Arc#16: Lặng yên có thực sự là chính nó, hay chỉ là lừa dối trước cơn bão?
Vài ngày sau biến cố Megid, thiên hà Celestial Prime dần quay lại nhịp sống quen thuộc. Tin tức về chiến thắng ấy vẫn được truyền đi khắp nơi, nhưng trong lòng mỗi người – sự mỏi mệt cũng bắt đầu lắng xuống.
Tại tập đoàn Oraveth Press, Liu Ruogong vừa cho giải tán buổi họp quản trị thường quý sớm hơn thường lệ. Bảng số liệu tăng trưởng đang ở mức kỉ lục, không chỉ nhờ chiến lược phân phối mà còn bởi một hợp đồng đặc biệt vừa được kí kết: bản quyền tác phẩm của tiểu thuyết gia trẻ tuổi LHY – người có thể viết từ chính kịch cho đến trinh thám, từ cổ trang đến khoa học viễn tưởng, mà tác phẩm nào cũng được đón nhận như một hiện tượng.
Ruogong khẽ nhướng mày khi đọc lại tên bút danh ấy.
“Còn cần gì phải giấu tên đến mức đó nữa đâu, con gái ngốc của ta…”
Ông ngả người vào ghế, mở cuốn album ảnh cổ đã ngả màu. Trong trang đầu, là một bức ảnh gia đình: Changli khi ấy đang nhoẻn miệng cười, tay cầm một quân cờ Vi Kỳ gỗ sơn đỏ; bên cạnh là người vợ đã khuất, ánh mắt hiền dịu luôn dõi theo cha con họ. Ruogong chạm nhẹ vào mép ảnh, khẽ cười.
“Chắc em cũng muốn gặp con bé lắm nhỉ… Được rồi, hôm nay là ngày của gia đình.”
Lần này, ông không muốn đợi Hanying tìm đến mình nữa.
Ông muốn chủ động bước vào cuộc sống của con, như một người cha thật sự.
Nghĩ là làm, Ruogong liền cho người chuẩn bị một bộ bàn Thiên Thánh Vi Kỳ mới tinh, làm từ 2 loại đá hoa cương màu đen và trắng, tất cả đều là loại đá nổi tiếng với màu sắc hút hồn tự nhiên Avenapite, viền bạc khảm pháp ấn – chính là mẫu mà chỉ dành cho các đấu thủ cấp hoàng gia.
Ngoài ra, ông còn đích thân chọn lựa vài túi thảo mộc bổ khí dưỡng thần, loại Hanying hay dùng sau mỗi trận chiến lớn.
Rồi, như thể sợ quên mất thứ gì, ông lại quay vào bếp, kiểm tra thêm một lần nữa: rượu phúc bồn tử đúng vị, bánh nướng trái cây không bị cháy, quan trọng nhất là bình trà bạc hà mà ông vốn rất thích.
Tất cả đều là đặc sản từ quê hương gốc của ông – Miền Đông Daigusto Ethereal
Trong thoáng chốc, người ta chẳng còn thấy hình ảnh vị chủ tịch nghiêm khắc nữa, mà chỉ là một ông bố đang bối rối trước chuyến thăm không báo trước.
Ánh nắng đầu ngày lọt qua rèm cửa, rải xuống căn phòng ấm cúng với gam màu trắng sữa và hồng petal xen lẫn vân đỏ cam – giản dị, nhưng có những điểm nhấn rất cá nhân. Trên chiếc giường lớn phủ chăn dày, một dáng người vẫn còn ngủ say, vùi mặt vào thứ gì đó mềm mại đến mức chẳng buồn tỉnh dậy.
Hanying nằm nghiêng, thở nhè nhẹ như mèo con. Trên môi cô vẫn còn vương lại nét mỉm cười mơ màng.
“Mmm… chiếc gối này… mềm quá…” – cô lầm bầm trong mơ, mặt áp chặt vào thứ mềm mại ấy như thể tìm thấy thiên đường.
Chỉ có điều, cái “gối” mà cô đang gối đầu vào… lại là vòng một của Rikhalia – nàng Thực thần Ngân Thảo đang ngủ cùng cô đêm qua hẹ, cố nén tiếng thở của mình. Cô bé này, dễ thương thật đấy.
Ngay khi Rikhalia chuẩn bị “hành động”, thì…
Ting tong!
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá tan khoảnh khắc ấm êm của buổi sáng.
Hanying bật dậy theo phản xạ, mái tóc rối tung rối mù, chăn rớt xuống khỏi vai. Cô vừa dụi mắt vừa thốt lên
“Gì vậy trời…nay là chủ nhật mà, ai tới giờ này vậy chứ…”
Và rồi… cô nhìn thấy mình vẫn đang gối đầu vào Rikhalia – chính xác là… vào chỗ rất nhạy cảm.
Hanying chết sững trong 3 giây, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín - “Đ-đ-đây là…”
Rikhalia thản nhiên nâng cằm cô lên, nở một nụ cười tinh quái
“Lần đầu ngủ chung mà em đã vậy rồi à? Là con gái mà…em biến thái quá đó.”
“Em xin lỗi, lần sau em không thế nữa…” – Hanying úp mặt vào gối thật sự lần này, muốn độn thổ ngay lập tức. Tiếng chuông cửa vẫn kiên trì vang lên, như thể vị khách bên ngoài chẳng hề biết mình vừa phá vỡ một cảnh tượng trăm năm khó gặp.
Ở ngoài cửa, Liu Ruogong đứng chỉnh lại cổ áo, tay xách túi thảo mộc, lòng thầm nghĩ:
Mong là con bé thức rồi…chứ không chỗ trà trong bình nguội mất
Vẫn còn vương chút đỏ mặt vì chuyện sáng sớm, Hanying khoác chiếc áo choàng mỏng rồi lặng lẽ xuống tầng dưới. Tiếng dép kéo lệt xệt, tiếng ngáp nhẹ, mùi bạc hà từ túi trà ấm trên bàn… và người cha mà cô không ngờ tới – Liu Ruogong – đang bình thản ngồi trên ghế, bày sẵn một bộ bàn cờ mới cứng còn thơm mùi gỗ quý.
“Ba?” – cô thốt lên ngạc nhiên. “Ba đến nhà con… mà không báo trước?”
Ruogong không trả lời ngay. Ông chỉ nhấc ấm trà rót một tách cho con gái, mắt khẽ liếc lên màn hình holo-TV treo ở góc tường.
