Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc#20: Bóng tối sâu thẳm sẽ kéo toàn bộ Thánh kiếm về dĩ vãng...

Bầu trời phía Bắc đêm nay không còn yên ả. Từng vết nứt hư không loang lổ giữa kết giới đã một thời bất khả xâm phạm của Thần không Thư viện. Ánh sáng xanh lặng lẽ quét qua trần vòm như đang hấp hối. Bên dưới, không khí trong đại sảnh nhuốm màu buồn tẻ và tội lỗi.

Một chiếc ghế đá gần hàng cột dẫn vào khu nội thư viện, Thực thần Diệp Linh Hexyfina ngồi đó, tay cầm cuốn sổ tay và ngòi bút phép thỉnh thoảng tóe ra ánh lục nhạt. Mỗi lần ghi chép là một cái cau mày, một tiếng thở dài, và một câu càu nhàu nghe rõ mệt mỏi

"Thật tình đó... mấy người có biết bao nhiêu sinh linh vô tội đã rời xa nhân thế chỉ vì vướng vào cuộc chiến mãi không có hồi kết này không?"

Trước mặt cô, Hanying cúi đầu, tóc rũ xuống che đi ánh mắt đỏ hoe vẫn chưa khô nước mắt.

"Tụi em... thật sự xin lỗi chị... Là lỗi tại em..."

Feiqing bên cạnh, cũng không giấu được sự xấu hổ - "Đúng vậy... tôi đã quá coi thường mạng sống của những người họ... tôi xin lỗi, Thực thần Diệp Linh."

Hexyfina không nhìn họ, chỉ tiếp tục viết. Giọng cô đều đều nhưng bén như mũi kim xuyên qua lòng người.

"Giờ xin lỗi cũng đâu có cứu được mấy người đó đâu. Cái quan trọng là: Hắc Kiếm sĩ – kẻ thù của mọi người... lại chính là đồng đội khi xưa."

Trên mái vòm, Ilyushina ngẩng đầu nhìn. Những vết nứt dần lan rộng, ánh sáng kết giới nhấp nháy như sắp tắt:

"Bên cạnh đó, kết giới của Thư viện cũng đang suy yếu rồi... Em tái tạo được không, Hexyfina?"

Cô nàng Thực thần lắc đầu thở khẽ, rồi đứng lên, lấy ra Thánh thược Externalistic Valkyrie và tra vào thanh Linh Vân Kiếm Diệp Linh.

"Nếu là chuyện kết giới thì em tái tạo được, nhưng suy yếu trầm trọng cỡ này thì cũng mất kha khá thời gian và sức lực đấy... Diệp Linh Bạt Đao!"

Khoác lên mình Thánh khải bạc trắng thêu hoa lam, Hexyfina bay lên – cánh kim loại mở ra, uyển chuyển như một vũ công trên không. Mỗi nhát kiếm là một đường vá lại những vết rách của thế giới, như đang khâu lại linh hồn sắp tan chảy.

Vũ điệu kết thúc bằng một cú tiếp đất nhẹ nhàng như bông hồng lam thả xuống từ mây.

"Thế này là không còn vấn đề gì nữa," – cô vươn vai, mỏi mệt nhưng kiên định.

Avtandil trầm giọng – "Nhắc đến Thần không Kiếm lĩnh... ả Kyveli đó nói là làm việc theo lệnh Celestine Master. Nhưng tôi chưa từng thấy người ấy ra lệnh bất nhân như này."

Hexyfina lắc đầu, đôi mắt lạc vào quá khứ – "Celestine Master... mà lại để cho Yên Kiếm sĩ tự do đả thương các Kiếm sĩ khác sao? Người ấy... đã thay đổi quá nhiều. Nhưng giờ, ta phải giải quyết chuyện Calibur trước đã. Thần không Kiếm lĩnh để sau."

Một khoảng lặng trôi qua. Và rồi Hanying thốt lên, giọng cô như gãy vụn

"Tại sao... cậu lại cầm thanh kiếm của kẻ đã giết cậu chứ... Milyutina. Đó là Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám đấy..."

Flarette, Hỏa Nguyên Thần, cau mày lạnh lẽo – "Ta đã suy nghĩ lâu rồi. Làm cách nào mà một Lôi Kiếm sĩ lại có thể quay về, khi đã bị Thánh lực Hắc Nguyệt hấp thụ đến giới hạn? Lẽ nào con bé đã..."

Ilyushina gật đầu – "Đúng thế. Những linh hồn bị đánh bại bởi kiếm của Zeara... không được dẫn lối. Chỉ có hai kết cục: phân mảnh hoặc rơi vào bóng tối tuyệt đối."

Hexyfina khép sổ, thở dài – "Càng ngày càng phức tạp. Con bé đó – Milyutina – không nằm trong hai loại kia. Nó tự quay về từ thế giới bóng tối, phá vỡ quy luật sống – chết. Nếu đúng như vậy... ta e rằng..."

Cô rót nước, khẽ nhấp một ngụm. Chuyện này không còn là huyền thoại để đọc nữa rồi.

Hanying thì thầm, đôi mắt đượm buồn:

"Em tin... đây không phải điều cậu ấy thực sự muốn. Thế nên..."

Nhưng Hexyfina lạnh lùng ngắt lời – "Em còn chưa làm xong điều đã hứa nữa kìa. Đừng hứa lèo, Hanying. Hứa mà không làm được thì đừng hứa, mất công ra."

Rikhalia can thiệp nhẹ giọng – "Em đừng mắng con bé quá, nó vừa biết danh tính thật của Calibur thứ 3 đấy..."

Ilyushina đặt tay lên vai Hanying – "Việc tối quan trọng bây giờ... là Diệt Khởi. Bỏ qua hết Calibur, Thần không Kiếm lĩnh đi... Chúng ta là đồng đội mà, Hanying."

