Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc#9: Lời hứa năm ấy...chỉ còn lại duy nhất một người...

Thần không Thư viện, thư phòng của Milyutina - nơi chứa những kí ức đang dần tan biến

Từng trang sách bay lơ lửng trong không trung như những chiếc lá mùa thu chưa kịp chạm đất. Không khí đậm đặc bởi mùi giấy cũ, sáp thơm, và cả… một cảm giác thiếu vắng không tên. Một bước chân vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.

Ở trung tâm thư phòng, giữa những cuốn sách cổ và tấm màn dày phủ bụi, Milyutina nằm im trên chiếc giường gỗ đen. Cơ thể cô nhợt nhạt, hô hấp mỏng manh như sắp tan biến bất cứ lúc nào. Một kết giới sấm điện mờ nhạt bao quanh – là dấu ấn bảo hộ cuối cùng của Razorflash, Lôi Nguyên Thần.

Hanying quỳ bên cạnh, đôi mắt mở lớn như thể không tin nổi vào sự thật. Tay cô siết lấy tay Milyutina, nhưng nó lạnh đến rợn người – như đang nắm lấy gió.

“Milyutina…đừng từ bỏ tớ mà… Lôi Nguyên Thần, bà ấy nói rằng chỉ cần tớ đánh bại kẻ đứng sau...cậu sẽ trở lại mà...” - Giọng Hanying khàn đặc, khô như tro tàn. Lôi Nguyên Thần Razorflash mà cậu ấy làm người bảo hộ, bà ấy nói rằng độc dược đã lan ra rất rộng trong cơ thể cô ấy rồi. Nhưng vẫn còn cơ hội, và cô phải là người nắm lấy nó

Cô thì thầm, từng lời như rơi vào vực sâu. Một cơn run nhẹ truyền qua tay cô – nhưng không, đó không phải phản ứng của Milyutina, mà là dư chấn từ độc dược đang lan tỏa.

Một tiếng động nhẹ vang lên – cuốn nhật kí của Milyutina rơi từ giá cao, mở ra ngay trước mặt Hanying. Trang đầu là lời nhắn gửi…viết cho cô…

“Nếu cậu đang đọc dòng này… thì tớ không thể nói lời tạm biệt bằng miệng được rồi nhỉ?

Đừng trách bản thân mình nhé. Hãy chiến đấu tiếp. Đừng để lòng căm hận khiến ánh sáng trong cậu tắt đi…”

“Cậu nói vậy dễ lắm, còn tớ thì sao? Tớ phải sống tiếp với hình ảnh cậu nằm bất động thế này, phải chiến đấu khi tớ sợ sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng cậu nữa…” –  Giọng Hanying vỡ vụn. Cô cắn môi đến bật máu.

“Sự sống cô bé chưa mất. Nhưng giờ đây, trái tim cô bé bị nhốt giữa vòng luân hồi của bóng tối. Muốn cứu cô bé, cô phải phá vỡ liên kết đang trỗi dậy từ kẻ phản đồ cuối cùng…” – Lôi Nguyên Thần Razorflash đứng ở bên cạnh Hanying, buồn rầu nhìn người bạn của Lôi Kiếm sĩ đang cố níu giữ sự sống của chính Kiếm sĩ đang đại diện bà

Hồi chuông báo nguy vang lên lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ yên bình.

Tại hành tinh trung tâm của thiên hà, ngay trong trái tim của Thư viện Ngân Hà, một cuốn sách trắng tinh khôi chưa hoàn thiện bắt đầu tự mở ra, những trang giấy trống rỗng tỏa ra luồng hấp lực kỳ lạ, kéo về tất cả những ký ức, hình ảnh, phép thuật và cảm xúc đang tồn tại xung quanh.

Một cây cầu ánh sáng chói lọi đột ngột vươn lên từ giữa Daletis – hành tinh bị lãng quên gần 15 năm nay. Đây chính là nơi mà một cô gái từng biến mất cùng với niềm tin rằng cô là cầu nối giữa hai thế giới.

Thư viện lập tức phát tín hiệu khẩn cấp.

Trong căn phòng chiến lược của Thư viện, những khuôn mặt quen thuộc tụ họp dưới ánh đèn mờ vàng. Gió lay nhẹ tấm màn niệm ước, mang theo sự nặng trĩu trong từng ánh mắt

“Lôi Kiếm sĩ… lại tự mình hành động ư? Mười lăm năm... ta cứ nghĩ con bé sẽ ổn, sẽ vượt qua. Hóa ra chỉ là nụ cười che giấu nước mắt, một mình chống đỡ...”– Thổ Kiếm sĩ Avtandil lên tiếng trước tiên, bản thân anh là đồng đội với ba của Milyutina, làm quen con bé cũng khá nhiều, nhưng nước đi này…

“Chúng ta cần tìm cách cứu chị ấy... Em không muốn gia đình mới lại mất thêm một người…”– Thủy Kiếm sĩ Vershiliya tiếp lời, tuy chưa gặp Lôi Kiếm sĩ quá lâu, nhưng nhiêu đó nỗ lực đã đủ để cô bé ngưỡng mộ tài năng mà chị ấy có

“Ngay từ nhỏ, chị ấy đã khiến em tin rằng em không vô dụng. Chính chị ấy đã đánh thức thiên phú trong em... Em nợ chị ấy cả cuộc đời này.”– Phong Kiếm sĩ Fengling, người đã được truyền cảm hứng bởi ánh sáng Thánh Quang Milyutina tỏa ra mỗi lần dạy dỗ cô bé

“Những điều các ngươi nói… cần hỏi thẳng Zeara. Nhưng nếu những cột sáng kia là thật… thì mọi chuyện sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.”– Lôi Nguyên Thần Razorflash nghiêm mặt lại, như muốn cảnh báo rằng đây là trận chiến quyết định

“Cột sáng đó… trùng khớp hoàn toàn với hiện tượng từng xảy ra 15 năm trước – khi cây cầu giữa hai thế giới mở ra lần đầu. Và nơi đó chính là thảo nguyên Daletis…” – Âm Kiếm sĩ Feiqing, người đã từng chứng kiến những điều tương tự lên tiếng, thiên hà đang gặp nguy hiểm, và họ không thể ngồi yên được nữa

“Vậy thì Calibur chắc chắn đang ở đó – và hắn đã bắt đầu bước cuối cùng.”– Hỏa Nguyên Thần Flarette hạ giọng, lần này – họ phải ngăn chặn được điều họ đã lỡ nhịp 15 năm trước

“Chúng ta phải đi thôi! Không còn giây phút nào để chần chừ nữa cả!” – Hanying ra lệnh, sau đó mở ra cánh cửa dẫn tới Daletis DL-01, nơi mọi thứ bắt đầu

Không cần thêm lời nào nữa, cả đội lập tức xuyên qua cánh cửa dẫn đến Daletis DL-01 – hành tinh mang ký ức đã bị cấm nhắc đến, và là nơi mọi thứ bắt đầu

Trên mặt đất trải đầy cỏ bạc phản chiếu bầu trời tím, họ nhìn thấy một bộ giáp tím đậm rực rỡ, như hiện thân của bóng tối lấp lánh. Đứng im lặng nơi trung tâm cánh đồng là Bạch Mẫu Thư – một cuốn sách trắng tinh khôi, tựa như một thực thể sống, tỏa sáng giữa gió và năng lượng dao động dữ dội.