Trên bản tin sáng, một nữ phát thanh viên đang phấn khởi giới thiệu:
“Thiên Kỳ Đại Hội – lễ hội cờ vây truyền thống của Daigusto – sẽ chính thức diễn ra tại Thánh Cung Đối Cờ tuần sau! Được ghi nhận là di sản phi vật thể cấp thiên hà, lễ hội này quy tụ những kỳ thủ tài ba nhất từ mọi nơi, thi đấu trong một không khí trang nghiêm xen lẫn lễ hội truyền thống…”
Ruogong khẽ gật đầu, miệng nhấp trà, mắt vẫn dõi theo màn hình. “Con nghe rồi chứ? Thiên Kỳ Đại Hội… Ba từng tham gia hồi trẻ, nhưng chưa một lần đoạt giải cao. Cũng chẳng sao cả… Nhưng ba vẫn luôn tiếc, vì chưa bao giờ được cùng người thân mình tham dự.”
Hanying nheo mắt nhìn ông, nửa nghi ngờ “Đừng nói là… ba muốn con chơi Thiên Thánh Vi Kỳ cùng các kì thủ tài giỏi hơn con thật đấy?”
“Chứ không phải con đang rất cần nghỉ ngơi và làm mới tâm hồn à?” – Ruogong đặt tay lên bộ cờ, ánh mắt chan chứa sự quan tâm hiếm khi thấy. “Lần này không phải ông sếp đến giục bản thảo đâu… Chỉ là một ông bố nhớ con gái thôi.”
Cô khẽ mỉm cười. Mọi phòng tuyến nghi ngờ tan biến ngay giây phút ấy.
“Được rồi, con sẽ tham gia.” – Hanying chạm vào bàn cờ, đôi mắt ánh lên ánh sáng lạ lùng. “Nhưng con có một điều kiện.”
Ruogong nhướng mày.
“Ba phải về cùng con.” – cô nói rõ ràng. “Con muốn gia đình mình tái hợp ở Daigusto… Lâu rồi con chưa về quê hương mà.”
Im lặng một lúc, như thể bị chạm đến điều gì đó rất sâu xa, ông nhẹ gật đầu.
“Được. Lần này… ba sẽ đi với con.”
Khi hai cha con Liu vẫn còn đang ngồi uống trà bàn chuyện "đại sự cờ vây", thì tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Lần này là một người đàn ông không còn trẻ lắm, với đôi tai sói đặc trưng và mái tóc hồng, tay cầm túi nguyên liệu đắt tiền với một vẻ hơi ngượng ngùng.
Là Âm Kiếm sĩ, Liang Feiqing. Anh chàng hàng xóm vừa mới dọn ra khỏi nhà cô, vì sợ sự xuất hiện của một chàng trai trong 1 căn biệt thự có tận 4 cô gái không đứng đắn cho lắm. Chỉ có điều, anh thực sự nấu ăn không ngon bằng chủ căn nhà này - Hanying
“Không phải tôi nấu ăn dở đâu nhé…” – anh gãi đầu, rồi giơ túi đồ ra như thể đang tự bào chữa cho mình. “Chỉ là… tôi nhớ đồ ăn cô nấu thôi, Hanying.”
Trước khi cô kịp phản ứng, Nefeliana và Rikhalia bước ra từ nhà bếp, mỗi người tay cầm một khay bữa sáng hấp dẫn, gương mặt rạng rỡ như thể vừa chiến thắng một cuộc thi nấu ăn
“Có vẻ hình như có người phá đám mất rồi, đang định nấu đồ ăn sáng để dỗ dành Hanying mà…” – Rikhalia khẽ cười, bưng nồi canh ấm áp đậm muig thảo mộc ra bàn
Nefeliana thì híp mắt, tay không ngừng bày biện đồ ăn lên bàn – “Kệ đi em, dù gì thì hai ta cũng lỡ nấu nhiều quá. May có thêm người, không sợ phí phạm rồi”
Ruogong khoanh tay, quan sát Feiqing một lượt – từ kiểu tóc được chải kỹ, chiếc áo sơ mi đắt tiền, cho tới ánh mắt vừa lễ phép vừa hơi… si tình khi nhìn con gái mình.
Ông khẽ nói – “Đại thiếu gia nhà họ Liang mà lại nhớ mấy món con gái tôi nấu? Thế thì sao không cưới nó luôn đi? Hai nhà Liu – Liang mà thành thông gia, ta dám chắc chuyện này sẽ không tốn ít giấy mực của giới báo chí đó”
Câu nói như quả bom rơi đúng giữa phòng ăn. Feiqing đỏ mặt, miệng lắp bắp định phản bác nhưng không thành câu. Nhưng đúng là, sau ngần ấy chuyện, anh cũng dần có cảm tình với cô nàng kém mình tận 10 tuổi này. Anh đang nghĩ, có nên…đánh cược thử một lần không?
Còn Hanying thì… đứng hình, mặt đỏ bừng, chẳng biết đáp lại sao ngoài việc xoay người bỏ ra sau vườn.
Cô khẽ mở cửa kính, lặng lẽ bước ra khu vườn nhỏ. Cơn gió sáng sớm mơn man tà áo ngủ mỏng, lay động những chậu hoa cô chăm bón từ lâu. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá.
Một giây đó, cô chẳng nghĩ gì ngoài việc – “Mọi người trong nhà này… thật biết cách làm mình không kịp thở.”
Cô cầm bình tưới cây, rót nhẹ từng tia nước như đang rót lại bình tâm.
Dù là lúng túng, dù là đỏ mặt, nhưng trong tim Hanying lại thấy một chút gì đó… thật yên ả. Giống như một cuộc sống thật sự, không còn bó buộc. Và rồi cô trở vào phòng khách, cùng mọi người thưởng thức bữa sáng
Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm áp và rộn ràng hơn bao giờ hết. Mỗi người một phần việc – Nefeliana thì cắt bánh mì, Feiqing rót trà, còn Ruogong, không hiểu sao, lại cực kỳ thích thú với món trà bạc hà mà chính ông mang đến.
“Trà này ba pha ngon thật đấy, ba à.” – Hanying khẽ cười khi múc cho ông thêm một bát canh thảo mộc do Rikhalia nấu. “Không ngờ ba lại giỏi thưởng trà tới vậy.”
