Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc#29: Hắc Thiết Hiệp Khởi Đoàn, thanh trừng ác tâm toàn thiên hà!

Hành lang đá trắng của Trụ sở Ixulathia Guardian Pact – từng là biểu tượng cho công lý thiên hà – giờ đây chỉ còn vang vọng tiếng bước chân đơn độc.

Hanying, vẫn mặc nguyên bộ đồ tù nhân từ đêm qua, sải bước giữa hai hàng đặc vụ IGP đang đứng gác. Không ai ngăn cô, nhưng cũng chẳng ai nhìn cô bằng ánh mắt con người. Họ nhìn cô như một vết nhơ, một kẻ lẽ ra đã phải bị xử bắn.

Nhưng cô không quan tâm. Cô phải quay lại nơi này – để kết thúc mọi chuyện, một lần và mãi mãi. Nếu kết thúc tệ nhất là cái chết...thì cô cũng đã sẵn sàng.

Tập hồ sơ được đưa ra – dày, nặng, còn mùi mực in mới. Hanying ngồi xuống, lật trang đầu. Và rồi, cô khựng lại.

"Bị cáo Liu Hanying không đủ bằng chứng để định tội. Tòa án tối cao Thánh cấp Ixulathia tuyên bố: Vô tội."

Câu chữ như một nhát chém lạnh xuyên thẳng vào ngực. Không một phiên tòa. Không biện luận. Không cơ hội tự bào chữa. Và giờ – trắng án? Inderlis, chính hắn, kẻ từng ra mặt ép cô nhận tội, lại là người ký phê duyệt quyết định này.

Không đúng. Có điều gì đó không đúng. Cô đứng bật dậy, cầm lấy tập hồ sơ, băng qua hành lang – đến phòng làm việc của Bá tước Inderlis.

Cánh cửa bật mở. Hắn đang ngồi ung dung thưởng trà. Ánh mắt chỉ lướt qua cô một khắc, rồi quay lại với tách trà như thể chẳng có gì quan trọng xảy ra.

Hanying đập tập hồ sơ lên bàn. "Tại sao? Sao lại tuyên tôi trắng án?" – Giọng cô lạnh băng. "Mới hôm qua ông còn hào hứng muốn bắn tôi mà. Vì tôi luôn là cái gai trong mắt IGP – đúng không?"

Inderlis không ngước nhìn cô. "Gai? Một cái gai thì nhổ là xong," – giọng hắn như sương mù đêm – "Nhưng giờ hung thủ thật đã lộ diện. Nếu tôi còn cố buộc tội cô...thiên hà sẽ không ngồi yên đâu"

"Ông không sợ tôi liên minh với Zero sao? Chính hắn đã cứu tôi khỏi tử hình đấy." – Hanying nhếch mép.

"Cô? Liên minh với hắn?" – Giọng hắn sắc như lưỡi dao – "Hắn là khủng bố cấp thiên hà rồi, Hanying. Cô nghĩ mình chịu nổi hậu quả nếu chọn nhầm phe không?"

Hanying siết chặt nắm tay. "Vậy thì tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi không làm cho IGP nữa. Cũng không về bất kỳ phe nào khác."

Cô gỡ tấm thẻ CCID khỏi ngực – định danh chức vụ Tổng Thư ký – và đặt lên bàn.

"Tấm thẻ cùng chức danh bù nhìn này," – cô nói, "Tôi trả lại các người."

Inderlis nhìn thẻ rồi gật đầu nhạt – "Dù cô có rời đi, cũng đừng tưởng mình được tự do hoàn toàn."

Hắn đẩy về phía cô một chiếc vòng cổ đúc bằng Lismylium với những dòng điện tử màu đỏ chạy dọc xung quanh. Đó là Thánh khóa Kiểm soát Flaratix.

"Đeo nó vào cổ cô. Như thế IGP mới yên tâm để cô đi."

Hanying cầm lấy, lặng im trong vài giây.

"Ra vậy," – cô thở ra, "Các người không bao giờ dễ dàng tha thứ cho tôi..."

Chiếc khóa phát sáng khi cô đeo vào. Dòng mã LHY-1502 hiện lên như lời tuyên thệ ngầm: Kẻ bị kiểm soát. Kẻ không được tự do.

"Còn gì nữa không?" – cô hỏi, như thể mọi thứ vẫn còn có thể tồi tệ hơn.

"Còn," – Inderlis cười. Nụ cười của một kẻ vừa hoàn thành một nước cờ hiểm.

"Cô sẽ trở thành Đặc phái viên trung lập giải quyết chiến tranh. Người phụ trách giám sát và quản thúc cô là...Milyutina Artemievna."

Hanying không đáp. Không kinh ngạc. Không phản đối. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Và xoay người rời đi.

Phòng điều hành của Trung tâm Nghiên cứu KMF số 8 – thuộc quản lý của Halcyon Kinetic FelixEnergy vẫn chìm trong tiếng rì rầm của điện tử và những tín hiệu nhấp nháy mờ ảo trên bảng điều khiển năng lượng. Không khí lạnh lẽo và vô cảm như mọi khi—cho đến khi cánh cửa bất ngờ bật mở.

Hanying bước vào. Trên cổ cô, chiếc vòng cổ ma thuật màu đen khảm ánh đỏ—Thánh khóa Kiểm soát Flaritix—vang lên một tiếng "tách" khẽ như tiếng xiềng nhắc nhở. Từ giờ phút này, cô không còn là người tự do.

"...Cậu thực sự quay lại IGP—cái thể chế đã mục ruỗng từ gốc rễ ư?" – Giọng Milyutina khẽ run, lần đầu không mang theo luồng điện nào – chỉ có nỗi đau thuần túy. "Chúng giam cậu...buộc tội cậu một cách trắng trợn. Nếu không có Zero thì..."

Cô chạm vào chiếc vòng lạnh băng, nặng trĩu trên cổ Hanying, như không dám tin vào mắt mình. "Chúng...dám bắt cậu đeo thứ này sao?"

Hanying không lùi lại. Cô chỉ khẽ mỉm cười, rồi nắm lấy tay Milyutina, áp sát vào bản sắc lệnh quản thúc đang chiếu lên từ thiết bị trên tay.

"Đỡ hơn là cậu phải thấy tớ bị biệt giam lần nữa còn gì?" – Hanying nhẹ nhàng đáp, giọng nói ấy dịu dàng đến mức khiến Milyutina nghẹn lời.

Cô khẽ thốt – "Sao cậu lại...chọn đánh đổi tự do của mình chứ..."

"Tớ không chọn hi sinh tự do một cách mù quáng," – Hanying đáp, ánh mắt vẫn dịu nhưng cương nghị – "Tớ chọn trở thành đặc phái viên trung lập. Một công cụ hòa bình...Và công cụ đó, giờ nằm trong tay cậu. Không có ủy quyền của cậu, tớ không thể hành động."

Milyutina siết nhẹ tay Hanying, giọng thì thầm – "Đồ ngốc...Ngốc nghếch và cứng đầu...Nhưng đó chính là lý do tớ không thể không yêu cậu, Hanying à."

Cô thở dài. Đôi mắt vẫn hoe đỏ, nhưng sự dịu dàng đã quay lại trong nét mặt nàng thiên thần. Bất chợt, máy in dữ liệu sau lưng họ rít lên. Một bản báo cáo vừa hoàn tất.

[Báo Cáo Kiểm Tra Đồng Bộ Hệ Thống KMF: LHY-C15X2V – Blazing Brilliance]

Mức độ tương thích: 1500%. Ghi chú: Hiệu suất vượt ngưỡng cho phép. Đối tượng cần được trang bị Thánh khóa Kiểm soát Flaritix để triệt hồi ma lực dư thừa. Nếu không, khung chiến đấu sẽ phân rã hoàn toàn sau 60 giây.

"...Thì ra cậu không nói quá," – Milyutina nhìn dòng dữ liệu, rồi lại nhìn Hanying – "1500%. Với mẫu KMF mới này, con số đó...phi lý đến mức nguy hiểm."

"Đó là lý do chúng giao tớ cho cậu quản thúc," – Hanying khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi – "Vì chỉ có cậu mới khiến tớ...không vượt quá giới hạn."

"Biết vậy rồi thì nghỉ đi là vừa." – Milyutina cong môi, rồi nghiêng đầu nói nửa đùa nửa thật – "Về làm nhà văn đi. Không chiến tranh, không chính trị. Chỉ còn từ ngữ và câu chuyện của riêng cậu."

"Có lẽ...tớ sẽ làm thế thật." – Hanying mỉm cười, ánh mắt như dịu đi lần nữa – "Cuối cùng thì...đó mới là điều tớ luôn muốn. Một nơi tớ có thể kể chuyện – thay vì trở thành một phần của những âm mưu không dứt."

Milyutina không nói gì thêm. Cô chỉ khẽ kéo Hanying lại, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như gió thoảng – như một dấu chấm lặng trước lúc chia tay.

Phòng làm việc tối om của Chủ tịch Chiến lược kiêm Bá tước Inderlis, Trung tâm chỉ huy Tối cao.

Ánh sáng từ các màn hình holo phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo của ông ta – nơi không còn cảm xúc, chỉ còn chiến lược và quyền lực. Inderlis vẫn đang xem lại từng khung hình ghi lại sự kiện Zero xuất hiện, ánh mắt dừng lại ở mỗi cử chỉ, từng khoảnh khắc như thể đang bóc tách linh hồn kẻ đối diện qua ống kính.

Cánh cửa mở ra. Một nữ Thiếu tướng bước vào – dáng đi thẳng tắp như đường ngắm của một khẩu súng trường.

"Melantha Blackburn. Trở về sớm hơn dự kiến...Vậy là Area 45 đã thất thủ?" – Inderlis ngẩng lên, giọng khẽ nhưng sắc như dao mổ.

"Không thất thủ, mà là khuất phục." – Melantha đáp, tháo găng tay, ném lên bàn cùng một ổ dữ liệu. "KMF của tôi đã phát huy tác dụng. Tôi đã nói rồi – khi IGP chịu hợp tác với tôi, chiến thắng là điều không cần nghi ngờ."

Inderlis bật cười, trầm khàn như tiếng động cơ già cỗi. – "Vậy thì có món quà khác cho cô. Nhiệm vụ cấp SSS."

Ông đưa ra một tập hồ sơ với dòng chữ đỏ chói: Đối tượng: Zero – "Bắt sống. Khiến hắn lộ mặt. Thành công, cô sẽ lên hàm Đại tướng."

Melantha lướt qua hồ sơ. Một nụ cười cong nhẹ nơi khóe môi.

"Hắn đã phá tan buổi hành hình công khai của chúng ta...Tôi cũng có món nợ cá nhân với hắn. Chú tôi đã bỏ mạng vì tên này. Vậy thì...thêm lý do để tôi ra tay."

Liu Hanying nằm lặng trên giường, ánh mắt hổ phách từng rực cháy lý tưởng giải cứu thiên hà giờ đã lịm tắt như tàn tro nguội lạnh. Cô không còn thiết tha đặt bản thân vào những cơn lốc chính trị hay nghĩa vụ cao cả nữa. Tất cả những gì cô khao khát...chỉ là một cuộc sống bình thường – như khi còn là giảng viên, là nhà văn, là một con người tự do không bị ràng buộc.

"Liên Hiệp Thất Quốc đổi chủ...mình thì bị gán tội sát hại tướng lĩnh một cách oan ức...thậm chí còn suýt bị hành quyết. Giờ lại trở thành 'đặc phái viên chiến tranh'..." – Giọng cô khẽ vang lên trong căn phòng tối, chẳng khác nào một lời nguyền rủa chính số phận mình. "Mình...chỉ muốn quên hết."