Và đúng lúc ấy...Không ai hay biết, Quang Nguyên Thần Lumine, đang ngồi ở tầng cao nhất của Thư viện, lặng lẽ biến mất. Không một dấu vết, không một từ chia tay.

Bà phải đi gặp một người – và không thể để ai biết.

Cùng lúc ấy, Biệt thự Artemiev, đêm muộn.

Ánh trăng yếu ớt rọi qua những khung cửa kính lớn, hắt bóng lên những dãy hành lang dài vắng lặng. Bên trong gian phòng khách rộng, Milyutina ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành cũ kỹ. Mái ấm một thời của cô giờ đây chỉ còn là vỏ rỗng... không còn tiếng cười đùa của bố, những lời vỗ về của mẹ, hay cái ôm ấm áp của anh trai. Tất cả những người cô từng yêu thương, từng dựa vào — đều đã đi hết cả rồi. Chỉ còn lại những đồ vật vô tri, những bức tranh treo tường, những món đồ lưu niệm... cứ lặng lẽ, âm thầm chờ đợi chủ nhân quay về. Nhưng cô thì sao có thể quay về được nữa chứ...

Trong lòng Milyutina trống rỗng. Cô không được phép trở về.

Bởi vì còn đó một sứ mệnh, sứ mệnh thiêng liêng mà cô tự buộc mình phải gánh lấy. Trận chiến vô tận ấy — lặp đi lặp lại khắp các dải thiên hà mà cô đã băng qua — chỉ để rồi luôn kết thúc bằng một cảnh tượng: sự tan biến. Bất kể những vở kịch ấy có khác nhau thế nào, kết cục vẫn chỉ hướng tới hư vô. Nếu vậy thì... thà rằng chỉ một mình cô gánh chịu. Một mình cô đau đớn, để tất cả những người còn lại được sống trong hòa bình.

Cô tự thì thầm với chính mình, giọng run rẩy – "Chỉ cần một mình mình... chịu khổ là được rồi. Đôi cánh này dù tàn tạ... nhưng mình hứa, sẽ che chở cho tất cả..."

Những lời ấy bật ra từ vô thức, tựa như một khế ước cô đã lặp đi lặp lại vô số lần trong lòng mình. Và đó cũng chính là lý do... cô đã chọn phong ấn toàn bộ Thánh kiếm, biến chúng thành thứ công cụ cuối cùng bảo vệ thế giới.

Đột nhiên, từ khoảng không tối mịt nơi góc phòng, một thân ảnh xuất hiện.

Zeara — Hắc Nguyên Thần của sự Hủy diệt và Đổi mới, với mái tóc đen tím dài buông lơi và đôi mắt tím như những vệt lửa u ám. Bà nhìn Milyutina bằng ánh mắt đầy thích thú, như thể chiêm ngưỡng một sinh vật lạ lùng nhất mà mình từng gặp.

"Đó là lý do cô đã vay mượn một giao kèo sống chết với ta sao?"

Giọng Zeara vang lên, đều đặn và sắc lạnh. – "Ta rất trông đợi đó..."

Milyutina lập tức đứng dậy, khuỵu một gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, cúi đầu trước Zeara. Ánh mắt cô, dẫu còn ánh sáng thiên thần, nhưng đã pha lẫn một màu xám buồn bất định.

"Xin bà... hãy cho tôi thêm sức mạnh, để tôi có thể thực thi nghĩa vụ này."

Giọng cô nghẹn lại. Sức mạnh hiện tại, cô biết, là không đủ.

Zeara khẽ cười.

"Sức mạnh của Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám đồng bộ với cảm xúc của cô. Nó mạnh khi cô đủ quyết tâm... nên cứ duy trì nó đi."

Bà bước tới, từng bước nặng nề khiến sàn nhà dường như rung lên.

"Còn về việc cho thêm sức mạnh... ta chỉ có thể trao cho cô một chút thôi. Ta không được đi quá xa giới hạn đề ra trong khế ước giữa Nguyên Thần và Thánh Kiếm sĩ."

Rồi từ trong lòng bàn tay, Zeara tạo ra một viên pha lê. Một khối tinh thể đen tím, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh đến rợn người — kết tinh của những linh hồn Hắc Kiếm sĩ tiền nhiệm. Thứ sức mạnh hắc ám này, nếu rơi vào tay kẻ khác, có thể hủy diệt cả những vì sao.

Không chút do dự, Milyutina đưa tay nhận lấy viên pha lê.

"Cảm ơn bà rất nhiều..."

Cô khẽ nói, rồi xiết chặt Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám trong tay, cảm nhận dòng năng lượng hắc ám cuộn trào trong cơ thể mình. Nhưng cô không dùng nó để tiêu diệt thế giới. Cô sẽ dùng nó để bảo vệ thế giới — theo cách riêng của cô.

Ánh sáng trăng chiếu xuống, vẽ thành một vệt dài trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, soi rõ bóng hình cô gái ấy — một thiên thần đã đánh đổi tất cả để bước vào bóng tối, chỉ để ôm lấy hy vọng cuối cùng cho tất cả mọi người.

Thần không Thư viện Phương Nam, khu trung tâm điều phối, sáng hôm sau

Tiếng sấm vang vọng từ xa, như báo hiệu cơn bão đang kéo tới. Nhưng cơn bão thật sự đã ập đến ngay trong lòng Thần không Thư viện — khi Fengling, cô kiếm sĩ trẻ của gió, thô bạo đẩy tung cánh cửa lớn, lao thẳng vào phòng nghị sự.

"Rốt cuộc các người đã giấu tôi chuyện gì thế hả Thần không Kiếm lĩnh?!"

Fengling gào lên, đôi mắt nâu đỏ ánh lên ngọn lửa tức giận.