Đó là cây cầu nối kết hai không gian – nơi từng mở ra định mệnh của một cô gái.

Và trước nó, như thể đã chờ đợi từ lâu, là Calibur – vị vua nắm giữ bóng tối của những ký ức bị lãng quên.

Thảo nguyên Daletis dậy sóng ánh sáng – nhưng không phải ánh sáng tinh khiết. Trên bầu trời tím đậm u uẩn, từng mảng mây bị xé toạc bởi ma lực của một vật thể phát quang giữa trung tâm: cuốn Bạch Mẫu Thư trắng tinh khôi.

Gió rít lên, xoáy tung từng cọng cỏ ánh bạc.

Và đứng đó, sừng sững như một lời tuyên ngôn của nỗi hận bị bóp nghẹt, Pribilnov, khoác trên mình bộ Thánh khải Hắc Vương Long Linh, sắc tím huyền phủ lên viền vàng như máu đông trên vương miện của một kẻ phản bội đã chạm tới sức mạnh đỉnh cao mới. Trên tay anh là Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám, lưỡi kiếm đang toát ra những ngọn Tử Hỏa hắc ám và ghê rợn

“Ta sẽ không để ngươi tự tung tự tác đâu, Calibur...” – Giọng Hanying vang lên, khe khẽ run trong cơn thở gấp. Cô không còn nhìn thấy một ‘kẻ địch’ nữa – mà là người anh năm xưa, người đã từng dạy cô ý nghĩa của lòng trắc ẩn.

“...Không, phải là anh Pribilnov mới đúng. Em sẽ không để anh phá hủy mọi thứ đâu. Càng không để anh cướp đi sinh mạng đang hao mòn dần của người em yêu, Milyutina đâu” – Hanying hạ lòng quyết tâm, trận chiến này – cô phải thắng

“Đúng đấy,” – Avtandil bước lên, tay siết lấy chuôi kiếm chặt đến trắng bệch. – “Nếu cậu chịu chia sẻ, nếu cậu không một mình bỏ đi, Milyutina đã không phải tự mình gánh lấy mọi thứ như thế...”

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng lách cách khi Pribilnov nâng kiếm lên ngang tầm mắt, ánh sáng tím u tối vỡ vụn như thủy tinh quanh anh, phản chiếu từ những vết nứt nhỏ xuất hiện trong chính không gian.

“Milyutina, em ấy đã chấp nhận đi theo bóng tối, đi theo cái bóng mà ta và các Hắc Kiếm sĩ đã gây dựng nên rồi. Sớm muộn gì…các ngươi cũng sẽ thế mà thôi” - Pribilnov trầm giọng, không giận dữ, chỉ mệt mỏi một cách chết chóc

Fengling lập tức bước tới trước, mắt rực sáng với cơn bão trong lòng chưa bao giờ lặng. Dưới lớp vỏ trẻ trung thường ngày là hai lưỡi kiếm được mài sắc bởi gió lạnh, chưa bao giờ thôi run rẩy trước ký ức mất mát.

“Toàn lực sao?” – cô cười lạnh. – “Tốt. Vừa hay ta cũng muốn trả món nợ chị ấy để lại!”

“...Còn tưởng ngươi đủ sức hiểu ta... Hóa ra cũng chỉ biết nói mạnh miệng như mọi kẻ khác…” – Anh thì thào, ánh mắt có hơi chệch xuống một chút

Rồi mọi thứ vỡ tung. Không gian xung quanh Mẫu Thư bắt đầu xoắn lại như bề mặt nước bị kéo xoáy, và từ tay anh, những lưỡi đao ánh hắc nguyệt phóng ra như dải mưa sao băng đen – sắc bén, lạnh lẽo, và hoàn toàn im lặng. Chúng không tạo ra tiếng gió, không hề có tiếng rít – chỉ là sự xóa sổ trong im lặng.

Từng đòn đánh như chứa ký ức bị xé vụn – thậm chí không mang theo sát ý, mà như đang gọt bỏ mọi ràng buộc, như thể Pribilnov đang dọn đường cho một kết thúc không còn gì để cứu vãn. Khi lưỡi kiếm của Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám, lưỡi kiếm được nung trong ngọn Tử Hỏa hắc ám vung xuống người đầu tiên, đội trưởng của Thư viện, Liu Hanying – nó dường như hội tụ gần hết sức mạnh hắc ám, và rồi cô ngã xuống, gần như không còn sức để đứng dậy nữa.

“Hắn ta… quá mạnh…” – Cô cắn răng, ánh mắt mờ đi vì mệt mỏi, vì sợ hãi, vì cảm giác bất lực quặn thắt trong lồng ngực. Phía sau, những người còn lại cũng đã rệu rã, ánh sáng quanh họ dần nhạt phai. Lưỡi đao sắp chạm vào.

Nhưng... ánh sáng đã không đến từ kẻ địch.

Một vệt sét chói lòa – sắc trắng xanh, như tia chớp của thánh thần. Một tiếng “đinh” vang lên – lạnh lẽo và rực rỡ như một hồi chuông phá tan tuyệt vọng.

Khi mọi người ngẩng lên, người đứng chắn trước họ... là cô ấy. Tấm áo choàng bị xé toạc phần vai, mái tóc vàng dính máu nhưng vẫn rực rỡ, và ánh mắt... không còn hoảng sợ, chỉ còn niềm tin sắt đá.

Milyutina. Dẫu đã nằm hôn mê suốt thời gian qua trong Thần không Thư Viện – ai cũng nghĩ cô đã không còn khả năng chiến đấu. Nhưng chính tiếng gọi âm thầm từ đồng đội, từ niềm tin còn sót lại trong vũ trụ, đã kéo cô trở lại.