“Con nghĩ ba là ai chứ?” – Ruogong huých nhẹ khuỷu tay cô, nụ cười hệt như thuở con gái ông còn bé xíu, ngồi trên vai ông đòi đi hội chợ trung thu ở Daigusto.
Rikhalia ngồi lặng hơn thường ngày, nhưng ánh mắt cô lại dõi theo mọi người với một thứ cảm xúc rất… con người. Cô không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn Hanying thật lâu rồi khẽ nở nụ cười.
Dường như, trong giây phút đó – cô quên rằng mình từng là một “nữ tư tế", một hiện thân gắn liền với sứ mệnh thiêng liêng nào đó xa xôi. Hoặc cô quên…mình đang có hẹn ước với ai đó
“Thứ gì đó quan trọng…”
Ý niệm ấy vẫn rì rầm trong tâm trí cô, như một giai điệu bị lãng quên. Nhưng lúc này, cô chưa muốn nhớ lại. Cô chỉ muốn… ngồi đây thêm một chút nữa
Khi mặt trời lên cao hơn, cả nhóm cùng nhau ra ngoài.
Họ bước ra quảng trường Evershire – nơi những gian hàng cuối tuần đã bắt đầu mở, với mùi thơm của bánh nướng và cà phê hòa lẫn tiếng nhạc đường phố. Một không khí ngày chủ nhật nhẹ nhàng lan tỏa quanh họ.
“Oa, con gấu bông hình phượng hoàng này…mình muốn nó quá đi. Nhưng mà, mình bắn súng dở tệ à…” – Hanying tự nhủ khi nhìn thấy con gấu bông màu hồng trắng, trông rất giống mái tóc của cô
“Để tôi giúp cô, coi như trả lễ cho bữa sáng vừa nãy. Ông chủ, 5 lượt bắn, thanh toán luôn” – Feiqing rút điện thoại, quẹt nhẹ vào máy cảm biến, rồi nâng súng lên.
Đúng 5 nhát, không chỉ 1, 2...mà 5 con gấu bông, trong đó có cả con gấu bông Hanying thích
“Cảm ơn anh rất nhiều, Feiqing” – Hanying tươi cười nhìn anh, khi tay vẫn còn mân mê chất vải mềm mại của con phượng hoàng bông ấy
“Ta không nghĩ là cậu cũng có tài thiện xạ như vậy” – Nefeliana nhìn con cá mập bằng bông màu đen trắng trên tay
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngày nào cũng phải luyện tập với sóng âm…nên tôi quen rồi” – Feiqing đáp cho qua chuyện
Riêng Rikhalia, cô đứng lại một lúc lâu trước gian hàng hoa giấy – ngón tay lướt nhẹ lên những cánh hoa, miệng mỉm cười… mơ hồ.
Cả nhóm hòa vào dòng người tấp nập, như thể họ chưa từng gánh trên vai trách nhiệm nào… chỉ là những người bình thường, sống một ngày bình thường, giữa thiên hà rộng lớn. Mãi cho đến chiều muộn, tất cả mới chào tạm biệt nhau, trở về cuộc sống riêng của mình
Căn biệt thự ở Evershire đêm nay không còn rộn ràng như những buổi sáng chủ nhật. Trăng treo lơ lửng phía chân trời, rải ánh bạc mỏng lên từng khung cửa sổ.
Trong phòng khách, Nefeliana xếp hành lý vào balô màu đen quen thuộc, gương mặt uể oải hiện rõ nỗi chán nản.
“Chị Nefeliana... chị phải về đền thờ Hắc Nguyên Thần ạ? Tại sao vậy...?” – Hanying níu tay áo chị, giọng khẽ khàng. Ánh mắt cô mang theo một nỗi hụt hẫng chẳng giấu nổi.
“Biết sao được... Zeara tìm được Hắc kiếm sĩ mới rồi. Mà bà ấy lại muốn chị dạy dỗ nó nữa chứ...” – Nefeliana thở dài, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. “Lệnh của Mẫu hậu đấy. Em biết mà, Tử Thần như chị... cũng phải nghe lời bà ấy như con ngoan thôi.”
Câu nói tưởng chừng đùa giỡn, lại chứa đầy bất lực.
Ngay khi khoảng lặng giữa hai chị em bắt đầu chùng xuống, một giọng nói nhẹ nhàng chen vào – “Không sao đâu em, chị đi cùng em được chứ?” – Rikhalia xuất hiện từ cầu thang, tay cầm một chiếc gối ôm hình yêu tinh nhỏ – thứ Hanying tặng cô khi sáng trong đống đồ chơi ấy
“May quá…” – Hanying khẽ mỉm cười, rướn vai vươn tay ôm chầm lấy cô. “Có chị thì em không phải về một mình rồi. Thật tốt quá.”
“Vậy thì lên ngủ sớm đi. Em đặt ba vé tàu rồi mà, phải không? Một vé cho ba em... còn hai đứa mình?” – Rikhalia nhoẻn miệng cười, ánh mắt ánh lên chút nghịch ngợm. “Khởi hành lúc 3 giờ 30 sáng, giờ đã 9 giờ rồi đó nha.”
“Á! Chết rồi! Em phải đi ngủ đây, không tí không dậy được mất” – Hanying hốt hoảng, kéo Rikhalia lên lầu như thể cô đang chạy đua với cơn buồn ngủ.
2:30 sáng, báo thức vang lên như tiếng chuông gọi hồn giữa màn đêm tĩnh mịch.
Hai cô gái bật dậy, loay hoay vệ sinh cá nhân, thay đồ, xách theo vali hành lý nho nhỏ – không quên khóa cửa cẩn thận rồi đặt taxi tới cảng vũ trụ Vifartine.
Bầu trời lúc này vẫn còn phủ bóng đêm tím than. Những dãy đèn chiếu sáng sân bay lấp lánh như các vì sao cắm thẳng xuống đất.
Ở cửa soát vé H3, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu tro bạc đã đứng đợi sẵn.
“Hanying! Bên này! Vào đi con, sắp tới giờ rồi.” – Ruogong giơ tay vẫy, tay còn lại xách theo hộp gỗ đựng bộ Thiên Thánh Vi Kỳ.
Họ bước vào khu vực lên tàu, trong khung cảnh vừa hiện đại vừa siêu thực, ánh đèn xanh lam phản chiếu lên gương mặt Rikhalia – người đang choáng ngợp nhìn khắp mọi nơi.