"Tại sao chị Milyutina còn sống? Các người đã che giấu việc đó bao lâu rồi? Trả lời tôi đi!"

Cô đã nghe thấy... đã cảm nhận thấy... Sự tồn tại quen thuộc ấy — luồng khí tức nhuốm buồn và dịu dàng ấy — không thể nào nhầm lẫn.

Tiền bối, sư phụ, người chị mà cô tôn kính nhất... Người đã dạy cô cười, dạy cô chiến đấu. Người mà cô tưởng rằng đã tan biến mãi mãi.

Vậy mà... tất cả bọn họ lại âm thầm giấu cô.

Đứng bên bàn điều phối, Kyveli, sứ giả đương nhiệm của Thần không Kiếm lĩnh, từ từ quay đầu lại.

Cô gái mang mái tóc đỏ pha ánh hồng ấy nheo mắt, vết thương chưa lành nơi vai phải âm ỉ nhói lên mỗi lần cô cử động. Đó là dấu tích của cuộc nổi loạn ở Thư viện Phương Bắc — một cuộc phản bội mà chính những người Kyveli từng tin tưởng nhất đã gây ra.

Giọng Kyveli lạnh băng, như thể từng chữ nện thẳng xuống nền đá – "Im đi."

Cô ả siết chặt tay.

"Cô ta... là kẻ thù. Nếu muốn cô ta trở về với cô... thì gia nhập lại Thần không Kiếm lĩnh đi."

Những lời đó như lưỡi dao lạnh đâm vào lòng Fengling.

Kẻ thù? Milyutina Artemievna mà cô biết, kẻ thù sao?

Không, Fengling từ chối tin.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi kỷ niệm xưa cũ ùa về — những buổi tập kiếm dưới ánh nắng chiều, những trận cười đùa hồn nhiên giữa biển sách mênh mông, những lần Milyutina kiên nhẫn chỉ dạy từng thế kiếm cho cô...

Không thể nào. Không thể nào!

Không do dự, Fengling rút ra Phong Song Kiếm Thúy Phong — cặp kiếm đôi của cô, lóe lên ánh sáng lam nhạt như gió lướt qua mặt nước.

Cô giương kiếm trước ngực, nhìn thẳng vào Kyveli, tuyên bố bằng giọng điệu đanh thép – "Chỉ lần này thôi. Nếu không khả quan... tôi sẽ đối đầu với cô. Chắc chắn đấy!"

Khoảnh khắc đó, giữa hai người, gió cuộn lên như chực thổi tung mọi giới hạn.

Kyveli nhìn Fengling, thở dài một hơi mệt mỏi — cái thở dài như của một kẻ đã quá quen với sự phản bội, sự giãy giụa vô ích của những tâm hồn tự do.

"Ừ, được thôi..."

Cô thì thầm, trước khi thân ảnh mờ dần như khói sương, rồi biến mất khỏi căn phòng, để lại Fengling đứng đó, một mình — đối mặt với lựa chọn mà cô biết, sẽ thay đổi tất cả những gì mình từng tin tưởng.

Một gian phòng nhỏ trong Thần không Thư viện Phương Nam, ngập ánh sáng vàng nhạt.

Không khí trầm lặng, chỉ còn tiếng rì rầm của gió nhẹ ngoài cửa sổ. Hanying ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt nâu nhạt vẫn còn hơi đỏ. Những giọt lệ chưa kịp khô hằn lại trên mi.

Hexyfina, Thực thần Diệp Linh, bước đến gần, giọng cô lần này mềm mại hơn rất nhiều.

"Mỗi lúc em bất tỉnh khi sử dụng Thánh thược Primitive Dragon..." – Cô ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng – "Em có thấy một chủ thể nào không? Tựa như... một linh hồn, một bộ xương... hay là cái gì đó có liên quan ấy?"

Cô cúi xuống, chạm nhẹ lên bờ vai nhỏ bé của Hanying.

"À... Chị xin lỗi vì đã cư xử hơi quá lúc nãy nhé. Tha thứ cho chị nha..."

Nghe vậy, Hanying ngước lên, hít một hơi dài, cố nén cảm xúc trào dâng trong lòng.

"Em có thấy." – Giọng cô trầm và nhỏ như tiếng thì thầm trong gió.

"Em luôn nhìn thấy một cô bé... cô bé ấy trông rất buồn bã, đôi tay lạnh đến tím tái hết cả lại. Khung cảnh xung quanh là một khu rừng... đầy mưa bay và tuyết trải dài..."

Hanying ngập ngừng, đưa tay lau nhẹ khóe mắt.
"Em muốn thay đổi nó. Em không muốn bức tranh ấy mãi mãi cô liêu như vậy."

Cô khẽ mỉm cười buồn, tự trào – "Còn về chuyện ban nãy... đúng thật là lỗi của em mà. Chính cái việc chẳng ai mắng nhiếc em mới là điều đáng sợ chứ..."

Hexyfina không đáp ngay. Cô chỉ nhìn Hanying, lắng nghe rất chăm chú, rồi thẳng thắn hỏi:

"Thế nếu em muốn giúp cô bé ấy, thì em định làm thế nào?. Hay em sẽ làm gì... để được gọi là 'giúp'?"

Câu hỏi như một nhát kiếm sắc lịm, cắt thẳng vào mê cung cảm xúc mơ hồ trong lòng Hanying. Hexyfina không cần một câu chuyện cảm động — cô cần một giải pháp thực sự.

Ngay khi đó, Rikhalia, Thực thần Ngân Thảo, cũng lên tiếng, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa nghiêm nghị:
"Chị cũng có cùng câu hỏi. Phương án đã có... nhưng hướng đi thì, em tính sao?"

Hanying cắn nhẹ môi dưới. Trong lòng cô, mọi thứ đang rối bời — như một cơn bão không lối thoát. Nhưng cô biết, nếu cứ trốn tránh mãi, cô sẽ chẳng bao giờ cứu được bất kỳ ai.

