Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc#6: Hoàng Vương Kiếm Huyền Hoàng...dần chấp nhận Hỏa Kiếm sĩ...

Bóng tối vẫn dày đặc bao trùm sào huyệt của Megid. Trong không gian u ám ấy, bốn bóng người tụ hội – ba Tướng quân và một kẻ mang mặt nạ, Calibur.

“Khốn kiếp...” – Zooous gầm gừ, móng vuốt khứa lên vách đá tạo thành những vết xước sâu hoắm.

“Không ngờ sức mạnh của Lưu Thủy Tam Thư lại cường đại đến thế. Ta đã đánh giá thấp lũ Kiếm sĩ đó.”

Legeiel ngồi tựa vào tảng đá, nhếch môi lười nhác - “Bọn chúng mạnh là nhờ Thánh Thư. Lấy được sách,  chúng chỉ là những con rối tầm thường.”

“Legeiel, ngươi nói không sai.” – Calibur bước tới, tay lật mở một cuốn sách cũ đã cháy xém góc bìa. “Chỉ cần ba quyển. Và một trong đó... đã thuộc về ta từ lâu.”

Mặt bìa lấp lánh ánh đỏ hừng hực – “Jounery of the West”, cuốn Thánh thư từng thuộc về Flarette.

Storious tròn mắt - “Một Thánh Thư của Hỏa Nguyên Thần... Làm thế nào mà ngài có được nó?”

“Bà ta quá tin người.” – Calibur nói, giọng khô khốc như tro tàn. “Và cái giá cho sự tin tưởng ấy là vĩnh viễn mất đi sức mạnh.”

Storious thì thầm, gần như mê sảng - “Chỉ còn hai cuốn nữa... Khi đó, chúng ta có thể vượt qua cả quyền năng Arthur.”

“Phải. Arthur chỉ là bước đệm.” – Calibur gật đầu - “Khi ba Thánh Thư được hợp nhất trong bóng tối, cùng ba Nghịch Thư của các ngươi, và Evil Dragon của ta... chân lý của thế giới này sẽ bị đảo lộn.”

“Vậy là đến lúc rồi.” – Zooous bật cười. “Ta sẽ nghiền nát con nhóc đó. Lần trước là may mắn. Còn lần này... sẽ là địa ngục.”

“Còn ta,” – Legeiel liếm môi, ánh mắt lạnh tanh, “sẽ tìm ra mắt xích yếu nhất trong hàng ngũ bọn chúng. Một vết nứt là đủ để phá tan cả tảng đá.”

Calibur không nói thêm, chỉ khép lại cuốn sách và quay lưng. Sự im lặng đọng lại như một dấu chấm hết... hay đúng hơn, là khởi đầu cho một chương mới đẫm máu.

Trong lòng Thần không Thư viện Phương Bắc, giữa những tầng sách cổ cao ngất, Lôi Nguyên Thần Razorflash bước đi trong im lặng. Từng bước chân bà như khắc vào đá ký ức của hơn bốn nghìn năm -  thời khắc cuốn Thánh thư bìa vàng biến mất mà không để lại dấu vết nào. Bao năm qua, bà vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm nó.

“Rốt cuộc cuốn sách đó… đã thất lạc ở đâu rồi chứ…” — bà khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm về phía những dãy kệ phủ bụi.

Đúng lúc đó, một giọng nói lạ cất lên từ phía sau - “Lôi Nguyên Thần, tôi là sứ giả đến từ Thần không Thư viện Phương Nam. Tôi muốn gặp Lôi Kiếm sĩ. Bà có thể dẫn tôi tới chỗ người đó không?”

Razorflash quay lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Sứ giả từ Thư viện Phương Nam sao…”

Vừa hay, Milyutina – nữ kiếm sĩ trẻ tuổi và cũng là thiên thần mang dòng máu thuần khiết – từ thư phòng bước ra. Được sự đồng thuận của Razorflash, cô cùng người phụ nữ lạ mặt ấy rời khỏi Thư viện, đến một khu vườn tĩnh lặng, nơi không một ai có thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

Gió thổi nhẹ qua những cành hoa bạch tùng, làm rung rinh ánh sáng từ mặt trời phương bắc.

“Cô tìm tôi để làm gì?” – Milyutina mở lời, giọng vẫn giữ vẻ cảnh giác. “Chúng ta... chưa từng thật sự quen biết nhau, tôi chưa từng gặp cô”

Người phụ nữ kia — khoác áo choàng ánh bạc phủ sương — khẽ gật đầu. “Trận chiến sắp tới với Hắc Kiếm sĩ... sẽ mang ý nghĩa lớn đối với cô. Hắn không chỉ là một kẻ thù, mà còn là người từng sát cánh bên cô trong những ngày xưa cũ, đúng không?”