Chỉ trong chưa đầy một tuần, cả thế giới cô từng tin tưởng – danh dự, lý tưởng, nhân phẩm – đều đã bị xé toạc, rồi vá lại bằng một thứ "tự do được giám sát." Lạnh lẽo. Vô hình. Không có lối thoát.

Kim đồng hồ điểm đúng nửa đêm. Ngay lập tức, Flaritix phát động cơ chế phong ấn. Những sợi xích ánh đỏ hiện hình từ hư không, trườn quanh rồi trói chặt cơ thể cô như rắn độc đang siết mồi. Một dải băng đen phủ xuống mắt, và ma trận kiểm soát bắt đầu lan tỏa. Chỉ một cử động nhẹ – là một cơn đau buốt xuyên qua xương tủy, cắm sâu vào tâm hồn, khiến bất cứ tia phản kháng nào cũng tan biến trước khi thành hình.

Cảm giác này...chẳng khác gì ngày hôm ấy – ngày cô bị giam trong ngục tối Celestial Whisperwind, tay chân bị trói, ý chí bị bào mòn từng giờ từng phút. Cái ngày sinh mạng cô được đếm bằng giây, bằng hơi thở, bằng từng cú va đập của xiềng xích sắt lạnh vào xương thịt.

"Thì ra chiếc vòng cổ này...không chỉ là hình phạt." – Hanying thì thầm lần cuối, mí mắt dần khép lại. "Nó là sự biệt lập tuyệt đối – giam cầm không chỉ thân xác, mà cả hy vọng cuối cùng của mình."

Và trong bóng tối, cô chìm vào giấc ngủ – như thể chỉ trong giấc mơ, cô mới được là chính mình.

Trong một phòng khách nhỏ, ánh đèn cam dịu nhẹ chiếu xuống người đang say ngủ – Yelenia. Cô gái mang danh Nhất thần Kiến Thiết, biểu tượng của sức mạnh tái tạo thế giới, lại đang cuộn mình ngủ trên ghế sofa, tay vẫn giữ chặt lấy chiếc áo choàng của ai đó.

Storious bước vào. Anh không ngờ rằng sau cả ngày quay phóng sự, điều chờ đón anh không phải là báo cáo – mà là một cô gái đang đợi anh về, trong giấc ngủ bất an.

"Đồ ngốc...Sao không vào giường ngủ. Đợi tôi làm gì chứ..."

Anh định bế cô lên, nhưng bất ngờ, đôi tay nhỏ bé ấy siết lấy anh – run rẩy và yếu ớt như sợi tơ.

"Đừng đi mà...Em hứa sẽ làm tốt hơn...Người được chọn..."

Giọng cô nức nở. Không phải vì trách móc – mà là vì sợ. Cô sợ anh sẽ biến mất như bao người được chọn khác. Sợ rằng sức mạnh cô ban – Compulirath Geass I – sẽ lại đưa anh ra chiến trường, vào những cuộc chiến vì lý tưởng mà cô không thể chạm tới. Sợ bị bỏ lại...một mình trong cuộc chơi của các đấng sáng thế mà không có ai kề bên

Storious không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên mái tóc cô, vuốt nhẹ – như một cách trả lời không bằng lời: Anh vẫn ở đây. Giữa những cuộc chiến lý tưởng, những xiềng xích tự áp đặt, giữa những quyết định làm người hùng hay quái vật, họ đều là những kẻ không được quyền yếu đuối.

Một người tự chọn xiềng xích lại chính bản thân mình để giữ lấy hòa bình

Một người sợ rằng nếu hành động quá nhiều, nó sẽ dẫn đến những kết cục hết sức tồi tệ

Bầu trời vẫn còn lưng lửng một lớp sương xám khi Storious rời khỏi căn biệt thự ESC-75 toạ lạc tại trung tâm thành phố Vifartine. Hơi lạnh ban mai khẽ táp lên mặt, khiến anh tỉnh táo hẳn dù cả đêm gần như không ngủ. Trong tay anh là một mảnh giấy nhỏ ghi vội địa chỉ của Oraveth Press – tòa soạn nơi anh làm việc, cùng lời nhắn để lại cho Yelenia. Bên cạnh mảnh giấy, anh đặt bộ giáp Zero đã được tháo rời – nhờ cô bảo dưỡng như một lời ngầm thỏa thuận.

Khi Storious đến, bên trong tòa soạn vẫn tĩnh lặng. Anh lặng lẽ bước vào văn phòng nhỏ quen thuộc, nơi Rikhalia – em gái anh – đang cuộn mình trong giấc ngủ trên chiếc ghế dài. Ánh nắng nhạt đầu ngày chiếu vào gương mặt cô – thanh tú, yên bình. Storious ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt dịu dàng. Đối với anh, tất cả những lý tưởng to lớn – về một thiên hà không còn ác tâm, về công lý và trật tự – đều khởi đầu từ mong ước nhỏ bé: tạo ra một thế giới an toàn, yên bình cho Rikhalia.

Một lúc sau, Rikhalia cựa mình tỉnh dậy. Cô khẽ dụi mắt, bất ngờ nhìn thấy anh hai ngồi trước mặt.

"Nay em tưởng anh phải ngủ bù chứ, anh hai?" – cô ngạc nhiên. – "Anh hay đi quay phóng sự đêm mà."

Storious bật cười nhẹ - "Anh đâu phải cú đêm thật sự. Với lại, nay phải xử lý dữ liệu để gửi bài lên tòa soạn nữa. Anh là nhà báo cơ mà, đâu chỉ là phóng viên."

Rikhalia gật đầu, rồi nở một nụ cười nhỏ

"Vậy chắc là anh chưa ăn sáng đâu nhỉ? Em làm bánh mì nướng với mứt nhé – món anh thích mà"

"Tất nhiên rồi. Lâu lắm rồi anh chưa được ăn món em làm."

Bữa ăn diễn ra trong tĩnh lặng thân thương. Hai người dùng bánh mì nướng phết kem cùng mứt dâu và việt quất – những vị ngọt khiến ký ức xưa ùa về. Không vội vã. Không lo toan. Như thể thiên hà ngoài kia chưa từng đổ vỡ.

Nhưng rồi Rikhalia lên tiếng, giọng chậm rãi

"Dạo gần đây, em thấy trên tin tức có nhắc tới một tên khủng bố tên Zero...Em không gọi được cho anh tối qua, nên...chỉ muốn nhắc anh cẩn thận nếu đi thu thập tin gì đó nguy hiểm."

Tim Storious thắt lại. Một nhịp hoảng loạn xẹt qua óc anh – Zero, chính là anh. Nhưng may thay, lời nói tiếp theo của Rikhalia khiến anh thở phào – "Em biết anh sẽ không bao giờ dây vào hạng người như hắn."

Anh mỉm cười gượng

"Ừ. Anh biết rồi. Anh sẽ giữ an toàn."

Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở. Yelenia bước vào, trên tay là chiếc vali chứa bộ giáp Zero – vật chứng tội lỗi mà Storious đang cố giấu khỏi những người mà anh yêu thương. Anh lập tức lao ra kéo cô vào, giấu chiếc vali ấy vào hộc tủ

"Anh hai...đây là ai vậy?" – Rikhalia hỏi.

"À...bạn gái anh. Cô ấy...đưa đồ cho anh." – Storious buột miệng, vội vã tìm lý do.

Rikhalia bật cười

"Vậy là anh không còn độc thân nữa rồi sao? Giá như em cũng như vậy...giá như anh ấy không ký khế ước với Ma Vương."

Storious khựng lại – "Ý em là...Hermester?"

Rikhalia gật đầu, ánh mắt trầm xuống

"Anh ấy từng hứa sẽ cùng Ma Vương Xirthraklith hủy diệt thiên hà này. Nhưng rồi anh ấy bị cảm hóa bởi em, mà lật lọng lời hứa với Ma Vương. Cái kết...không thể tránh khỏi, anh ấy bị chiếm hữu bởi Xirthraklith"

Storious siết tay. Đôi mắt ánh lên một thoáng giằng xé. Nhưng rồi anh gật đầu, và mời Yelenia lên sân thượng cùng mình.

Gió trên sân thượng mang theo vị kim loại của đô thị. Storious tựa vào lan can, ánh nhìn hướng về những tầng không xa xăm.

"Cô biết Xirthraklith đúng không?"

Yelenia khẽ gật đầu.

"Hắn là kẻ thù truyền kiếp của Polystratos Paradox – quê hương em. Em tới đây theo tín hiệu của người được chọn, mang theo lời thề tiêu diệt hắn. Ban đầu em thử chiến đấu một mình...nhưng toàn thất bại. Thế là em đặt niềm tin vào một người – người có thể sử dụng sức mạnh cốt lõi của Kiến thiết."

Storious mở cuốn sổ tay, tay đã cầm sẵn bút.

"Compulirath Geass I – sức mạnh của cô. Thực chất là gì?"

"Là quyền năng tái cấu trúc tâm trí. Khi bị Geass chiếm giữ, một cá nhân sẽ bị phá hủy ý thức nguyên bản – không thể trở lại như cũ, và ký ức cũng bị bóp méo vĩnh viễn." – Yelenia đáp lại

"Nhờ nó...kế hoạch của tôi đã tiến triển vượt mức mong đợi. Kế hoạch tiêu diệt IGP và Ixulathia"

Yelenia im lặng nhìn anh. Một lát sau, cô khẽ nói tiếp – "Nếu vậy, anh sẽ lại tiếp tục dấn thân mình vào lò lửa của chiến tranh. Phải chứ"

"Cô nói đúng. Thiên hà đã chao đảo vì cái tên Zero rồi. Nhưng đó...chỉ là khúc dạo đầu. Nó sẽ còn hỗn loạn hơn nữa, cho đến khi có người nào đó chiến thắng. Và người đó...sẽ là tôi, cùng một thiên hà không còn ác tâm, không chiến tranh, không vòng lặp tội lỗi"

Gió vẫn rít trên sân thượng.

"Hết giờ giải lao rồi. Cô mang bộ giáp về đi. Tôi chưa cần nó trong hôm nay." – Storious quay đi, tay vẫy nhẹ như xua một ký ức.

"Uhm. Anh làm việc tiếp đi...người được chọn." – Yelenia mỉm cười, đón lấy vali. – "Chiều nay anh mua bánh kem việt quất của Patisserie de Luna nhé. Em thích món đó lắm"

"Nhất định rồi."

Cô biến mất vào không trung, để lại mình Storious đứng đó – giữa ánh sáng sớm và những dự định tăm tối mà ngay cả chính anh cũng không chắc còn quay đầu được không.

Tòa soạn Oraveth Press vào buổi trưa Chủ nhật yên tĩnh đến lạ. Trong căn phòng nhỏ tầng ba, nơi ánh nắng không thể len vào được qua lớp kính chống nhiệt, Storious chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Đôi mắt xanh lục sắc bén của anh như lưỡi dao, cắt gọt từng hình ảnh, từng đoạn clip phóng sự, rồi biến chúng thành những dòng chữ chính trị sắc sảo và lạnh lùng. Một thế giới loạn lạc cần sự thật – và anh là người viết ra chúng.

Mỗi lần viết, anh dường như biến thành một con người khác: tập trung, lý trí và...lạnh lẽo. Anh không phải là Megid nữa. Không còn là Zero. Chỉ là Storious – một nhà báo độc lập, bắt đầu lại từ con số không.

Bỗng tiếng bíp của chiếc đồng hồ điện tử vang lên. 12 giờ trưa.