"Về chuyện đó... em vẫn chưa tìm ra cách." – Cô thở dài, đôi vai nhỏ bé run lên nhẹ.- "Nhưng em sẽ không bỏ cuộc hay quay đầu đâu. Vì em thực sự muốn... thực sự muốn được nói chuyện với cô bé ấy một lần."

Một khoảnh khắc yên lặng. Rồi, như nhớ ra điều gì, Hanying chợt quay sang nhìn Ilyushina, vị Quang Kiếm sĩ với mái tóc vàng lấp lánh như ánh dương.

"À mà, về chuyện Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám có thể phong ấn Thánh kiếm, đưa Thực thần vào vòng kiểm soát... có đúng không vậy chị Ilyushina?"

Ilyushina gật đầu, ánh mắt thoáng một nét trầm tư.

"Đúng là như thế." – Giọng cô rõ ràng, rành mạch.
"Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám sở hữu một sức mạnh đối nghịch với các Thánh kiếm khác, nó đảm bảo rằng Thánh kiếm sẽ không bị lạm dụng... kể cả Cường Quang Kiếm Tối Quang của chị cũng vậy."

"Lý do của việc đó là để ngăn Megid lợi dụng Thánh kiếm. Megid — những thực thể tà ác từ chiều không gian khác — chỉ nhằm phá hủy mọi thứ. Và căn nguyên của tất cả... chính là Ma Vương Xirthraklith."

Ilyushina nắm chặt tay, giọng trầm xuống.

"Nếu không phải chị đã hạ hắn và toàn bộ bầy Megid trong đại chiến khi ấy, thế giới này có lẽ đã hoàn toàn sụp đổ..."

Bên cạnh, Avtandil siết chặt nắm đấm, răng nghiến lại đến bật cả tiếng – "Hóa ra... những tên đó đã gieo rắc tội ác từ rất lâu rồi sao... Không thể tha thứ được..."

Ilyushina gật đầu nặng nề, rồi nói tiếp:

"Còn về Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám, nó được tạo ra bởi Zeara — Hắc Nguyên Thần. Chính chị đã yêu cầu bà ấy cung cấp khả năng phong ấn Thánh kiếm cho cây kiếm ấy. Đó là biện pháp cuối cùng, để đảm bảo an toàn."

Cô thở ra một hơi dài, ánh mắt trĩu nặng.

"Nên chị tin rằng... Lôi Kiếm sĩ tiền nhiệm rất nghiêm túc. Nhưng con đường này, một khi đã bước vào... sẽ không có lối quay đầu."

Hanying lặng người. Hình ảnh Milyutina, người yêu của cô từng rất dịu dàng như tuyết đầu mùa, giờ đây như bóng dáng mờ mịt trong đêm tối, cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí cô.

"Milyutina..."

Cô thầm thì, như gọi một người đang trôi xa khỏi tầm tay.

"Cậu ấy thực sự muốn bỏ sau lưng tất cả... Rốt cuộc, cậu ấy đã nhìn thấy gì trong bóng tối vậy?"

Một cảm giác bất lực dâng trào trong lòng, khiến đôi mắt cô lại hoe đỏ.

"Ít nhất... hãy kể cho tớ biết chứ..."

Hexyfina lặng lẽ tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào vai cô.

Giọng cô mềm như gió thoảng – "Để sau đi. Chuyện này... không dễ dàng đâu em."

Bên ngoài khung cửa, cơn gió mang theo hương mưa lạnh lẽo cuốn qua, như lời thì thầm về những bi kịch chưa kịp hé lộ.

Ánh sáng đột ngột hắt xuống Thần không Kiếm lĩnh, tựa như bình minh chói lọi nhưng lạnh lùng. Lumine – Quang Nguyên Thần, người từ lâu đã ẩn mình trong tầng ánh sáng sâu thẳm nhất, nay bất ngờ xuất hiện trước mặt Celestine Master.

Giọng bà vang lên, êm dịu nhưng mang theo mũi dao sắc lạnh:

"Đây là lần hiếm hoi ta gặp lại ngươi, Celestine Master... À không, phải gọi đúng hơn là Hermester Bainbridge – chàng nhạc sĩ vì Rikhalia mà nguyện ngồi vào chiếc ghế bất tử này."

Bước chân của Lumine không tạo ra tiếng động, nhưng mỗi lời bà thốt ra như đang ép sát trái tim đối phương.

"Tại sao ngươi lại để cho Thần không Thư viện Phương Bắc liên tục bị tấn công, để các thủ đoạn chia rẽ len lỏi vào? Ngươi đang hận thù chúng ta sao?"

Trước ánh sáng không thể chống cự, Hermester chỉ im lặng ngồi trước cây dương cầm bạc ngà. Đôi tay anh buông lơi trên phím đàn, gân tay nổi lên vì giận dữ dồn nén. Rồi, những âm thanh ai oán vang lên — nặng nề, như tiếng lòng bị xé rách.

"Bà cứu sống người tôi yêu..." — Hermester buông lời, giọng run run vì căm phẫn — "Nhưng bà lại không thể khiến cô ấy nhớ về tôi. Thế thì tôi còn thiết tha gì với cái danh xưng này? Tôi sẽ không làm con rối nữa! Tôi phải đoạt lấy toàn bộ sức mạnh...để trả thù tất cả những gì đã nhào nặn tôi thành kẻ như hôm nay – kể cả bà, cũng đừng mong ngăn được tôi."

Mỗi tiếng đàn, mỗi nốt nhạc, như cơn sóng dữ giận dữ va đập vào không gian tĩnh lặng quanh họ.

Lumine sững người. Một thoáng mờ đục lướt qua đôi mắt trong trẻo của bà.