Tay cô siết chặt Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi, và với một động tác dứt khoát, lưỡi kiếm vẽ nên một đường thẳng ngang trời – tựa sấm chớp đâm thủng màn đêm.

“Trueno Destroda.” – Tiếng hô vang ấy không phải là kỹ năng – mà là tuyên ngôn.

Toàn bộ lưỡi kiếm hắc nguyệt lập tức vỡ vụn như thuỷ tinh rơi vào lò luyện – bị tan chảy bởi luồng sét thần thánh đang gào thét quanh Milyutina. Con Megid hộ vệ kế bên Pribilnov rít lên một tiếng cuối rồi tan biến trong ánh sáng tinh khiết.

Một cột sáng cuối cùng bắn thẳng lên trời – ánh sáng của hy vọng.

Độc dược được tạo ra từ tinh chất tinh khiết của hắc ám – vốn độc hại, bị ruồng bỏ – được Milyutina hấp thụ vào chính cơ thể đang kiệt quệ của mình, như thể cô không còn phân biệt đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối. Chỉ biết rằng: tất cả đều cần thiết để bảo vệ thế giới này.

Từ phía trước, Pribilnov nhìn cô bằng ánh mắt pha lẫn bối rối và lạnh lẽo.

“Lôi Kiếm sĩ... bây giờ em không thể làm được gì nữa đâu.” – Giọng anh vang lên, trầm nhưng vỡ vụn như thủy tinh trong lồng ngực

Milyutina siết chuôi kiếm, máu từ lòng bàn tay thấm qua găng tay bọc sét.

“Dẫu cho… độc dược của hắc ám có đang chiếm hữu em, ăn mòn từng phần xương tủy của em... em vẫn sẽ cố gắng.” – Giọng cô run nhẹ, nhưng ánh mắt không hề lung lay.

“Sao cậu lại làm vậy? Cậu… đáng nhẽ phải ở lại thư phòng, ở lại nơi an toàn… nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ biến mất mất!” – Hanying chạy đến, ánh mắt rưng rưng.

Vershiliya bàng hoàng – “Chị đang nguy kịch mà! Không ai trách chị đâu, chị không cần phải gượng ép...”

“Vershiliya... em nói đúng rồi. Chúng ta là đồng đội... Là gia đình. Và chị không thể nằm đó, trong bóng tối... mà chờ đợi các em hy sinh thay mình.” – Milyutina quay sang, nở nụ cười nhợt nhạt nhưng rực rỡ hơn bất kỳ ánh lửa nào.

Gió cuốn qua chiến trường, cuốn theo từng sợi tóc vàng và dòng máu nhỏ dần từ khóe miệng cô.

“Nếu như tớ phải biến mất để giữ cho thế giới này một hy vọng... thì tớ sẵn lòng.”

Những lời đó khiến tim Hanying thắt lại.

“Không... Tớ không muốn điều đó. Tớ không muốn thêm ai nữa... bị xóa khỏi ký ức, khỏi trái tim tớ đâu…”

Nhưng trước khi kịp nói thêm, một tia sét tím khổng lồ giáng xuống từ bầu trời – xé đôi không gian và niềm hy vọng vừa chớm nở.

Không ai có thời gian phản ứng.

Pribilnov không còn đứng nhìn nữa – ánh sáng trong mắt anh giờ là cơn lốc của quyết tuyệt.

“Hội Kiếm Sĩ – cùng nhau kết thúc ở đây đi.”

Tay anh vung lên – một cơn bão sét tím đen bao phủ cả bầu trời Daletis, và vầng nhật thực từ nơi nào đó bắt đầu mọc lên – một khoảnh khắc tận thế đã bắt đầu. Tia sét tím – mang theo cơn phẫn nộ cuối cùng của Pribilnov – rạch ngang bầu trời, giáng xuống như bản án tử đang chờ mọi người. Không ai trong nhóm có thể chống đỡ được thêm nữa...

Nhưng định mệnh không cho phép điều đó xảy ra. Giữa khoảnh khắc mọi ánh sáng tưởng chừng bị nuốt trọn bởi bóng tối, một quả cầu rực sáng từ bầu trời đầy tinh tú giáng xuống, không phải như sấm sét hủy diệt – mà là ánh sáng cứu rỗi.

Tia sét tử vong bị chặn đứng, tan chảy khi chạm vào lớp màng ánh sáng ấy. Quả cầu ấy không hề xa lạ – nó chứa trong mình dao động cộng hưởng từ Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa, từ thánh thược Brave Dragon, và hơn hết… từ trái tim không chịu từ bỏ của một người viết – một người đã không ngừng mơ về sự cứu rỗi cho thế giới này.

Hanying và Milyutina nhìn nhau, không hiểu điều gì đang xảy ra. Và rồi… họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí, như vọng từ một chiều không gian đã bị quên lãng.

“Hanying, với sức mạnh của cậu… cậu có thể làm được mà. Những điều cậu đã hứa, những gì cậu muốn bảo vệ…”

“Lunaciel...?” – Đôi mắt Hanying mở lớn. Một cái tên bật ra từ môi cô như phản xạ.

“Lunaciel... Cậu đang ở đâu...?” – Milyutina cũng khẽ thì thầm, mắt ngân ngấn

Giọng nói ấy vang lên lần nữa – không gần cũng chẳng xa, mà như thể nó luôn ở trong tim họ từ trước đến nay.

“Tớ đã nói rồi mà... tớ vẫn luôn âm thầm ở bên hai người thôi... Vậy nên, đừng bỏ cuộc nhé. Đừng bao giờ.” – Lunaciel cố gắng động viên hai người, trước khi…sự hiện diện của cô lần nữa nhạt màu

Hanying đưa tay ra – và lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ ràng bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của Lunaciel nắm lấy. Khoảnh khắc ấy, quả cầu ánh sáng rực rỡ bỗng hóa thành một cuốn Thánh thư – lấp lánh như được dệt nên từ hàng triệu giấc mơ bị bỏ quên.

Thánh thư ấy tỏa ra ánh sáng không thuộc về bất kỳ nền văn minh nào – mà là thứ ánh sáng thuần túy từ ý chí con người. Dragonic Knight – Thánh thược đầu tiên được viết nên bởi chính lòng dũng cảm và câu chữ của nhân loại.

Từ xa, hai Nguyên Thần đang dõi theo trận chiến của định mệnh – Flarette và Laurette – cùng đồng loạt kinh ngạc.