"Nhanh vậy sao?" – anh thở dài, ngả lưng ra ghế, đôi mắt vẫn còn vương hình ảnh một dòng tiêu đề chưa viết xong. Anh đóng laptop lại, cẩn thận nhét nó vào chiếc túi da đen quen thuộc. Đã đến lúc ăn trưa – hoặc ít nhất là tìm chút gì đó để giữ cho dạ dày thôi gào thét.

Nhưng khi vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, tim anh khựng lại. Mái tóc hồng...ánh mắt quen thuộc ấy...

Hanying.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Thất Quốc. Người từng cứu anh khỏi cuốn Nghịch Thư, hóa giải lời nguyền kéo dài suốt bốn ngàn năm. Người từng đối đầu với anh bằng ánh mắt rực lửa. Và gần đây nhất...người suýt bị hành hình công khai vì một tội danh không bao giờ được chứng minh.

Không kịp nghĩ nhiều, Storious nhanh chóng đưa chiếc túi che mặt mình rồi rảo bước rời đi như một cái bóng.

Ở phía hành lang bên kia, Hanying thở dài uể oải. Đôi mắt cô vẫn đỏ hoe vì cả đêm qua bị Thánh khóa Flaritix siết chặt đến mức không thể chợp mắt. Cái cổ nặng trĩu, chiếc vòng kim loại định danh LHY-1502 như trói lấy cả hồn cô.

"Thật tình...tại sao ba lại bắt mình tới tòa soạn đúng Chủ nhật chứ..." – cô lầm bầm.

Khi vừa đi ngang qua hành lang giao nhau, ánh mắt cô bất chợt dừng lại.

Một người đàn ông đang cố che mặt bằng túi da, đi vội như kẻ trốn chạy. Phản xạ của một người từng là kiếm sĩ khiến cô lập tức bước nhanh hơn, tiến lại gần, chạm tay vào vai người đó.

"Anh là ai? Tại sao lại bỏ chạy khi thấy tôi? Là gián điệp của công ty đối thủ à?"

Người đó giật thót người, chiếc túi tuột khỏi tay rơi xuống sàn, để lộ một gương mặt mà cô ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại...

"Storious...Là anh sao?" – giọng cô nghẹn lại.

Storious phía bên kia định gắt lên vì bị chạm bất ngờ, nhưng khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt ngấn lệ của cô – mọi lời trách móc tan biến. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người như bao trùm cả hành lang.

"Không ngờ lại gặp cô ở đây..." – Storious thở ra nhẹ.

"Anh làm ở tòa soạn của ba tôi sao?" – Hanying hỏi, vẫn chưa tin vào mắt mình.

"Chỉ là tình cờ thôi. Tôi cần một khởi đầu...và nơi này đủ yên bình cho việc đó." – Anh khẽ cười – "Nếu cô đã đến đây, chi bằng cùng tôi đi ăn trưa?"

Cô gật nhẹ, đưa lại chiếc cặp cho anh.

"Xin lỗi vì nãy tưởng anh là gián điệp..." – cô mỉm cười nhẹ, giọng nói mệt mỏi nhưng dịu dàng.

Hai người chọn một quán sushi cổ truyền nằm lặng lẽ nơi góc phố. Bên trong, hương giấm gạo và mù tạt cay thoảng qua, những món ăn thanh đạm lần lượt được dọn lên: nigiri cá ngừ đại dương, maki lươn nướng sốt ngọt, sashimi cá hồi tươi rói đặt trên đá lạnh...Tất cả như đưa họ trở lại một khoảnh khắc bình yên nào đó đã bị đánh mất trong quá khứ.

"Cô vẫn như xưa...chẳng bao giờ chọn con đường an toàn." – Storious nhìn cô, ánh mắt pha giữa lo lắng và trách móc. "Mới vừa rồi còn suýt bị xử tử..."

"Tôi không muốn gây rắc rối cho ai cả..." – Hanying thì thầm, đôi đũa trong tay cô khựng lại. "Tôi không có cơ hội biện hộ gì cho bản thân. IGP định tội tôi từ đầu."

"Nhưng cô vẫn sống. Nhờ Zero." – Storious dừng lại một chút – "Hắn...nói gì với cô?"

"Anh ta...muốn chiêu mộ tôi. Nói rằng thiên hà này cần thay đổi." – Hanying cười nhạt – "Nhưng còn gì để cứu nữa đâu. Công lý, hòa bình đã bị chôn vùi rồi."

Storious im lặng. Những lời đó, chính anh đã nói – khi còn khoác lớp mặt nạ mang tên Zero.

"IGP...sẽ không để cô yên đâu." – anh tiếp lời – "Nguyên cái lễ hành hình bị phá, lại còn để Zero trốn thoát..."

"Tất nhiên rồi...họ tuyên tôi vô tội, nhưng bắt tôi đeo cái Thánh khóa này như thể tôi là một hiểm họa có sinh mệnh" – cô nói, chạm nhẹ vào chiếc vòng kim loại lạnh buốt, nặng nề trên cổ.

"Dù sao thì...ít nhất cô vẫn còn tự do." – Storious cố mỉm cười, rồi đứng dậy – "Để tôi trả tiền. Gọi là mừng cô trở về."

Hanying khẽ gật đầu. Nhưng khi cả hai vừa bước ra khỏi quán, đột nhiên—Xoẹt!

Thánh khóa phát ra ánh sáng đỏ rực, rồi những sợi xích năng lượng màu đỏ đen hiện ra, trói chặt lấy cơ thể cô. Cô khuỵu xuống, đau đớn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao lại là lúc này chứ...mình đâu làm gì đâu mà..." – cô nghiến răng.

Storious quay lại, bàng hoàng.

"IGP chế ra thứ quái quỷ này rồi bắt cô đeo? Vô lý đến thế là cùng."

Không chần chừ, anh cởi áo dạ khoác ngoài, phủ lên người cô để che đi sự chú ý, rồi bế cô lên như bế một người bị thương.

"Cứ để tôi lo. Cô mà về trong bộ dạng này là rắc rối lớn đấy."

"Tôi...xin lỗi, lại phiền anh rồi..." – Hanying nói khẽ, đôi mắt long lanh.

"Không sao." – giọng anh trầm ấm. Nhịp chân anh vững vàng như thể cô chẳng nặng hơn một sợi lông.

Chưa đầy hai phút sau, họ đã quay lại phòng làm việc. Khi đặt cô xuống ghế, Thánh khóa bất ngờ tự giải trừ. Như thể chính sự hiện diện của anh đã làm dịu đi cơn bộc phát Thánh lực trong cô. Hanying khẽ mỉm cười – lần đầu tiên sau nhiều ngày – "May mà có anh đi cùng..."

Nhưng nụ cười ấy tắt ngay khi màn hình tivi trong phòng chuyển sang bản tin đặc biệt:

"Nguyên thủ Thiên hà Hermester chính thức quay lại nắm quyền kiểm soát IGP. Mọi tổ chức hoặc cá nhân chống lại hệ thống – sẽ bị coi là phản nghịch, và tử hình ngay lập tức" – Giọng phát thanh viên run run, rồi màn hình chuyển sang hình Hermester – hoặc chính xác hơn, cơ thể Hermester bị chiếm giữ. Cặp mắt vốn ấm áp nay lạnh tanh. Môi anh ta mấp máy, thốt ra những lời như đọc một bản chân lý méo mó:

"Hòa bình là thứ xa xỉ mà chỉ những kẻ chiến thắng mới được phép định nghĩa. Thế giới không công bằng – chưa từng, và sẽ không bao giờ như thế.

Kẻ sinh ra với ma lực, kẻ khác không có gì. Kẻ sinh ra xinh đẹp, kẻ khác mang dị tật. Kẻ sống trong nhung lụa, kẻ chết giữa rác rưởi.

Thứ gọi là 'bình đẳng' chỉ là một giấc mộng an ủi của kẻ yếu. Do đó, sự tranh đấu là điều tất yếu. Chúng ta không cần hòa bình. Chúng ta cần trật tự. Một thế giới không còn hỗn loạn – vì đã có một bàn tay đủ mạnh để bóp nghẹt hỗn loạn đó. Và bàn tay ấy – chính là Ixulathia. All Hail Ixulathia."

Bầu không khí trở nên nặng trĩu. Storious siết tay. Còn Hanying – chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định, trong ánh mắt là một nỗi sợ không lời. Công lý và hòa bình, thật sự...đã chết rồi sao? Vì đến cả người mà cô từng tin tưởng 5 năm qua...cũng đã hủy bỏ công lý, trừ khử hòa bình

Cùng lúc đó, tại căn hộ ESC-75 nằm sâu trong khu Evershire Smart City — một không gian yên tĩnh, tràn ngập ánh sáng nhân tạo dịu nhẹ — Yelenia mở bản tin trên tấm màn chiếu bán trong suốt, đôi mắt sắc sảo dán chặt vào hình ảnh người đàn ông đang tuyên thệ. Hermester...hay đúng hơn, thứ đang chiếm giữ cơ thể ông ta.

Cô không chỉ thấy một con người. Mà là một cái bóng — dài, tối, méo mó như một ký sinh đang mượn lớp da người để truyền bá ý chí tà ác của nó.

"Xirthraklith..." – cô lầm bầm, đôi mắt ánh lên tia thù hận lạnh lẽo. "Kẻ thù của người được chọn...và cũng là kẻ thù của mình."

Hình ảnh trên màn hình không còn là một bản tin – mà là một lời tuyên chiến. Và Yelenia biết rõ: cô không thể khoanh tay đứng nhìn.

Vài ngày sau, tại vùng liên hệ sao Sulmitera – một khu vực giao thương bán tự trị được định danh là Area 20, không gian yên bình bỗng tan vỡ khi những vệt sáng xé toạc bầu trời. IGP bất ngờ mở chiến dịch trấn áp, lấy danh nghĩa "diệt trừ khủng bố và bảo vệ dân thường". Nhưng dân thường chẳng biết mình liên quan gì đến khủng bố – họ chỉ thấy KMF đổ bộ và phi cơ bắn nhau đầy trời.

Chiến dịch lần này được chỉ huy bởi Thiếu tướng Melantha Blackburn, một chiến lược gia lạnh lùng nổi tiếng với các chiến dịch khó nhằn, nhưng vẫn thắng lợi với việc thiết lập rất nhiều bẫy lồng vào nhau

Tại căn hộ ESC-75, nằm trong lòng thành phố Vifartine, Storious đang kiểm tra lại thiết bị thì bất ngờ một chiếc điện thoại dùng SIM rác bất ngờ rung lên. Anh nhấc máy — giọng người gọi vang lên, khẩn thiết.

"Thưa Zero...IGP đang tấn công Liên hệ sao Sulmitera. Có cả người dân đang bị liên lụy"

Là Vershiliya. Storious nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, thở ra thật chậm.

"Tôi nhận được tin rồi. Hãy đợi tôi." – Anh cúp máy, bắt đầu soạn lại vali quen thuộc của mình

Trong phòng khách, Yelenia đang ăn dở chiếc bánh kem việt quất, nhưng mắt không rời anh.

"Anh lại đi nữa sao...Người được chọn?" – Cô hỏi, ánh mắt đầy nỗi lo lắng.

"Lần này, IGP tấn công cả dân thường với lý do che giấu khủng bố — trong khi họ còn chẳng biết mình bị liên lụy. Nhưng tôi thấy rõ...đằng sau chiến dịch ấy là một cái bẫy. Và kẻ đặt bẫy muốn tôi tự bước vào." – Storious đóng mạnh vali, ánh mắt sắc lạnh. – "Tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của ả."