“Chuyến tàu vũ trụ NTS-451, khởi hành từ cảng quốc tế Vifartine - Bezrukova tới cảng quốc tế Trillium – Daigusto Ethereal, xin được phép cất cánh...”
Tiếng phát thanh ngân vang, trong khi tàu NTS-451 từ từ rời mặt đất. Qua cửa sổ kính siêu rộng, hành tinh Atruthea AT-15 bắt đầu lùi xa, thu nhỏ dần như một viên ngọc xanh lơ giữa không gian đen thẫm.
Rikhalia đặt tay lên kính, ánh mắt đầy thổn thức – “...Thời chị vẫn còn sống với tư cách một thiếu nữ nhân loại, con người chưa từng bay được tới đâu xa thế này…”
Hanying khẽ nắm lấy tay cô, mỉm cười. Không nói gì.
7:00 sáng hôm sau, sau gần 27 tiếng 30 phút bay qua không gian liên địa – từ Atruthea AT-15, xuyên Silver Spiritual, lướt dọc theo vành đai trọng lực của tinh hệ Norvius – con tàu vũ trụ NTS-451 cuối cùng cũng chạm mặt đất tại cảng vũ trụ Trillium, Daigusto Ethereal.
Từ cửa tàu, những ánh sáng vàng rực đầu tiên của bình minh đổ xuống, rọi qua lớp kính phản xạ và phủ lên hàng trăm hành khách đang lục đục bước ra.
Giữa biển người, ba người bước đi chậm rãi hơn cả: Hanying, Ruogong, và Rikhalia.
“Ôi trời... sao chuyến đi này dài thế không biết...” – Hanying lết từng bước, tay kéo vali như kéo cả một ngọn núi lửa sau lưng.
“Con nói phải... ngày xưa ta còn cưỡi kỳ lân băng băng vượt thác, còn bây giờ, đến chuyến bay vũ trụ kéo dài có 1 ngày thôi còn mỏi lưng” – Ruogong rên rỉ, tay xoa mỏi sống lưng.
Rikhalia, trái ngược hẳn, bước đi thanh thoát như đang dạo chơi. Tóc cô đung đưa nhè nhẹ dưới ánh nắng, đôi mắt thản nhiên nhìn dòng người mà chẳng chút dấu hiệu mệt mỏi.
“Vẫn ổn chứ?” – cô hỏi, đặt tay nhẹ lên vai Hanying. Một tia sáng trắng mờ nhòe lóe lên, chỉ kéo dài chưa đầy một giây.
Hanying giật mình, rồi... cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, như thể vừa được ngâm mình trong suối Mana thuần khiết.
“Chị... vừa...?”
“Chút năng lượng hồi phục thôi. Em sẽ thấy khỏe hơn đó, thánh kỹ của chị mà” – Rikhalia mỉm cười, rồi quay sang Ruogong “Ông cũng thế, tôi biết chuyến đi này chẳng dễ dàng gì với người đã vào tuổi ngũ tuần như ông.”
Chỉ một cú chạm vào lưng.
“Uầy... uầy uầy... cái gì thế này?!” – Ruogong lùi lại hai bước, mắt mở to, rồi đột nhiên vặn người, ngửa cổ, đá chân – tất cả đều... không đau.
“Trời đất ơi... cái cột sống, cả đau mười năm nay của ta... đi đâu rồi!?”
Ông cảm ơn Rikhalia không ngớt, đến mức suýt quỳ gối. Rikhalia chỉ bật cười nhẹ, không nói gì – như thể điều đó là lẽ thường của thần thánh. Phải, đó chính là khả năng của cô. Thực thần Ngân Thảo – tái sinh và thanh khiết
Đúng lúc ấy, Hanying khựng lại.
Trong đám đông trước khu kiểm tra an ninh, một bóng dáng quen thuộc với mái tóc vàng lượn sóng và chiếc khăn choàng xanh ngân hà đang… lao về phía cô
“Chị Hanying, em nhớ chị lắm đó. Sau chuyện ở Atruthea, em bận việc quá, không được gặp chị…”
Sylvie nhào vào lòng người chị ân nhân như một cơn gió. Hai tay siết chặt, má dụi vào ngực như thể rất lâu rồi không gặp nhau.
Đằng sau, một dáng người thướt tha mặc sơ mi trắng cài cúc kín cổ và chân váy công sở, khẽ cười bước tới – là Perminova.
“Chị cũng tới đây thi đấu ạ? Em cũng thế này!” – Sylvie hỏi, mắt sáng long lanh, giọng hồn nhiên đến mức Hanying gần như quên mất chỉ vài ngày trước, chính cô bé này còn đứng trước Nghị viện Liên minh, phản đối việc các nước đang khai thác trái phép Originium ở Wintaro Monasterium
Perminova chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Trong mắt cô thì ai cũng quen rồi, chỉ còn cô gái mang mái tóc trắng, đôi mắt màu lục bảo cùng những đường cong gợi cảm – người cô chưa từng gặp, nhưng cảm nhận được một khí tức vượt khỏi nhân loại nhờ vào năng lượng Aether thuần túy tỏa ra
Một khoảng lặng chớp nhoáng trôi qua giữa hai người phụ nữ – như một sự thấu hiểu im lặng giữa những người từng chạm tới cõi giới siêu phàm.
“Sẵn tiện đông đủ thế này...” – Ruogong chỉnh lại áo choàng, hắng giọng – “Là một cư dân từng sống tại Daigusto Ethereal hơn 35 năm, hãy để ta làm hướng đạo cho mấy đứa! Dẫn mấy đứa đi khám phá lễ hội ánh sao rực rỡ này, được chứ?”
“Nếu vậy thì tốt quá ạ. Cháu còn lo mình sẽ bị choáng ngợp bởi văn hóa nơi đây” – Sylvie hào hứng
Trước khi buổi chiều trôi đến, khi những ngọn đồi tuyết ở rìa phía Đông thành phố vẫn còn ngập trong làn sương mờ nhẹ, Ruogong đưa Hanying đến nghĩa trang cổ của thành phố – nơi mẹ cô đã yên nghỉ hơn mười năm nay.
