Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 28: Khi phi nghĩa chôn vùi chính nghĩa, Zero sẽ khai sinh!

Mưa rơi từng đợt lách tách trên mái nhà kim loại của căn hộ ESC-60. Tiếng gió rít từng hồi qua những khe hở nhỏ, va đập vào tường như muốn khoét sâu vào tim gan người nghe. Dù đang nằm trong chính căn phòng thân thuộc của mình, Hanying vẫn không sao chợp mắt. Tấm chăn mỏng không thể làm cô ấm hơn, và từng tiếng sấm gầm ngoài kia như dội thẳng vào tâm trí bất an.

Cô ngồi bật dậy, tay ôm lấy vai. Một linh cảm mơ hồ – nhưng dai dẳng – đang gào thét trong lòng: một điều gì đó rất tệ sắp xảy ra.

"Cốc...cốc...cốc..."

Ba tiếng gõ vang lên, khô khốc và nặng nề như tiếng gõ lên nắp quan tài. Hanying rùng mình. Ai lại đến vào giờ này – giữa cơn bão và trong một khu đô thị an toàn như này, ai...đang gõ cửa nhà cô?

Cô khoác vội áo choàng, bước ra hành lang, từng bước chân run rẩy vì lạnh và lo lắng. Cửa mở hé – và ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay thô bạo đã áp chặt một chiếc khăn lên mặt cô. Mùi thuốc mê đậm đặc xộc vào mũi – Pentahyrnital – một loại thuốc gây mê mạnh đến mức chỉ cần vài giây là hạ gục cả một Thánh kỵ sĩ.

"Mmm...!"

Mọi thứ dần chìm trong sương mờ. Âm thanh cuối cùng mà cô nghe được là tiếng cửa sập lại, tiếng mưa vẫn rơi đều, và tiếng động cơ của một chiếc xe rời đi trong đêm.

Hanying tỉnh dậy trong một căn phòng không cửa sổ, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu xuống từ trên cao. Cơ thể cô bị bó chặt trong một bộ đồ tù nhân màu xám trắng, hai tay ép chặt sau lưng, chân bị trói vào ghế. Trên cổ là một vòng kim loại đen ánh xanh, chuyên dùng để triệt tiêu năng lượng Ma pháp – một thiết bị chỉ dành cho tù nhân nguy hiểm

Trước mặt cô là một người đàn ông mặc quân phục, với ánh mắt lạnh tanh. Ông ta là...Bá tước Inderlis, cùng với Trung tá Aryklis

"Chào cô, Tổng Thư kí Liu Hanying," – hắn nói, giọng châm biếm – "À không, phải gọi là bị cáo Liu Hanying mới đúng."

"Các người là ai?!" – cô gằn giọng, cố không run – "Tôi là Tổng Thư kí Liên Hiệp Thất Quốc. Bắt giữ tôi thế này là vi phạm quy tắc tối cao..."

"Sau hôm nay, cái gọi là Liên Hiệp Thất Quốc sẽ chỉ còn trong sách lịch sử thôi." – hắn ngắt lời, ném lên bàn một khẩu súng – khẩu súng cô đã thấy và cầm lên chiều hôm qua khi tới đó điều tra

"Cô nhận ra nó chứ? Đây là hung khí giết chết Trung tướng Irakliz Shvelidze. Và trên tay cầm – là dấu vân tay của cô."

Hanying sững người, không tin vào mắt mình – "Tôi...tôi không giết ai cả. Tôi tới để điều tra hiện trường theo đúng quy định..."

Cô chưa nói hết câu, chiếc vòng trên cổ phát sáng và xả ra một luồng điện cao thế. Cô rên rỉ lên vì đau, toàn thân co giật trong bộ áo giam chặt.

"Câm miệng!" – hắn rít lên – "Cô có động cơ rõ ràng. Cô căm thù hắn vì hắn luôn đưa ra yêu sách hách dịch với Nhất vương Hermester. Khi anh ta trao quyền lực cho cô, cô nghiễm nhiên trở thành người có quyền lực cao nhất, chỉ việc xử lý kẻ còn lại để dọn đường. Cô còn bị tình nghi giết đội cận vệ, tiếp tay cho khủng bố nữa kìa."

Hắn bước tới, túm mạnh mái tóc hồng của cô kéo lên

"Thú tội đi. Nếu cô khai ra – tôi hứa sẽ đề xuất mức án chung thân. Còn không..." – hắn cúi gần xuống mặt cô – "...pháp trường sẽ là nơi cô hít thở những giây cuối cùng."

"Tôi...tôi không làm...tôi không thấy có camera nào ghi lại được cảnh ấy..." – Hanying khản giọng. Nhưng khi cô vẫn cố bấu víu vào sự thật, thì đối phương đã chuẩn bị sẵn một "sự thật" khác.

