Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: HỎA THIÊU CHÂU BÁU

Tiệp lục tung hết cả phòng, nhưng vẫn nào chẳng thể tìm thấy. Vừa hay mẹ cô bước vào, thấy mọi thứ bị làm xáo lẫn bê bối, bà hỏi:

- Tiệp, có chuyện gì xảy ra với con sao?

Tiệp hỏi mẹ:

- Mẹ à, hồi nãy có ai vào phòng con không?

- Ừm, có.

- Là ai vậy mẹ?

- Con bé Trang nó qua đây tìm con, mẹ bảo nó lên phòng chờ con về. Được một lúc nó nói nó phải về do có việc đột xuất.

- Là vậy sao?

- Ừm, con dọn dẹp lại phòng đi đó.

- Con biết rồi.

Tuy chưa có rõ bằng chứng thiết thực rằng Trang đã thó mất cuốn truyện. Dẫu sao, Trang cũng là người ngày nay hiện diện tại phòng mình, nên mọi hồ nghi đều đổ dồn vào cô ấy. Nhưng, nếu Trang thật sự là kẻ cắp đi cuốn truyện, liệu Trang sẽ làm gì đến nó. Tiệp lo sợ điều tồi tệ hơn mà gấp rút tìm gặp Trang để đòi lại.

Chẳng bao lâu, Tiệp cũng đã đuổi kịp, trông thấy bóng lưng Trang đã rẽ vào một con hẻm. Tiệp chạy đến cất giọng, tức thì Trang dừng chân, xoay lại giáp mặt người bạn:

- Trang.

- Có phải mày biết được gì rồi hay không?

- Cuốn truyện đâu rồi, mau trả lại nhanh?

- Tao không trả đó, mày làm gì tao?

- Bà tính lấy nó, là để làm gì chớ?

- Làm gì... thì tao cũng không phải báo cáo cho mày biết.

- Làm ơn, hãy trả nó lại đi, tui xin bà đấy, đừng làm gì gây tổn hại đến nó. Bằng không, có cách nhưng cũng như thừa đấy Trang à. Hãy tỉnh táo lại đi, đừng làm những chuyện dại dột nữa.

- Dại dột? Tao có tự tử hay làm gì trầy xước bản thân mình đâu.

- Thế... mày lấy nó, là đang trù tính chuyện gì?

- Dĩ nhiên, tao... sẽ thiêu cho nó thành tro.

Nghe vậy, Tiệp trơ mắt ra nhìn, sốc với lời nói vừa rồi của Trang:

- Không được... tuyệt đối không được làm như vậy.

- Mày có nói như thế nào, thì tao cũng đã quyết định rồi... mày không đủ tư cách để thay đổi ý định này của tao.

Trang như chẳng muốn nói chuyện gì với Tiệp, mà liền trở ngược lại hướng dự bước đi. Thế mà Tiệp đã giữ tay Trang lại, ngăn cho cô rời khỏi, Trang bình tĩnh xoay lại:

- Lại chuyện gì nữa đây, tao đây không rảnh tiếp chuyện với mày. Giữa chúng ta cũng không còn gì để nói với nhau cả.

- Không được... nếu không trả, tôi không cho bà đi đâu hết. Bà đang cố làm một điều hết sức ngu ngốc đấy.

- Đủ rồi, mau buông tay ra.

Tiệp cố sức giữ Trang ở lại để mong nhanh chóng nói cho Trang thấu hiểu. Vật vã qua lại một lúc, Trang giật được khỏi tay Tiệp, với cái đà đó, Tiệp đã ngã ra sau nhưng chẳng bị thương nghiêm trọng, chỉ sây sát ngoài da. Tiệp vội nói lớn, đã thành công cản lại được ý định của Trang:

- Con quỷ sẽ bất diệt nếu như cuốn truyện này có mệnh hệ gì.

Tiệp chầm chậm đứng lên khỏi đất, với những vết xước nhẹ trên da:

- Bà Lý đã nói như thế, quyển truyện giờ đây nó như là một báu vật của chúng ta vậy. Trong lúc này, nó nên cần được bảo vệ, tiếp đó là tới chúng ta.

Trang tỏ rõ vẻ nghi hoặc với lời Tiệp vừa nói:

- Bà Lý, bà ta là ai chứ? Đừng nói với tao, là mày bịa chuyện đấy?

- Tôi bịa làm gì được chứ, bà Lý là một người có khả năng siêu nhiên, nhờ có bà ấy, nếu không tôi đây đã giống rắn mất đầu rồi.

- Nếu đã như vậy, thì tao sẽ trả lại nó cho mày, ráng mà giữ nó cho kỹ.

Sau khi đã thành công lấy lại được cuốn truyện từ Trang, rồi cô ấy cũng đã rời đi, ngay tại lúc này ở con hẻm hoang vắng, chỉ còn mỗi mình Tiệp. Cơn gió bỗng nơi đâu cuồn cuộn kéo đến, những trang truyện lại tiếp tục lật tung, và dừng ngay ở chương bốn. Biết chắc Huy sẽ gặp nguy hiểm trong phút này. Tiệp không chút suy nghĩ gì nhiều mà cuống quýt tìm đến Huy để mong rằng sự việc xấu nhất có thể được tạm hoãn.

Tại nhà của Huy, sau lúc dùng bữa, anh có trở về lại phòng lướt điện thoại. Nhưng chẳng được bao lâu, một cơn đau phía bụng dội lên đến cổ. Cảm giác có gì đó ươn ướt và tanh tưởi ngập miệng. Hoảng quá, Huy liền để điện thoại sang một bên, và tháo chạy trở vô nhà vệ sinh để mà xử lí. Huy nhả ra bồn, cả một bể máu ngập tràn lai láng, theo đó là những giọt máu đỏ ửng văng vương vãi, có phần dính lên trên bề mặt gương. Trông thấy một hiện tượng ghê rợn đang xảy ra với mình. Huy thầm chẩn đoán rằng con quỷ đang nhắm đến mình. Cứ ngỡ như vậy đã là xong, nhưng chỉ vài giây sau đó, cơn buồn ối cứ thúc giục lấy Huy.

Tiệp bên này vẫn ra sức chạy, cho dù có vấp ngã, Tiệp vẫn cố kỉnh bật dậy với mong ước giúp gì đó cho Huy ngay thời điểm nguy kịch bấy giờ. Sau một hồi hì hục chạy, Tiệp đã có thể đến được trước cửa nhà, cô thét lên:

- Huy ơi.

Không nghe thấy bất kì ai phản hồi, vì quá e sợ, nên Tiệp đã vội vàng chạy thẳng vào trong nhà. Cuốn truyện trên tay Tiệp lại lật sang chương mới, là chương năm, cùng với nhan đề, bốn bề gương phủ, cho hay, Trang và Huy sẽ phải đối mặt với cái chết cùng chung một khung giờ.

-HẾT CHƯƠNG 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com