Trên bia mộ phủ rêu, một cái tên giản dị được khắc bằng nét chữ mềm như dòng chảy – Xue Muxuan
Ruogong đứng bên cạnh, tay siết chặt đôi găng dày, khẽ kể
“Khi con mất tích... bà ấy không còn cười nữa. Mỗi ngày đều ra hiên nhìn về phía chân trời. Đêm giông tuyết 1 năm sau... bà ấy đã bỏ cuộc vì tâm bệnh...”
Hanying quỳ xuống. Không còn là nữ Kiếm sĩ mạnh mẽ mà bao người ngưỡng mộ, cô chỉ là một người con gái nhỏ bé đang cố dỗ dành ký ức của mẹ mình.
Giọng cô run run, như sợ chỉ cần cất tiếng, ngôi mộ trước mặt sẽ vụt tan như sương – “Mẹ à… con xin lỗi. Hanying, không… Changli của mẹ đã về rồi đây. Từ giờ mẹ hãy dõi theo cả con và ba nhé…”
Gió chiều thổi nhẹ, cuốn theo vài nhành tuyết đang tan, như có ai đó vỗ về từ nơi rất xa. Không một tiếng đáp lại, nhưng Hanying cảm nhận được – nụ cười của mẹ, nơi gò má, nơi vòng tay vô hình ôm trọn cô giữa giá lạnh.
Khi họ quay về, như để xoa dịu bầu không khí nặng trĩu, Rikhalia đề nghị cả nhóm ghé qua một quán ăn nhỏ gần cầu Vạn Lân, nơi nổi tiếng với món lẩu Ma Viêm Thập Cẩm – đặc sản của miền Đông Daigusto.
Nồi lẩu đỏ rực như dung nham sôi sục, tỏa ra mùi cay nồng đến mức cả quán như rung lên vì hương vị.
“Hanying à, sao em ăn được cay thế trời?!” – Rikhalia tròn mắt khi thấy cô múc muỗng thứ tư.
“Ừm... cũng nhờ ba nuôi em bằng ớt khô đó.” – Hanying nháy mắt, gương mặt ửng đỏ vì cay... hay vì xúc động vẫn chưa nguôi?
Cười nói rôm rả, cái lạnh giá dường như không còn nơi bàn ăn ấy nữa.
Chiều muộn, tuyết rơi lặng lẽ trên bầu trời Daigusto Ethereal, từng hạt trắng mịn như bụi sao theo gió xoay tròn, phủ lên quảng trường phía Nam thành phố Trillium
Giữa không gian ấy, Hanying và Sylvie sánh vai bước đến cổng Nam Thánh Cung Đối Cờ – đấu trường ma pháp huyền thoại, nơi tổ chức Lễ hội Ánh sao và giải Chiến Pháp Đối Cờ hàng năm.
Cổng lớn rực ánh phù văn. Trước mặt họ, hàng dài thí sinh – đủ mọi chủng tộc và sắc phục – đang lần lượt tiến vào các khu báo danh, kiểm tra ma lực và nhận bốc thăm thi đấu.
“Họ đông ghê luôn ấy…” – Sylvie thì thầm, đôi mắt tím nhạt ánh lên nét háo hức.
“Không sao. Cứ xem như một trận dạo chơi.” – Hanying cười nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh như nước hồ đầu đông.
Cả hai lần lượt đặt tay lên Cổng Niêm Ấn, ánh sáng lóe lên ghi nhận danh tính. Một viên pha lê nhỏ bay lên, quay tít rồi dừng lại, hiện ra bảng số hiệu và lịch thi đấu:
Liu Hanying – Bảng Đông Vĩ – Vòng 1: Gặp Elarin Thyse
Sylvie Vailancourt – Bảng Đông Vĩ – Vòng 1: Gặp Kuro Enven
“Chà… khác nhánh, nhưng cùng nửa bảng.” – Hanying nheo mắt, khi nhìn sơ đồ 32 người.
“Nếu chúng ta cùng thắng liên tiếp 3 trận, thì... sẽ gặp nhau ở Bán kết nhỉ?” – Sylvie chớp mắt, nụ cười cong lên đầy bí ẩn.
Gió lướt qua, tung nhẹ mái tóc hai người. Tuyết bắt đầu bay dày hơn, nhưng không ai buồn để ý.
Bất ngờ, Sylvie nghiêng đầu, áp sát, giọng nhỏ nhưng đanh lại – “Nếu em và chị gặp lại ở Bán kết... em chắc chắn sẽ đè bẹp chị.”
Không có sự đùa giỡn trong ánh mắt ấy – chỉ có lửa quyết tâm và tinh thần chiến binh. Trong thoáng chốc, cô gái nhỏ bé từng dụi má vào lòng Hanying sáng nay, giờ đã là một thách thức thật sự.
Hanying khẽ nhếch môi – không phải mỉa mai, mà là thừa nhận.
“Để xem em có đủ bản lĩnh đó không đã nhé...”
Một cơn gió lớn lướt qua quảng trường. Tiếng chuông của Thánh Cung vang vọng, báo hiệu kết thúc giờ báo danh.
Ánh nắng chiều nhuộm cam cả bầu trời Daigusto.
Bóng hai cô gái trải dài trên nền tuyết, lặng lẽ rơi.
Một trận chiến bằng trí óc, bằng ma pháp – và bằng cảm xúc – đã chính thức bắt đầu.
2 ngày sau, kì thi đã đánh xong những vòng đầu tiên
Bữa tối tại nhà hàng – khách sạn 5 sao Silverly Glasshouse, nơi dành riêng cho các kỳ thủ lọt vào tứ kết, diễn ra trong một không gian sang trọng, thoảng mùi thảo mộc ấm nồng và tiếng đàn dây dịu dàng từ góc phòng.
Hanying thong thả thưởng thức món súp ngọc trai cay nhẹ đặc trưng của thành phố Trillium, nhưng ánh mắt cứ bất giác nhìn sang chiếc ghế trống đối diện.
Không thấy Sylvie. Không thấy cả Perminova.
Cô bé đó chắc lại vùi đầu luyện cờ đến quên ăn mất rồi – Hanying nghĩ thầm, có chút phì cười, rồi lại chợt nhớ mình cũng từng như thế. Đam mê, khát khao được chứng minh bản thân… ai lại không từng trải qua?
Sáng hôm sau – Quảng trường Thánh Cung Đối Cờ
Lễ hội chính thức khai mạc bằng một nghi lễ ngắn nhưng trang nghiêm, mở đầu chuỗi trận vòng loại sôi nổi. Khán đài bốn phía rực rỡ cờ hiệu các vùng miền Daigusto, tiếng cổ vũ vang dội cả một vùng trời phủ tuyết.