"Vậy thì mở to mắt mà nhìn đây." – hắn bật đoạn video.

Trong màn hình là chính cô – hoặc ít nhất là một người trông hệt cô – dùng khẩu súng ngắn sát hại Irakliz trong một phát, sau đó bắn nát camera. Video hoàn hảo đến mức không ai có thể nghi ngờ tính chân thực được nổi.

"...Không...không phải tôi...Tôi không làm chuyện đó!" – Hanying gần như bật khóc. Nhưng ngay sau đó, một cú tát nảy lửa giáng xuống má cô. Là Inderlis tát, nhát chát oan nghiệt kết thúc phiên hỏi tội đầy oan ức của chính cô...và cả công lý cô vẫn luôn mang theo bên mình

"Video quay lại hiện trường đều đã ở đây, cô còn muốn chối? Tội của cô đã định. Người đâu! Giam ả vào phòng biệt giam cấp Omega dưới đáy sâu của pháo đài bay, nhà tù tối thượng Celestial Whisperwind. Không được để cô ta niệm nổi một câu thần chú nào." – hắn lạnh lùng quay lưng.

Khi Hanying bị lôi đi trên nền gạch lạnh, mái tóc rũ xuống, ánh mắt cô nhìn xuống dưới – trống rỗng và đau đớn. Cô biết mình vô tội. Nhưng ở thế giới này, sự thật chẳng có tiếng nói nếu kẻ nắm quyền đã định nghĩa lại công lý.

Cơn mưa đêm qua chưa dứt, bầu trời Celestial Prime vẫn bị bao phủ bởi tầng mây xám đặc. Những bản tin đầu ngày đồng loạt đưa tin khẩn, màn hình khắp các thành phố – từ thủ đô siêu quốc đến vùng xa hẻo lánh – đều hiện lên dòng chữ chấn động

"Thống đốc Liên bang Yitrorix mới nhậm chức ngày hôm qua, ngày 20/1/4420 – Irakliz Shvelidze đã bị sát hại tại căn cứ hạm của Trung đoàn Thống lĩnh IGP số 5. Nghi phạm chính là Liu Hanying, Tổng Thư kí của Liên Hiệp Thất Quốc"

Gương mặt Hanying hiện lên trong đoạn phát sóng, cùng những lời lẽ kết tội lạnh lùng và thuyết phục đến rợn người. Những bằng chứng được liệt kê khiến bất kỳ ai thiếu lòng tin cũng sẽ gật đầu đồng tình: hung khí có dấu vân tay, video "trích xuất từ camera an ninh", cả một loạt suy diễn về động cơ chính trị...

Tại Oraveth Press – một tòa soạn náu thân giữa thời đại dối trá, Rikhalia vô thức bật kênh tin tức khi đang pha trà sáng. Cô đông cứng người khi thấy tên Hanying hiện lên, rồi khuỵu xuống, hoảng loạn.

"Không...Không thể nào...Em ấy không bao giờ..." – Giọng cô vỡ ra, bàn tay nắm chặt tách trà rơi vỡ trên sàn.

Cánh cửa bật mở, Storious vừa về từ nhiệm vụ đêm thì đã thấy em gái mình ngã quỵ giữa phòng khách. Anh vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Khi bản tin hiện rõ lên màn hình, cả cơ thể anh cũng đông cứng như đá.

"Hanying...sao lại là cô ấy..." – Storious thì thầm, trong mắt ánh lên tia lửa u uất.

Anh biết – đó không phải sự thật. Dẫu cho chính anh là kẻ gây ra cái chết của Irakliz đêm ấy trong thân phận ẩn danh, nhưng Hanying...không bao giờ là người có thể ra tay sát nhân. Cô ấy từng là ánh lửa chính nghĩa đầu tiên anh từng thấy khi còn là Megid. Cô ấy...không thể là thế thân cho tội ác này.

Anh đặt Rikhalia nằm lên giường, nhẹ giọng trấn an

"Bình tĩnh đi, Rikhalia. Hanying không phải kẻ sát nhân, và cả hai chúng ta đều biết điều đó"

"Em...cũng nghĩ vậy" – Rikhalia thều thào, mắt nhắm nghiền trong đau đớn.

Chờ em gái thiếp đi, Storious khoác áo choàng lên người. Cơn giận trong anh chưa hề nguôi – nhưng giờ không phải lúc để giận. Anh cần một kế hoạch.

Tại căn biệt thự ESC-75 nằm trong trung tâm khu đô thị Evershire Smart City, Yelenia – Nhất thần Kiến thiết, người đã ban cho Storious Compulirath Geass I – đang bày biện bữa sáng thì thấy Storious trở về trong bộ dạng đầy mệt mỏi.

"Người được chọn, sao anh đi cả đêm mà không báo với em?" – Giọng cô lo lắng.