"Ngươi...ngươi nói, cô gái mà ta cứu...không còn nhớ gì về ngươi ư?" — Bà hỏi, như không tin vào những gì mình nghe thấy.

Hermester gật đầu.

"Tất nhiên. Bà nghĩ tôi thả cô ấy đi vì cao thượng sao? Không, chỉ vì tôi không chịu nổi việc giữ bên mình một người chẳng còn chút ký ức nào về tôi nữa..."

Anh rời tay khỏi phím đàn, buông tiếng thở dài chất chứa tất cả cay đắng rồi đóng mạnh nắp dương cầm lại, khiến âm thanh nặng trĩu vang dội khắp không gian.

"Giờ thì muộn rồi." — Hermester lạnh lùng — "Bà hãy về đi. Không ai cản nổi cơn thịnh nộ nhuốm đầy bi ai trong tôi đâu."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng quanh Lumine chao đảo như một cơn gió xé qua thềm nắng. Bà nhìn chằm chằm chàng nhạc sĩ năm ấy, giờ đây đã đổi thay đến mức gần như không còn nhận ra. Dẫu vậy, trong đáy lòng, bà vẫn chưa thể từ bỏ.

"Ngươi đã thay đổi rồi, Hermester..." — Bà thì thầm, giọng lẫn vào tiếng gió buốt — "Nhưng ta sẽ cố...để đưa cô gái ấy trở lại, để níu kéo chút gì còn sót lại trong ngươi. Quay đầu bây giờ vẫn còn kịp..."

Dứt lời, Lumine hóa thành tia sáng mỏng manh, rời khỏi Thần không Kiếm lĩnh – mang theo hy vọng cuối cùng mà bà có thể dành cho Hermester Bainbridge.

Không khí trong Thần không Thư viện Phương Bắc nặng trĩu như một tấm màn vô hình. Hanying đứng trước ngưỡng cửa không gian, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô biết mình không thể trốn tránh cuộc đối thoại sắp tới, dù trong thâm tâm, cô sợ câu trả lời hơn bất kỳ trận chiến nào.

"Em..." — Hanying hít một hơi sâu, rồi quay lại nhìn những người bên cạnh mình — "Em phải đi tìm Milyutina. Chúng em đã hứa sẽ cùng nhau đi tìm Lunaciel, cùng nhau bảo vệ thế giới này. Em không thể bỏ mặc cậu ấy làm một mình, dù...dù cho cậu ấy có muốn xua đuổi em đi chăng nữa."

Giọng nói ấy kiên quyết, nhưng ánh mắt Hanying lại thoáng chút do dự như một ngọn lửa bé nhỏ chao đảo trước gió. Cô vươn tay, những hoa văn ma pháp sáng lên, vẽ thành một cánh cổng không gian dẫn thẳng xuống Thực không — nơi bóng tối và sự thật đan xen.

"Vậy..." — Hanying quay đầu, giọng trở nên mềm mại hơn — "Mọi người...có đi với em không?"

Không cần chờ lâu, Hexyfina đã tiến lên, đôi bốt bạc phát ra tiếng bước trầm ổn.

"Chị sẽ đi với em." — Cô gật đầu — "Chị còn có điều muốn hỏi Hắc Kiếm sĩ."

Ngay sau đó, Rikhalia — với mái tóc trắng như tuyết và ánh mắt u sầu — cũng tiến đến.

"Chị cũng thế... Chị muốn biết...tại sao em ấy lại bỏ lại tất cả mà đi..." — Rikhalia khẽ thì thầm, như sợ chính mình sẽ vỡ vụn nếu nói to hơn.

Ánh sáng từ cánh cổng phản chiếu lên khuôn mặt ba người con gái, mỗi người đều mang theo nỗi niềm riêng nhưng cùng một quyết tâm.

Ở phía sau, Nefeliana — vị Tử thần với đôi mắt đỏ như hoàng hôn cuối cùng — chỉ lặng lẽ bước tới. Không phải để đồng hành cùng họ, mà để gửi gắm.

"Em cứ đi đi, Hanying." — Giọng Nefeliana trầm lắng mà dịu dàng, không còn chút lạnh lùng xa cách nào nữa — "Chị sẽ ở lại đây, bảo vệ nơi này cho em...chị hứa."

Đó không chỉ là lời hứa giữ gìn một nơi chốn, mà còn là lời chúc phúc thầm lặng cho hành trình sắp tới của em gái nhỏ.

Khi Hanying và những người bạn đã khuất sau cánh cổng không gian, chỉ còn lại mình Nefeliana đứng trong ánh sáng mờ nhạt của Thư viện. Nàng thở dài, một tiếng thở dài rất khẽ nhưng đong đầy nỗi lo.

"Mong là...không có chuyện gì bất trắc xảy ra..."

Tiếng vọng của lời thì thầm đó bay xa, lẫn vào cơn gió lạnh, như một khúc cầu nguyện mỏng manh giữa bầu trời rộng lớn.

Vòm trời tại đền thờ Hắc Nguyên Thần u ám, vệt sáng của các chiều không gian giao thoa thành những đợt sóng kỳ dị. Ở nơi trung tâm hoang vắng ấy, Milyutina đã đến từ rất sớm — một mình, tựa như bóng tối chờ đợi bình minh, nhưng không hề muốn bị thay thế.

Cô biết rõ: số phận đã sắp đặt để cô đối mặt với Quang Kiếm sĩ ngay tại đây, ngay khoảnh khắc này. Một trận chiến không thể tránh né. Một trận chiến để quyết định, con đường nào sẽ dẫn dắt Thần không Kiếm lĩnh bước vào tương lai — hay trượt sâu vào vực thẳm.

Và rồi, hai nguồn sáng chói lòa xuyên qua Thực không: một là Lumine — Quang Nguyên Thần, một là Ilyushina — Quang Kiếm sĩ đương thời.