Nhánh Tây Vĩ khai mạc trước. Đến chiều là Nhánh Đông Vĩ, nơi Hanying và Sylvie đều góp mặt.
Và quả thật—họ không khiến ai thất vọng.
Sylvie Vailancourt – với lối chơi tốc chiến dứt khoát, tựa một đóa băng liên xoay mình trong ván cờ, từng nước đi vừa thanh thoát, vừa hiểm hóc. Một kỳ thủ 20 tuổi nhưng mang tâm thế của một nữ hoàng.
Liu Hanying – điềm đạm, sắc bén. Cô không lùi một bước nào trong chiến thuật, từng chi tiết được xếp đặt kỹ lưỡng như một trận pháp cổ xưa. Mỗi bước đi là một nhịp thở, không nhanh, không chậm – chỉ đúng thời khắc cần thiết.
Cả hai cùng tiến thẳng vào bán kết, gần như không để lại nỗi lo sợ nào trên bàn cờ.
Chiều ngày hôm sau – Phòng chờ dành cho thí sinh trước bán kết nhánh Đông Vĩ. Tuyết bên ngoài vẫn rơi nhẹ, như vũ điệu không lời của bầu trời.
Trong phòng chờ Bán Kết 2, Sylvie Vailancourt ngồi một mình bên khung cửa kính, ánh mắt xa xăm nhìn ra quảng trường nơi đội cờ Daigusto đang thu dọn quân cờ từ trận trước.
Tay cô bé khẽ rê trên mặt bàn, mô phỏng lại vài thế cờ quen thuộc, như một kẻ sĩ đang mài gươm trước giờ ra trận.
Phía đối diện, Hanying bước vào. Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, không phải vì căng thẳng, mà vì tôn trọng – một sự im lặng như lễ nghi trước chiến đấu.
"Cuối cùng... cũng đến lượt em và chị rồi." – Sylvie lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày, không còn vẻ nghịch ngợm.
"Ừ, đúng là không tránh khỏi nhỉ." – Hanying đáp lại, rồi ngồi xuống, không rời mắt khỏi đối thủ.
Cả hai không nói gì thêm. Họ không cần nói. Giữa những bông tuyết đang chạm vào khung kính, giữa hai tâm hồn đang cháy âm ỉ lửa chiến thắng, chỉ còn lại sự chờ đợi.
Sân Thánh Cung Đối Cờ – Sân số 2
Bầu trời ngả tím sẫm. Những bông tuyết rơi dày hơn, nhưng không ai cảm thấy lạnh.
Khán giả đã nín lặng. Những ngón tay run rẩy vì hồi hộp, không phải vì giá rét. Các quan sát viên, bình luận viên, trọng tài – tất cả đều đứng sau một lớp kết giới cách âm, như để không một hơi thở nào lọt vào phá vỡ bầu không khí thiêng liêng này.
Trên bàn cờ Daigusto cổ điển, những quân cờ làm từ ngọc thạch và obsidian được xếp ngay ngắn theo luật Vi Kỳ – trò chơi trí tuệ cổ xưa chỉ còn được duy trì ở vài vùng cao nguyên quanh Thánh Cung.
Vi Kỳ thường có 361 giao điểm, nhưng khi đặt vào biến thể Thiên Thánh Vi Kỳ với bàn cờ 23x23, số quân cho phép và quy tắc chiếm đóng vây hãm vượt xa cờ vây thường, đòi hỏi tư duy tầng sâu, kiến tạo trung tâm, và chi phối địa hình chiến lược.
Phía Bắc bàn cờ – Liu Hanying. Trang phục màu trắng và ánh thép, gương mặt bình thản, mắt khép hờ – như thể chính cô cũng là một phần của quân cờ. Trái tim không đập nhanh, nhưng mỗi bước đi đều được sắp xếp từ 12 lớp logic đan xen. Một nhà kiến trúc chiến lược.
Phía Nam – Sylvie Vailancourt. Búi tóc vàng nhạt được buộc nhẹ bằng dây ruy băng xanh. Dưới lớp áo choàng mỏng, vai cô bé khẽ run – không phải vì lạnh, mà vì sự tập trung cao độ, như dây đàn đang căng tới giới hạn. Trong đôi mắt cô không còn ánh ngây thơ – chỉ còn lửa quyết tâm và một sự thông tuệ khiến người ta quên rằng cô mới 20 tuổi, độ tuổi còn quá sớm để thi đấu tại đây
Nước cờ bắt đầu…
1–36: Cả hai mở đầu bằng một chuỗi khai cuộc cổ điển, nhưng với một biến thể bất thường – Hanying phá rừng chiếm sông, mở tuyến trung tâm ngay từ đầu. Đó là một chiến lược đầy rủi ro, nhưng cô đã đọc vị được xu hướng phản công của Sylvie trong vòng bốc thăm trước.
37–64: Sylvie không tấn công trung tâm như dự đoán, mà xây dựng tường phòng ngự hai bên cánh, tạo nên "Thành lũy đôi" – chiến thuật cổ xưa từng bị quên lãng 300 năm, nay được một cô bé 20 tuổi tái lập hoàn hảo.
65–88: Những nước đòn hiểm hóc bắt đầu tung ra. Đòn gài kép – đòn bẫy 3 tầng – vây phá đảo ngược, cả hai thay nhau bẻ gãy chiến lược đối phương như những kiếm sĩ vung kiếm giữa mưa tuyết.
89–121: Giữa những thế cờ giằng co, khán giả bắt đầu thở dốc theo từng bước di chuyển. Hanying dùng tuyệt chiêu "Thiên Lý Trùng Lộ" – tấn công liên hoàn từ góc trái bàn cờ, xuyên qua cả 5 lớp phòng thủ. Sylvie gần như rơi vào thế bí.
Nhưng...
122–142: Sylvie bật lại bằng một biến thế chưa từng ghi chép trong thư viện Vi Kỳ. Một thế trận do chính cô sáng tạo – "Phản Tâm Cơ". Thay vì kháng cự trực diện, cô hy sinh cánh trái và dẫn dụ đối thủ tiến sâu vào thế cờ ảo ảnh, rồi lật ngược tình thế bằng một chuỗi vây hãm ba chiều chưa từng thấy.