"Tôi đi trực đêm. Nhưng giờ tôi cần một việc...Yelenia, có cách nào giúp tôi ẩn danh hoàn toàn không? Tôi cần biến mất – và tái xuất dưới một thân phận khác. Có những chuyện phải ẩn mình hoàn toàn trong bóng tối mới hành động được"

Không hỏi thêm, Yelenia chỉ khẽ gật đầu. Cô lấy ra bút kiến tạo, vẽ lên không gian một bộ giáp tối màu: áo vest đen tím, giáp ẩn tầng ma lực, áo choàng phủ ngang vai, và một chiếc mũ kim loại được gia công đặc biệt – mang khả năng che giấu cả danh tính lẫn năng lượng sinh học.

Bóng tối lập tức bao phủ căn biệt thự như một cơn thủy triều, che đi mọi con mắt theo dõi từ bên ngoài. Khi bộ giáp hoàn thiện, Yelenia đưa cho anh

"Bộ giáp mà anh muốn đây ạ, thử giúp em nhé"

Storious mặc thử. Sức nặng của bộ giáp không nằm ở khối lượng, mà ở ý nghĩa của nó. Đây sẽ là cái tên mới, con người mới...mà anh buộc phải trở thành.

Anh tháo mũ ra, mỉm cười nhẹ

"Tốt lắm. Và...đừng gọi tôi là người được chọn nữa. Từ giờ hãy gọi tôi là Storious – hoặc là Zero."

"Vâng, thưa Zero của em." – Yelenia mỉm cười

Cùng lúc đó, tại căn cứ của Trung đội Liên Phản Khởi số 15, sự hoang mang, hoảng hốt cũng dần xuất hiện trên nét mặt những thành viên tham gia kháng chiến

"Không thể nào! Chị ấy...bị bắt? Chị Hanying chưa từng giết người – chị ấy không phải là người như thế!" – Vershiliya đập bàn, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đầy căm uất.

Cô, người từng được Hanying dẫn dắt trong những ngày đầu rèn luyện kiếm pháp. Cô biết rõ sự chính trực, nhân hậu, và lý tưởng mà chị ấy mang trong tim, chị ấy đã luôn là ngọn lửa quang minh, liêm khiết nhất mà cô biết. Làm sao chị ấy lại...có thể sát hại ông ta chứ...

Alicia Fitzgerald – một thành viên trẻ trong Liên Phản Khởi – cũng thở dài

"Chúng ta...cứu chị ấy bằng cách nào đây? Chúng ta còn không biết chị ấy đang bị giam ở đâu..."

Cả căn phòng lặng đi.

Vershiliya siết chặt chuôi thanh kiếm bên hông, ngẩng đầu lên:

"Phải chi...mình đã giữ liên lạc với vị quân sư ấy..."

Sự thật bị bóp méo đã lan khắp các vì sao. Nhưng chính ngay trong cơn hỗn loạn ấy, những kẻ hiểu rõ công lý là gì...đã bắt đầu di chuyển. Và trong bóng tối – Zero sẽ bước ra. Không phải để minh oan cho Hanying bằng lời nói, mà bằng hành động.

Tầng biệt giam Omega – tầng sâu nhất của nhà tù tối thượng – pháo đài bay Celestial Whisperwind, nơi chỉ dành để giam những kẻ mà IGP coi là "nguy cơ tuyệt đối". Cả tầng chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có âm thanh rít rào từ lớp ma pháp trói buộc không gian, như thể mọi tia sáng và hơi thở cũng bị giam giữ.

Trong một phòng biệt giam không số, nằm sâu dưới nhà tù tối mật Celestial Whisperwind – nơi chưa từng có kẻ nào rời đi với thân thể còn nguyên vẹn – Liu Hanying, nữ Hỏa Kiếm sĩ từng được xưng tụng là Liệt Hỏa Chi Ảnh, từng là Tổng Thư Ký sánh vai với những nhân vật quyền lực bậc nhất, giờ đây trở thành tử tù bị kết án oan vì một tội ác mà cô không hề gây ra: sát hại Trung tướng Irakliz cùng Đoàn cận vệ IGP.

Không ai cho cô cơ hội thanh minh. Bằng một đoạn video giả mạo và dấu vân tay vô tình để lại, bản án tử hình được phê chuẩn ngay trong đêm. Không xét xử. Không biện hộ. Chỉ còn lại một bản cáo trạng và quyết định giam giữ ở nơi tận cùng của thế giới.

Cô bị treo lơ lửng giữa không trung, giam chặt bởi hàng trăm sợi xích khảm bùa trấn áp, từng mắt xích ánh lên sắc lam lạnh như nguyền rủa, xiết chặt linh hồn từng phút một. Ma Khóa cấp tối thượng còng cổ và tay cô, trong khi đôi mắt bị bịt kín bằng dải vải đen dày – chỉ một cử động khẽ thôi, cơn đau sẽ xuyên thẳng từ thể xác tới tận thần hồn.