Milyutina mỉm cười nhẹ, đôi cánh từ sau lưng cô chầm chậm tỏa rộng. Màu đen nhuộm lấy từng chiếc lông vũ, tựa như đêm tối đang lớn dần trong một thế giới vốn thuộc về ánh sáng.

"Quang Nguyên Thần, và Quang Kiếm sĩ..." — giọng nói cô vang lên, trong trẻo nhưng lạnh lẽo — "Thật vui khi thấy hai người không hề bỏ chạy khỏi lời quyết đấu này."

Ilyushina nắm chặt thanh kiếm trong tay. Cô bước tới trước một bước, giọng bình thản nhưng ánh mắt ánh lên lửa quyết tâm.

"Cứ như thể cô đang chờ đợi tôi vậy." — Ilyushina khẽ thì thầm, rồi ngay lập tức hô to:

"Đa Sắc Phát Quang!"

Thánh ngữ Khải diện vừa dứt, bộ Đa Sắc Quang Minh Khải hiện ra, vầng hào quang bảy sắc bùng nổ xung quanh thân thể cô. Tấm giáp ánh sáng ấy như một tuyên ngôn: Không một kẻ nào, dù nhân danh lý tưởng nào, được phép nhúng bẩn ánh sáng này.

Đối diện với hào quang rực rỡ ấy, Milyutina chỉ lặng lẽ mỉm cười buồn. Cô không rút kiếm ngay, mà lên tiếng, như một lời cuối cùng trước khi vũ trụ lại chìm vào tiếng kim loại va chạm.

"Vì tôi đã thấy trước tương lai." — cô nói — "Nếu để mặc các Thánh kiếm tiếp tục lan tràn, thì hỗn loạn sẽ bùng lên. Phong ấn chúng...là điều tất yếu."

"Thánh kiếm không phải gánh nặng." — Ilyushina đáp trả, từng chữ như khắc vào gió — "Chúng là niềm tin! Niềm tin cho việc cải tổ Thần không Kiếm lĩnh, để dẫn dắt thiên hà tới kết quả mà nó xứng đáng có."

Cả hai, mỗi người đều vững vàng trong niềm tin của mình. Không ai nhường bước. Không ai lung lay.

Milyutina nhắm mắt một khắc ngắn, rồi mở ra đôi mắt phủ một màu đêm vĩnh cửu.

"Xem ra..." — cô thì thầm — "Quan điểm của chúng ta đã tương phản đến mức không thể hòa giải rồi nhỉ."

Cô giơ tay, kiếm gảy lên không khí như một tiếng đàn đứt dây:

"Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám, Long Linh Khởi Đao!"

Thánh ngữ Khải diện được đọc lên, và trong khoảnh khắc ấy, bộ Hắc Vương Long Linh Khải phủ xuống thân thể cô. Một bộ giáp nặng nề, sinh ra từ đau thương và tuyệt vọng, từng là biểu tượng cho sự hủy diệt cô đã phải gánh chịu...giờ đây, lại là chiếc áo giáp mà cô lựa chọn khoác lên.

Không còn lời nói nào nữa.

Hai luồng sức mạnh đối nghịch va vào nhau như vũ trụ sụp đổ. Kiếm chạm kiếm, ánh sáng rực rỡ va chạm cùng bóng tối sâu thẳm. Mỗi đòn giao tranh không chỉ là sự va chạm của kỹ năng — mà là sự đối đầu của niềm tin, của linh hồn.

Ilyushina tung đòn chớp nhoáng, vạch thành những lưỡi kiếm ánh sáng như mưa rào.

Milyutina đáp lại bằng những đường kiếm u ám, uyển chuyển và thầm lặng như cái chết.

Một cuộc chiến hoàn hảo đến mức, từng hơi thở, từng bước di chuyển cũng như đang dệt nên một bản giao hưởng bi tráng giữa Ánh sáng và Bóng tối.

Nhưng rồi—Một tiếng nổ long trời vang lên từ xa. Bầu trời Thực không nứt ra như một mặt gương vỡ vụn.

Một kẻ thứ ba, không mời mà đến, xé rách không gian, lao thẳng vào giữa trận chiến. Làn sóng năng lượng hỗn loạn mà hắn tạo ra cuốn phăng cả ánh sáng và bóng tối, khiến cả Milyutina lẫn Ilyushina phải lùi lại thủ thế.

Kẻ đó là ai?

Vì sao hắn xuất hiện đúng lúc trận chiến quan trọng nhất?

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không gian rạn vỡ, như báo hiệu một biến số mới đang ùa vào — và tương lai, một lần nữa, lại chìm trong màn sương không thể đoán định.

Lớp khói hỗn loạn cuộn trào giữa chiến trường như một bức màn che giấu danh tính thực sự của kẻ phá đám. Nhưng giọng nói ấy — lạnh lùng, châm biếm — nhanh chóng vang lên, xé toang mọi nghi ngờ.

"Xem ra ở đây lại tụ hội được hai kẻ có quyết tâm trái nghịch nhau nhỉ." – Bóng dáng mơ hồ dần rõ nét. Một nữ chiến binh với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, nụ cười nhếch mép như chế giễu tất thảy.

"Nhưng tiếc thay..." — cô ả nâng cao một vật thể kỳ dị: một chiếc chìa khóa khắc họa hình cánh bướm — "Ta sẽ không để chuyện phong ấn Thánh kiếm xảy ra đâu."

Cô ta tra Thánh thược Bug Great Encyclopedia vào thanh kiếm kỳ dị bên hông: Yên Duệ Kiếm Lang Yên.

"Lang Yên Hương Trảm!"