143–165: Trận cờ bước vào giai đoạn tuyệt đối cân bằng. Cả hai liên tục đổi cờ để giành ưu thế vị trí. Không ai nhường ai. Không ai phạm lỗi. Không một giây do dự.
166–186: Cả hai đều bước vào giai đoạn "Ngộ cờ" – nơi mọi chiến thuật đã vượt qua sách vở. Họ chỉ còn dùng trực giác, ký ức, và trải nghiệm để chiến đấu. Không ai nhắc ai đi nhanh, nhưng cả sân khấu dường như ngừng thời gian. Mỗi bước đi là một chương sử.
Nước thứ 197 – Hanying đi trước
Cô đặt một quân Ngọc tâm lên điểm S23, đòn tấn công cuối cùng của trung tâm – ép Sylvie phải lựa chọn giữa cứu trung tuyến hay cứu rìa đông. Hai bên không thể cùng tồn tại.
Nước thứ 198 – Sylvie… ngừng lại.
Cô bé nhìn bàn cờ. Tay đặt lên hộp quân... rồi dừng.
Một giọt mồ hôi lăn qua thái dương.
Lặng lẽ, cô đặt quân xuống hộp, không đi tiếp.
"Em nhận thua." – Giọng nói nhỏ nhẹ như cánh tuyết rơi xuống phiến đá.
Khán phòng vỡ òa. Nhưng không phải vì chiến thắng. Mà vì vẻ đẹp của một ván cờ kéo dài 198 nước – nơi hai linh hồn hòa làm một trong trận chiến không lời.
Hanying đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước đối thủ.
Sylvie khẽ mỉm cười – vừa kiêu hãnh, vừa nuối tiếc.
Buổi tối sau trận bán kết, sân thi đấu đã tắt đèn, tuyết vẫn rơi lác đác. Ánh đèn lồng của lễ hội phản chiếu trên những viên đá lát đường dẫn về khu nghỉ ngơi, nhấp nháy như những ngôi sao lạc lối rơi xuống trần gian.
Hanying bước ra từ một cửa tiệm nhỏ bên đường – trên tay cầm hai chai trà thảo mộc ấm, loại hoa cúc pha cam thảo được ủ từ sáng trong bình đất nung. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, quện vào gió tuyết như một cái ôm vô hình.
Cô tìm thấy Sylvie đang ngồi một mình bên bậc đá cẩm thạch dẫn xuống hồ băng phía sau Thánh Cung. Lưng cô bé quay về phía đèn, vai hơi rung lên, không rõ vì lạnh hay vì cảm xúc chưa tan.
Hanying tiến lại gần, không nói gì, chỉ đưa chai trà sang.
Sylvie nhận lấy, im lặng một lúc lâu. Rồi cô lên tiếng, giọng nhỏ như hơi thở - "Em đã tính được rồi. Nếu em chọn nước T14, rồi nối theo K17, khả năng em cứu được vùng trung tâm là 42%..."
Cô cắn môi. "Nhưng em không đủ can đảm để mạo hiểm. Lúc đó… em sợ."
Hanying ngồi xuống bên cạnh, khẽ lắc đầu.
"Sợ là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng em đã làm tốt hơn rất nhiều kỳ thủ khác. Đó là một trận đấu tuyệt vời – em biết chứ?"
Sylvie không đáp, chỉ siết chặt chai trà.
Sau một hồi, Hanying đột nhiên mỉm cười, ngả người ra sau như vừa nghĩ ra một điều thú vị.
"Này, Sylvie" – cô nói, quay sang Sylvie với ánh mắt quyết tâm
"Nếu chị đã thắng em rồi… thì chị nhất định sẽ vô địch cho em xem. Và khi chị nhận được huy chương vàng, chị sẽ đưa nó cho em. Như vậy được chứ?"
Sylvie ngẩng lên, bất ngờ. Trong đôi mắt ấy, một tia sáng le lói bắt đầu chập chờn như ngọn nến trong đêm.
"Thật hả?" – Cô bé hỏi lại, lần này giọng rõ ràng hơn - "Chị sẽ vô địch, rồi đưa huy chương cho em?"
Hanying gật đầu chắc nịch, đưa ngón tay trỏ lên trán Sylvie chạm nhẹ – như thể đóng dấu lời hứa.
"Chị hứa."
Và rồi, không báo trước, Sylvie bật dậy, nhào tới ôm chầm lấy Hanying. Chai trà thảo mộc rơi xuống tuyết, hơi nóng bốc lên trong đêm rét
"Vậy thì chị phải cố lên đó nha! Chị mà thua thì em buồn lắm đó!"
Hanying bật cười, ánh mắt ngẩng lên nhìn trời, nơi tuyết vẫn rơi – nhẹ nhàng mà không lạnh.
"Ừ, chị hứa. Cho cả em… và cho chính chị."
Khán đài chật kín, tuyết ngừng rơi từ buổi trưa, nhưng không khí vẫn lạnh đến mức mỗi hơi thở đều hóa thành làn khói trắng. Trên bàn cờ Thiên Thánh Vi Kỳ, ánh sáng từ hàng chục đèn ma thuật chiếu rọi xuống hai người chơi – những kẻ sống sót cuối cùng sau 31 trận đấu ròng rã.
Hanying, người được cả nhánh Đông Vĩ gọi là Hỏa hậu của các thế cờ, bước vào khu vực đấu với gương mặt bình thản. Nhưng bên trong, tim cô vẫn đập nhanh – không phải vì sợ thua, mà là vì cô biết chắc, người ngồi đối diện không hề tầm thường.
The Soundless – kẻ không tên, không gốc gác, từ nhánh Tây Kỳ đi tới chung kết với phong cách "tĩnh" đến mức đáng sợ. Mỗi nước cờ đều như dội vào tâm trí đối thủ những đợt sóng ngầm của một bản giao hưởng không lời.
Trận đấu bắt đầu.
5 phút đầu: Mở cờ cổ điển. 15 phút tiếp theo: Giao tranh trung cuộc.
1 giờ sau: Thế trận cân bằng. 2 giờ sau: Không bên nào chịu nhường.
Khi đồng hồ điểm 3 tiếng rưỡi, bàn cờ đã ngập kín những quân đen – trắng như một bức tranh rối ren giữa chiến trường. Cả hai đều đánh vượt giới hạn con người, thậm chí những quân cờ tưởng chừng đã "chết" cũng được hồi sinh trong tay đối thủ.