Yelenia đứng bật dậy, ném luôn chiếc dĩa sang bên.

"Lần này...anh có thể đừng đi được không?" – cô nhào tới, ôm lấy anh từ phía sau – "Ở đó...em đã thấy...cái chết của anh..."

Storious khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được tình cảm chân thành mà Yelenia vẫn luôn che giấu. Nhưng rồi, anh chỉ mỉm cười nhẹ.

"Tôi sẽ biết cách né cái chết của mình."

Và anh đi, như anh vẫn luôn vậy.

Tại không gian hỗn loạn quanh sao Sulmitera, tiếng gào thét của dân thường hòa lẫn tiếng gầm rú của phi cơ và tiếng đạn pháo từ các KMF. Dưới mặt đất, từng đơn vị KMF quân dụng của IGP quét sạch mọi kháng cự; còn trên quỹ đạo, các hạm đội trao đổi lửa dữ dội.

Trong trung tâm chỉ huy hạm đội số 14, Melantha Blackburn đứng lặng trước màn hình.

"Giờ thì tình hình...giống hệt Yitrorix YR-10 rồi." – cô mỉm cười – "Nào, ta đoán...Zero sẽ lại lợi dụng đám khủng bố để phản công đúng không? Nếu thế, xin chúc mừng. Ngươi đã bước vào bản giao hưởng bằng sắt thép mà ta biên soạn riêng cho ngươi."

Ở căn cứ đổ nát của phe CoR – Liên Phản Khởi, đám quân nổi dậy hoảng loạn tìm chỗ ẩn nấp. Vũ khí cá nhân không thể cản nổi KMF – và họ biết mình chỉ còn đếm ngược thời gian.

Nhưng rồi, Storious xuất hiện. Anh khoác lên người quân phục của Ixulathia, tiến đến một KMF của IGP như thể là sĩ quan hậu cần, đưa đĩa dữ liệu giả. Khi phi công ra mặt, Storious dùng Compulirath Geass I khống chế hắn, cướp lấy chiếc KMF. Và thế là kế hoạch phản công bắt đầu.

"Đây là D8, báo cáo tình hình – có giao tranh dữ dội tại cổng phía Tây." – Anh giả danh, rồi mở liên lạc tới quân nổi dậy –

"Tôi là Zero. Tất cả lực lượng, tập trung theo ký hiệu tôi truyền – ta phản công từ ba hướng. Mục tiêu: giành lại khu kiểm soát C, rồi dồn hỏa lực về phía căn cứ chính."

Chiến thuật cũ, nhưng hiệu quả. Các đơn vị IGP bị đánh úp. 50–60% KMF bị tiêu diệt hoặc mất kiểm soát. Melantha ngồi yên, dõi theo bản đồ chiến thuật. Khi con số vượt quá mức cô cho phép...

"Toàn quân – rút lui ngay lập tức."

Một sĩ quan bàng hoàng:

"Tại sao? Chúng ta vẫn còn chiến đấu được..."

"Ta sẽ cho các người thấy lý do." – Melantha cười lạnh, chỉ tay lên bản đồ – nơi tất cả KMF đang theo lệnh quay về căn cứ hạm của IGP.

Storious nhận thấy điều bất thường.

"Yitrorix...y chang Yitrorix...Nếu vậy thì—" – Anh định mở đường máu, xông vào giết chỉ huy, nhưng...

Những ký hiệu KMF lạ hiện ra trên bản đồ, không thể xác định danh tính.

"Cái quái gì vậy...?" – Anh lặng người.

KMF do khủng bố chiếm đóng bắt đầu bị xuyên phá từ xa bằng thương đạn đạo, từng chiếc rơi rụng như ruồi. Storious cố điều phối nhưng thất bại – đám nổi dậy mất kiểm soát, lao lên rồi gục ngã.

Ở hạm đội IGP, Melantha nâng ly rượu vang đỏ:

"Sai lầm của chú ta – Iraklis là để chúng phản công quá dễ dàng. Còn ta thì...chỉ cần để chúng lộ diện. Và khi đã nhận diện xong...Thì PLS-9D4 Prismatic Obsidian, KMF thế hệ thứ sáu do BM Firearms của ta chế tạo, sẽ lo phần còn lại."

"Chiến dịch kết thúc. Tất cả phi công của IGP, bước ra khỏi khoang lái và trình diện trước Prismatic Obsidian."

Lệnh này giáng xuống khiến Storious lạnh sống lưng.

"Chết tiệt...Nếu mình ra ngoài mà không có mặt nạ, mình sẽ bị lộ...Không thể dùng Geass với KMF...Tấn công trực diện thì...là tự sát!"

Và đúng lúc ấy, một đơn vị Prismatic Obsidian tiến tới – "Người bên trong, mau mở khoang lái và trình diện."

"Tôi...sau trận chiến...khoang lái của tôi bị kẹt..." – Storious bất lực run rẩy

"Vậy thì để ta giúp bằng vũ lực."

Nhưng ngay trước khi bị lộ – một thân ảnh mặc giáp Zero bất ngờ xuất hiện, đứng trên đỉnh tòa nhà đổ nát, thu hút toàn bộ hỏa lực.

"Không thể nào..." – Storious bàng hoàng.

Trên chỉ huy hạm, Melantha cau mày

"Zero...xuất hiện trên chung cư bỏ hoang à? Kerstina, liệu đây có phải bẫy không?"

"Khá cao, thưa Thiếu tướng. Nhưng...nó cũng có thể là mồi nhử. Như chị dự đoán trước đó."

Lợi dụng sự hỗn loạn, Storious lái KMF lui về một góc đổ nát, thoát thân vào hệ thống cống ngầm bên dưới — nơi đã có một người đợi anh...kẻ đang ngập chìm trong cơn thịnh nộ và tuyệt vọng.

Trước đó không quá 5 phút, trong không gian bán tối tại nhà của Storious – ESC-75, Yelenia vẫn đang thao tác tỉ mỉ trên bộ giáp Zero. Dòng ma thuật màu tím xanh của Kiến Thiết không ngừng lưu chuyển quanh tay cô, dẫn truyền từng mạch phép đến từng khớp động cơ như đang xâu chuỗi một tác phẩm nghệ thuật sống. Từ những khe nối, ánh sáng lập lòe như nhịp tim – nhịp tim của một cổ máy chuẩn bị sống dậy.

Nhưng đột nhiên...một cảm giác dội thẳng vào tim cô. Cơn nhói bất thường không đến từ phép thuật hay cơ thể – nó đến từ một kết nối sâu thẳm hơn, bản năng của một người giữ dấu ấn Nhất thần. Mạch cảm ứng dao động dữ dội – người được chọn, Storious, đang gặp nguy hiểm.

Cô đứng phắt dậy, không cần thêm một giây do dự. Bộ giáp lập tức lắp vào người cô theo quy trình triệu hồi khẩn cấp. Một vòng tròn dịch chuyển tím xanh bung nở dưới chân cô như đóa hoa không gian – và Yelenia biến mất, lao thẳng về phía nguồn tín hiệu: Liên hệ sao Sulmitera

Nước dội lên thành đá, vọng lại nhịp tim rối loạn của một người đang chạy trốn khỏi chính ảo vọng của mình. Là Storious. Ướt đẫm. Mắt mờ. Cơn giận bốc cháy trong lòng nhưng không đốt cháy nổi cảm giác thất bại đang ghì anh xuống.

"Melantha...mình chưa từng gặp một chiến lược gia như thế. Không một bước sai – từng cái bẫy đều là phản đòn cho chính nước cờ của mình. Đây không phải chỉ là thất bại – là bị bóp nát!"

Và rồi – anh dừng lại. Trước mặt anh, giữa làn hơi nước mờ nhòe của cống ngầm, một thân ảnh xuất hiện trong bộ giáp tím đen lạnh lẽo: Zero. Storious thở dốc, nhưng trái tim anh dường như lại đập bình tĩnh hơn. Dù bị che kín bởi lớp giáp, anh biết.

"Yelenia...là em phải không?" – giọng anh khẽ như gió. – "Tại sao lại giúp anh...sau tất cả?"

Zero gỡ mũ trụ. Mái tóc tím dài buông xuống như sợi chỉ gắn giữa thực và mộng – Yelenia. Đôi mắt ấy – đỏ hoe, vừa giận vừa run. Không một lời báo trước – cô tát anh.

Chát! Cái tát giáng thẳng vào mặt anh, không phép thuật, không hận thù. Chỉ có một điều duy nhất: đau.

"Tại sao anh lại tự dấn thân vào nguy hiểm như vậy!" – cô hét lên. – "Anh có biết em đã lo đến mức nào không, người được chọn!?"

Storious lùi lại, nhưng cơn giận của cô không dừng.

"Đó không phải là nguy hiểm!" – anh phản kháng. – "Nếu điều kiện không thay đổi...anh sẽ không thua!"

"Anh vẫn luôn tự cao như thế..." – Yelenia nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt đỏ hoe. – "Anh vẫn chưa nhận ra mình đã thua...Anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em. Còn em thì sao, Storious? Em chỉ là kẻ đứng nhìn anh tan biến như bao người được chọn khác ư!?"

Câu hỏi ấy đâm vào tim Storious còn mạnh hơn bất kỳ chiến thuật nào của Melantha. Trong một khắc, mặt nạ "người được chọn" vỡ vụn. Trước mặt Yelenia, anh chỉ còn là một người đàn ông thất bại – đầy đau đớn và trống rỗng.

"...Nếu em thực sự tuyệt vọng vì anh đến thế..." – anh thì thào, như lôi ra từng chữ từ vực sâu – "Hãy giúp anh dựng lên tất cả. Một thế lực...một quân đội...chỉ của riêng anh. Không thuộc Ixulathia. Không thuộc IGP. Không thuộc bất kỳ hệ thống mục ruỗng nào."

Storious nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình.

"Anh...không còn gì ngoài cơn thù này nữa, Yelenia. Hãy cho anh một lý do...để tồn tại với tư cách Storious, không phải con tốt phải chịu đựng sự thống trị của Ixulathia, của người đàn ông đó"

Yelenia không còn đủ cứng rắn để nạt nộ anh nữa. Cô kéo nhẹ anh lại gần, để gương mặt mệt mỏi của Storious tựa vào ngực mình, nơi giáp trụ đã mở ra một phần – để anh cảm nhận được nhịp tim thật.

"Nếu anh khẩn thiết đến vậy..." – cô thì thầm như ru. – "Em sẽ giúp anh. Em sẽ dùng mọi thứ em có để tạo nên một đội quân – không phải của IGP, không phải của các quốc gia – mà là của anh, chỉ của riêng anh thôi."

"Chỉ cần..." – cô ngước mắt, ánh lệ rơi xuống trán anh – "Chỉ cần anh tiếp tục tin vào em...như em luôn tin vào anh."

Trên lưng Yelenia, Storious nặng nề như chính số phận anh đang gánh vác. Hơi thở anh rời rạc, nhưng ánh mắt vẫn gắng nhìn về phía trước – như thể nơi chân trời xa kia là lằn ranh giữa thất bại và hy vọng.

"Phe Liên Phản Khởi...Confederation of Reclaimer...Trong quá trình tạo dựng đội quân của riêng anh – không thể thiếu họ. Chứ...đám khủng bố lần này..." – Storious thều thào một cách bất lực trên lưng cô

Yelenia khẽ siết lại dây đeo giáp sau lưng, cảm nhận thân nhiệt anh đang truyền vào lớp kim loại lạnh. Cô nghiêng đầu, không còn nét giận dữ, chỉ còn một sự thấu hiểu dịu dàng:

"Em biết...Anh vẫn luôn nhớ tới họ," cô đáp, như thì thầm với gió. "Và em cũng nhận ra rồi – bọn khủng bố lần này...không chịu nghe lệnh. Tự cao lao lên, rồi thua. Không phải lỗi của anh – nhưng đó là lý do vì sao anh cần một lý tưởng. Một lý tưởng để dẫn dắt, không phải để áp đặt."

