Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Lén lút sống chung

Vương Nguyên lúc này mới để ý rằng bọn họ vẫn đang đứng trước cổng nhà. Vội vàng vừa lôi vừa kéo anh lên phòng.

Đóng cửa. Vương Tuấn Khải đến ngồi bên mép giường, Vương Nguyên liếc anh một cái sắc lẻm, "Hình như đi chơi vui lắm, uống nhiều như vậy."

Vương Tuấn Khải vừa nhìn đã biết tiểu tổ tông của anh đang ghen rồi. Vì vậy, nhân lúc cậu đứng trước mặt anh cầm khăn lau qua loa trên mặt anh, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng cậu, áp mặt vào ngực cậu, giọng như đang nũng nịu,

"Nguyên Nguyên ngoan, không cần tức giận với anh."

Vương Nguyên thả chiếc khăn ướt sáng một bên, lúc này mới hỏi, "Cô gái kia là ai?"

Vương Tuấn Khải dụi dụi, "Không cần gọi cô gái, người ta cũng đã ba mươi rồi, khả năng cạnh tranh với em là bằng không. Với lại, trong xe anh còn có những người khác nữa, anh không đi một mình. Thế nên đừng ghen nữa."

Vương Nguyên đập nhẹ lên vai anh,

"Ai ghen hả?"

Trong căn phòng rộng lớn chỉ bật chiếc đèn ngủ đầu giường, cậu nhìn Vương Tuấn Khải vì mệt mỏi mà ngủ say đến mức quên cả thay đồ.

Cậu ngắm nhìn gương mặt anh một lát, rồi đặt anh nằm lại ngay ngắn, lặng lẽ giúp anh cởi đồ, thấy một bộ đồ ngủ mới.

Vương Tuấn Khải khi ngủ đúng là một đứa trẻ to xác. Anh là điển hình cho kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Đối với người xa lạ thì đặc biệt lạnh lùng, thậm chí có chút xa cách. Chỉ những ai đối với anh thân quen, mới biết được, anh không những không nghiêm túc mà còn là một kẻ lưu manh siêu cấp. Mà sự lưu manh này, cũng chỉ có Vương Nguyên là người duy nhất biết được.

Gương mặt anh tuấn vùi sâu vào gối đầu mềm mại, Vương Nguyên lau mặt lại cho anh lần nữa, bị anh cau mày né tránh, thậm chí còn nói mơ,

"Bé cưng, đừng quậy..."

Giọng anh trầm ấm, vang lên trong đêm tối quả thực khiến tim Vương Nguyên như mềm ra, biến thành một vũng nước nhẹ nhàng chảy vào lòng anh.

Cậu đắp chăn cho anh, vặn nhỏ độ sáng của đèn ngủ, lặng lẽ hôn anh, ra ngoài.

____________
Vương Tuấn Khải có chuyến bay vào 11 giờ đêm nay. Vì hành lí của anh hầu hết đều ở Pháp, chỉ đem về một vali nhỏ để dùng vào mấy ngày Tết nên việc sắp xếp hành lí cũng không quá phức tạp.

Sáng hôm nay, Vương Nguyên ngồi ở xích đu ngoài vườn xem điện thoại, thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Vì Vương Nguyên thích mặc đồ ngắn nên vẻ đẹp của đôi chân dài được phát huy triệt để. Mái tóc bay trong gió . Vương Tuấn Khải đã bắt gặp hình ảnh này vô số lần, trong điện thoại anh cũng hầu hết đều là hình ảnh chụp lén của cậu.

Xích đu được người khác từ phía sau đẩy nhè nhẹ. Vương Nguyên mải đọc, không để ý. Chờ đến khi trên má trở nên mềm mại, môi anh hạ xuống một nụ hôn phớt, rồi dời đi thật nhanh.

Vương Nguyên giật mình che má lại, vừa quay người đã gặp ngay ánh mắt dịu dàng của anh, cậu thở phào, ngay lập tức lại ngó nghiêng xung quanh, xác định không có ai mới đứng dậy,

"Anh to gan thật đấy."

Vương Tuấn Khải nhìn chiếc xích đu lấp sau tán cây đại thụ, liếm liếm môi,

"Tối em có đi tiễn anh không?"

Vương Nguyên buồn rầu, "Không đâu, mọi người sẽ nghi ngờ mất."

Thoáng chốc cả hai đều yên lặng. Vương Tuấn Khải do dự một chút, tiến lên ôm lấy cậu vào lòng. Vương Nguyên chỉ đứng đến vai anh, đỉnh đầu đen nhánh trước mặt, Vương Tuấn Khải áp má lên đó, nhẹ nhàng cọ cọ,

"Ở nhà ngoan nhé."

Vương Nguyên ôm lấy thắt lưng anh,

"Anh đang dặn một đứa trẻ đó hả?"