Milyutina siết chặt tay. Cô không phủ nhận.

“Nhưng cô của hiện tại… vẫn chưa đủ mạnh để đánh bại hắn.” – người sứ giả tiếp tục, ánh mắt mang vẻ tiếc nuối – “Tạm thời... hãy giao trận chiến ấy cho Hỏa Kiếm sĩ. Cô ta... mới là người có thể đối đầu được với hắn ở thời điểm này.”

“Không... tôi không muốn bạn mình bị kéo vào vòng xoáy này!” – Milyutina gắt lên, giọng run rẩy. “Nếu phải đánh bại hắn... tôi muốn tự mình làm điều đó.”

Sứ giả im lặng một lát rồi từ trong tay áo, cô rút ra một quyển Thánh thư bọc vàng, ánh lên dưới nắng - “Tri-Cerberus” – ba đầu chó ngục đại diện cho sức mạnh, kiểm soát và sự thức tỉnh. Cô đưa quyển sách về phía Milyutina.

“Tôi đặc biệt nhấn mạnh cô vào hiện tại, nhưng khi cô có Thánh thư này, cô sẽ có thể đổi chiều cán cân. Thần không Kiếm lĩnh đã ghi nhận quá trình cô cống hiến. Coi như đây là phần thưởng, hoặc đúng hơn… là chìa khóa cho vận mệnh mà cô sắp đối mặt.”

Milyutina đón lấy quyển sách, ánh mắt ngập tràn bất ngờ.

“Thần không Kiếm lĩnh... là tổ chức đứng trên cả hai Thư viện sao?”

“Phải. Đứng đầu là Celestine Master — một hiện thân gần như chạm tới nền văn minh của vườn Eden năm xưa. Người đó không lộ diện, không can thiệp, nhưng vẫn dõi theo tất cả. Và hôm nay, người đã chọn cô.”

Chỉ nói tới đó, người phụ nữ tan biến trong màn sương trắng, tựa như chưa từng tồn tại.
Milyutina đứng lặng, tay cầm cuốn Thánh thư quay trở lại.

Razorflash lập tức nhận ra quyển sách đó – chính là thánh thư đã mất tích hơn bốn thiên niên kỷ trước - “Thần không Thư viện Phương Nam... đã tìm thấy nó rồi sao?”

Milyutina gật đầu. “Người phụ nữ đó nói Celestine Master đã ghi nhận tôi. Và họ… đã trao tôi cơ hội này.”

Razorflash trầm ngâm một lát rồi khẽ mỉm cười. “Như vậy, cùng với Needle Hedgehog mà Hỏa Kiếm sĩ đã tìm thấy cho cô, và cuốn sách chứa ngọn đèn Lamp của Alangina… Mảnh ghép cuối cùng đã trở lại.”

“Hoàng Lôi Tam Thư…” – Milyutina thì thầm

“Nhưng… tôi cần luyện tập rất nhiều, đúng không?”

“Với Thủy và Hỏa Kiếm sĩ thì đúng vậy, họ chưa quen với cường độ áp lực Tam Thư gây ra.” – Razorflash đặt tay lên vai nàng – “Nhưng cô là một thiên thần... và cũng là người đã cầm kiếm, biết đến ta cũng như Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi từ thuở thiếu thời. Giới hạn của cô… vốn đã không giống người thường. Cho nên…”

Rồi, như được đánh thức bởi số mệnh người đang giữ, cuốn Thánh thư trên tay Milyutina phát sáng, hóa thành một chiếc chìa khóa vàng kim. Nó hòa vào hai chiếc cô đang mang sẵn trên vòng cổ, tạo nên bộ ba rực rỡ – Hoàng Lôi Tam Thư.

“Nhanh đến vậy sao...” – cô ngỡ ngàng.

“Có lẽ… chính cuốn sách cũng hiểu, cô là nhân tố then chốt cho trận chiến sắp tới.” – Razorflash nhẹ nhàng nói – “Vậy nên, đừng khiến ta – và cả những người đặt lòng tin vào cô – phải thất vọng.”

Milyutina siết chặt tay quanh ba chiếc chìa khóa, gật đầu - “Tuân lệnh người, thưa Lôi Nguyên Thần tôn kính.”

Tại phòng của Hanying, dù về bản chất – cô đã thừa kế thành công sức mạnh của Thực Thần Arthur – vị vua vĩ đại đầu tiên nắm giữ sự hài hòa từ cả 12 Nguyên Thần – nhưng thánh kiếm Hoàng Vương Kiếm Huyền Hoàng trong tay Hanying vẫn không hồi đáp kể từ lần đó

Cô đã chiến thắng bài thử nghiệm của lăng tẩm, vượt qua giới hạn của chính mình, và chạm tay vào di sản huyền thoại ấy. Nhưng... kiếm không hát. Nó im lặng. Lạnh lẽo.