Bao phủ lấy thân thể cô là một bộ áo giam chế ma pháp đặc biệt – được thiết kế dành riêng cho tội phạm Thượng cấp, không để cho kẻ bị giam sống như một con người. Đó không chỉ là áo trói, mà là một khung xiềng di động: được may từ Lismysilk trắng – loại lụa hiếm khắc chế ma thuật đến tận cùng, với các đai da bản to màu đen dày đặc chằng chịt bao quanh. Những dải đai ấy được cố định bằng đinh ghim thánh pháp, liên tục trấn áp luồng Ma năng bên trong cơ thể.

Phần cổ áo cao gập, bó sát lên tới nửa cằm, trong khi hai tay cô bị ép ra sau lưng và cố định bằng đai trói chéo sau lưng, khóa chặt mọi khớp cử động. Mỗi khớp nối đều được niêm chú, biến bộ đồ thành một cỗ quan tài sống – vừa là sự giam giữ, vừa là công cụ tra tấn tĩnh lặng, làm tắt lịm mọi hy vọng thoát thân. Và rồi...tiếng bước chân.

Rất nhẹ, rất khẽ. Nhưng Hanying nghe ra được.

Cô không thể thấy, nhưng biết rõ ai đang đến – bởi người đó đã khắc ghi trong tim cô, và là người cô không muốn thấy trong tình trạng này. Milyutina – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao IGP

"Milyutina...tớ xin lỗi...Lẽ ra tớ không nên tiến vào tòa nhà hôm đó..." – Giọng cô khàn đặc, như rướm máu từ cổ họng khô kiệt. Hai hàng nước mắt khẽ rơi, đọng lại trên lớp vải đen bịt mắt.

Ở bên kia lớp kính, giọng nói ấy...dần cất lên. Nhỏ nhẹ, và...buồn bã

"Tớ biết cậu vô tội. Nhưng thiên hà này...đã điên loạn rồi, không ai còn nghe tiếng trái tim than khóc vì oan ức nữa." – Milyutina thì thầm. Vẫn dáng đứng của một vị bộ trưởng kiêu hãnh ngày nào, nhưng giờ đây...mắt cô rưng đỏ, và tay không ngừng run rẩy – tay của một người đang tuyệt vọng níu giữ điều không thể.

"Phải chi...tớ đã giữ cậu lại...Phải chi...có cách chứng minh được sự thật..."

Từ phía sau, giọng nói trầm lặng vang lên, chậm rãi như tiếng chuông báo tử.

"Nếu hai em cần, chị có thể giúp em xóa sạch tội ác, phá bỏ xiềng xích, mở ra đường máu trong ngày hành quyết..." – Nefeliana, Thực thần Huyền Xích, người duy nhất có thể đưa tử thần đến...và cả cơ hội sống sót. "Milyutina, chỉ cần em gật đầu..."

"Em không cần chị khổ tâm đến thế..." – Hanying ngắt lời, giọng cô không còn một tia hy vọng – chỉ còn sự thanh thản buồn bã của người đã chấp nhận. "Nếu em thật sự vô tội, cái chết này...sẽ là lời minh oan cuối cùng. Ít nhất...nó sẽ thiêu đốt một phần đã đổi thay của thế giới này."

Cô khẽ cười, một nụ cười thoáng hiện qua môi, khô héo nhưng dịu dàng. "Dù tớ rời đi, ngọn lửa của tớ...vẫn sẽ ở lại bên cậu, Milyutina. Tớ yêu cậu."

"Không...cậu không được nói thế!!" – Milyutina như vỡ òa. "Cậu là Liu Hanying! Là Hỏa Kiếm sĩ đã đưa tớ ra khỏi vực sâu Ám Nguyệt ngày xưa, là Tổng Thư ký từng dám chỉ trích bọn quan chức biến chất giữa hội trường của Liên Hiệp Thất Quốc cơ mà! Cậu là người...từng hứa sẽ không bỏ lại ai cả!! Tại sao lại...từ bỏ như thế chứ..."

Cô ngã khuỵu, khóc nấc, như một đứa trẻ sắp mất đi thứ quý giá nhất.

Nefeliana nhìn cả hai, mắt cô đượm buồn. Là một Thực thần, cô đã chứng kiến vô vàn sinh ly tử biệt, nhưng vẫn không thể quen với sự bất lực khi nhìn cô em gái mình quý mến chọn cái chết làm lối thoát duy nhất

"Chị...hiểu rồi. Chị sẽ không tham dự lần này" – Nefeliana thì thầm

Thời gian thăm tử tù chỉ vỏn vẹn 15 phút.