Storious không nói. Chỉ có tiếng gió rít qua những vòm cống ngầm đang lùi lại phía sau như ký ức không cần giữ lại. Trong cơn choáng váng, anh đưa tay lên – khẽ chạm vào mái tóc tím buông rủ của cô. Một cử chỉ yếu ớt, nhưng chân thành đến mức khiến Yelenia lặng người.

"Anh quyết định rồi..." – anh thì thầm, mắt khép hờ – "Đội quân của anh...sẽ là đội quân hướng về kẻ yếu...những kẻ bị kẻ mạnh giẫm đạp..."

Và rồi anh thiếp đi – như thể mọi sức lực, mọi đau đớn, mọi kiêu hãnh đều đã hòa vào câu nói cuối cùng đó. Yelenia không đáp. Cô chỉ dừng lại vài giây, gật đầu rất nhẹ, ánh mắt hướng về cõi xa xăm.

"Em đã nghe rồi. Lý tưởng của anh..." – cô thầm nghĩ – "...cũng sẽ là lẽ sống của em, kể từ giây phút này."

Một vòng tròn ma thuật bung nở dưới chân – những đường nét tím xanh lập lòe như vết nứt trên không gian. Từng tia sáng lướt qua mặt nước trong cống, phản chiếu hình ảnh người con gái trong giáp Zero, đang cõng một người con trai với trái tim rực cháy nhưng tàn lụi, chuẩn bị tái sinh trong lửa của kháng cự.

Và rồi họ biến mất – như một lời thề được gửi vào hư không.

Ngày hôm sau, tại Trung tâm Trung đoàn số 15 của Liên Phản Khởi, những ngọn đèn plasma tím chớp nháy đều đặn như nhịp tim đang đợi ngày hồi sinh. Một vòng xoáy không gian xoay tròn xuất hiện ngay giữa đại sảnh. Từ trong đó, một bóng đen bước ra, tĩnh lặng mà uy nghi – Zero.

Vẫn là bộ giáp tím đen ấy, vẫn là khí chất không thể lẫn vào đâu được. Các thành viên chủ chốt đã có mặt từ trước – Feiqing, Vershiliya, Alicia – tất cả được triệu tập đột ngột mà không một lời giải thích.

Zero nhìn khắp gian phòng, rồi cất tiếng, trầm và dứt khoát – "Ta sẽ lãnh đạo và thay đổi Liên Phản Khởi. Ngay từ nơi này – Trung đoàn số 15 – ta sẽ kiến tạo một lực lượng riêng. Không chỉ để chiến đấu, mà để dẫn dắt. Các ngươi đồng ý không?"

Một khoảnh khắc lặng im nặng nề bao trùm. Rồi Feiqing, người sáng lập Trung đoàn, bước ra. Trong ánh mắt là sự cân nhắc – và cả trách nhiệm.

"Nếu ngài đảm bảo chiến thắng – ít nhất là cho những người đã đặt niềm tin vào trung đoàn này – thì tôi đồng ý."

Zero không đáp. Anh chỉ gật đầu, rồi búng tay.

Một tia sáng lóe lên. Trong tích tắc – hàng trăm Knightmare Frame màu đen tím, phi cơ, tàu chiến, khí tài tác chiến chưa từng xuất hiện trong bất kỳ biên niên sử quân sự nào – đồng loạt xuất hiện, sắp hàng ngay ngắn như thể đã chờ lệnh từ lâu.

"Đây là Blacksteel Resilient Trailblazer – lực lượng sẽ đi theo lý tưởng của ta: chiến đấu vì những kẻ yếu bị chà đạp."

Anh dừng lại, để từng câu từng chữ vang lên.

"Theo ta không bao giờ là sai lầm. Và lần này...các ngươi sẽ có một lý tưởng đúng đắn."

Vershiliya nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh

"Làm thế nào ngài có được tất cả những thứ này? Công nghệ của chúng...thậm chí không giống bất kỳ quốc gia nào."

Zero xoay đầu lại, ánh nhìn không một gợn dao động.

"Đó là sức mạnh của ta – và cũng là lời cảnh báo. Đừng bao giờ dại dột chống lại ta."

Alicia thì không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn các cỗ máy đang phát ra luồng năng lượng tím kỳ lạ. Trong ánh mắt cô không có sự phục tùng – mà là tính toán.

Zero chợt mở kênh truyền thông nội bộ. Một bản tin hiện lên: "Hội nghị Thượng đỉnh Cylivilite lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 15/1/4420 tại khách sạn Cylivia – Area 25."

Anh nhíu mày. Đôi mắt sắc lạnh phản chiếu màn hình.

"Area 25...ngay sát vùng chiến sự Rulvaris. Một mồi lửa đặt cạnh thùng thuốc súng. Ta đoán nơi đó sẽ gặp nguy hiểm – đó sẽ là lúc chúng ta thực hiện chiến dịch đầu tiên."

Cùng thời điểm đó, tại tòa soạn Oraveth Press, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống chiếc bàn làm việc chất đống tài liệu. Hanying ngồi trước màn hình, mắt lườm lườm dòng dữ liệu đang ào ào trôi qua như thách thức sự kiên nhẫn vốn đã mong manh của cô.

"Cái tên đó...Chị Rikhalia, anh trai chị nghỉ ba ngày rồi đấy. Không nhắn, không báo gì – ngay cả với chị cũng không à?"

Hanying tỏ thái độ gắt gỏng, vừa gõ bàn phím vừa liếc qua phía đồng nghiệp thân quen.

Rikhalia vừa rót trà, vừa bật cười nhẹ như thể mọi chuyện chẳng có gì đáng lo

"Anh ấy có bao giờ báo gì với chị đâu. Biết đâu lại đi hẹn hò rồi – hôm trước còn dẫn một cô gái tóc tím tới nữa cơ mà. Mà nghỉ không phép nhiều thế, em cứ trừ thẳng vào lương cuối tháng là được."

Hanying thở dài, buông người ra sau ghế.

"Thôi, kệ anh ta vậy...Em đâu dám trừ lương người vừa cứu em khỏi cái thứ điên rồ đó đâu."

Hanying liếc xuống cổ mình. Thánh khóa Kiểm soát Flaritix vẫn nằm trơ trọi nơi ấy – lạnh lùng, bất động – như thể lúc nào cũng dõi theo từng động thái của cô, chỉ chờ một lý do để trói lại. Rồi cô đưa tay lên chạm vào chiếc vòng lạnh giá trên cổ mình. Cô không được phép tháo nó. Đó là một trong ba điều kiện mà IGP đặt ra sau khi tuyên trắng án: hoặc bị biệt giam vĩnh viễn tại tầng Omega của Celestial Whisperwind; hoặc đeo Thánh khóa vĩnh viễn; hoặc – nếu tái phạm – là cả hai.

"Em ghét cái thứ này...IGP đúng là biết cách trói buộc một người – ngay cả khi người đó đã được tuyên trắng án. Như thể...họ vẫn chưa bao giờ tha thứ cho một 'tử tù bị oan' cả"

Rikhalia không đáp. Nụ cười dịu dần trên môi cô, thay bằng ánh nhìn lặng lẽ – và mối lo đang dần lớn lên trong đôi mắt ấy.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Một người phụ nữ đứng trước cổng – mái tóc bạch kim dài buông nhẹ, thân hình quyến rũ ẩn hiện sau lớp vest công sở chỉn chu. Gương mặt ấy mang vẻ đẹp đoan trang, sắc sảo nhưng lại dịu dàng đến lạ lùng.

Liu Shiying – đại tiểu thư nhà họ Liu, và là chị gái ruột của Liu Hanying.

Thấy có người đến, Hanying vội kéo khăn lên cao, quấn kín cổ – như phản xạ che đi chiếc Thánh khóa vẫn lặng lẽ nằm đó, vết thương cũ chưa liền sẹo rồi mới ra mở cửa

"Cái đồ ngốc này. Tái hợp lại với cha rồi mà không đến thăm chị lấy một lần. Trong mắt em, chị chẳng có tí kỷ niệm nào sao, Changli? À không – Hanying chứ nhỉ? Đổi cả tên để trốn chị nữa cơ." – Shiying tức giận, cốc nhẹ vào trán em gái.

"Em xin lỗi...Mấy nay em bận quá..." – Hanying chắp tay, nửa đùa nửa thật, như một đứa bé từng phạm lỗi.

"Bận gì mà bận tới hai mươi lăm năm hả con nhóc này?" – Shiying nạt nộ cô em gái giờ đã lớn như này. Giọng cô pha lẫn giận dữ và nghẹn ngào – như thể nỗi nhớ đã hóa thành cơn giận. – "Đi ăn. Ngay. Không được phép từ chối."

Chưa kịp phản ứng, Hanying đã bị kéo đi. Hai chị em ăn ở đủ nơi, ghé hết chỗ này đến chỗ khác...cho đến tận tối muộn.

Lúc dừng lại ở quảng trường trung tâm, một màn hình chiếu nổi bật sáng – bản tin khẩn.

"Nhiều hành tinh trung lập bị khai thác trái phép Cylivilite. Cylivathy – căn bệnh pha lê hóa – lan rộng. Hàng ngàn thi thể biến thành những cột pha lê vô danh, không bia mộ, không tên tuổi."

Hanying khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào những hình ảnh – những cột pha lê thẳng đứng như nấm mồ của nền văn minh.

"...Tại sao...không ai đứng ra?" – cô bật khóc. "IGP đang bị làm sao vậy chứ...?"

Ngay lúc ấy, một giọng đầy khinh miệt vang lên sau lưng

"Cô là nghi phạm giết Trung tướng Irakliz đúng không? Còn mặt mũi đi đứng ngoài đường à?"

Một quý tộc Ixulathia. Vest chải chuốt, ánh mắt khinh người, giọng lưỡi độc địa. Hanying cứng đờ. Cô biết rõ lời buộc tội là sai, nhưng vẫn chẳng dám phản bác. Phản kháng chỉ khiến tình hình thêm tệ.

Gã càng được đà lấn tới – lời lẽ càng cay nghiệt.

Rồi – chát! Một cái tát lạnh như thép vang lên. Gã lảo đảo, mắt mở to nhìn người vừa ra tay.

Liu Shiying. Gương mặt cô giờ như mặt hồ mùa đông – giận dữ và lạnh giá.

"Tên khốn. Dám sỉ nhục em gái ta? Chán sống hay ngươi thấy trời hôm nay mát nên muốn bay màu khỏi hàng quý tộc? Tội xúc phạm người thân của Thống đốc Viễn Đông đấy – không nhẹ đâu."

Gã quý tộc tái xanh, lắp bắp rút lui, rồi bỏ chạy không ngoái đầu.

Không khí trở lại im lặng.

"Em...không biết chị là Thống đốc..." – Hanying nghẹn ngào.

"Không biết cũng chẳng sao." – Shiying mỉm cười. – "Nhưng giờ em có muốn lấy lại danh tiếng không? Công lý nữa? Làm thư ký cho chị – cùng chị dẫn dắt miền Đông Ixulathia. Xây dựng một nơi mà công lý không còn là công cụ, mà là sự thật."