Có phải vì cô chưa đủ xứng đáng? Hay là... trái tim cô vẫn còn chệch khỏi ý chí của Arthur?

Thế giới không cho cô thời gian suy ngẫm. Chỉ vài ngày sau, con Megid Medusa thứ hai xuất hiện, mang theo cơn ác mộng hóa đá đến thành phố vừa mất tích.

Và rồi, trong làn khói lửa ấy... hắn xuất hiện. Calibur – Hắc Kiếm sĩ. Đôi mắt đen như vực thẳm lóe lên sự thèm khát - “Hỏa Kiếm sĩ... thể hiện cho ta xem đi. Thứ sức mạnh đó... thuộc về ta mới đúng.”

Vershiliya dứt khoát - “Em, Avtandil, chị Milyutina và Fengling sẽ lo Medusa. Còn chị... hãy chặn hắn lại.”

Không do dự nữa. Hanying triệu hồi thánh ngữ.
“Liệt Hỏa Bạt Đao!”

Ánh sáng và ánh lửa bùng lên như ngàn tia mặt trời thiêu đốt. Thánh khải khoác lên cơ thể cô, và trong tay trái, Hoàng Vương Kiếm Huyền Hoàng lấp lánh như mang theo ý chí của vương triều đã mất.

Flarette thì thầm bên tai cô, giọng đầy hoài nghi lẫn tin tưởng: “Arthur là Thực Thần mạnh nhất... nhưng cũng là người duy nhất giữ cả 12 nguyên tố. Ngươi chịu được không?”

Hanying siết chặt kiếm: “Tôi... có thể. Hãy tin tôi.”
Nhưng khi xông vào Calibur, cô mới nhận ra – những gì thấy trong ảo ảnh Avalon chỉ là ảo ảnh. Thực lực thật sự của thánh kiếm... vượt xa sức chịu đựng hiện tại của cô.

Tốc độ? Có. Lửa? Có. Nhưng kiếm không nghe lời. Thánh lực thì tan biến trong sự lúng túng của cơ bắp chưa quen thuộc.

Calibur cười nhạt - “Ngươi quá yếu đuối. Ngươi không có thánh lực. Ngươi chỉ là cái vỏ rỗng mang tên Hỏa Kiếm sĩ.”

Còn thanh kiếm của hắn – Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám – dù yếu hơn, nhưng lại đồng điệu với ý chí. Calibur dùng nó như vũ khí của bản năng. Ngược lại,  Hanying... mới chỉ mở được tầng đầu tiên của một ngọn tháp vô tận.

Cô bắt đầu thở dốc. Cơ thể phản bội cô. Nhưng tâm trí vẫn gào lên - “Mình... không thể để hắn lấy đi nó. Dù có chết!”

Thế nhưng, Calibur không cho cô thời gian phản công. Hắn áp đảo từng đòn, đánh bật cô ra phía sau. Máu nóng trào nơi khóe miệng, Thánh khải bắt đầu rạn nứt.

“Chị Hanying!” – Vershiliya, Milyutina, Avtandil đều nhận ra sự bất thường.

Calibur nện câu cuối cùng: “Với sức mạnh hiện tại, ngươi chẳng cứu được ai. Cứ để những sinh mạng ấy bị hóa đá đi.”

“Không...!” – Hanying gào lên. Nhưng gió đã chuyển hướng.

Con Medusa thứ ba trồi lên từ tàn tích. Mái tóc rắn vươn tới như đám mây chết chóc, trói lấy cô khi đang phân tâm.

“Ta sẽ trả thù... cho chị gái mình.” – giọng Medusa rít qua hơi độc. “Hóa đá đi!”

Avtandil thấy vậy, không chần chừ. Anh lao vào như một ngọn giáo sống. Nhưng Calibur chờ đúng lúc đó – hắn đánh lén, ép Avtandil phải giải trừ Thánh khải. Dù vậy, anh vẫn không chùn bước.

“Giữ cái đầu lạnh, Hanying. Rút lui... rồi chiến thắng sau cùng.” – Avtandil nói, giọng đầy điềm tĩnh - “Hứa với anh, được chứ?”

Và rồi... đôi mắt Medusa sáng rực.

Ngay trước mắt Hanying, thân thể Avtandil bị hóa đá.

Cô đứng đó. Tay cô run. Và rồi...Rầm. Hoàng Vương Kiếm rơi khỏi tay.
Sốc. Đau. Chấn động.

“Anh Avtandil...!”