Khi những bước chân rút đi, và lớp cửa ma pháp khép lại sau lưng họ, Milyutina chỉ còn biết quay đầu lại lần cuối. Ánh mắt cô khóa vào khoảng không, như muốn ghi nhớ từng hơi thở cuối của người mình yêu

Vershiliya chưa từng nghĩ mình sẽ có một buổi chiều tồi tệ đến thế. Cô đứng lặng trong phòng làm việc của mình – nghe bản tin mà ruột gan như thắt lại. Bản án đã được thông qua, không tòa án – không điều tra lại. Tử hình...ngay lập tức

"Không thể cứu được chị ấy nữa sao...?" – cô thầm nghĩ, nắm chặt bàn tay như muốn bóp nát thiết bị truyền tin trên bàn. Cảm xúc lồng ngực như muốn vỡ tung, nhưng trên khuôn mặt lại chỉ là một nụ cười gượng – nụ cười mà cô đã luyện suốt bao năm mỗi lần cảm thấy mình lạc lối

Rồi...một điều kỳ lạ xảy ra.

Ngay trên bàn làm việc, một chiếc điện thoại đen tuyền – không ai biết nó đến từ đâu – đang nằm đó như thể nó vẫn luôn ở đó.

Chiếc máy đã cắm sẵn một SIM. Và bên trong...chỉ lưu một số duy nhất. Tên danh bạ ghi là: "Zero".

Không hiểu vì sao, Vershiliya cảm thấy bản thân bị dẫn dắt. Không có lý do, không có bằng chứng – chỉ là linh cảm.

Cô bấm nút gọi.

Âm thanh kết nối kéo dài vài giây, trước khi một giọng nam trầm, đầy uy quyền nhưng không hề lớn tiếng, vang lên. Chính là giọng của vị quân sư ấy, nay đã có tên gọi – Zero

"Hãy đến gặp ta trên con tàu từ trường siêu thanh Eternity Stream số hiệu ES-5175. Dẫn theo hai người mà cô tin tưởng nhất."

Cuộc gọi kết thúc ngay sau câu nói đó.

Không lâu sau, Vershiliya cùng Alicia và Feiqing – hai người đồng đội đã lập nên Trung đội CoR số 15 cùng cô – bước lên toa đầu của con tàu ES-5175 đang chờ sẵn tại ga ngầm phía Đông Irievine.

Lúc con tàu bắt đầu chuyển bánh, điện thoại trong tay cô lại rung lên.

Giọng nói quen thuộc lại cất lên – "Nhìn về bên trái. Cô thấy gì từ nửa Tây thành phố Irievine?"

Vershiliya nhìn ra. Những tòa nhà chọc trời, quốc huy IGP khắc trên những tòa thành công nghệ.

"Những thành trì sắt thép của bọn họ. Chúng chiếm nơi ấy từ tay người dân quê tôi – rồi biến thành nhà máy khai thác Cylivilite, nguồn sống cho Phaxirity Radiant...trên máu thịt người dân nghèo."

"Vậy còn bên phải, nửa Đông thành phố thì sao?"

"Tàn tích. Phế tích. Mảnh đời cô liêu bị vắt kiệt." – cô nói, không cần nhìn.

"Tốt. Giờ thì hãy đi đến toa số hai."

Cả ba nhìn nhau. Không ai nói, nhưng đều cùng chung cảm giác – đây không phải một cái bẫy.

Họ bước vào toa thứ hai...và thấy một cảnh tượng không thể ngờ tới.

Một bộ giáp màu tím đứng giữa toa tàu, ánh sáng tím nhạt hắt lên lớp kim loại khắc đầy họa tiết cơ khí cổ. Trên đầu là một chiếc mũ – cũng là chiếc mặt nạ – không thấy rõ mặt, nhưng ánh lên tia sáng kỳ lạ của Tử Thiết – loại kim loại không tồn tại trong tự nhiên.

Vershiliya bước lên trước, dứt khoát hỏi – "Người đã giúp bọn tôi giành thắng lợi ở Yitrorix YR10, chính là anh, phải không?"

Không một lời đáp.

Feiqing nheo mắt – "Anh là ai? Tại sao lại im lặng đến vậy?"

Lúc ấy – đèn trên toa tắt phụt. Cả toa tàu chìm vào ánh tím ma quái, và giọng nói quen thuộc lại cất lên – ngay trước mặt họ – "Chuyến tham quan tô giới của quê hương các người thế nào?"

"Tham quan? Đây là điều anh gọi là 'gặp mặt nghiêm túc' sao, vị quân sư giấu mặt?" – Alicia gằn giọng.

"Không đơn thuần là tham quan. Là ta muốn các ngươi tận mắt thấy rõ: Cái mà các ngươi đang đấu tranh – là cái gì."

"Tôi biết rất rõ!" – Feiqing đứng thẳng người – "Chúng tôi chiến đấu để lật đổ mọi áp bức bóc lột, những kẻ nắm quyền trong IGP, những người dân Ixulathia – và bảo vệ những người dân bị chà đạp!"