“Đó là… cuốn Đại Thánh Thư đầu tiên viết bởi con người?” – Hỏa Nguyên Thần Flarette thì thào, không tin vào mắt mình

“Vậy là... điều đó trở thành sự thật rồi. Truyền thuyết về thực thể có thể viết lại tương lai vốn đã được định đoạt của thiên hà…” – Thủy Nguyên Thần Laurette siết chặt tà váy, dường như đây chính là thiên niên kỉ của tương lai mới, với Hanying là tinh tú mạnh mẽ nhất

“Thứ sức mạnh tầm thường ấy… không thể nào cản phá được ta!” –  Pribilnov cau mày, giọng đanh thép

Nhưng rồi – một ngọn lửa đỏ rực bất ngờ bùng lên, bao trùm cả thảo nguyên đã chìm trong đêm tối.

Ngọn lửa này không đốt cháy – mà xua tan bóng đêm, nhiệt độ của nó không làm đau – mà là thiêng liêng. Giữa vòng lửa đó, Hanying – giờ đây như được tiếp thêm một linh hồn khác – siết chặt Thánh thược đang ánh lên ánh bạc của kim loại, Dragonic Knight, rồi từ từ tra nó vào huy hiệu của Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa.

Một tiếng rè vang lên – cây kiếm bừng cháy một màu đỏ rực mới hoàn toàn, vượt xa cả hình thái Liệt Hỏa Tam Thư mà mọi người từng biết.

Màu đỏ này... là sắc đỏ khởi nguyên của Hỏa Long – Dũng Khí Long Flarisax.

Nó mang theo oai lực cổ xưa – của rồng thần, của thánh hỏa, và của khởi đầu. Một nguồn năng lượng mà không thực thể hắc nguyệt nào có thể chạm tới.

“Flarisax... Lâu lắm rồi… mới gặp lại ngươi.” – Hỏa Nguyên Thần Flarette nhìn cây kiếm…và nhìn chính Thánh long bà đã từng đánh mất, mắt mở lớn, xúc động nghẹn ngào

Dưới bầu trời đen tối, nơi mà những bóng ma của các kiếm sĩ đã thất bại trước sức mạnh của bộ giáp Hắc Vương Long Linh Pribilnov đang diện lên, Hanying từ từ đứng dậy. Mỗi cơn gió thổi qua mang theo sự trông đợi của những người bạn chiến đấu, những kiếm sĩ đã ngã gục, không còn sức để chống lại cơn cuồng phong hủy diệt của Pribilnov.

Bầu không khí ngập tràn sự im lặng... Đó là khoảnh khắc Hanying sẽ đối mặt với tất cả – không chỉ vì bản thân mình, mà vì thế giới này, vì những đồng đội đã hy sinh.

“Liệt Hỏa Bạt Đao!” – Hanying hít một hơi thật sâu, rồi thốt ra một câu thần chú đã ăn sâu vào máu thịt.

Ngay khi những lời ấy được cất lên, tiếng thánh ca của Fireflux Phoenix vang vọng khắp thảo nguyên, lấp đầy không gian bằng sức mạnh bất diệt của những Long Kị sĩ. Âm thanh ấy như một lời thách thức đối với bóng tối, và nó đã chạm đến linh hồn của mỗi chiến binh.

The knight appears. When you side, you have no grief and the flame is bright.

Ride on dragon, fight. Dragonic Knight...

Khi những câu từ này vang lên, Hanying bắt đầu triệu hồi sức mạnh của quá khứ, một nguồn năng lượng đã được truyền lại qua hàng thế kỷ. Bộ giáp bạch kim sáng lên, lấp lánh như vầng sáng của những ngôi sao, với những họa tiết rực lửa của Flarisax – Hỏa Long của khởi nguyên. Đây là kết tinh của toàn bộ những Hỏa Kiếm sĩ, những người đã chiến đấu qua vô số thế hệ để bảo vệ thiên hà khỏi bóng tối.

Hanying không chỉ là một kiếm sĩ. Bây giờ, cô chính là Long Kị sĩ, đang diện trên bình bộ giáp hắt lên ánh bạch kim sáng bóng và những vân hồng ngọc rực lửa – bộ giáp của quá khứ, hiện tại và tương lai – Kim Ngân Hỏa Long Khải, hình bóng của người chiến đấu không ngừng nghỉ để giữ gìn sự bình yên. Cô siết chặt tay, ánh mắt đầy kiên định, rồi nhìn thẳng vào Pribilnov, kẻ đã gieo rắc đau thương lên thế giới này.

“Với sức mạnh kết tinh từ ý chí của những Kiếm sĩ, những người đồng đội mà anh đã ruồng bỏ...” – Hanying lên giọng, giống như cô đã chuẩn bị cho thời khắc này từ rất lâu rồi

“Em sẽ đánh bại anh, trả lại bình yên cho thế giới này!”

Pribilnov hừ lạnh, âm thanh ấy như vọng về từ sâu thẳm bóng tối, đầy vẻ mỉa mai và sự khinh thường. Cặp mắt hắn lạnh lùng, như thể đã nhìn thấu tất cả những hy vọng mong manh trước mặt.

“Nực cười. Tất cả những gì ngươi làm chỉ là vô nghĩa. Đã 15 năm ta chiến đấu trong bóng tối, không ngừng tìm kiếm câu trả lời, mà các ngươi, những kẻ yếu đuối, dám cản đường ta sao?” – Pribilnov nở một nụ cười nhạt, như thể hắn đang nhìn vào một trò chơi vô nghĩa, bật ra từ miệng hắn. Hắn giơ tay lên, ánh sáng đen tối vây quanh bàn tay như những bóng ma vội vã quay về với chủ nhân.

Ngay lập tức, hắn triệu hồi hàng trăm lưỡi đao năng lượng sắc bén, mỗi lưỡi đao như một mũi tên của tử khí, lao đi với tốc độ chết người. Hắn bay lên cao, đằng sau là cuốn sách trắng đang chuẩn bị mở ra, như thể là dấu chấm hết cho tất cả.

Pribilnov, với ánh mắt đẫm đầy hắc ám, nhìn chằm chằm vào Hanying, từ từ cất tiếng, không phải là một lời thách thức, mà là một lời tuyên bố cuối cùng. Hắn đã bước vào bóng tối, nhưng hắn sẽ không bao giờ bước ra ngoài.