Tiếng gọi dội lên từ tất cả các kiếm sĩ. Milyutina hét tên anh trong vô thức. Vershiliya chết lặng. Fengling gào lên như cào xé cả không khí.

Còn Hanying – cô nhặt lại hai thanh kiếm, điên cuồng lao vào con Medusa. Nhưng Calibur vẫn đứng chắn đường. Hắn nện từng đòn, từng câu chữ như búa đập thẳng vào lòng cô

“Ngươi không hiểu gì về ngọn lửa mà ngươi cầm. Flarette và Avalon đã hoàn toàn nhầm lẫn… Thánh kiếm không dành cho kẻ mềm yếu như ngươi.”
Rồi hắn đọc thánh thư “Journey to the West”. Hắc Ám Kiếm trong tay hắn biến thành một cây trượng khổng lồ, quật túi bụi lên người cô như cây Như Ý trong truyền thuyết. Cô văng ra xa. Thánh khải... tan vỡ.

Không dừng lại, Calibur niệm chú, tạo ra hai vòng ma lực tối đan chéo, nhắm thẳng ngực Hanying.

“Thanh kiếm của Thực thần Arthur… nằm trong tay ngươi? Ngươi ư? Giao nó cho ta! Đừng làm ô uế di sản của ngài thêm nữa!”

Ngay khoảnh khắc đó, Vershiliya tan thành làn nước thánh, chắn lấy đòn đánh chí mạng. Cô cắn răng:
“Chị Hanying… mau rút lui. Chúng ta đang chiến đấu trong bóng tối mà chẳng có ngọn đèn nào dẫn đường. Em không muốn thêm ai nữa… phải ngã xuống.”

Cứ thế, một thất bại nữa lại đến với Thư viện Phương Bắc. Người ta thường nói rằng thất bại là mẹ của thành công, nhưng liệu điều đó có thực sự đúng trong hoàn cảnh này? Mỗi lần rút lui, một bước lùi lại kéo theo một bước thụt lùi lớn hơn. Thư viện, cơ quan đáng lẽ phải bảo vệ thiên hà khỏi những tai ương, giờ đây lại liên tục phải gánh chịu thất bại, và lần này, hậu quả có thể không chỉ là một bước lùi mà là sự sụp đổ hoàn toàn. Không còn là câu chuyện về những bài học quý giá từ thất bại, mà là một chuỗi những sai lầm nối tiếp nhau, đẩy họ đến gần hơn với vực thẳm.

Tại trung tâm phòng họp, không khí ngột ngạt bao trùm. Mọi ánh mắt đều đượm buồn, đôi mắt thất thần của từng người phản chiếu sự mệt mỏi và lo âu. Những chiến sĩ kiên cường từng là niềm hy vọng của tất cả giờ đây chỉ còn lại sự im lặng, như thể những ngọn lửa trong họ đã tắt lịm. Không ai dám lên tiếng, chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc lấp đầy không gian.

Razorflash là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng bà có chút khàn khàn lại, như thể cơn bão vẫn còn chưa qua: “Thổ Kiếm sĩ... bị hóa đá sao?”

Flarette đứng im, ánh mắt xa xăm như nhìn về một nơi rất xa. Giọng bà trầm lắng, nhưng mang theo sự bất lực: “Không có cách nào khác ngoài việc đánh bại bọn chúng... Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu.”

Hanying đứng im, tay run rẩy nắm chặt lại. Cô gục đầu xuống, đôi vai cứng đờ. Một tiếng thì thầm vang lên từ miệng cô, nhưng như thể bị nghẹn lại giữa cổ họng, chảy ra như một tiếng thở dài nặng nề: “Tất cả là lỗi của tôi...tại tôi hết...được chưa?”

Cơn tức giận và thất vọng bùng lên trong lòng, đôi mắt Hanying sáng ngời vì đau đớn. Cô không thể chịu nổi nỗi đau này nữa. Trong khoảnh khắc đó, như thể tất cả sự kiềm chế đã bị phá vỡ, cô lao ra khỏi phòng họp, đẩy cửa một cách thô bạo, để lại đằng sau một căn phòng chìm trong sự yên lặng tuyệt vọng.

Bước chân cô vang lên từng nhịp gấp gáp, như thể cô đang chạy trốn khỏi chính mình, khỏi sự yếu đuối mà cô không thể chịu đựng nổi.

Milyutina nhíu mày, đôi mắt đượm vẻ nghi hoặc nhưng cũng không thiếu phần cảm thông - “Việc không thể giải phóng toàn vẹn sức mạnh của Hoàng Vương Kiếm Huyền Hoàng... cộng thêm tinh thần trách nhiệm của cô ấy... thật sự không dễ dàng chút nào.”