Nước cờ thứ 357 – Hanying đưa quân Hỏa Pháo giả tấn công tuyến trung.
Nước 361 – The Soundless đáp trả bằng một đòn phản công vòng ngoài, đánh vào tâm lý thay vì bàn cờ.
Nước 379 – thế trận xoay chiều.
Và rồi đến nước 390, Hanying đặt quân cờ cuối cùng, phong tỏa toàn bộ đường rút quân phía Tây – chiến thắng tuyệt đối.
Cả khán đài nổ tung trong tiếng vỗ tay.
Nhưng Hanying không vội mừng. Cô nhìn đối thủ – người đàn ông vẫn đội chiếc mũ trùm kín mặt, đang đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô.
"Cô thắng rồi. Một chiến thắng xứng đáng."
Hanying đưa tay ra bắt lại. Bàn tay kia mạnh mẽ, ấm áp lạ kỳ.
Ngay lúc ấy, anh hạ chiếc mũ trùm.
Cả khán đài đồng loạt ồ lên. Một cặp tai sói lấp ló giữa mái tóc hồng phấn mềm mại. Gương mặt quen thuộc, ánh mắt cười dịu dàng.
Liang Feiqing. Đại Thiếu gia gia tộc Liang – gia tộc giàu có và nổi danh nhất Daigusto Ethereal, chính là The Soundless
Hanying lùi nửa bước, sững sờ - "Tại sao… tại sao anh lại giấu thân phận đi vậy? Trên bảng chia nhánh chỉ ghi anh là ‘The Soundless’..."
Feiqing cúi nhẹ đầu xuống, bước lại gần cô. Thì thầm.
"Chỉ là muốn thử thách người mà tôi muốn lấy làm vợ thôi."
Hanying đứng hình. Trong đầu cô nổ tung như pháo hoa giữa mùa tuyết. Má đỏ tới tận mang tai, trong đầu chỉ còn nghe thấy tiếng “lấy làm vợ… lấy làm vợ…”
Lễ trao giải bắt đầu.
Huy chương được dâng lên trong một hộp thủy tinh ma thuật lấp lánh, giữa trung tâm Lễ đài Băng Tinh. Hanying – tân vô địch Thiên Thánh Vi Kỳ, bước lên giữa hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ.
Cô quay xuống, tìm thấy Sylvie giữa đám đông – ánh mắt rạng rỡ của cô bé làm mọi lo lắng tan biến.
"Chị Hanying ơi" – cô gọi lớn. "Chị còn nhớ những gì chị hứa không"
“Tất nhiên là chị nhớ chứ, lại đây nào cô nàng tinh nghịch”
Và ngay tại nơi trang trọng nhất, cô tháo huy chương ra, trao vào tay Sylvie – như một minh chứng cho niềm tin, cho hứa hẹn, và cho lòng yêu thương chân thật.
Đêm buông xuống.
Hanying ngồi một mình bên hồ băng – nơi cô từng an ủi Sylvie.
Trong tay là một bức thư cũ… nét chữ của Milyutina vẫn còn đó, nhòe đi nơi góc phải vì nước mắt năm nào.
Cô mỉm cười – nỗi đau không mất đi, nhưng cũng không cần trói buộc mãi trong quá khứ.
Feiqing đứng từ xa, không lên tiếng. Nhưng ánh mắt anh – dịu dàng, kiên định, và rất đỗi chân thành.
Liệu cô có đủ can đảm để buông bỏ quá khứ, và bước tiếp về phía tương lai – nơi một bản nhạc tình ca có thể bắt đầu?
Sảnh luyện kiếm ngầm bên dưới Vực Thẳm Hắc Tàn – nơi không ánh sáng nào chạm đến được, trừ thứ ánh sáng đen tím phát ra từ những trụ Huyền thạch cổ xưa.
Ở giữa, một kiếm sĩ vận giáp đen tuyền, tay cầm Nguyệt Ám Kiếm – lưỡi kiếm đen ánh bạc có đường sống phát sáng âm u như răng nanh của quỷ. Mỗi đòn đánh tung ra không hề có cảm xúc – chỉ có hiệu quả. Tàn bạo. Lạnh lùng. Gọn gàng như một cỗ máy chém.
Nefeliana đứng một bên, im lặng quan sát. Buổi huấn luyện cuối cùng kết thúc.
Không một lời nào được nói ra từ kiếm sĩ kia. Cô chỉ khẽ thở dài, bước đến để nói lời tạm biệt…
…nhưng rồi, ánh sáng mờ ảo từ một trụ đá va vào mái tóc kiếm sĩ khi người ấy xoay người bước đi.
Màu vàng kim.
Đôi cánh trắng.
Thân ảnh ấy… không thể nhầm lẫn.
“Không thể nào… Là em ấy sao, Lôi Kiếm sĩ tiền nhiệm, người Hanying yêu nhất?” – Nefeliana khẽ sửng sốt, như nói với chính bản thân mình hơn là người kia.
Cô gái đó không quay lại. Nhưng bước chân bỗng chậm lại một nhịp. Chỉ một nhịp duy nhất.
Và rồi đi tiếp.
Một thời gian sau – tại Cung điện của Zeara.
Zeara không cần Nefeliana lên tiếng.
“Ta biết rồi,” Hắc Nguyên Thần trầm giọng. “Linh hồn ấy... đã bị tước đoạt nhân tính.”
Nefeliana đứng lặng, ánh mắt dao động giữa cơn bão cảm xúc.
“Con…Con nên nói cho Hanying chứ?”
Zeara nhìn về vùng trời phương Đông – nơi Hanying đang tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng vô tư.
“Không nên” Giọng bà như đá núi, rắn chắc và lạnh. – “Hãy để con bé tự đối mặt với quá khứ của mình. Với bạn thân mình. Và với chính lý tưởng của mình. Chỉ như thế, ngọn lửa của con bé mới vượt qua được màn đêm thật sự.”
Nefeliana không đáp. Nhưng cô gật đầu, rồi hóa thành làn sương trắng, tan vào gió.
Bầu trời phương Bắc bắt đầu chuyển mây. Mưa nhẹ rơi.
Từng giọt chạm vào mặt đất như tiếng đồng hồ đếm ngược cho một bi kịch sắp sửa mở ra.
Hỏa – và Lôi. Tình bạn – và cái bóng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com