“Vậy hãy xem với sức mạnh mới trong tay, liệu ngươi có thể ngừng ta lại trước khi tất cả hủy diệt và chìm trong hắc ám hay không nhé”

Hanying không vội vã. Cô đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt đầy kiên định, nhìn thẳng vào Pribilnov – kẻ đã từ bỏ công lý, đã lựa chọn bước vào hắc ám và phản bội mọi điều tốt đẹp mà Flarisax – Thần Long Hỏa – đại diện. Những đòn tấn công từ hắc nguyệt trảm, từ tử khí của kẻ phản bội, lao tới với tốc độ không thể ngừng lại. Nhưng Hanying không sợ hãi. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ đứng im, cảm nhận sự vững vàng từ bộ giáp Kim Ngân Hỏa Long Khải quấn quanh mình – biểu tượng của quá khứ, hiện tại và tương lai, kết tinh từ mọi Hỏa Kiếm sĩ đã kiên cường chiến đấu và không bao giờ từ bỏ.

Hàng chục, rồi hàng trăm vòng lửa bùng lên từ lòng cô, lan tỏa ra như một bức tường lửa vô hình, ngăn chặn tất cả mọi công kích, biến chúng thành tro bụi. Từng ngọn lửa không chỉ là sức mạnh của cô, mà là linh hồn của tất cả những chiến binh Hỏa Kiếm sĩ đã khuất – những người đã hy sinh vì chính nghĩa. Những vòng lửa ấy là một thông điệp mạnh mẽ: Công lý sẽ không bao giờ bị dập tắt.

Hanying không còn là cô gái yếu đuối ngày trước. Cô ngồi vững trên lưng Flarisax – Long Thần của Khởi Nguyên, và trong khoảnh khắc đó, cả thiên hà dường như dừng lại, chỉ còn lại ánh sáng rực lửa bao quanh cô, như một ngọn sao băng lao xuống từ trời cao. Bộ giáp Kim Ngân Hỏa Long Khải tỏa sáng, mang theo sức mạnh của tất cả những gì là thiêng liêng và bất diệt.

Cô nhẩm lại những giai thoại về những Long Kị sĩ bất diệt – những chiến binh đã chiến đấu không ngừng nghỉ, cho dù đối diện với cái chết, họ vẫn bảo vệ công lý, bảo vệ thế giới. Lòng cô tràn đầy sức mạnh không thể dập tắt, và giọng hát trong trẻo, kiên quyết của cô cất lên một lần nữa, như lời thề với chính mình và với tất cả những gì đã mất:

“The knight appears... When you side, you have no grief and the flame is bright. Ride on dragon, fight. Dragonic Knight...” – Lòng Hanying tràn đầy sức mạnh không thể dập tắt, và giọng hát trong trẻo, kiên quyết của cô cất lên một lần nữa, như lời thề với chính mình và với tất cả những gì đã mất

Flarisax, như hiểu thấu lòng cô, gầm lên một tiếng mạnh mẽ, lao về phía kẻ thù, mỗi bước đi để lại vết rực lửa trong không gian, xé toạc mọi thứ cản đường. Hanying không còn chỉ là người cầm kiếm – cô giờ đây là một ngọn lửa sống, một biểu tượng của sự trừng phạt và công lý.

“Hỏa Long Thiên Diệt Kiếm!!!” – Hanying hét lên Tất Sát Kĩ của bản thân, sau đó với động tác tuyệt vời, cô vung kiếm lên, tạo ra một đường kiếm duy nhất – đường kiếm ấy không chỉ cắt xuyên qua không gian, mà nó còn bẻ gãy mọi bóng tối và sự phản bội.

Khi đường kiếm ấy hạ xuống, Pribilnov không kịp phản ứng. Cả không gian như bị xé rách dưới sức mạnh của Thánh Kiếm, và một luồng sáng chói lòa bùng nổ, lấn át tất cả bóng tối.

Pribilnov ngã xuống, không còn là kẻ thống trị bóng tối mà hắn từng mơ ước, không còn là tên phản bội vô danh mà hắn tự đặt mình vào. Hắn đã bị chính những gì hắn bỏ lại sau lưng tiêu diệt. Cuốn sách trắng, nguồn sức mạnh vĩ đại mà hắn hy vọng sẽ dẫn lối cho hắn trở lại, giờ đã bị phong ấn – vĩnh viễn không thể mở ra nữa.

Hanying không nhìn lại. Cô đã trừng phạt kẻ phản bội, không chỉ vì những gì hắn đã làm, mà vì những gì hắn đã từ bỏ. Công lý vẫn sống, và thế giới này, sẽ luôn có những chiến binh như cô – sẵn sàng đứng lên, dù phải đối mặt với bóng tối tăm tối nhất.

Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám rơi xuống đất, ngừng chuyển động, như thể đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Một cột sáng ngập tràn khắp nơi, là dấu hiệu của sự hồi sinh, của một thế giới mới.

Dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời đêm, Hanying từ từ hạ xuống, như một ngôi sao băng rực rỡ lướt qua bầu trời đêm tối tăm. Đôi cánh của cô, rộng mở và đầy lửa, không phải là những đôi cánh bình thường. Đó là đôi cánh lộng lẫy, được tạo nên từ những sợi lông vũ đỏ rực của những chú công vĩ đại, thoáng chốc biến thành một biển lửa bập bùng, rực sáng như một ngọn đuốc trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh sáng từ đôi cánh ấy không chỉ chiếu sáng không gian, mà còn phản chiếu lại sức mạnh và khí chất của cô – một chiến binh bất diệt, đã đánh bại bóng tối, đã đối mặt và trừng phạt sự phản bội.

Cảm giác của ngọn gió đêm nhẹ nhàng vuốt qua những ngọn cỏ mềm mại dưới chân cô. Hanying nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đôi cánh lửa đỏ từ từ hạ xuống, thu gọn lại như những vệt ánh sáng cuối cùng tắt lịm trong đêm. Cô không còn là chiến binh trong bộ giáp Kim Ngân Hỏa Long Khải rực rỡ nữa, mà giờ đây chỉ là một nữ chiến sĩ đã hoàn thành sứ mệnh, trong cái tĩnh lặng của sự tạ thế.

Mặt cỏ mềm mại dưới chân cô, những ngọn cỏ cao vươn mình theo làn gió đêm, như muốn đón lấy bóng dáng nhẹ nhàng của Hanying. Cô nằm xuống, đôi mắt vẫn sáng rực, nhưng không còn ánh lửa như trước. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được sự bình yên, làn gió đêm mang theo hơi thở nhẹ nhàng của thế giới, và những tiếng thì thầm của những chiến binh đã khuất – những người đã cùng cô chiến đấu. Một nụ cười nhẹ nhàng lướt qua môi cô, như thể cô đã làm được điều mà mình hằng mong mỏi – mang lại sự bình yên cho thế giới này, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ bé.