Hanying không nói gì. Cô lặng im. Một làn gió chiều lướt qua, mang theo nắng cuối ngày.

Rồi cô mỉm cười – nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày tối tăm. Vẫn buồn, nhưng trong mắt...đã có một tia sáng.

"Em đồng ý...Cảm ơn chị. Nhờ chị...em lại tin rằng thiên hà này vẫn có thể thay đổi."

"Nhớ tới gặp chị sớm nhé, đừng để chị phải đi tìm nữa." – Shiying xoa đầu cô, nhẹ như gió.

Shiying rời đi cùng đoàn cảnh binh IGP. Hanying vẫn đứng lại, nhìn theo bóng chị khuất dần. Trong một thế giới vỡ nát vì lòng tham và dối trá, một con đường mới vừa mở ra. Không bằng máu. Mà bằng sự thật.

Ngày 15 tháng 1 năm 4420. Trên đảo nổi Cylivia – viên ngọc giữa tinh không – khách sạn Cylivia lộng lẫy đứng sừng sững giữa mây trời. Ba con đường dẫn vào khách sạn đều được canh phòng nghiêm ngặt, bởi hôm nay là ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Cylivilite lần thứ nhất. Một sự kiện trọng đại quyết định vận mệnh của hàng chục hệ sao đang đối mặt với khủng hoảng pha lê hóa – Cylivathy.

Thống đốc Viễn Đông của Ixulathia – Liu Shiying – bước xuống xe giữa thảm đỏ cùng đoàn hộ vệ. Mái tóc trắng của cô khẽ bay trong gió, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng trong đôi mắt cô, lại có chút trống trải.

"Giá như Hanying đi cùng được..." – cô thì thầm – "Nhưng em ấy lại bận kiểm tra năng lực chiến đấu tại Trung tâm KMF số 8 mất rồi..."

Hai tiếng sau, hội nghị chính thức bắt đầu. Nhưng ngay khi buổi lễ vừa khai mạc, toàn bộ ánh sáng trong khách sạn đột ngột tắt phụt. Một loạt tiếng súng vang lên, xé tan bầu không khí trang nghiêm. Khói mù lan ra, tiếng hét hoảng loạn vang vọng khắp đại sảnh.

Liên minh Mặt trận Giải phóng Rulvaris - Cylivia bất ngờ đột kích, chiếm giữ toàn bộ khách sạn Cylivia. Chúng phong tỏa cả ba đường vào, dựng rào chắn năng lượng và bắt giữ toàn bộ đại biểu. Cứ mỗi 30 phút trôi qua mà IGP không cử người đến đàm phán – một con tin sẽ bị ném xuống lò phản ứng Cylivilite đang vận hành.

Tại Trung tâm chỉ huy chiến thuật IGP số 14, Melantha chăm chú theo dõi dữ liệu hiện trường qua màn hình holo. Ban đầu, cô định kích hoạt Prismatic Obsidian để hủy diệt toàn bộ lực lượng khủng bố bằng hỏa lực chính xác. Nhưng rồi—trong khoảnh khắc, một khung hình lướt qua: thống đốc Shiying, người chị cô tôn kính nhất, đang co mình giữa đám vũ trang vô danh kia.

Tim cô như thắt lại. Đôi mắt mở to, ánh nhìn hoảng loạn. Răng nghiến chặt, và rồi cô cắn môi đến bật máu.

"Khốn thật...mình không thể để những tên hạ đẳng như chúng...làm hại chị ấy." – Melantha nắm chặt tay ghế, giọng run run – "Nếu chị Shiying mà có mệnh hệ gì...thì mình còn sống trên đời này để làm gì nữa..."

Cô hít một hơi sâu, rồi dằn lại tất cả nỗi giận dữ và kiêu hãnh thường ngày. Chỉ chưa đầy một phút sau, Melantha gằn giọng ra lệnh:

"Chuẩn bị phương án đàm phán. Tạm thời ngừng phản công. Shiying...chị đợi em nhé."

Cùng lúc đó, tại Trung tâm Nghiên cứu KMF số 8, Hanying đang trong buồng huấn luyện, điều khiển LHY-C15X2V Blazing Brilliance – cỗ máy chiến đấu tối tân nhất mang năng lượng Phaxirity.

"Di chuyển mượt hơn rồi đấy." – Milyutina gật đầu từ phòng điều khiển – "Nhưng lần tới nhớ giảm động năng ở đoạn vòng xoáy."

Đột nhiên, tín hiệu khẩn từ IGP vang lên. Hanying dừng tay khi thấy hình ảnh khách sạn Cylivia bị chiếm giữ, con tin bị ném xuống lò phản ứng, và – trong danh sách con tin – cô thấy tên của Shiying - chị gái cô

"Không thể nào...Thống đốc Shiying, chị gái tớ cũng bị bắt?!" – Hanying hoảng hốt, lao ra khỏi buồng huấn luyện – "Milyutina! Tớ được phép xuất kích không?"

"Không được." – Milyutina nghiêm giọng – "Cậu là đặc phái viên chiến tranh, chỉ được phép can thiệp nếu IGP chính thức tuyên bố mất kiểm soát. Nếu tự ý hành động, cậu sẽ bị biệt giam một tháng dưới Celestial Whisperwind đấy"

"Nhưng bọn khủng bố đang thả con tin vào lò phản ứng đấy! Bao nhiêu người vô tội...và cả chị tớ nữa!"

"Lệnh là lệnh, Hanying! Cậu nghĩ bị biệt giam dễ chịu à?"

"Chị ấy...là người đã đưa tớ từ vực thẳm lên lại! Nếu giờ chị ấy chết, tớ còn xứng đáng sống không?! Tớ thà bị biệt giam 1 tháng trời nhưng vẫn giữ ngọn lửa của hi vọng – còn hơn ngồi yên ở đây"

Im lặng vài giây. Milyutina nhìn vào mắt người cô yêu – trong đó ánh lên sự phẫn nộ và quyết tâm rực cháy.

"Hết cách rồi...Khởi động động cơ Phaxirity Radiant đi. Xuất kích, Blazing Brilliance!"

Hanying bước nhanh vào khoang điều khiển. Trong một luồng sáng chói lòa, cỗ KMF vút lên không gian với tốc độ ánh sáng, phá vỡ tầng mây, hướng thẳng về phía khách sạn Cylivia.

Tại căn cứ cũ của Trung đoàn số 15 CoR – nay là cái nôi đầu tiên của BRT (Blacksteel Resilient Trailblazer), Zero – lãnh đạo tối cao của Hắc Thiết Hiệp Khởi Đoàn – đang lặng lẽ theo dõi toàn bộ sự kiện qua hệ thống liên kết chiến thuật. Khi hình ảnh một con tin bị ném thẳng vào lò phản ứng Cylivilite hiện lên, hắn siết chặt tay đến bật gân.

"Bọn ngu xuẩn..." – giọng hắn trầm khàn, lạnh hơn thép nguội – "Dám vi phạm điều số hai khi gây ra chiến tranh: Không bao giờ được gây hại tới dân thường."

Hắn xoay người, ánh mắt băng giá quét qua đội ngũ đang chờ lệnh – "Xuất kích. Hắc Thiết Hiệp Khởi Đoàn – tiến lên và thanh trừng bọn chúng. Hãy nhớ kỹ: kẻ được phép giết người...chỉ có thể là kẻ đã sẵn sàng để chết."

Từng chiến binh lặng lẽ mặc lên chiến giáp đen ánh tím, mặt nạ cơ khí mô phỏng hình thú dữ khớp kín gương mặt. Không một tiếng động, họ rời khỏi căn cứ – như những lưỡi kiếm vô thanh trong bóng tối, chuẩn bị mở ra một cuộc thảm sát lạnh lẽo và chuẩn xác đến tàn nhẫn.

Cơn địa chấn chính trị từ cuộc tấn công của Mặt trận Giải phóng Rulvaris - Cylivia khiến cả thiên hà rúng động, nhưng nơi đầu tiên rung chuyển không phải chiến tuyến – mà là phòng họp kín phía Tây lâu đài băng Wintaro Monasterium. Một loạt tướng lĩnh mặc quân phục trắng bạc ném các bản đồ và báo cáo lên bàn.

"Lũ ngu xuẩn đó đang làm cái quái gì vậy?!" – một tướng già rít lên, râu rung bần bật – "Tấn công hội nghị phân chia nguồn khoáng chiến lược giữa các Area? Chúng muốn kéo tất cả vào chiến tranh toàn diện à?"

"Phía Rulvaris từng được ta tài trợ để quấy rối, không phải để tuyên chiến...!" – một người khác đập tay xuống bàn – "Giờ thì hay rồi. Nếu Cylivilite rơi vào tay đám đó, cả cấu trúc sức mạnh của Ma năng Phaxirity Radiant sẽ bị tái thiết!"

Trong khi vương quyền Wintaro vẫn đang giận dữ giữa cơn bão, ở một góc gần đảo nổi nơi khách sạn Cylivia toạ lạc, Alkaid Markinswell – chủ tịch đài truyền hình EtherGlint và một trong những đại diện dư luận quan trọng của Wintaro – lặng lẽ quan sát máy quay. Giọng phóng viên vẫn đều đều vang lên:

"...Cylivilite là một ma khoáng có khả năng khuếch đại siêu dẫn lên hàng triệu lần khi kết hợp với hợp kim phù hợp. Nó là linh hồn của thiết bị Phaxirity Radiant. Việc hội nghị bị chiếm giữ khiến toàn bộ hệ thống Ma năng quốc phòng liên sao có thể bị gián đoạn. Đồng thời, đây cũng là dấu hiệu mở đầu cho một cuộc tranh chấp tài nguyên quy mô liên thiên hà—"

Alkaid vẫn chăm chú nghe, không hay biết chiếc xe quay phim phía sau đã biến mất khỏi radar. Một thứ gì đó đang len lỏi tiến gần chiến trường trong bóng tối.

Trong lòng đảo nổi, địa đạo ngầm dẫn tới khách sạn Cylivia đã bắt đầu rung lên vì bước chân của KMF thuộc lực lượng IGP. Hỏa lực hạng nặng đang tiến vào. Nhưng thứ mà Melantha không ngờ tới...đã chờ sẵn.

Hệ thống railgun nhiễu lượng tử – vũ khí tối tân do MTGP Rulvaris - Cylivia phát triển riêng để khắc chế lõi Phaxirity Radiant đời cũ – bất ngờ khai hỏa từ các góc tòa nhà. Một chiếc KMF bị xuyên thủng phần ngực, nổ tung. Lệnh rút lui vang lên trong kênh nội bộ, kèm theo tiếng hét thất thanh – vì cùng lúc đó, một con tin bị thả xuống thẳng lò phản ứng Cylivilite.

Sự im lặng tan vỡ.

"Sao cứ phải gây chiến tranh, làm hại người dân vô tội chứ..." – Hanying thì thầm khi Blazing Brilliance lướt qua bầu trời, và cô chứng kiến người dân bị đẩy vào địa ngục lò phản ứng. Sát ý trào dâng trong tim. Những kẻ này không còn là con người nữa. Là thứ khác.

Tại trung tâm chỉ huy tạm thời của IGP, Melantha vẫn chưa đưa ra quyết định. Cô nắm chặt tai nghe, mồ hôi lăn trên má. Phản công ư? Con tin sẽ chết, trong đó có cả Thống đốc mà cô yêu thương. Đàm phán ư? Nghĩa là chính thức thừa nhận quyền lực của khủng bố.

Rồi...chuông điện thoại đổ.

Một số lạ. Nhưng Melantha biết người gọi là ai.