"Thật ư? Có lẽ ta cần nhắc...Kẻ thù của các ngươi – không phải người dân bị kiểm soát bởi IGP, càng không phải người dân Ixulathia. Mà là chính IGP, Ixulathia."

"Cái quái gì vậy?" – Alicia đập tay vào thành tàu – "Dám xem thường tụi tôi, anh nghĩ anh là ai?"

"Đó là bài học đầu tiên. Nếu các người không phân biệt được kẻ địch thật sự là ai, thì dù có thắng...cũng sẽ bị lật đổ." – giọng nói ấy trầm xuống.

"Muốn có quyền – phải mở chiến tranh. Muốn có chiến tranh – không được tổn hại dân chúng. Nếu cứ đấu tranh mà máu đổ của người vô tội vẫn chảy – đó không phải cách mạng. Đó là tội ác được biện minh bằng khẩu hiệu đẹp đẽ."

Vershiliya bước lên, giọng run nhẹ – không phải vì sợ, mà vì tức

"Tôi đã nghĩ...anh sẽ đưa ra một con đường. Một chiến lược cụ thể. Một niềm hy vọng. Nhưng không...chỉ là những lời giảng đạo của một kẻ giấu mặt."

"Cô muốn thấy nhân dạng của ta sao?" – người ấy hỏi nhẹ, như đang mỉm cười – "Ta sẽ cho cô thấy...nhưng không phải là gương mặt. Mà là sức mạnh."

"Sức mạnh?" – Feiqing hỏi khẽ.

"Sẽ thế nào...nếu ta nói rằng: Ta có thể đảo ngược một bản án đã không thể cứu vãn? Có thể biến điều bất khả...thành có thể...các người – sẽ tin ta chứ?"

Một tiếng sấm nổ tung trên bầu trời. Mưa rơi. Ánh sáng tím từ bộ giáp dường như hòa quyện với sấm chớp. Trong giây phút ấy, họ nhận ra...người trước mặt không đơn thuần là một quân sư. Mà là người đủ sức viết lại số phận của thiên hà này.

19h30, quảng trường Thời Không Irievine không còn một chỗ trống. Các dãy ghế kim loại trắng sáng phản chiếu ánh đèn chùm cao vút, còn máy quay lơ lửng trên không chớp nháy liên tục. Dưới chân tượng đài Hoàng hôn, dân chúng – phần lớn là quý tộc và thương gia – ngồi khoanh tay đầy háo hức. Phóng viên quốc tế chen nhau tìm góc quay tốt nhất.

Không ai quan tâm tại sao phiên toà lại bị bỏ qua. Họ chỉ quan tâm đến một điều: Kẻ không ít lần chỉ trích thẳng thừng những chính sách vô lý – Tổng Thư kí Liu Hanying, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ta còn ở lại cõi đời này

Ở Trung tâm Nghiên cứu KMF số 8, căn phòng riêng của Milyutina chìm trong bóng tối. Rèm bị kéo phập mạnh như chặn ánh nhìn của cả thế giới. Cô quỳ xuống, nắm tay siết chặt. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn ra không phải vì mất đi một Thánh Kiếm sĩ, mà vì...sắp mất người cô yêu.

19h45. Một chiếc xe áp giải đơn độc – chỉ một cột trụ trói tù nhân – lăn bánh chậm rãi xuyên giữa rừng người. Trên cột là Liu Hanying, bị bịt mắt, tay chân khóa chặt. Đi cạnh là xe của Bá tước Inderlis và đoàn thiện xạ viên, mười người, mười khẩu súng bắn tỉa năng lượng, tay đã đặt sẵn lên cò. Chỉ cần tín hiệu.

Nhưng khi đoàn xe đến giữa quảng trường, hắn bỗng phanh gấp.

"Vì sao dừng lại?" – Bá tước Inderlis nheo mắt.

"...Thưa ngài...có một chiếc xe chắn phía trước. Và...đó là xe của cố Thống đốc Irakliz."

"Vậy thì...cử lực lượng KMF lên đây. Những kẻ nhục mạ IGP không được phép sống"

Từng chiếc KMF lần lượt vượt lên trước, vây quanh chiếc xe lạ. Người lái – Vershiliya – nuốt khan. Cô nghĩ tới lời hắn đã nói trước khi rời căn cứ: "Ta sẽ biến điều không thể...thành có thể."

19h58. Hai chiếc xe đối diện nhau. Tiếng lên đạn vang lên, các khẩu thiện xạ đã vào vị trí.

Nhưng...bỗng nhiên, tấm vải in quốc huy trên xe lạ bắt lửa – cháy rực, để lộ một bóng người trong bộ giáp đen tím, dáng đứng uy nghi trên thùng xe.

"Ta là...Zero."