Hanying hạ mình xuống dưới, nhưng không phải trong đau đớn hay sự thất bại. Cô đã chiến đấu vì những điều chính nghĩa, và giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, cô để lại một di sản không thể phai mờ. Những ngọn lửa trong đôi cánh ấy, những bước chân cô đã đi, sẽ mãi mãi sáng lấp lánh trong ký ức của những chiến binh bất diệt.

Nhưng rồi bầu trời ấy một lần nữa u ám, ánh sáng chỉ còn le lói những vệt mờ ảo trên không trung, như thể chính vũ trụ cũng đang chứng kiến nỗi bi thương này. Hanying hoảng hốt lao đi tìm Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám, trái tim cô tràn ngập sự tuyệt vọng. Nhưng dù cô tìm kiếm đến đâu, không một dấu vết nào của cây kiếm đó xuất hiện. Đột nhiên, một tiếng gọi thất thanh vang lên, kéo cô trở lại.

“Hanying!” Hỏa Nguyên Thần Flarette lao tới, ánh mắt lo lắng và giọng nói đầy căng thẳng. “Lôi Kiếm sĩ… cô ấy đang nguy kịch. Nếu không kịp thời cứu chữa, mọi chuyện sẽ trở nên quá muộn!” – Flarette tiến lại gần Hanying, đôi tay bà gần như run rẩy khi mới thấy tình hình của Milyutina. Dù là thần thánh, nhưng trước cảnh tượng này, ngay cả Flarette cũng không thể che giấu nỗi bất an trong lòng.

Lông tóc dựng đứng, bàn tay cô run rẩy, lòng thắt lại. “Không… không thể như thế này được…” Hanying thầm thì, bước chân cô vội vã nhưng đầy tuyệt vọng.

Và ở đó, giữa không gian tối tăm và yên ả, cô nhìn thấy Milyutina - nàng thiên thần của Thư viện, không còn nụ cười tỏa nắng quen thuộc, chỉ còn lại vẻ mặt đau đớn và tuyệt vọng. Mái tóc vàng óng ả của cô giờ đây đã nhuốm màu tử bi, như một dấu hiệu cho sự sắp tàn của một ngọn lửa.

“Không… không thể để cô ấy… không thể để Milyutina…” Hanying nghẹn lại, giọng cô cứng lại trong cổ họng, không thể thốt ra nổi câu tiếp theo.

Hanying ngồi xuống bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm yếu ớt từ tay Milyutina. Mắt cô lấp lánh, nhưng không thể kìm được dòng lệ đang trào ra, khi cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã run rẩy ấy.

“Gắng sức lên, Lôi Kiếm sĩ... Đừng bỏ ta lại một mình...” Lôi Nguyên Thần Razorflash nghẹn ngào, từng lời nói như vỡ vụn trong cổ họng. Đây là lần đầu tiên bà phải đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt đầy đau đớn như thế này. “Khó khăn lắm ta mới có được một Kiếm sĩ bảo hộ đại diện cho ta, một người hiểu chuyện, cư xử chân thành như cô… cô là tất cả đối với ta.”

Nước mắt không thể kìm nén trào ra từ đôi mắt của Razorflash, mặc dù bà là một vị thần đầy quyền lực, nhưng trước cảnh tượng này, bà chẳng còn đủ sức để giữ lại sự kiên cường. Bà nhìn Milyutina, không chỉ là người cộng sự mà là người mà bà xem như con gái của mình. Cảm giác mất mát ấy, sâu thẳm và không thể nào thấu hiểu, khiến trái tim bà như bị bóp nghẹt.

“Bà ấy nói đúng, chị phải cố lên... Em không muốn mất chị...” - Vershiliya, mặc cho nước mắt đã ướt đẫm mặt, cô bé vẫn cố nói bằng giọng run rẩy

Cái nhìn yếu ớt của Milyutina gặp ánh mắt của từng người, mỗi ánh mắt đều chứa đựng nỗi đau khôn tả, một sự mất mát mà chẳng ai có thể thốt thành lời. Từng hơi thở của cô, mỗi nhịp đập yếu ớt như những giọt nước mỏng manh, sắp sửa vỡ vụn giữa không trung. Milyutina, dù thân thể đã gần như kiệt quệ, cố gắng gượng dậy nụ cười mệt mỏi, ánh mắt của cô không còn đầy nhiệt huyết như trước, mà chứa đựng một sự luyến tiếc sâu sắc.

“Không được nữa rồi…” Giọng cô khàn đặc, đau đớn đến tận cùng, nhưng vẫn cố kiên cường để những lời cuối cùng thoát ra. “Thời khắc tử biệt của tôi đã đến… Cảm ơn mọi người… Không, tôi thật lòng muốn... mọi người hãy kế thừa tất cả những gì tôi đã làm… Đừng để những ác tâm ấy còn tồn tại… Hãy hứa với tôi… hứa với tôi rằng mọi người sẽ tiếp bước… vì một thế giới tốt đẹp hơn nhé…”

Cô gắng hết sức để truyền tải một chút ánh sáng, một chút hy vọng, nhưng sức lực của cô đang dần tắt, giống như ngọn lửa chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt đang chực tắt ngấm. Những lời cô nói, dù yếu ớt, lại chất chứa đầy tình cảm, sự kỳ vọng và niềm tin vào những người thân yêu của mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Milyutina biết, đó là tất cả những gì cô có thể làm được.

“Mình hứa, vậy nên đừng... đừng đi mà...” – Hanying khẽ thì thầm vào tai cô trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Giờ đây tim cô như bị xé toạc, khi nhìn thấy người con gái mới chỉ mấy hôm trước còn muốn được cô đáp lại lời tỏ tình…giờ đã…

“Em cũng hứa... đừng đi mà chị... em không thể chịu nổi khi không có chị...” – Vershiliya ôm chặt lấy cô, gục đầu vào vai cô

“Cả em nữa... Em không muốn chị đi đâu... Em sẽ làm tất cả những gì chị dặn mà...” – Fengling đứng gần đó, mắt đỏ hoe, cố nói qua những giọt nước mắt

Ngay cả Avtandil, người đàn ông cứng rắn và kiên định, giờ đây cũng không thể giữ được sự bình tĩnh.