Vương Tuấn Khải bật cười, "Lát nữa anh đi ra ngoài một chuyến, tối chỉ về kịp lấy hành lí rồi đi luôn."

Cậu ngạc nhiên, ngẩng đầu, "Không ăn tối sao?"

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu, liếm láp, "Ra sân bay ăn cũng được."

Vương Nguyên nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn sâu của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quít.

Khoảng nửa phút, hai người mới tách ra, lần lượt vào nhà.

_____________

Vương Tuấn Khải đi rồi, Vương Nguyên cảm thấy ở nhà thật nhạt nhẽo.

Suốt ngày cậu chỉ luẩn quẩn trong phòng ngủ đọc sách, rồi lại xuống chơi cờ cùng ông nội, thỉnh thoảng lại chạy sang nhà Phỉ Phỉ.

Cứ thế, đến mồng mười, cậu trở về trường.

Trường đại học Bắc Kinh là ngôi trường danh tiếng bậc nhất. Vương Nguyên đã sắp ra trường, cậu nghĩ nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ xin việc vào công ti của Vương Tuấn Khải , như vậy, thời gian hai người ở bên nhau sẽ nhiều hơn.

Vương Nguyên ở trường là nhân vật phong vân, mặc dù cậu suốt ngày chỉ đi học rồi lại về nhà, hoạt động ngoại khoá cũng có tham gia nhưng không mấy tích cực, chủ yếu là Hàn Phỉ Phỉ lôi kéo.

Năm cuối cùng là năm bận rộn hơn bao giờ hết, vừa trở về sau kì nghỉ Tết, Vương Nguyên đã phải bù đầu viết luận văn, tiếp tục đợt thực tập. Không có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, cậu cảm thấy động lực để học cũng biến đi đâu một nửa.

Vương Tuấn Khải đi đã được hai tuần.

Tối nay, Vương Nguyên mặc đồ ngủ, ngồi trên giường ôm laptop. Nhìn thời gian một cái, đã hơn 10 giờ rồi.

Điện thoại bên gối đổ chuông, Vương Nguyên bắt máy.

Gương mặt Vương Tuấn Khải phóng lớn trước màn hình. Hình như anh vừa tắm xong, mái tóc ướt nhẹp. Vương Nguyên ngồi khoanh chân trên giường, chau mày,

"Anh phải sấy tóc đã chứ."

Vương Tuấn Khải cởi trần, đưa khăn nhỏ vắt trên vai xoa loạn trên đầu, "Thế này cũng được, nó tự khô."

Cậu dở khóc dở cười, "Nhưng như vậy sẽ cảm lạnh mất."

Vương Tuấn Khải thở dài, nghiêng người nằm xuống giường, "Chú đã 33 tuổi rồi, Vương Tiểu Nguyên à."

Vương Nguyên giận dỗi, "Thế nên không được quản anh nữa sao?"


Vương Tuấn Khải cười mỉm, "Tháng sau là anh hoàn tất chuyển trụ sở về Bắc Kinh đấy, sẽ không thường xuyên qua nước ngoài nữa, vui không?"

Vương Nguyên khá bất ngờ, dẫu sao tập đoàn của anh cũng là tập đoàn mới nổi hàng đầu, mới lên kế hoạch năm ngoái mà bây giờ đã có thể chính thức chuyển trụ sở rồi sao?

Cậu cười đến không khép miệng lại được, nhưng vẫn bướng bỉnh trả lời, "Úc Thượng Linh sẽ vui hơn em đấy."

"Ngoan nào."

Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười thuần khiết của cậu, thoáng chốc cảm thấy mọi đánh đổi đều trở nên thật xứng đáng.

Vương Nguyên lại hỏi anh, "Vậy chúng ta sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn rồi đúng không anh?"

Vương Tuấn Khải "ừm" một tiếng, nói tiếp, "Đợi khi em tốt nghiệp, anh sẽ nói với gia đình."

Vương Nguyên ngừng cười, do dự nói, "Vậy, nếu như mọi người không đồng ý thì sao?"

Làm sao có thể chấp nhận được chuyện này?

Vương Tuấn Khải trầm mặc, suy nghĩ một lát, "Nếu không, chúng ta bỏ trốn nhé."

Vương Nguyên cảm thấy anh đùa thật không vui tí nào, nhỏ giọng, "Anh biết mình đã 33 tuổi rồi còn đùa vô lí được như thế sao?"

Vương Tuấn Khải im bặt, không dám cười nữa, thành kính nói, "Nguyên Nguyên ngoan, dù mọi chuyện thế nào anh cũng sẽ ở bên em."

Bằng cách nào?

Vương Nguyên tự hỏi. Anh định ở bên cậu bằng cách nào nếu mọi người không đồng ý?