Đám đông hỗn loạn. Máy quay lia nhanh. Các kênh tin tức toàn cầu đồng loạt phát sóng.

Inderlis tiến lên: "Tên khủng bố. Tháo mũ ra. Cho ta biết ngươi là ai."

Zero nhẹ nhàng vuốt qua chiếc mũ, chuẩn bị tháo.

Nhưng không – hắn búng tay. Thùng xe mở ra. Bên trong...là kho vũ khí hủy diệt công suất cao, những thứ được xác minh là tài sản tuyệt mật do chính Trung tướng Irakliz từng bí mật phát triển, cùng với một đoạn ghi âm phát lại chính giọng điệu coi khinh của Irakliz

"Trước khi thấy mặt ta..." – Zero cất tiếng – "hãy nhìn vào bộ mặt thật của kẻ đã chết. Người các ngươi tung hô là anh hùng...đã chuẩn bị sát hại cả thành phố Irievine bằng những thứ này để tạo cớ giành quyền lực."

"Không thể nào..."

"Ngài Thống đốc, đó...là vũ khí hủy diệt. Xin đừng manh động!" – Trung tá trong xe run rẩy.

Inderlis không tin. Hắn bước lên KMF Quartz Penthyxis, chĩa thẳng súng plasma vào Zero.

Zero giơ điều khiển: "Thử bắn đi. Và cả quảng trường này...sẽ tan biến theo ngươi"

Inderlis tái mặt. Mồ hôi túa ra.

"Rốt cuộc, ngươi muốn gì?"

"Ta muốn trao đổi. Vũ khí này – và sự thật – đổi lấy mạng sống của tử tù sắp bị IGP định tội chết mà không qua xét xử – Liu Hanying."

Giữa không khí ngột ngạt, Hanying như nghe thấy lời tuyên bố của Zero, và rồi cô buột miệng thét lên: "Tôi không giết ông ta!" – ngay lập tức, vòng cổ khóa trên cổ cô kích điện khiến cô đau đớn mà không minh oan nổi

Zero nhìn cô, ánh mắt phía sau lớp giáp trở nên mềm lại – chỉ thoáng chốc.

"Nghe thấy chưa?" – hắn nói – "Vì kẻ giết Irakliz...chính là ta."

Một cú sốc nữa. Tất cả loạn lên.

"Ngươi biết tội mạo danh IGP để lừa gạt...cũng là tử hình?"

"Vậy thì bắn đi." – Zero cười, rồi gõ nhẹ gót giày lên nóc xe. Chiếc xe hắn đang đứng lập tức tiến lên gần, và khi đã xác định được mục tiêu...lúc này – đôi mắt của Zero kích hoạt Compulirath Geass I – "Xóa tội Liu Hanying. Toàn lực giúp chúng ta rời khỏi đây."

Ngay lập tức, Inderlis thay đổi thái độ, lạnh lùng ra lệnh

"Thả Liu Hanying rồi xóa tội. Triển khai hỗ trợ thoát ly khẩn cấp."

Toàn bộ binh sĩ sững người. Lệnh phát ra từ Thống đốc – ai dám cãi? Nên Hanying nhanh chóng được thả tự do

Trong lúc hỗn loạn, Hanying bước tới gần Zero, rồi cô thì thầm "Anh...là ai...?"

Nhưng vòng cổ trên cổ cô lại kích hoạt lần nữa, khiến cô ngã xuống

Phía sau, Trung tá Aryklis gào lên: "Không! Không thể để chúng trốn thoát!" – hắn leo lên KMF, chuẩn bị khai hỏa.

Inderlis lập tức chắn trước mặt bằng khiên plasma: "Ngươi chống lại ta, là chống lại cả IGP!"

Aryklis rít lên. Nhưng quá muộn. Zero nhấn nút kích hoạt vũ khí phía sau. Một làn khói trắng bốc lên mù mịt khắp quảng trường. Tiếng người dân la hét, chen lấn, hoảng loạn.

Nhưng...chẳng có tiếng nổ. Chỉ là khói. Một tấm màn che tạm thời. Và khi khói tan, khi ánh sáng hiện về, khi Geass hết hiệu lực...Zero, Liu Hanying, và chiếc xe – đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Trụ sở Trung đoàn CoR số 15 chỉ còn là những bức tường cháy xém, gạch đá vỡ vụn và những cột anten gãy gục giữa màn đêm. Nhưng giữa đống hoang tàn ấy, hàng chục thành viên CoR vẫn tụ họp lại, mắt hướng về người vừa thay đổi số phận của Hanying, chỉ bằng lời nói.

"Không thể tin được..." – một binh sĩ thốt lên – "Chúng ta đã cứu được cô ấy, mà không cần bắn một viên đạn nào."

"Chỉ bằng lời nói thôi sao?" – kẻ khác lắc đầu, hoài nghi – "Lần này là may mắn. Nhưng cứ trông cậy vào những màn diễn xuất như thế mãi sao?"