“Anh hứa, anh sẽ đánh bại anh trai của em... và đưa cậu ta về với em... vậy nên đừng đi...” – Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Milyutina, nước mắt không ngừng rơi

Feiqing đến sau cùng, nhưng cũng không kịp giấu được sự đau đớn trong đôi mắt.

“Đúng vậy... Anh trai của cô... tôi sẽ khiến hắn ta thấu hiểu tầm quan trọng của tình đồng đội. Tôi... hứa...” – Anh quỳ xuống bên cạnh Milyutina, không nói nên lời, chỉ kìm nén nỗi buồn bằng một câu hứa

Hanying lặng im, nhưng đôi mắt không thể ngừng chảy nước mắt.

“Mọi người đã hứa rồi mà, đừng... bi quan và tuyệt vọng nữa... Cũng đừng giữ nỗi đau ấy cho riêng mình... Cậu phải ở bên mình đi...” – Cô quỳ bên cạnh Milyutina, lấy tay cô vuốt nhẹ vào má của mình cho trôi đi những giọt lệ yếu ớt và sầu não này, nhưng không thể ngừng lại được

Milyutina mỉm cười yếu ớt, nhưng trong ánh mắt ấy không còn gì ngoài sự bình yên và sự cam chịu. Cô biết, cuộc chiến này đã kết thúc đối với mình.

“Khoảng thời gian qua... dù ngắn... nhưng tôi hạnh phúc lắm... tiếc là... câu chuyện của tôi kết thúc tại đây rồi...”

Đôi cánh trắng vàng rực rỡ của cô dần bị hắc nguyệt ăn mòn, những sợi lông vũ ấy mất đi màu sắc, biến thành bóng tối. Mái tóc vàng ngày nào cũng dần trở nên xám xịt, nhuốm màu tử bi đau đớn.

“Tạm biệt... mọi người...” – Lời từ biệt cuối cùng của cô thốt ra, cũng là lúc…sự sống cuối cùng trong cô biến mất. Cô ấy... không thể chịu nổi sức hấp thụ mãnh liệt của Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám, và rồi, biến mất trong làn sóng tuyệt vọng của bóng tối. Trước mắt tất cả những người yêu thương cô, Milyutina đã ra đi, như một ánh sáng vụt tắt giữa màn đêm.

Tiếng khóc thảm thiết của Hội Kiếm sĩ vang lên trong không gian, hòa chung vào đó là tiếng quạ kêu, từng hồi kéo dài, như một dấu hiệu không thể tránh khỏi – một tương lai đầy những biến động, những cuộc chiến đau đớn. Và khi mọi người ôm nỗi buồn bi ai rời khỏi khu rừng, chỉ còn lại duy nhất 1 người ngồi đó…

Hanying ngồi lặng lẽ, tay run rẩy lật từng trang cuốn sách tranh động mà ngày xưa cùng Lunaciel và Milyutina đã ngồi chung chia sẻ. Mỗi trang sách như một mảnh kí ức, giờ đây dường như lại đâm sâu vào trái tim cô. Trong từng hình ảnh, một chú rồng đỏ oai phong lẫm liệt bay qua bầu trời, một cây đậu thần vươn lên cao tận thiên hà, một chú sư tử màu xanh lam hiền hòa, và một cây đèn thần tỏa ra ánh sáng diệu kỳ... Những trang sách ấy vẫn còn vẹn nguyên sự sống, nhưng câu chuyện đã kết thúc. Không còn sự vui vẻ, không còn sự đồng hành của những người bạn, chỉ còn lại nỗi trống vắng, nỗi đau không thể nói thành lời.

Chương mới nhất được mở ra, người kị sĩ rồng mạnh mẽ, ngày nào đã cùng chú rồng đỏ cứu thế giới, giờ đây chỉ có thể đứng nhìn bạn mình ra đi mà không thể làm gì. Người bạn duy nhất của kị sĩ ấy... đã không thể cứu được. Nỗi tuyệt vọng ấy như một làn sóng cuốn lấy tâm hồn cô, mỗi trang sách lại dội lên từng cơn sóng xót xa, nhấn chìm cô trong nỗi đau tột cùng.

Nước mắt bắt đầu đọng trên khóe mi Hanying, những giọt nước mắt ấy lăn dài, nặng trĩu. Làm sao cô có thể cầm lại được? Từ một hội ba cô gái, giờ đây chỉ còn lại một mình cô. Cô lặng lẽ ngồi bên gốc cây năm đó, giữa không gian tĩnh mịch, nơi từng là dấu ấn của bao kỷ niệm ngọt ngào, giờ chỉ còn là sự cô đơn tuyệt vọng. Thế giới xung quanh dường như sụp đổ, trống vắng, như thể tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ không thể hàn gắn.

Khi những giọt lệ không thể nào cầm lại được nữa, cô khóc. Khóc cho bạn mình, cho những gì đã mất. Khóc vì sự đau đớn tột cùng khi phải chia tay người bạn thân yêu mà không thể làm gì để giữ lại. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng cô, như thể cả thế giới này đang quay lưng lại với cô, không một sự an ủi nào có thể xoa dịu nỗi đau ấy.

“Xin lỗi cậu... vì đã không nhận ra cậu sớm hơn... Hức... Xin lỗi cậu, vì đã vô tình để cậu phải gánh vác trọng trách nặng nề ấy... Xin lỗi cậu... vì tất cả... nhưng giờ tớ phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm đây?”

“Tớ... tớ không đáp lại lời yêu của cậu... vì nghĩ rằng đó chỉ là áp lực nhất thời, một cảm xúc thoáng qua. Nhưng giờ tớ thật sự tê tái... tớ không biết rằng cậu đã phải chịu quá nhiều áp lực, những gánh nặng mà tớ không thể hiểu nổi. Cậu đã biết tất cả, biết những bí mật về Calibur, về gia đình cậu... và đêm đó, khi cậu tỏ tình với tớ, tớ không hiểu rằng đó là sự khao khát cuối cùng của cậu, một sự bình yên trong cơn bão cuồng loạn. Cậu cần tớ ở bên, cần một người bạn... cần một tình yêu để cứu vớt tâm hồn cậu. Và tất cả... là lỗi của tớ... tớ đã để cậu phải chịu đựng một mình.”

Cô lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào, từng lời như đứt quãng vì nghẹt thở. Cảm giác tội lỗi như một chiếc gông xiết chặt trái tim cô, mỗi hơi thở như một cú đấm vào lồng ngực. Cô nhớ lại tất cả những khoảnh khắc vui vẻ, những lần cười đùa bên nhau. Từng chi tiết nhỏ nhặt ấy giờ đây lại trở thành những vết cắt, rỉ máu trong lòng cô.

