Chương 1 : Pride - Ngạo mạn
Trận rét tháng ba, nhiệt độ thành phố hạ thấp đến băng điểm.
Cửa xe mở ra, một người ôm lấy cơ thể lạnh lẽo nhanh chóng lao vào đưa ly cà phê trên tay cho người ngồi hàng ghế phía sau.
"Anh, chịu nổi không ?"
Hứa Khải nâng mí mắt, muốn lên tiếng nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn giọng mũi : "Không sao đâu."
Giọng nói khàn như ma sát giấy nhám, chẳng hề "không sao" như lời nói.
Trợ lý lo lắng, mặt mũi vo thành một nắm, vừa căn dặn tài xế vừa quay đầu lại giả thích : "Gần đây không có hiệu thuốc, chút nữa tới nơi em lại đi tìm xem sao."
Hứa Khải gật đầu, ôm ly cà phê trong tay, tựa lưng ra sau ghế, tiện tay mở thư của người hâm mộ.
Trợ lý liếc nhìn chồng thư, phần lớn là màu hồng và màu xanh, nhiều bức được trang trí rất xinh đẹp, thể hiện tâm tư của thiếu nữ.
Bình thường, đây là việc làm đầu tiên của Hứa Khải khi lên xe, vừa đọc vừa cười, khuôn mặt mang một tia vui vẻ đắc ý.
Nhưng hôm nay lại không như thế.
Hôm nay anh vẫn không đi cổng VIP, vẫn nhận thư tay, vẫn tươi cười chào người hâm mộ. Nhưng trong đôi mắt anh lại hiện lên vẻ mệt mỏi và nóng nảy.
Bởi vì hôm qua anh bị cảm, hôm nay lại nghiêm trọng hơn một chút. Cũng bởi vì anh sắp phải gặp mặt Bạch Lộc.
Bất kỳ ai nếu phải hợp tác với bạn gái cũ chia tay không hòa bình đều không thể vui vẻ nổi, huống chi lại là một người kiêu ngạo như anh.
Trợ lý nghĩ như vậy.
Khách sạn đoàn phim sắp xếp khá hợp lý, gần phim trường, giao thông cũng thuận lợi.
Vốn định bố trí ổn thỏa xong sẽ tìm hiệu thuốc, nhưng trận tuyết hôm nay đã làm trễ chuyến bay, khiến Hứa Khải phải phóng như bay rời khỏi khách sạn tham gia lễ khai máy.
Bản thân anh không có ý kiến, rất phối hợp đến phim trường, vừa tới nơi đã không nói tiếng nào bước vào phòng hóa trang.
Trợ lý kiểm tra khu vực xung quanh, hiệu thuốc gần nhất cũng phải lái xe nửa tiếng, tới tới lui lui mất thời gian như vậy quả thật không thể an tâm. Cuối cùng chỉ có thể giương mắt chờ mong hoạt động nhanh chóng kết thúc.
Cũng may là mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, ngay cả thời điểm Hứa Khải nhìn thấy Bạch Lộc cũng rất bình tĩnh, thậm chí giữa hai người họ, ngay cả lễ nghi chào hỏi cũng không có.
Đến khi kết thúc, Hứa Khải cũng không trả lời bất kỳ ai, xa xa nhìn thấy bóng dáng trợ lý đang đứng ngoài sân, liền cúi đầu đi tới.
Anh rất rõ tình trạng của bản thân, sốt nhẹ kéo dài, đầu nặng chân nhẹ, cổ họng như ngậm nắm lửa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Lộc, ngọn lửa đó càng dữ dội hơn, tựa như muốn thiêu rụi cả lý trí anh.
Anh không có cách nào tiếp tục ở lại nơi này.
Lúc còn cách trợ lý chỉ chừng hai bước chân, phía sau bỗng nhiên có người đuổi theo.
"Khải ca, đợi một chút."
Anh dừng lại, mím môi quay đầu.
Người đó trong tay cầm một túi nhựa, thở hổn hển : "Thuốc cảm."
Nói xong, lại không thấy Hứa Khải giơ tay ra nhận, liền nhanh chóng bổ sung : "Chị em đưa."
Anh cau mày, qua câu nói này, cuối cùng đầu óc chậm chạp của anh cũng kịp phản ứng, anh biết người này – là trợ lý của Bạch Lộc.
Lúc này, trợ lý của Hứa Khải nhìn thấy hai bên đang giằng co trong im lặng, cũng định tới hòa giải. Không nghĩ Hứa Khải chẳng thèm chớp mắt, xoay người bước đi. Trợ lý há mồm, nhìn vẻ mặt vô cảm của anh, thức thời chạy theo lên xe.
"Ơ....."
Cô gái phía sau gọi một tiếng, song chẳng ai quay đầu.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cô gái khẽ run, nhìn chiếc xe bảo mẫu càng lúc càng xa, cô gái vung túi nhựa trong tay, có chút hổn hển.
"Chết tiệt ! người gì không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com