Thánh ngữ Khải diện vừa dứt, bộ giáp Yên Kiếm sĩ phủ xuống thân thể ả. Một lớp giáp ánh bạc mờ như khói sương, đôi cánh bướm Hoàng hôn mọc ra từ sau lưng, phất phơ tựa mộng ảo.

Tên cô ta — Kyveli.

Một kẻ từng bất cẩn để lộ mình trước Thư viện Phương Bắc, nay quay trở lại với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy nguy hiểm.

"Chậc...thêm một kẻ phá đám."
Ilyushina siết chặt tay. Cô bước tới, ánh sáng muôn màu trên bộ giáp rực rỡ như chọc thủng làn sương mù quỷ dị.

"Nhưng không vì thế mà ta sẽ từ bỏ!"

Cô rút Cường Quang Kiếm Tối Quang, vung lên một luồng ánh sáng bảy sắc hùng tráng, chuẩn bị dồn cả Milyutina lẫn Kyveli lùi lại.

Nhưng Kyveli...không còn là kẻ non nớt ngày trước nữa.

"Lang Yên Vụ Trùng!" — cô ả thì thầm, và trong chớp mắt, thân hình Kyveli tan thành một làn khói xám, bay vụt quanh Ilyushina.

Bất ngờ.

Một nhát tấn công hiểm ác từ phía sau. Ilyushina đang thi triển Tất Sát Kĩ, không thể phòng thủ đúng cách.
Thanh Cường Quang Kiếm Tối Quang tuột khỏi tay cô, cắm phập xuống đất cách đó vài trượng.

Kyveli đáp xuống nhẹ như bướm đậu, nhếch môi cười:
"Thế là không dùng được sức mạnh của Thánh Quang nữa rồi nhỉ... Ta sẽ thu hồi nó."

Nhưng Quang Kiếm sĩ, dẫu trong tình thế hiểm nghèo, vẫn không chịu khuất phục.

"Đa Sắc Nhị Chương!"

Ánh sáng muôn màu hội tụ lại quanh cánh tay trái của cô, thành một tấm giáp tạm thời. Với tốc độ lướt như sao băng, Ilyushina lao về phía Cường Quang Kiếm Tối Quang, quyết đoạt lại niềm tin của mình.

Song, cô không chiến đấu đơn độc.

Milyutina — dù đối đầu với Ilyushina, nhưng giờ đây — không cho phép bất kỳ kẻ nào khác chen ngang trận quyết đấu này.
Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, lưỡi Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám chém xẹt qua phòng tuyến Kyveli, rạch một vệt máu đỏ tươi nơi bả vai cô ả.

"Agh..." — Kyveli nghiến răng, ánh mắt lộ rõ vẻ tức tối.

"Thật là phiền phức." — cô ả gằn giọng.

"Yên Mạc Huyễn Tường Kích!"

Một lần nữa, Kyveli tan thành khói, nhưng lần này, làn khói ấy không chỉ trốn tránh — nó dâng cao lên tận trời, hóa thành một cơn lũ sương mù nhuộm màu hoàng hôn, bao trùm lấy chiến trường.

Từ trên cao, đôi cánh bướm Hoàng hôn rực rỡ dang rộng.
Kyveli giáng xuống như một bóng ma, vạch một đường kiếm xẹt qua cả Milyutina lẫn Ilyushina cùng lúc.

Hai nữ kiếm sĩ mạnh nhất phải lập tức lùi lại, phòng thủ gấp.

Không khí dày đặc sương mù và sát khí. Cân bằng bị phá vỡ. Chiến trường, phút chốc, trở thành một cơn ác mộng ngập tràn những đòn đánh hiểm độc.

Và đúng lúc ấy—

Từ phương bắc, một đoàn người xé rách tầng khói lao tới.

Đi đầu, là Hanying.

Gương mặt cô tái đi vì giận dữ. Cặp mắt đỏ rực như hai vì sao giận dữ giữa đêm đen. Sấm sét gần như nổ vang quanh cô.

Trước mặt mọi người là Kyveli – Yên Kiếm sĩ phản loạn, đứng sừng sững với luồng khí tối đen tỏa ra như hố sâu không đáy. Không đợi cô ta ra tay, Avtandil đã đạp mạnh Thổ Hào Kiếm xuống đất.

"Ả Kyveli... để anh xử lý. Kích Thổ Bán Trảm!"

Đất đá rạn nứt, mặt nền chao đảo. Cùng lúc, Feiqing gằn giọng – "Đúng vậy đó, cô mau cô lập Hắc Kiếm sĩ ra một bên đi. Tích Âm Thiên Trảm!"

Cả hai nhất loạt lao lên, như muốn trút hết nỗi nhục vì trận thua trước đó. Nhưng Kyveli – dù không dùng đến toàn bộ sức mạnh – vẫn dễ dàng áp đảo. Chỉ vài đường kiếm uyển chuyển, thanh thoát mà chí tử, cô đã làm vỡ tan Thánh giáp của cả hai người đàn ông mạnh mẽ ấy. Feiqing lảo đảo đứng dậy, môi rớm máu.

"Cô ta... càng lúc càng mạnh..." – Anh khẽ thở.

Tại một khoảng trống khác, nơi chỉ còn lại Hanying và Milyutina, sự lặng im căng như dây đàn. Cô nàng Hỏa kiếm sĩ đứng đó, run rẩy hỏi

"Milyutina... Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau cứu Lunaciel mà? Cả ba đứa... sẽ ở bên nhau trọn đời. Cậu còn nói... yêu tớ nữa. Tại sao lại thành ra thế này?"

Milyutina vẫn đứng đó, lạnh lùng nhưng giọng đầy nén đau – "Tớ không quên lời hứa đó. Nhưng nếu thế giới này diệt vong, thì lời hứa ấy còn nghĩa lý gì? Đừng ích kỷ nữa, Hanying..."

Hanying sững người.