Nỗi hối hận ấy dày vò cô không ngừng, khiến cô cảm thấy như thể mình đã để mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, không thể nào lấy lại được. Cô đã không nhận ra ngay từ đầu, không bảo vệ được Milyutina khi cô ấy cần. Giờ đây, cô chỉ còn lại một mình trong bóng tối, với những ký ức, những lời xin lỗi không thể nào đủ.

Giọng nói của Lunaciel vang lên bên tai cô, như một tia sáng mờ ảo, như một hy vọng cuối cùng mà cô cố gắng nắm lấy.

“Hãy chiến đấu... thay phần của tớ và Milyu nhé, Hanying.” – Cô bé trao cho cô hi vọng cuối cùng, trước khi thật sự phai mờ lần nữa

Ngay sau đó, thanh Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi xuất hiện trong tay Hanying, và Razorflash hiện ra trước mặt cô. Dù là một Nguyên Thần, ánh mắt bà vẫn chất chứa nỗi đau thấu tâm can. Bà, người đã sống qua bao thăng trầm, đã chứng kiến biết bao nhiêu sinh mệnh ra đời và ra đi, nhưng mỗi lần mất đi một người thân thiết vẫn khiến bà cảm nhận được nỗi đau như một người mẹ, một người bạn, dù bà đã có cả nghìn năm kinh nghiệm.

“Razorflash, là lỗi tại tôi, tôi đã khiến Milyutina ra đi...Xin hãy trừng phạt tôi đi...Huhu…” – Hanying nức nở, cô biết cô đã gây ra chuyện tày trời, khi cô đã khiến Lôi Kiếm sĩ, người mà Razorflash đã dốc hết sức mình để huấn luyện, để trui rèn…lại ra đi vì mang quá nặng tình cảm và cảm xúc cá nhân, điều có thể coi là cấm kị và vô nghĩa với một Thánh Kiếm sĩ

“Cô không có lỗi, Hỏa Kiếm sĩ... Không phải lỗi của cô. Ta đã sống qua nhiều thiên niên kỷ, thấy bao nhiêu sinh linh phải ra đi, nhưng lần này, đối diện với con bé... và với cô, ta cảm thấy nỗi đau như chưa từng có. Milyutina không phải là một Kiếm sĩ bình thường, và cô cũng không phải là một chiến binh vô cảm. Những gì các cô đã trải qua... ta hiểu. Ta không thể thay đổi số phận, nhưng ta biết, con bé sẽ không muốn thấy cô gánh nặng này một mình.” – Lôi Nguyên Thần trầm giọng, nhưng vẫn chan chứa nỗi đau và sự thương cảm chưa từng có

“Milyutina... đã rời đi quá sớm. Với ta, con bé không chỉ là người thừa kế Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi – mà là ánh chớp đầu tiên trong cơn giông dài vô tận của thời gian...Giờ đây, ánh chớp ấy đã lụi tàn, nhưng lửa từ ngọn chớp đó... vẫn đang cháy trong cô, Hanying. Ta sẽ không thay thế con bé – vì không ai có thể. Nhưng nếu cô cho phép... ta muốn dìu dắt cô, như một người mẹ, như một người đã mất đi một đứa con – và tìm thấy hy vọng trong người con gái còn lại.

Liu Hanying, cô có đồng ý để ta huấn luyện, để cùng nhau tiếp bước trên con đường mà Milyutina đã bắt đầu? Dẫu biết nắm giữ càng nhiều Thánh Kiếm cũng là gánh lấy nhiều khổ đau hơn – nhưng ta tin cô làm được. Không chỉ vì sức mạnh, mà vì trái tim cô, vì ngọn lửa không bao giờ tắt trong ánh mắt ấy. Vậy cô thấy sao, nàng Kiếm sĩ Hanying dũng cảm?”

“Tôi hứa... tôi sẽ không bỏ cuộc trên con đường mà chúng tôi đã bắt đầu. Không vì sự tiếc thương, mà vì tôi đã hiểu – lý do thật sự khiến mình phải sống tiếp. Cảm ơn bà, Razorflash... và cả bà nữa, Flarette...

Tôi sẽ gánh vác trách nhiệm này. Vì những gì Lunaciel và Milyutina đã làm, vì tất cả những gì chúng tôi từng chia sẻ, từng ước mơ, từng hy vọng. Tôi sẽ không để mọi thứ tan biến vô nghĩa. Tôi, Liu Hanying – người từng yếu đuối đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào trái tim mình – hôm nay xin thề: Tôi sẽ sống thay phần các cậu... sẽ bước tiếp trên con đường mà cả ba chúng tôi đã bắt đầu... bằng đôi chân của chính mình và bằng ý chí của cả hai Thánh kiếm. Tôi sẽ không là một tia lửa lẻ loi nữa…Tôi sẽ là tia Hỏa Lôi – ngọn chớp rực cháy giữa màn đêm.” – Hanying thề nguyện đầy dũng khí, vì bây giờ, cô biết – mình đang sống không chỉ vì bản thân mình, mà còn có trên vai của mình, đôi cánh của Milyutina, và tiếng hát của cô bé liên kết các thế giới – Lunaciel nữa. Giờ đây, cô là người duy nhất có thể thực hiện ước nguyện của 2 số phận bạc mệnh đó

Một cơn gió nóng bừng thoảng qua, kèm theo tiếng sấm vọng về từ phía chân trời. Ở xa xa nơi đỉnh núi lửa ngập ánh hoàng hôn, Flarette – Hỏa Nguyên Thần – khoanh tay đứng nhìn. Đôi mắt bà, tưởng như lúc nào cũng kiêu hãnh và khinh bạc, giờ đây khẽ nheo lại…

“Con bé ấy… cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Hừm, ta đã nhầm về nó. Một kẻ mà ta từng không buồn liếc mắt, hóa ra... lại là người đủ sức đỡ lấy ý chí của hai Nguyên Thần cơ đấy. Ta tự hào về cô, Hanying” - Flarette nhẹ giọng rồi rời đi lặng lẽ, nhưng mang theo niềm tự hào dịu dàng chưa từng thấy

Trên trời, hai luồng ánh sáng đỏ và vàng – Lửa và Lôi – lặng lẽ giao thoa, như khắc ghi lời thề định mệnh ấy vào vận mệnh thiên hà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com