Chap 1: Từ mĩ nhân đến nam thần
Vương Nguyên vừa mới bước chân vào ngôi trường cao trung Nam Khai, ngay lập tức nhìn thấy một hình bóng cao cao tại thượng ngạo nghễ lạnh lùng phía trước.
Quên cả việc bản thân là học sinh mới, cậu túm ngay lấy một bạn học gần đó, nghiêng đầu hỏi:
_ Người phía trước kia là ai vậy?
Bạn học tròn mắt:
_ Cậu là học sinh mới ư?
_Sao cậu biết?? _ Vương Nguyên cực kì ngạc nhiên. Trên người cậu đang có đồng phục trường, về lí mà nói thì không khác gì các học sinh khác. Vâyu thì sao bạn học kia biết cậu mới tới được chứ!
_ Toàn bộ học sinh trong trường có ai mà không biết đến Vương Tuấn Khải đâu? Anh ta rất là nổi tiếng đó!
_ Vậy sao?
Vương Nguyên lần đầu tiên thấy có người được cả trường biết đến như thế. Vương Tuấn Khải kia rõ ràng kiêu ngạo lạnh lùng, còn tỏa ra khí tức đáng sợ ngông cuồng. Tính cách khiến cho người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh như thế thì thôi đi, vậy chẳng lẽ là vì anh ta có vẻ ngoài đẹp đẽ xuất thần nên mới nổi tiếng như vậy sao? Đẹp đến độ nào mới được chứ?
Vương Nguyên vào lớp, tự mình đứng bên cạnh cô giáo mà giới thiệu, không quên nở nụ cười ngọt ngào thánh thiện đậm chất con nhà lành. Ai cũng nói, nụ cười của cậu có thể khiến cho hoa gặp hoa nở, người gặp người thương!
_ Chào các bạn. Mình là Vương Nguyên, mới chuyển tới. Mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp học lặng ngắt. Ai cũng đưa mắt dán lên người cậu. Từ xưa đến nay, thực sự họ chưa gặp qua nam sinh nào mang vẻ đẹp thanh khiết như thế cả. Có chăng là trong phim thanh xuân vườn trường, lợi dụng ánh sáng và makeup nên diễn viên trông sẽ trong veo. Thế mà Vương Nguyên khắp người đều phát ra một luồng sáng dịu dàng, thanh thuần một cách rất tự nhiên. Nhìn qua đủ biết, rõ ràng là một nam sinh thân thiện đáng yêu hiền lành.
_ Khoan đã! _ Một nữ sinh đẩy gọng kính, ngước mắt nói _ Thế là từ nay, lớp ta có đến hai Nam thần?
Vương Nguyên thộn mặt ra. Bạn bè cũ lúc nào cũng gọi cậu là mĩ nhân, hay gì gì đó đại loại là rất không có khí khái. Bây giờ một phát được nâng cấp thành Nam thần, trong lòng không khỏi sung sướng, trái tim cứ như rơi vào hồ nước, lơ lửng lửng lơ!
Vừa mới dứt câu thì một bóng đen cao lớn xuất hiện ngay cửa phòng học. Vương Nguyên đứng gần đó nhất, liền theo phản xạ mà quay ra, bắt gặp Vương Tuấn Khải "nổi tiếng toàn trường".
Chỉ một khắc quét mắt qua, đã khiến trong lòng cậu chấn động. Người kia thật đẹp, ngũ quan cân đối, mắt hoa đào quyến rũ chết người tỏa ra hàn ý, mũi thẳng môi mỏng, nhàn nhạt mím lại chẳng nói chẳng rằng. Balo hàng hiệu, giày chính hãng số lượng có hạn, hoàn toàn là kiểu cao đại phú soái, cao lãnh trầm tính mà đám con gái chết mê chết mệt.
Vương Nguyên từ nhỏ đã mong khi lớn lên sẽ được đẹp trai, nam tính đúng kiểu Vương Tuấn Khải. Ai biết được bây giờ cậu lại khác hắn như vậy. Nhìn lại mình xem... dáng người gầy nhỏ, môi đỏ da trắng, chẳng có chút quyến rũ gì cả!
Càng so sánh, Vương Nguyên càng vô tình khắc sâu hình ảnh tuyệt mĩ của tên mặt liệt kia vào lòng, cảm thán không ngớt lời.
Vậy mà Vương Tuấn Khải thẳng thắn tạt cho cậu một gáo nước lạnh. Không thèm nhìn cậu lấy một cái, hắn cũng chẳng chào hỏi giáo viên, lẳng lặng đi về chỗ ngồi, im lặng khoanh tay ngửa mặt nhìn lên.
Có lẽ giáo viên đã quá chai sạn với cái thể loại học sinh này rồi chăng?
Vương Nguyên nuốt nước bọt ực một cái. Bạn bè trong lớp trước đó không phải còn vui vẻ lắm sao? Hắn vừa vào đã khiến mọi người im phăng phắc...
Thực quá ngầu mà!!!!!!!
Vương Nguyên cảm thấy, việc cậu có thể học chung lớp với Vương Tuấn Khải, chính là một điều vinh hạnh không gì sánh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com