Flarette không nhìn Hanying nữa, ánh mắt của bà vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, giọng bà không thay đổi, nhưng có lẽ đã mang chút gì đó nặng nề -“Ta sẽ đi hỏi rõ tình hình xem sao...”

Vershiliya, không rời mắt khỏi bóng dáng của Hanying khuất dần ở cửa, khẽ trầm ngâm - “Vậy chúng ta phải làm gì... khi chỉ có chị ấy vượt qua được áp lực tự bản thân đặt ra?”

Cả căn phòng chìm trong một sự im lặng khó tả, dường như mỗi người đều cảm nhận được sự ngột ngạt trong không khí. Milyutina nhẹ nhàng lắc đầu, rồi giọng cô trở nên kiên quyết: “Hoàng Lôi Tam Thư, nhưng chưa chắc chúng ta có thể thanh trừng được nó. Quan trọng hơn cả... là Hắc Kiếm sĩ.”

Fengling, giọng nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm sự thấu hiểu, lên tiếng - “Vẫn phải dựa vào chị ấy thôi. Chúng ta quá yếu đuối”

Milyutina không đáp lời ngay. Ánh mắt cô nhìn về phía cửa, như thể cô có thể thấy Hanying ở ngoài kia. Một chút kiên định hiện lên trong ánh mắt, như thể cô đang nghĩ đến một điều gì đó không thể thay đổi.

“Tôi tin vào cậu ấy. Cậu ấy là một tiểu thuyết gia, một kiếm sĩ... và cũng là một người có tinh thần trách nhiệm cực cao, với những lời hứa chưa bao giờ nguôi ngoai.”

Cả căn phòng tiếp tục chìm vào im lặng, như thể mọi thứ đã dừng lại, và chỉ có những cảm xúc lẫn lộn trong từng người mới còn lại.

Hanying đứng thẫn thờ trước cánh cửa thư phòng của mình, ánh sáng từ ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên những chồng sách cao ngất ngưởng. Cảm giác thất bại nặng nề đè nặng lên tâm hồn cô. Mặc dù đã cống hiến hết sức, sức mạnh mà cô tìm kiếm vẫn không đủ để vượt qua thử thách. Đúng như hiền giả đã nói, nhưng giờ cô không thể cảm nhận được chút gì ngoài nỗi tủi thân. Có phải... cô là kẻ bất tài?

Những câu hỏi vô nghĩa cứ dội về trong đầu cô, nhưng không có câu trả lời nào cả.

Cô quay lưng bước vào trong thư phòng tối tăm vô định - hệt như tương lai sắp tới của cô, không muốn đối diện với bất kỳ ai nữa. Một mình trong căn phòng tối, cô chỉ muốn trốn tránh mọi thứ, như một cô gái yếu đuối, vụn vỡ trước mọi thử thách.
Cô ngồi xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào những trang sách chưa kịp khô mực, như thể tất cả những nỗ lực của cô đều không có giá trị. Chắc chắn cô chưa đủ mạnh, không đủ thông minh, không đủ dũng cảm để tiếp tục cuộc chiến này. Cảm giác bất lực bao trùm tâm hồn cô, khiến cô chỉ muốn trốn chạy khỏi mọi thứ.

Nhưng khi cánh cửa thư phòng nhẹ nhàng mở ra lần nữa, Flarette bước vào với bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt của bà không khỏi lo lắng khi nhìn thấy trạng thái của Hanying.

“Vẫn còn tuyệt vọng sao?” Flarette lên tiếng, giọng bà đầy sự quan tâm. “Ngọn lửa trong người cô đã tắt rồi à?”

Hanying chỉ cúi đầu, không nói gì. Cô chỉ muốn im lặng, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

“Để tôi một mình đi...” - Cô thì thào, giọng yếu ớt, như thể muốn rút lui khỏi tất cả. Cô đang rơi những giọt lệ hiếm khi rơi của bản thân, chỉ vì sự bất tài của bản thân...mà...

Flarette không đáp lời ngay, bà bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. “Rarasil đã từng kể cho ta về kiếm sĩ đã bị hóa đá kia. Sự cương trực và thẳng thắn của anh ta đã khiến Rarasil cảm thấy thiện cảm. Chính sự kiên cường đó đã tạo nên sức mạnh. Vậy nên, Thổ Kiếm sĩ sẽ không sao đâu. Đừng nhận toàn bộ lỗi về mình.”

Câu nói đó như một làn gió nhẹ xua tan một phần mây mù trong tâm trí Hanying. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn sự hoài nghi và ngờ vực. “Chúng tôi phải làm gì tiếp theo? Chúng tôi phải làm sao... khi mọi thứ đều không như ý muốn?”