Dưới cây cầu nối liền đảo nổi với đất liền, một chiếc xe truyền hình vừa dừng lại – như thể nó thuộc về EtherGlint. Nhưng tài xế đã bị điều khiển bởi Compulirath Geass I – một dạng ám ấn điều khiển thần kinh chỉ có vài kẻ trong thiên hà sử dụng thành thục. Và người đứng sau nó – không ai khác ngoài Zero.

Melantha bước xuống từ KMF, ánh mắt lạnh lùng chạm vào hắn.

"Lại là ngươi, Zero. Gọi thẳng vào máy của ta? Ngươi là người của lũ hạ đẳng thuộc Mặt trận Giải phóng Rulvaris - Cylivia?"

"Không." – Zero trả lời, giọng trầm và lạnh như kim loại – "Nếu ta là kẻ địch, cô đã chết ngay khi bước xuống."

"Chớ có ngụy biện. Irakliz – chú ta – chết dưới phát đạn của ngươi. Hôm nay, ngươi sẽ chết dưới tay ta." – Melantha giương khẩu Harbinger lên, tay không hề run.

Nhưng rồi...anh nói ra cái tên mà cô không thể chối bỏ.

"Shiying. Không chỉ là Thống đốc...còn là sư phụ của cô"

Bàn tay cứng lại.

"Cô ấy đang bị trói trong sảnh khách sạn. Nếu cô bắn ta – thì cả mạng sống cuối cùng mà cô còn trân trọng trong cõi đời này sẽ biến mất. Nào, cô sẽ chọn – báo thù cho người chết, hay cứu người sống?"

Zero biết Melantha không thể buông Shiying. Người chị gái, người dẫn dắt, người cho cô cơ hội trở thành một phần của IGP. Đó là dây neo duy nhất của cô vào nhân tính.

"Ta sẽ giải cứu Thống đốc Shiying. Không cần đến một viên đạn từ IGP." – Zero nói, bước lên nóc xe – "Tin ta, hoặc tự tay đẩy chị cô vào chỗ chết."

Melantha im lặng hồi lâu. Rồi cô hạ súng.

"Toàn quân – lui khỏi cầu. Cho hắn đi."

Tiếng bước chân dội lại. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh vào khách sạn Cylivia.

Ở bên kia, trong hành lang phòng họp tầng ba, chỉ huy MTGP Rulvaris - Cylivia cũng nhận được báo cáo.

"Zero đã đến."

Tên chỉ huy khẽ gật đầu.

"Tốt. Hãy chuẩn bị sẵn...một nghi thức chào đón đặc biệt."

Trên cây cầu nối giữa đất liền và đảo nổi, Melantha vẫn đứng trơ trọi trong khoang Prismatic Obsidian, mắt dõi theo chiếc xe truyền hình chở Zero khuất dần giữa ánh chiều tà. Tay cô vẫn nắm chặt khẩu Harbinger, nhưng trái tim thì trống rỗng. Không ra lệnh. Không nói một lời. Trong cô chỉ còn hoài nghi: Mình vừa đánh đổi cái gì? Một niềm tin...hay là sai lầm cuối cùng?

Chuông điện thoại vang lên. Âm thanh đột ngột như xé rách sự tĩnh lặng. Trên màn hình hiện lên một cái tên mà cô tưởng không bao giờ còn thấy trong hệ thống quân sự: Liu Hanying.

"Thiếu tướng Melantha," – giọng Hanying dội thẳng vào tai, lạnh lùng và dứt khoát – "Gửi tôi bản thiết kế kết cấu khách sạn Cylivia. Ngay lập tức. Liu Shiying – chị gái tôi – đang bị mắc kẹt trong đó."

Melantha khựng lại. "Cô vừa nói gì?!"

"Tôi nói là tôi sẽ xông vào đó, cứu chị tôi."

"Cô điên rồi à?!" – Melantha gào lên, giọng rít qua kẽ răng – "Cô đang cố xâm nhập một khu vực cấp tối mật mà không có bất kỳ ủy quyền hợp pháp nào! Cô muốn bị tuyên án bất tuân mệnh lệnh và bị xử bắn lần thứ hai sao?! Hay lần này cô định nằm lại mãi dưới đáy sâu của Celestial Whisperwind?!"

"Phản quốc?" – Hanying bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy là cả một vực sâu lạnh buốt – "Nếu cứu chị gái mình là phản quốc, thì tôi chấp nhận. Vì lần này tôi chết...ít nhất là vì một lý do đáng giá."

"Đáng giá?!" – Melantha gằn từng chữ – "Cô tưởng mình là ai?! Shiying không chỉ là chị gái cô – chị ấy là sư phụ tôi! Là người từng dạy tôi thế nào là giữ vững lý trí giữa cơn điên loạn! Nếu tôi có thể xông vào đó và cứu được chị ấy, tôi đã làm rồi! Nhưng tôi không thể! Còn cô thì lấy cái gì để cho mình cái quyền ấy, hả?!"

"Tôi không cần ai cho tôi quyền gì." – Hanying ngắt lời, giọng băng như băng thép – "Tôi sẽ vào đó vì tôi là em gái ruột của chị ấy. Và tôi sẽ là ngọn lửa cuối cùng nếu mọi hy vọng đã tắt."

Melantha siết tay đến trắng bệch. Trong lòng cô là một cơn bão xoáy – giận dữ, lo sợ, và cả...đố kỵ. Rồi, một ý nghĩ len vào – nếu Hanying vào được đó...và gặp Zero...có lẽ cả hai sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Một trận hủy diệt mà cô không cần nhúng tay. Một giải pháp cho cả hai vấn đề.

"...Rất tốt." – Melantha hạ giọng, nhưng từng chữ như dao cắt – "Nếu cô quyết liều đến thế, thì đây – bản đồ khách sạn Cylivia. Nhưng nhớ cho kỹ, Liu Hanying – một khi bước vào đó, cô sẽ không còn quay đầu được nữa."

"Đó là cách tôi sống từ đầu rồi." – Hanying cắt máy, không thèm chờ thêm nửa giây.

Melantha nhìn màn hình tối sầm, lòng nặng trĩu...hoặc nhẹ tênh. Cô không biết nữa.Ngay khi bản đồ được chuyển đến, Hanying không chần chừ. Cô bước lên khoang điều khiển của Blazing Brilliance, và ngay tức khắc, ánh sáng đỏ trắng bắt đầu nhấp nháy quanh cô – Thánh khóa Kiểm soát Flaritix đã được đồng bộ hoàn toàn. Ý thức và KMF hòa làm một, mỗi động tác cô nghĩ đến đều trở thành mệnh lệnh tuyệt đối truyền qua mạng lượng tử điều khiển.

Dựa vào bản đồ, cô lập tức hiểu rõ kế hoạch:

Khách sạn Cylivia được chống đỡ bằng lõi phản ứng Cylivilite, nếu lõi này vỡ – toàn bộ công trình sẽ chìm dần xuống đáy biển. Con tin đang bị giữ tại sảnh hội trường tầng 7 – và chỉ có tối đa 15 phút trước khi nước biển tràn đến sau khi lõi bị phá hủy. Lực lượng địa đạo của IGP sẽ mở đường sau khi phòng tuyến dưới lòng đất bị phá vỡ – nhưng việc giải cứu con tin là trách nhiệm duy nhất của cô.

Hanying nhắm mắt lại, tập trung hít sâu. Cô không còn đường lui. Không cần lệnh. Không cần tha thứ. Chỉ còn một mục tiêu: Đâm xuyên lòng khách sạn. Giải cứu họ. Và thiêu rụi bọn khủng bố đến tên cuối cùng.

Tại sảnh hội trường tầng 7 của khách sạn Cylivia, không khí đã vượt khỏi mức căng thẳng. Gần 200 con tin ngồi ép sát vào nhau giữa nền đá lạnh ngắt, không điện, không nước, không hi vọng. Tiếng trẻ con khóc ré lên, người già bắt đầu ngất xỉu. Một vài người run rẩy cầu xin nước, oxy, hay chỉ là được ra ngoài.

Lính của Mặt trận Giải phóng Rulvaris – Cylivia không còn giữ bình tĩnh. Một tên lôi thô bạo một phụ nữ trung niên khỏi đám đông, dí khẩu súng plasma vào thái dương bà. "Mày muốn ra ngoài? Tao sẽ thả mày vào lò phản ứng! Sướng chưa?!"

"Dừng tay lại!" – một giọng nữ trong trẻo nhưng đầy trọng lượng vang lên, cắt ngang tất cả.

Shiying đứng dậy. Cô không có vũ khí, nhưng ánh mắt ấy – sự điềm tĩnh ấy – đã đủ khiến cả nhóm lính khựng lại.

"Tôi muốn gặp thủ lĩnh của các anh."

Một tên lính bước đến, nheo mắt: "Cô nghĩ cô là ai?"

Cô không do dự nữa, mà chìa tấm thẻ ID của mình ra. "Ta là Thống đốc Viễn Đông của Ixulathia. Một trong những người có quyền ra chỉ thị trực tiếp cho toàn bộ IGP."

Sự im lặng kéo dài nửa nhịp tim. Rồi tên lính hất đầu: "Thống đốc à? Tốt thôi...dẫn cô ta đến phòng chỉ huy."

Tại tầng cao nhất, bên trong phòng chỉ huy tạm thời của phe khủng bố, Zero đã đứng đó, tay chắp sau lưng, đối diện với thủ lĩnh của Mặt trận Giải phóng Rulvaris – Cylivia – một người đàn ông tầm trung tuổi, mắt dữ như kẻ từng sống qua hàng trăm cuộc phản kháng đẫm máu.

"Ông có muốn hợp tác không?" – Zero hỏi, khẩu khí không phải là đề nghị, mà như thử thách.

"Được thôi," gã thủ lĩnh nhếch môi. "Nhưng trước tiên, ngươi phải cho ta thấy mặt đã."

Zero cười nhẹ, rồi nghiêng đầu. "Muốn thấy được mặt ta? Được thôi...nếu ông trả lời được câu hỏi này: Các ông làm chuyện này để đạt được cái gì? Vì lý tưởng gì?"

Gã thủ lĩnh bật cười, gần như gầm lên: "Để khẳng định rằng dân tộc ta vẫn còn sống, vẫn có thể đứng dậy đạp đổ đế quốc mục ruỗng Ixulathia – và để ta thống trị thiên hà này bằng bàn tay sắt!"

"Thế thì ta không cần phải cho ông thấy gì cả." – Zero đáp, giọng sắc như lưỡi dao. "Một lý tưởng chết từ khi còn nằm trong trứng nước, hoang tưởng, phản nhân loại. Thiên hà không sinh ra để bị chiếm hữu bởi kẻ khốn như ông."

"Ngươi dám xúc phạm lý tưởng của ta à?!" – gã thủ lĩnh gầm lên, tuốt kiếm rồi lao đến – nhưng...

Zero nhìn thẳng vào mắt hắn. Compulirath Geass I được kích hoạt – "Tự sát đi"

Giọng hắn nghẹn lại. Bàn tay đang cầm kiếm quay ngược lại, đâm xuyên lồng ngực chính mình. Một tiếng "phập" lạnh lẽo. Hắn quỵ xuống.

Tất cả những binh lính còn lại trong phòng – cũng lần lượt ngã xuống. Zero thành công xử hết lũ khủng bố mà không tốn viên đạn nào - chỉ vài lời nói. Căn phòng chìm vào yên lặng. Máu tràn dưới chân Zero

Cùng lúc ấy – dưới lòng đất, Blazing Brilliance của Hanying xuyên phá từng lớp phòng tuyến phòng thủ tầng ngầm của khách sạn. Pháo nhiễu xạ, hệ thống laser định hướng, mìn chấn động từ – tất cả đều không ngăn được Hỏa Kiếm sĩ với đồng bộ Flaritix toàn phần.