Vương Tuấn Khải nhận ra cậu lại không vui rồi, nhanh chóng chuyển chủ đề, "Buồn ngủ chưa?"

Vương Nguyên ngáp, "Vẫn chưa, nếu anh mệt thì ngủ trước đi."

Anh lấy ngón trỏ lau nhẹ camera, cười cười, "Phải chờ em ngủ đã chứ."

Vương Nguyên đắp chăn trùm kín, thoáng chốc trong điện thoại Vương Tuấn Khải chỉ còn một mảnh đen kịt. Anh hỏi, "Em ngủ đi."

Vương Nguyên hất chăn ra, lộ mặt, "Vẫn chưa muốn ngủ mà."

"Vừa ngáp đấy thôi."

Vương Nguyên bướng bỉnh, "Tại em thấy anh ngáp đấy, ngáp dễ lây mà, đúng không?"

Vương Tuấn Khải giả vờ ngạc nhiên, "Anh có sao?"

Đúng là nghịch ngợm, chỉ vài giây, trong đầu lại nghĩ đến việc trêu chọc cậu

"Vương Tiểu Nguyên ."

Vương Nguyên che camera lại, ngáp một cái nữa, "Sao ạ?"

Anh ra vẻ thần bí, "Nếu em chưa buồn ngủ, chúng ta làm việc khác nhé?".

Vương Nguyên híp mắt nghi ngờ, "Làm việc gì?"

"Làm tình."

Vương Nguyên phụt một tiếng, cười phá lên, mái tóc rũ xuống bờ vai gầy, cậu cười đến mức điện thoại cũng rung theo. Vương Tuấn Khải vui vẻ, đáy mắt dịu dàng như hồ nước.

"Sao vậy?"

Vương Nguyên lau lau khoé mắt ẩm ướt, "Chú Vương chú suốt ngày nghĩ đến những chuyện như thế không sợ trí thông minh sẽ giảm sút sao?"

Vương Tuấn Khải chống tay, nhổm người dậy, dựa vào đầu giường, để cậu nhìn rõ mặt anh hơn, "Có cho không?"

Cậu cong miệng, ngón tay khẽ đưa lên khều nhẹ vào dây áo ngủ trên vai khiến nó rơi xuống, để lộ ra một nửa bầu ngực trái, trắng noãn. Vương Nguyên nháy mắt,

"Không cho đấy, đồ lưu manh."

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận ra cậu nhóc mười tám tuổi chỉ cần anh chạm nhẹ đã đỏ mặt tía tai năm đó bây giờ đã bị mình làm hư rồi. Còn quyến rũ như vậy, anh liếm liếm môi, hạ giọng,

"Thật muốn ở bên cạnh em ngay bây giờ."

Vương Nguyên vuốt lại mái tóc, "Anh bớt nói nhảm đi."

Hai người trò chuyện đến hơn 12 giờ. Lúc tắt máy, Vương Nguyên cũng đã bị anh trêu chọc đến mặt đỏ bừng, tức giận ném điện thoại đi ngủ.

- ----------------------------------------

Hôm nay Vương Nguyên có được một ngày nghỉ hiếm hoi, cậu quyết định không ra ngoài mà ở lại nhà Vương Tuấn Khải dọn dẹp.

Căn hộ không quá rộng, bởi Vương Tuấn Khải là người không thích hưởng thụ, nơi này đã có từ khi anh còn học ở thành phố, ở một mình nên cũng không cần quá rộng, chỉ có một phòng ngủ.

Vương Nguyên nhìn đống bừa bộn khắp nơi, thở dài một hơi, vào phòng tìm một bộ đồ thoải mái rồi bắt đầu.

Chai rượu chưa khui, đồ mới mua ở trung tâm mua sắm hay thắt lưng đều bị ném lung tung, Vương Nguyên thậm chí còn có suy nghĩ nếu như trước kia biết anh là người như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không chấp nhận yêu đương.

Trong căn nhà này có một phòng nhỏ anh dùng để chứa đồ kỉ niệm của bạn bè hoặc quà sinh nhật. Vương Nguyên quét sạch bụi trên từng nắp hộp, cũng không mở ra xem bên trong có gì.

Chiếc chổi lông gà tuỳ tiện khua khua, "bộp" một tiếng, chiếc bình nhựa giả thuỷ tinh chứa đầy sao rơi xuống đấy, sao giấy đủ màu sắc rơi ra ngoài.

Vương Nguyên "a" lên một tiếng, chán nản ngồi xuống, cẩn thận nhặt bỏ vào. Bỗng nhiên tầm mắt nhìn trúng một ngôi sao giấy vừa bị bong ra, để lộ một hàng chữ thấp thoáng bên trong, cậu nhíu mày cầm lên,

"Mình thích cậu, có phải vì vậy hay không nhưng tớ cảm thấy cậu cũng đối xử thật đặc biệt với mình."

- -----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com