Flarette nhẹ nhàng mỉm cười, rồi từ trong tay áo bà lấy ra một mớ tờ giấy thánh.

Những chữ viết trên đó như những ký tự không chỉ ghi lại câu chuyện, mà còn là lời động viên dành cho cô. Bà dúi những tờ giấy đó vào tay Hanying và nói

“Những lúc rảnh rỗi, ta cũng viết truyện như cô. Nhưng... ý tưởng của ta luôn chỉ dừng lại ở cấp độ hình thành, chẳng bao giờ triển khai hay hoàn thiện. Chúng ta đều có những ước mơ, những ý tưởng chưa hoàn thiện, nhưng chính cuộc sống, chính những người xung quanh giúp ta hoàn thiện chúng từng chút một.”

Hanying nhìn những tờ giấy trong tay, rồi nhìn lên Flarette, ánh mắt dần sáng lên. “Ý của người là... chỉ cần có sự đoàn kết là đủ sao?”

Flarette gật đầu, giọng bà kiên định. “Đúng vậy. Ở những kiếm sĩ ta được thấy, có một điều rất khác biệt so với những Nguyên Thần. Đó là sự đoàn kết mạnh mẽ, sức mạnh được tạo nên từ sự hợp tác và tình bạn. Dù có xung khắc về hệ hay tộc, họ vẫn chiến đấu bên nhau, không bao giờ bỏ rơi nhau.”

Bà dừng lại, như thể đang chìm trong những ký ức xa xôi. “Tạo hóa và lịch sử đã chứng minh rằng những Nguyên Thần chỉ có thể kết nối ở mức cơ bản nhất. Nhưng nhìn vào những kiếm sĩ, ta thấy họ không chỉ là những chiến binh riêng lẻ. Chính sự gắn kết đó đã giúp họ vượt qua tất cả.”

Hanying im lặng, lòng cô như được đánh thức. Một phần nào đó trong cô bắt đầu sống dậy, như ngọn lửa đã vụt tắt giờ đây lại bùng lên. “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn người, Hỏa Nguyên Thần, cảm ơn mọi người...”

Cảm giác tuyệt vọng trong cô dần tan biến, thay vào đó là một niềm hy vọng mới. Hanying đứng dậy, tay cầm những tờ giấy của Flarette, như thể nắm giữ trong tay một tia sáng. Cô quay lại bàn viết, bắt đầu chắp bút cho câu chuyện mới. Một câu chuyện về tình bạn, về đoàn kết, và về sự kiên cường không bao giờ bỏ cuộc.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng ban ngày chiếu lên chiến trường hoang tàn, đó là lúc mà mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu định mệnh. Legeiel, vẫn mang cái cười nhếch nhác, nhìn vào đội hình kiếm sĩ và khinh miệt nhận xét: “Thiếu một tên kiếm sĩ à. Ta nhớ là bốn nữ và một nam mà...”

Hanying không để tâm đến sự khiêu khích ấy. Đôi mắt cô sáng lên, không còn là ánh mắt đầy hoài nghi và lo lắng như trước. Cô đã học được rằng sức mạnh thực sự không phải là sức mạnh đơn lẻ.

“Thiếu hay không, không quan trọng,” cô đáp, giọng lạnh lùng nhưng kiên định. “Quan trọng là ngươi sẽ bị bọn ta thanh trừng, ngay tại đây.”

Legeiel không chút sợ hãi. Hắn biến thành Megid, một dạng ác quỷ khủng khiếp với sức mạnh dữ dội. Với một tiếng gầm, hắn lao vào đội hình kiếm sĩ, nhưng chẳng lâu sau, đội hình này đã chứng tỏ rằng không phải ai cũng có thể dễ dàng hạ gục họ.

Calibur, một chiến binh từng trải qua vô số cuộc chiến, thấy Hanying xuất hiện lần nữa thì khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng và đầy tính toán. Hắn biết rõ sức mạnh của cô, nhưng cũng tự tin vào khả năng của mình. Hắn gằn giọng, với vẻ đắc thắng
“Vậy là ngươi lại xuất hiện lần nữa. Hẳn là ngươi nghĩ rằng Thánh kiếm Hoàng Vương Kiếm Huyền Hoàng sẽ là vũ khí cứu cánh cho ngươi lần này, phải không? Nhưng ngươi đã quên mất, những kiếm sĩ như ngươi không thể đối đầu với ta bằng sức mạnh đơn độc. Ngươi sẽ không thể giành chiến thắng nếu thiếu đi sự hỗ trợ từ những đồng đội thực sự. Đã đến lúc ngươi nên nhận ra giới hạn của bản thân.”