"Cái gì? Thế giới diệt vong là sao? Milyutina, cậu đang nói cái gì vậy...?"

Ánh mắt hổ phách của Hanying giờ chỉ còn lại sự hoang mang và tuyệt vọng.

"Tớ đã thấy vô số tương lai. Từng kết cục. Bằng thanh Nguyệt Ám, tớ đã hiểu ra một điều: tương lai bất biến, đã được định đoạt từ trước rồi."

Cả nhóm đều chết lặng. Cảm xúc bùng nổ thành xung đột âm ỉ. Avtandil – người từng chứng kiến ba thế hệ Hắc Kiếm sĩ suy tàn – cuối cùng lên tiếng:

"Em đã bị bóng tối của Zeara thao túng rồi. Quay đầu lại đi, Milyutina. Đừng giống như bố và anh trai em."

Nhưng Hanying... lại chầm chậm bước lên. Cô nói – không giận dữ, không gào thét, mà lặng lẽ như thấu hiểu – "Tớ... tin cậu. Nên làm ơn... hãy cho tớ biết cái kết ấy là gì. Vì sao cậu phải làm vậy...?"

Giọng Milyutina run lên – "Không có cách nào khác. Cách duy nhất là phong ấn mọi Thánh kiếm, đặt các thế lực Thần không vào trật tự tuyệt đối... để không còn ai có thể tạo nên cái kết tàn khốc đó."

"Không!" – Hanying vẫn cố chấp níu lấy tia sáng mong manh – "Chỉ cần chúng ta đoàn kết..."

"Đoàn kết?" – Milyutina thét lên, ánh mắt đỏ rực, đau đớn – "Cậu lại nói câu đó sao? Tớ đã thấy cả triệu viễn cảnh tương lai! Một tia hy vọng cũng không có! Sự đoàn kết hão huyền của cậu chỉ là ngọn cỏ khô trước bão! Kết cục... luôn là diệt vong!"

Sự thật trần trụi khiến Hanying chết sững. Cô không còn khóc được nữa. Chỉ đứng đó... nghe Milyutina kể về những giấc mộng tận thế – nơi toàn bộ Thánh thư bị một thế lực vô danh hoặc chính Megid hấp thụ, hợp thành Tổng Thánh thư, nuốt chửng cả thiên hà Celestial Prime.

Đó là nỗi ám ảnh kéo dài không dứt, là bóng tối khiến Milyutina – không còn cách nào khác – phải ký Khế ước cấm với Zeara... và trở về với cái tên "Hắc Kiếm sĩ".

"Mọi người sẽ an toàn." – Cô khẽ nói – "Tớ sẽ phong ấn toàn bộ Thánh kiếm. Sau đó... một mình tớ sẽ cứu thế giới."

Ngay sau đó, cô tấn công Feiqing – người vừa mới dựng lại Thánh giáp. Dù cố gắng, anh vẫn bị đánh bật, Thánh kiếm và Thánh thược đều rơi văng ra.

"Không... không thể nào..." – Feiqing ngước nhìn, khi Nguyệt Ám cắm thẳng vào tâm điểm của Âm Tinh Kiếm Tích Âm, khiến thanh kiếm ngả màu xám, rồi tắt hẳn dao động của nó.

"Thanh đầu tiên." – Milyutina lạnh lùng thốt ra.

"...Tại sao lại làm vậy... Milyutina...?" – Feiqing rơi nước mắt. Nhưng cô không đáp. Cô quay sang Avtandil, người sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Thế nhưng—Hanying đã đứng chắn trước mặt cô. Kiếm đỏ rực như lửa, giáp sáng lên như sao rơi.

"Chúng ta... mãi mới được gặp lại nhau... Liệt Hỏa Bạt Đao!"

Cô xông lên, dũng mãnh hơn bao giờ hết. Nhưng Khởi Nguyên Kiếm Diệt Khởi đã ở ngay phía sau, âm thầm kéo dây... thao túng.

Và rồi—

Cô mất kiểm soát.

Thánh giáp biến đổi. Bộ Lam Khởi Thiên Diệt Khải xuất hiện, cùng với hình dạng Diệt Khởi Thánh Long Primitive Dragon.

"Cậu nói yêu tớ... mà lại quên hết rồi..." – Lệ rơi trên mắt Hanying, hòa vào mưa tuyết. Một cơn mưa lạnh lẽo và vô hồn phủ xuống chiến trường.

Linh hồn cô được dẫn lối tới một rừng cây đã chết, những cơn mưa bay lạnh lẽo phủ ướt lên vai cô. Giữa rừng mưa ấy...

Một cô bé lặng lẽ bước tới. Đó là nhân dạng của Galicirax – Diệt Khởi Thánh Long.

"Chị... cũng đang buồn đúng không ạ?"

Cô bé chìa tay ra với Hanying. Nhưng không có cái nắm tay nào. Cô bé quay đi, và đó chính là lúc—

Diệt Khởi được giải trừ.

Hanying gục xuống, ngực nhói đau như vỡ vụn.

"Em... tự giải trừ được nó sao?" – Rikhalia chạy đến bên cô, ánh mắt đầy lo lắng. Mọi người xung quanh chết lặng. Riêng Feiqing – không giận, mà là tuyệt vọng.

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa... Thánh kiếm của tôi..."

Anh ôm lấy thanh kiếm nay chỉ còn là một mảnh xám vô hồn. Một phần linh hồn của anh... đã mất.

"Chúng ta cần rút lui! Diệp Linh Bạt Đao!" – Thực thần Hexyfina chém một đường kiếm lên trời, rồi kéo cả nhóm rút đi, bỏ lại chiến trường hoang tàn...

Chỉ còn lại Kyveli – kẻ luôn nắm bắt mọi hỗn loạn để phục vụ cho mục đích riêng.

"Ta sẽ mang thứ này về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com