Arc#2: Vũ khúc song hành của Hỏa Kiếm sĩ/Thủy Kiếm sĩ
Vài ngày sau trận chiến đầu tiên với Megid...
Laurette nhìn xa xăm, ánh mắt đầy suy tư. "Flarette đã đi trước mình một bước rồi sao? Dấu hiệu mà mình nhận ra đầu tiên... Không ngờ cô ấy lại nhanh đến vậy."
Vershiliya đứng cạnh, ngón tay khẽ chạm vào chiếc Thánh Kiếm bên hông, cảm nhận được sự ấm áp từ lưỡi kiếm truyền sang cơ thể mình. "Vậy tôi phải làm gì đây, thưa ngài Thủy Nguyên Thần?"
Laurette nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng như thể đã nhìn thấu mọi nỗi lo lắng trong lòng cô. "Hãy làm quen với các Thánh Kiếm Sĩ khác, rồi tìm hiểu thêm về Thánh Thư. Muốn hiểu được căn nguyên của sức mạnh này, phải thấu hiểu lịch sử của nó. Chỉ khi đó, cô mới thực sự có thể thực hiện sứ mệnh của những thực thể tối cao như chúng ta."
Vershiliya khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy quyết tâm. "Với thanh Thủy Thế Kiếm Lưu Thủy và một ý chí tĩnh lặng, tôi sẽ bảo vệ sự cân bằng của thiên hà."
Laurette mỉm cười một cách thoáng qua, nhưng ngay lập tức lại nghiêm túc. "Quyết tâm như vậy là tốt, nhưng đừng quên rằng áp lực sẽ rất lớn. Thậm chí, cả mạng sống của cô cũng sẽ là một phần trong cuộc chiến này. Chúng ta, những Nguyên Thần, không bao giờ ngần ngại hy sinh, nếu cô không đủ sức chịu đựng, có thể rời đi ngay bây giờ."
"Không," Vershiliya đáp, giọng cô vững vàng. "Các Nguyên Thần đã cứu mạng tôi. Tôi phải có trách nhiệm báo đáp ân tình đó."
Chỉ vừa dứt lời, một phép màu kỳ lạ xảy ra. Cuốn sách Lion War Chronicle bỗng phát sáng, ánh sáng xuyên thẳng vào cổ tay của Vershiliya, biến thành chiếc vòng tay chìa khóa.
"Đây là...?" Cô ngạc nhiên nhìn vào vòng tay của mình.
"Laurette, nhìn vào vòng tay vừa mới tạo thành đi" một sự ngạc nhiên thoáng qua trong giọng nói của Laurette. "Khi một Thánh Thư trở thành Thánh Thược, tức là chủ nhân của nó đã chấp nhận Thánh Kiếm Sĩ của mình. Đây là một dấu hiệu thiêng liêng. Trong những thế hệ trước, ta chưa từng thấy vòng tay chìa khóa này."
Vershiliya không thể giấu được sự xúc động. "Vậy là... tôi thực sự đã trở thành một Thánh Kiếm Sĩ rồi..."
"Đúng vậy," Laurette đáp, đôi mắt ánh lên một niềm tự hào. "Cùng Hỏa Kiếm Sĩ chiến đấu đi, những chiến binh của Thiên hà này."
"Vậy Hỏa Kiếm Sĩ... là cô gái tóc hồng thánh thiện ấy sao? Cô ấy... không giống một kiếm sĩ, tôi nghĩ cô ấy có thể là một nhà văn..."
Laurette bật cười. "Dù là ai đi nữa, một khi đứng ở đây thì tất cả đều giống nhau. Các cô, dù có khác biệt về hình thức, đều là Thánh Kiếm Sĩ, không ai là ngoại lệ."
"Nhưng tôi phải làm gì để có thể hợp tác cùng cô ấy?" Vershiliya nhìn Laurette, ánh mắt cô đầy tò mò.
"Laurette thở dài, đôi mắt chăm chú vào những dòng chữ trong sách cổ. "Cô phải hiểu rằng mỗi Thánh Kiếm Sĩ đều có một con đường riêng. Nhưng khi chiến đấu cùng nhau, các cô sẽ trở thành một khối thống nhất, mạnh mẽ không thể tách rời."
Tại một địa điểm khác, Hanying đang đối mặt với một thách thức lớn. Hai con Megid đang tấn công từ hai hướng khác nhau, một con dẫn đầu với lũ kiến thợ, trong khi con còn lại bao bọc và bảo vệ Megid cầm đầu.
Hanying, mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể nào đơn độc chống lại số lượng khổng lồ của những kẻ thù này. "Một mình mình không thể dọn sạch hết bọn chúng được..." Cô thầm nghĩ, tay vẫn tiếp tục vung kiếm trong không trung, từng đợt lửa hừng hực xé toạc không gian.
Từ phía xa, Vershiliya cảm nhận được trận chiến, không chần chừ, cô phóng về phía Hanying. "Chị Hanying, em đến rồi đây."
Hanying nhìn cô, hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. "Thủy Kiếm Sĩ, em vẫn chưa hiểu rõ về Megid đâu. Chúng là những kẻ phá vỡ sự cân bằng của thiên hà, và nếu không biết cách chiến đấu, em sẽ không thể đối phó với chúng."
"Không, các Nguyên Thần đã dạy em rồi." Vershiliya cứng rắn nói, đôi mắt sáng lên với quyết tâm không gì lay chuyển. "Megid là những kẻ phá vỡ sự cân bằng của thiên hà, và em sẽ bảo vệ sự cân bằng đó."
Chưa kịp nói thêm, cô đã rút thanh Thủy Thế Kiếm Lưu Thủy rồi tra Thánh thược "Lion War Chronicle" vào huy hiệu. Ánh sáng và làn nước lam thanh dịu dàng lan tỏa từ thanh kiếm, rồi nó bao quanh cô. Một lớp giáp ảo, phản chiếu những ngôi sao sáng, bao phủ cơ thể cô. "Hai chúng ta cùng nhau thực hiện vũ khúc chiến đấu này nhé, chị Hanying"
Hanying nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu. "Vậy nhờ em xử lý con Formicidae Megid nhé, chị sẽ tấn công con Caelifera Megid"
"Em biết rồi," Vershiliya đáp, ánh mắt đầy quyết tâm. "Khi nào xong em sẽ quay lại giúp chị."
Sau đó, chiến trường dần trở nên yên tĩnh hơn, không còn tiếng rít rít ghê rợn của chúng nữa. Megid, dù có số lượng đông đảo, vẫn không thể chống lại sức mạnh của những Thánh Kiếm Sĩ.
Vershiliya chém một nhát, và hàng loạt con kiến thợ bị đánh bay ra xa.
Hanying cũng không kém phần quyết liệt. Những đợt lửa dữ dội bùng lên từ thanh kiếm của cô, cháy xém cả không gian trước mặt. Được sự trợ giúp của Vershiliya, cô nhanh chóng tiêu diệt con Megid còn lại.
Cả hai người đứng giữa chiến trường, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt họ đều sáng rực.
"Chúng ta đã thành công rồi," Vershiliya nói, hơi thở nặng nhọc nhưng không giấu được niềm vui.
"Đúng vậy, chúng ta đã chiến thắng," Hanying đáp, đôi mắt cô sáng lên. "Vậy chúng ta còn phải đối mặt với những kẻ mạnh mẽ hơn nữa.
"Em đã sẵn sàng," Vershiliya nói với sự tự tin trong giọng nói. "Chỉ cần có Thánh Thư, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com