Hanying mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt của cô không còn chút gì của sự lo âu hay nghi ngờ. Lần này, cô không phải là người thiếu tự tin như trước nữa, mà là một chiến binh đã học được giá trị của sự đoàn kết. Cô đứng thẳng người, giọng nói trầm và kiên định, không hề có dấu hiệu của sự run sợ:

“Ngươi sai rồi, Calibur. Ta không cần đến những thứ đã cũ như ngươi nghĩ. Ta đã viết ra một câu chuyện mới, một câu chuyện không cần phải dựa vào những gì đã qua. Sức mạnh thật sự không nằm ở những vũ khí huyền thoại hay sức mạnh đơn độc. Nó nằm ở việc biết đứng cùng những người bạn, những chiến hữu kề vai sát cánh. Đó mới là cốt lõi của sức mạnh mà ta đã tìm ra.”

Hanying dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua các đồng đội, sự đoàn kết trong đôi mắt cô phản chiếu rõ rệt.

“Ta không còn là kẻ yếu đuối mà ngươi nghĩ nữa. Và chính ngươi sẽ là người phải nhận ra điều đó.” - Chính lúc này, cô hiểu rằng một người anh hùng không thể chiến đấu đơn độc. Họ cần sự giúp đỡ, cần sự đoàn kết. Những người cùng hội cùng thuyền chính là nguồn sức mạnh thực sự. Đó chính là bài học mà cô đã học từ thất bại trước đây.

Kế hoạch của Hanying, khi các anh hùng tụ hợp lại, kết hợp sức mạnh của từng người vào một mục đích chung, đã thành công. Milyutina và Fengling làm việc nhịp nhàng, chia cắt Calibur khỏi Medusa, và với sự giúp đỡ của nhau, họ khiến kẻ thù phải bối rối.

Fengling không hề ngần ngại khi thể hiện sức mạnh của mình. Cô phân thân thành ba bản thể, tạo ra sự hỗn loạn khiến Hắc Kiếm sĩ không thể nào theo kịp. Từ đó, Milyutina lợi dụng cơ hội, sử dụng sức mạnh tia sét của mình để tấn công trực diện vào Calibur.

“Đỡ lấy đi, Kiếm sĩ phản bội!” Milyutina quát, một tia sét chói sáng lao thẳng vào cơ thể Calibur.

Trong khi đó, Vershiliya, đã trưởng thành mạnh mẽ qua những trận chiến, không ngừng tấn công lũ Megid. Cô vung kiếm mạnh mẽ sau khi diện lên bộ giáp Thánh Ấn Thủy Luân, và từng nhát kiếm như cơn mưa Thánh thủy vùi dập kẻ thù.

“Ta sẽ thanh trừng toàn bộ!” Cô hét lên, giọng chắc nịch và đầy quyết tâm. “Trả lại sự tự do cho nơi này.”

Hanying, ánh mắt kiên định và mạnh mẽ, không còn chút gì của sự lo lắng hay yếu đuối. Cô đứng vững như một chiến binh, dũng khí như đã được tiếp thêm từ những người đồng đội bên cạnh.

Mỗi nhát kiếm ma thuật cô chém ra đều mạnh mẽ, đầy quyết tâm, như một lời tuyên chiến với những thử thách trước mặt. Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa bùng lên dữ dội, một ngọn lửa thiêng liêng cháy sáng trong tay cô, và tiếng gọi của thánh thược “King of Arthur” vang lên như một lời thề vĩnh cửu.

Hanying không còn lẩn tránh trách nhiệm nữa. Cô hiểu rằng sức mạnh của Arthur không phải chỉ là một mình ngài chiến đấu, mà là một sức mạnh được hình thành từ sự hy sinh của những chiến sĩ đồng hành. Cô nhìn thẳng vào Hắc Kiếm sĩ, giọng nói trầm và đầy quyết tâm

“Ta đã quá mải mê tìm kiếm sức mạnh của Thực thần Arthur mà quên đi chính những chiến sĩ đã dâng hiến tất cả cho ngài. Họ, cũng như ta bây giờ, đã đứng bên nhau, kề vai sát cánh để chiến đấu. Họ chính là phần sức mạnh không thể thiếu giúp Arthur chiến thắng. Ta đã sai khi quên mất điều này.”

Cô hít một hơi sâu, từng lời nói của cô đầy sự kiên cường và trách nhiệm. Ánh mắt cô lạnh lùng, không còn dấu hiệu của sự sợ hãi. “Ngươi không hiểu điều này, đúng không, Hắc Kiếm sĩ?”

Với một động tác dứt khoát, cô tra Thánh thược King of Arthur vào huy hiệu, hô to thánh ngữ triệu hồi - “Liệt Hỏa Bạt Đao!”