"Đã tiếp cận được mục tiêu" – Hanying lạnh lùng rút tay ra khỏi hệ điều khiển vật lý. Cô chạm vào lớp cảm ứng trực quan – liên kết tâm trí với vũ khí mạnh nhất của Brilliance.

"Tripartite Flaritix – Khai hỏa."

Một luồng sáng ba lớp – đỏ, đen, hồng – tụ hội thành một chùm pháo năng lượng cực đại, bắn ra xuyên thủng lõi bảo vệ, xé tan lớp chống phản ứng...và đánh thẳng vào lõi Cylivilite.

Một tiếng nổ không âm thanh – bởi nó là vụ nổ năng lượng trầm mặc – lan rộng ra. Lõi phản ứng bị hủy, trụ móng khách sạn bắt đầu rạn nứt. Cylivia – từng trôi nổi trên biển như một lâu đài sang trọng – bắt đầu chìm dần như một cơn ác mộng bị rút cạn chân.

Từ trạm kiểm soát trên đảo, Melantha nhìn màn hình vệ tinh, cứng người.

"Cô ta...không. Chị ấy thực sự làm được."

Blazing Brilliance vẫn bay giữa làn khói lửa, như một vì sao đỏ lạc giữa buổi hoàng hôn máu.

"Bảo sao IGP lúc nào cũng muốn xử tử chị ấy...Liu Hanying không phải là người. Chị ấy là một lò phản ứng chiến tranh – một cơn đại hồng thủy có ý thức."

Melantha siết chặt tay. Là đồng minh ư? Hay là mối họa lớn hơn bất kỳ kẻ khủng bố nào?

Ở bên kia, Hanying không quan tâm. Cô mở liên lạc: "Con tin vẫn còn trong khách sạn. Tôi sẽ đưa họ ra. IGP, sẵn sàng tiếp ứng."

Dưới biển, khách sạn Cylivia bắt đầu nghiêng về phía diệt vong. Và trong trái tim của tất cả – ba cái tên – Shiying, Zero và Hanying – đã vẽ nên ba nhát cắt định mệnh lên nền chính trị thiên hà.

Tiếng súng vang lên chát chúa giữa lòng phòng chỉ huy. Hai binh lính Mặt trận Giải phóng Rulvaris – Cylivia ngã xuống ngay khi cánh cửa bị phá tung. Máu nhuộm thảm đỏ. Shiying, vừa được dẫn tới nơi, chết lặng khi trông thấy cảnh tượng đó.

Zero, vẫn giữ khẩu súng lục chĩa xuống sàn, quay đầu lại chậm rãi.

"Thống đốc Shiying...cô tới muộn rồi. Chúng đã tự sát. Vì nhận ra tất cả lý tưởng của mình chỉ là rác rưởi."

Shiying nắm chặt tay, không giấu được sự bàng hoàng – "Anh là Zero?"

"Phải. Tôi biết tất cả về cô luôn đấy, Thống đốc duy nhất đắc cử nhờ nhân dân mà không phải mua chuộc. Chắc hẳn cô đã có học thuyết chính trị nào tân tiến sao?"

"Tôi làm Thống đốc vì muốn ngăn chiến tranh. Tôi muốn một Ixulathia có thể nói chuyện bằng bàn đàm phán, không phải súng và máu."

Zero bật cười, tiếng cười nửa khinh miệt, nửa tiếc nuối

"Vậy cô vẫn chưa hiểu sao? Ixulathia...là rắn độc đội lốt lý tưởng. Irakliz từng cầu xin ta tha mạng, dùng chính cái miệng đã ban lệnh thảm sát hàng triệu dân thường. Cô muốn bảo vệ cái thể chế đó sao? Thay vào đó – hãy theo ta. Từ bỏ bọn chúng. Ta sẽ cho cô dựng nên quốc gia của riêng mình. Hoặc là chết, ngay tại đây."

Shiying không chần chừ. Ánh mắt cô lặng như băng, không còn do dự

"Không. Không phải vì anh là kẻ khủng bố. Mà vì tôi chọn con đường hòa bình – dù phải trả giá, tôi cũng sẽ không dựng quốc gia bằng máu của người vô tội."

Zero giương súng. Nhưng rồi...khựng lại. Ngoài khung kính tan vỡ, một KMF đột ngột lao vào – tỏa sáng giữa đống tro tàn: Blazing Brilliance.

Anh biết đó là gì. Là giấc mơ ác mộng từng ám ảnh mình – nếu gặp cỗ máy đó, vận mệnh sẽ vỡ vụn. Không còn cách nào khác.

"Là KMF ấy...không còn thời gian nữa" – Zero lẩm bẩm, rồi bấm nút.

Tiếng nổ lan khắp khách sạn. Những khối bê tông đổ xuống như dòng thác chết chóc. Hanying, điều khiển Blazing Brilliance, lao thẳng vào giữa đống đổ nát trong tuyệt vọng.

"Không...không thể nào..." – Cô thét lên, lướt qua từng hành lang vỡ vụn, tìm kiếm người sống sót. Nhưng rồi...

Màn hình liên lạc toàn hệ thống nhấp nháy. Từng một kênh một, bị chiếm quyền điều khiển.

Và rồi...Zero xuất hiện – đứng trên một đài cao cùng tùy tùng áo đen sau lưng. Vẫn là chiếc mặt nạ ấy, vẫn là giọng nói ấy – giờ vang vọng khắp bầu trời điện tử.

"Cư dân Ixulathia – đừng hoảng sợ. Tất cả con tin đã được đưa đến nơi an toàn. Không ai bị thương. Ta sẽ trao trả họ."

Hanying chết lặng. Đến cả Melantha – người đã nghi ngờ hắn – cũng thầm kinh ngạc.

"Ngươi định biến điều này thành chiến công để bôi xóa tất cả tội lỗi sao...? Đáng khinh bỉ..." – cô rít lên.

Nhưng Zero vẫn tiếp tục, lần này là tuyên ngôn

"Các người nghĩ ta là kẻ khủng bố? Là bóng ma của chiến tranh? Hãy nghe cho kỹ –"

Ánh đèn rọi lên từng người đứng cạnh hắn. Những người chiến binh cũng mang mặt nạ giống hắn, như đã giác ngộ được tư tưởng mà nguyện tuân theo Zero

"Chúng ta là Blacksteel Resilient Trailblazer – Hắc Thiết Hiệp Khởi Đoàn. Chúng ta không đại diện cho bất kỳ cường quốc nào. Chúng ta là đồng minh của những kẻ yếu – những ai không có tiếng nói, không có vũ khí, không có ai bảo vệ."

"Bất kể các người nghĩ gì – chúng ta vẫn ở đây. Khi kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu – chúng ta sẽ xuất hiện. Mặt trận Rulvaris – Cylivia đã giết hại dân thường. Chúng ta đã tiêu diệt chúng."

"Irakliz – kẻ từng chuẩn bị trở thành Thống đốc – cũng đã dùng quyền lực để giết những người bất đồng. Hắn cũng đã bị xử lý. Không cần ngai vàng, không cần danh phận. Nhưng hãy nhớ kỹ: chúng ta – là cơ quan hành pháp công lý duy nhất của thiên hà này."

Vài ngày trôi qua kể từ bài tuyên ngôn rung chuyển cả thiên hà của Zero, một sự yên tĩnh kỳ lạ bao phủ khắp các mặt trận. Những cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ, từng nhen nhóm như cơn lửa âm ỉ, lần lượt tắt lịm. Không phải vì nỗi sợ—mà là vì sự tự vấn. Nếu đánh đổ để rồi lại rơi vào vết xe đổ, thì việc nổi dậy có ý nghĩa gì? Trong tâm trí nhiều người, cái tên "Hắc Thiết Hiệp Khởi Đoàn" đã vượt khỏi danh xưng "khủng bố." Nó giờ là một biểu tượng tư tưởng—mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng không dễ phản bác. Nó cũng dần trở thành biểu tượng giai cấp cho những nhân loại còn lạc lối...

Tại trụ sở của Oraveth Press, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt chăm chú của Rikhalia. Cô gái tóc bạch kim tua đi tua lại đoạn ghi hình lời tuyên ngôn của Zero, từng chữ, từng ánh mắt như in sâu vào tâm trí cô.

"Lời lẽ của hắn...như thể đã suy ngẫm suốt một đời," cô lẩm bẩm, tay đang viết dở một bản thảo bài báo.

Đúng lúc đó, một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng

"Em đang làm gì thế, Rikhalia?" – Storious thắc mắc

"Em chỉ đang viết giúp anh thôi. Là về Zero. Anh không thấy những tuyên ngôn của hắn...rất triết lý sao?" – Rikhalia đáp lại

Storious khựng lại trong thoáng chốc. Một tia bối rối lóe lên trong mắt, rồi tan biến sau nụ cười gượng gạo.

"Tất nhiên rồi. Nhưng anh nghĩ...nói suông thì chưa đủ. Nếu hắn thật sự muốn thay đổi cả thiên hà, hắn phải làm hơn thế nữa."

Đó là lời đáp trả, cũng là một lời nhắc nhở cho chính bản thân anh – vì anh chính là Zero. Nhưng ở đây, trước mặt Rikhalia, anh vẫn chỉ là người anh trai viết báo vụng về.

"Mà Hanying đâu rồi? Anh còn mua quà để chuộc lỗi vì mấy hôm trốn việc cơ mà."

"Em ấy lại bị biệt giam dưới Celestial Whisperwind ấy. Không chấp hành chỉ thị – phạt ba mươi ngày. Anh làm em lo lắm đó, cứ lao đầu vào tăng ca rồi lại nghỉ không rõ lý do."

Storious thở dài, mở ngăn bàn định cất chiếc túi quà nhỏ – bên trong là một chú gấu bông của hãng Cubie, hình khối lập phương ngộ nghĩnh mà Hanying từng lỡ miệng nói thích khi đi dạo với anh

Nhưng trước khi bàn tay anh kịp chạm tới, một bàn tay khác—mềm mại, ấm áp—chạm lên tay anh.

"Shhh. Anh định tặng quà cho ai thế?" – Giọng Hanying vang lên ngay sau lưng, kèm nụ cười tinh nghịch.

"Ơ!? Cô không bị biệt giam 1 tháng sao!? Rikhalia, đừng nói em lừa anh đấy nhé!" – Storious hét lên hoảng hốt.

"Bọn họ giam tôi có ba ngày thôi. Tội nhẹ, công nhiều, tất nhiên tôi phải chịu phạt ít ngày hơn rồi. Vả lại nếu tôi không về, ai lo hết đống việc anh bỏ lại? Đồ lười!" – Cô cốc nhẹ vào trán Storious.

Không khí trong phòng như bừng sáng. Rikhalia nhìn họ, mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, bình dị mà ấm áp, như thể mọi thứ thật sự đã yên. Buổi chiều trôi chậm rãi qua cửa sổ toà soạn. Ánh nắng rọi nghiêng, nhuộm vàng những tập bản thảo, gấu bông, và cả đôi mắt vừa hờn dỗi vừa cảm kích của Hanying.

Nhưng...trong cái yên bình tạm thời ấy, chẳng ai biết rằng bài tuyên ngôn ấy chưa phải là hồi kết. Bên dưới bề mặt tĩnh lặng, những cơn gió chính nghĩa đã bắt đầu xoáy lên thành giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com