"Có lẽ hắn chỉ giỏi đánh võ mồm..."

"Không – ít nhất, hắn dám làm điều mà chúng ta chưa từng dám."

Lời qua tiếng lại, tranh cãi dần nổ ra – chia cắt niềm tin vốn mong manh giữa những người lính đang bối rối trước một chiến thắng quá...dễ dàng. Nhưng rồi, giọng của Feiqing cất lên, mạnh mẽ và lạnh lùng như một cú chém giữa trời đông

"Mọi người vẫn luôn nghi ngờ hắn ta. Nhưng có ai trong số các người, thực sự dám thừa nhận...rằng nếu không phải hắn, thì còn ai có thể làm được việc này?"

Cả căn phòng im phăng phắc.

"Chúng ta đều muốn công lý. Chúng ta từng nghĩ, chỉ cần chiến đấu là đủ. Nhưng tất cả nỗ lực ấy...đều bất lực trước bức tường tên là IGP. Bức tường ấy – hôm nay – vừa rạn nứt. Bằng một cái tên: Zero. Từ giờ trở đi – nếu có một người đủ bản lĩnh để dẫn dắt CoR đánh bại IGP, thì người đó phải là hắn."

Tại một căn phòng nhỏ được dựng tạm bằng các vách chắn hỏng, Zero – kẻ vừa phá tan ván cờ định mệnh – tháo bỏ chiếc vòng cổ chứa thiết bị khống chế trên cổ Hanying.

"Liên Hiệp Thất Quốc – không, giờ là IGP – và cả chính quyền Ixulathia của Hermester...họ đối xử với cô như thế à?" – Zero khẽ hỏi, giọng trầm tĩnh như đã biết câu trả lời.

Hanying siết chặt cổ áo. Đôi mắt cô đầy cảnh giác, nhưng không hẳn là thù địch.

"Cô chắc cũng đã nhìn thấy rồi...Ixulathia đã mục nát. Sự trung thành của cô dành cho chúng...bây giờ, chẳng còn nghĩa lý gì nữa."

Zero dừng lại, rồi chìa tay ra như một lời mời gọi của số phận.

"Nếu cô muốn thay đổi thiên hà này – hãy trở thành đồng minh của tôi."

Hanying ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai viên đá thạch anh Tử Thiết được cán mỏng như kính của chiếc mặt nạ, bên trong hiện ra 1 ánh mắt sắc lạnh, hệt như cô. Cô run rẩy hỏi

"Anh thực sự...đã giết ông ta sao?"

Zero không chối bỏ – "Đây là chiến tranh. Trong một ván cờ đầy rẫy hiểm nguy, tôi không cần lý do để loại bỏ một quân cờ thối nát."

"Vậy...những vũ khí mà anh mang ra đe dọa IGP thì sao? Nếu người dân bị cuốn vào thì sao..." – giọng Hanying hơi run khi nhắc đến người dân

Zero mỉm cười nhạt, đáp

"Chỉ là mô hình giả để đàm phán. Vũ khí thật vẫn ở đây – chờ ngày thực sự cần dùng. Chiến dịch này không tốn một viên đạn nào cả. Nào, Liu Hanying. Hãy cùng tôi. Hãy buông bỏ cái nơi từng phản bội cô, vì nó không đáng để cô phục vụ nữa."

Hanying im lặng thật lâu, rồi lắc đầu

"Tôi từ chối. Tôi sẽ không biến mình thành khủng bố...để đổi lấy công lý. Tôi sẽ tự lập ra công lý của riêng mình, không cần ai cả"

Cô bước đi. Còn Zero thì đứng sững lại. Biểu cảm anh – dù bị che giấu sau lớp mặt nạ – như đông cứng.

"Cô...điên rồi à?" – anh bật thốt – "Nếu cô quay về, chúng sẽ lại kết tội cô lần nữa! Lần này thì tôi không thể can thiệp đâu!"

Hanying không ngoảnh lại – "Nếu như vậy...tôi sẽ chấp nhận số phận một lần nữa"

Cô dần khuất trong màn đêm – như một ngọn đuốc đã tắt nhưng chưa bao giờ vụn vỡ. Zero nhìn theo, nắm chặt tay trong sự giận dữ và thất vọng. Một lời thì thầm trượt ra từ đôi môi anh

"...Cô quả thực rất cứng đầu đấy, Liu Hanying. Như nào cũng được, hai chúng ta...hết nợ"

Anh tháo mũ.

Một mái tóc không quá dài, đôi mắt xanh lục mỏi mệt vì căng thẳng nhìn bóng lưng cô rời đi. Storious. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh chính là Zero, và anh...đã ra tay cứu cô, nhưng cô không đáp lại anh

Và rồi...anh biến mất trong làn sương mỏng – như thể chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com