Ngay lập tức, bộ Thánh khải hình thành xung quanh cô, và linh thể của Thực thần Arthur khổng lồ hiện lên đằng sau, làm tỏa ra một hào quang vô cùng uy nghi. Những lời cô nói như một lời nguyền, nhưng cũng là lời tuyên thệ.

Calibur, dù hiểu ra phần nào từ những lời Hanying thốt lên, chỉ có thể thở dài rồi vội vã biến mất. Legeiel nhận thấy tình hình không khả quan, cũng bỏ cuộc. Chỉ còn lại hai chị em Megid. Nhưng chẳng lâu sau, bộ tứ thánh kiếm sĩ của Hanying đã tiêu diệt chúng dễ dàng, kết thúc trận chiến bằng chiến thắng.

Hanying đứng đó, hơi thở nặng nề, nhưng đôi mắt đã không còn sự lo lắng. “Thành công rồi, câu chuyện mới này của mình...”

Vershiliya mỉm cười, không quên cảm ơn - “Nếu không có chị, chúng tôi cũng chẳng nghĩ ra kế hoạch hay như thế này.”

Milyutina thêm vào - “Đúng vậy, cậu đã thực sự là một người đội trưởng, là người đã dẫn dắt Thư viện đi tới chiến thắng này. Chiến thắng này không thể thiết lập nếu không có sự thức tỉnh của cậu.”

Fengling, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hanying: “Em thích chị ở điểm này đó, chị Hanying. Chị thực sự là một nhà quân sư.”

Hanying khẽ cười, đôi mắt có phần mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy tự hào. “Không đến mức thế đâu...”
Sau trận chiến, bộ tứ ngồi lại bên nhau, những cái đập tay nhẹ nhàng nhưng đầy thân tình như một sự kết thúc của một chương khốc liệt. Milyutina không thể vui vẻ như mọi người.

Trong khi Hanying, Vershiliya và Fengling đều trò chuyện vui vẻ, Milyutina lại lặng lẽ, đôi mắt cô hướng về không gian xa xăm như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Những lời của các vị thần vẫn vang vọng trong tâm trí cô, như những âm thanh văng vẳng không thể gạt bỏ. “Người được chọn sẽ hòa vào làm một với các vị thần, từ bỏ thân xác phàm tục để vĩnh viễn trở thành một phần với thiên hà, không còn gì vướng bận cả.” Những lời này không ngừng ám ảnh cô.

Cô đã hiểu ngay từ giây phút đó rằng người được chọn không ai khác chính là Hanying

Cảm giác ấy khiến cô run rẩy. Milyutina biết rõ rằng Hanying, người bạn cô yêu quý và luôn sát cánh bên cô, sẽ phải từ bỏ tất cả. Cô sẽ phải rời bỏ thế giới này, để trở thành một phần của vũ trụ, một phần của các vị thần. Cái giá của sự lựa chọn này quá đắt — một sự hy sinh mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Và sâu trong lòng, Milyutina cảm thấy một sự thật đau đớn dần hiện ra: Cô có thể sẽ phải đối mặt với việc đánh bại chính người bạn thân thiết nhất của mình, thay thế Hanying để làm người kế thừa vai trò mà cô không bao giờ muốn.

Những suy nghĩ này khiến cô cảm thấy như bị chôn vùi trong nỗi lo lắng không thể thoát ra. “Làm sao đây? Làm sao ta có thể để Hanying làm điều này? Có khi nào ta phải là người kết thúc tất cả... chỉ để bảo vệ cô ấy?” Cảm giác bất lực trào dâng trong lòng Milyutina.

Hanying dần nhận thấy sự lạ trong thái độ của bạn mình, quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng - “Milyutina, cậu sao vậy?” Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng không thể che giấu được sự quan tâm.

Milyutina cố gắng giấu giếm cảm xúc của mình, mỉm cười một cách gượng gạo, nhưng ánh mắt cô vẫn đầy u sầu. “Không có gì đâu, mình chỉ mệt thôi.”

Nhưng trong lòng cô, một cơn bão cảm xúc không ngừng gào thét. Làm sao cô có thể tiếp tục chiến đấu bên cạnh Hanying nếu cô biết rằng, một ngày không xa, cô sẽ phải giết người bạn thân nhất của mình để thay thế vai trò đó?

Ánh mắt cô hướng về Hanying, người bạn đã đứng cùng cô trong mọi trận chiến, nhưng giờ đây lại mang trong mình một số phận mà cô không thể thay đổi.

Cô muốn nói với Hanying tất cả những gì đang diễn ra trong lòng, nhưng chỉ có thể giữ im lặng. Chỉ có thể nhìn vào đôi mắt ấy và hy vọng rằng mọi thứ sẽ không như những gì cô đã nghe từ các vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com