Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Thượng đế ~~

Vương Nguyên đầu tiên là mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, sau đó lại quay về thu dọn bông băng thuốc đỏ trên giường. 

"Thiên Thiên? Có chuyện gì không?"

Vương Tuấn Khải chợt khó hiểu. Vương Nguyên ở thành phố này hình như có mỗi mình Dịch Dương Thiên Tỉ làm bạn, bị thế này mà lại không nhờ cậu ta đến giúp sao?

Hắn cũng chơi thân nhất với Dịch Dương Thiên Tỷ, cũng biết được bình thường Thiên Tỷ khá bận với đủ mọi loại chuyện, có lẽ Vương Nguyên cũng vì lý do này mà không nói cho Thiên Tỷ biết.

" /Vương Nguyên, cậu đã ăn tối chưa đó? / "

"Nói cái gì thế? Ha ha, cậu nghĩ Vương Đại Nguyên như tớ có lúc bỏ bữa sao hả?"

" /Ban nãy tớ có gọi điện đến nhà hàng, Hạ tỷ nói cậu đã về rồi, còn nói hôm nay cậu có vẻ không khỏe. Mà ban nãy tớ bận công chuyện nhiều quá bây giờ mới gọi điện được cho cậu. / "

"Vương Đại Nguyên vẫn ổn, ăn uống đầy đủ đến no cả bụng đây! Để yên cho Bổn Vương tiêu hóa thức ăn nào!"

" /Thế thân thể thế nào mà Hạ tỷ nói không khỏe? /"

"Ôi, bà chị ấy cứ lo xa. Tớ hắt hơi có một cái mà chị ấy liền bảo tớ cảm lạnh! Rõ ràng là do hạt tiêu với bột ớt trong bếp. "

" / Thế thì tốt. Ngủ sớm đi, đừng có thức chơi game đấy, sáng mai đi học tớ bao cậu ăn sáng ăn trưa luôn. Bây giờ tớ còn đang bận quá! /"

"Cứ lo công chuyện của cậu đi, đừng để ý đến tớ!  Bổn Vương tự biết lo cho bản thân mà!" Vương Nguyên nói đầy hùng hồn, rồi vì quá hùng hồn mà động tác thu dọn có chút hơi mạnh, vết thương đau đến "A" lên một tiếng.

" / Sao vậy? /"

"Bổn Vương lỡ chân đá phải cạnh giường ấy mà! Bye bye!"

Trong điện thoại vang lên tiếng cười chế nhạo đùa cợt của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi tiếp theo là mấy tiếng tút tút kéo dài.

Vương Nguyên ngừng động tác thu dọn, trầm ngâm nhìn về phía cái điện thoại đen kịt tắt ngấm. Vẫn còn may, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn lo cho cậu...

Cất hết đồ cứu thương vào tủ nhỏ, Vương Nguyên lại lê từng bước ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn hai chân băng bó kín. Thực ra, lúc bị lũ kia đánh hội đồng, cậu nghe thấy chúng nói là Vương Tuấn Khải ra lệnh, lại còn đang ở đâu đó nhìn họ hành động. Khẽ hoang mang một chút, đôi mắt đột nhiên mờ đi. Cậu khẽ ngẩng mặt lên chớp chớp mắt cho nước mắt chảy ngược vào, thế nhưng mũi đã phiếm hồng lên, sụt sịt khe khẽ.

Chẳng lẽ đã không đánh nhau rồi mà vẫn bị ghét ư? 

Chẳng lẽ tình cảm của cậu đối với Vương nam thần nó đáng ghét đến thế ư?

"Mày nghĩ nhiều quá rồi Vương Nguyên! Nam thần không phải loại người đó, chắc chắn là vậy..." Nhẹ thở ra một hơi, Vương Nguyên tự nói với bản thân, rất khẽ, nhưng trong không gian yên ắng này, Vương Tuấn Khải lại nghe rõ mồn một.

Cái gì mà "Nam thần không phải loại người đó"??? Hắn đã làm gì cậu ta ngoài việc đổ cốc nước lên đầu đâu chứ? 

Xưa nay, cũng không phải là chưa từng có người nào xài chiêu nước mắt với Vương Tuấn Khải, nhưng hắn đều dửng dưng. Lần đầu tiên, nhìn thấy bộ dạng kiên cường nuốt ngược nước mắt của Vương Nguyên, lòng hắn lại chùng xuống. Đột nhiên trong đầu có một giọng nói dữ dằn đang gào thét, rốt cuộc tên nào làm cậu ta bị thương như thế?

Một đợt gió đêm thổi qua khung cửa sổ, luồn vào trong phòng khiến Vương Nguyên lạnh run lên, vội cầm lấy cái chăn quấn vào người, cố sức dùng cái mông lết lết vào gần cánh cửa sổ để đóng nó lại. Vương Tuấn Khải thất kinh, trong tích tắc vội treo túi nilon đựng cơm hộp còn nóng và vài thứ bánh trái lặt vặt lên song sắt rồi cúi người lẩn đi. Vương Nguyên cố gắng mãi, cuối cùng cũng vươn tay ra được đến bên ngoài để đóng cửa sổ, cánh tay vô thức chạm phải một cái túi tỏa ra hơi ấm bất thường, liền chớp mắt ngạc nhiên, gỡ lấy cái túi mang vào trong giường, rồi lại đóng cửa sổ lại. 

Bên ngoài đột nhiên thiếu đi ánh sáng, chỉ còn mảnh trăng khuyết trắng trắng trên trời chiếu xuống Vương Tuấn Khải. Hắn lại ghé đến nhìn vào lỗ hổng, thấy Vương Nguyên đang ngồi mắt đối mắt, trừng nhau với túi đồ ăn, xem chừng ngóng coi có độc hay không. 

"Kì thật... Ai lại để nó ở đây nhỉ?"

"Có phải là thức ăn thừa không ?"

"Vẫn còn nóng ấm, eh, lại còn thơm!!!"

"Thượng đế, chỉ có ngài là thương con!!!"

Vương Tuấn Khải đen mặt. Thượng đế cái rắm!

Nhìn Vương Nguyên vừa khó hiểu vừa hạnh phúc ăn hết hộp cơm, bắt đầu bóc bánh khoai tây ra gặm, Vương Tuấn Khải mới xoay người vượt tường đi ra.

Về đến nhà, Vương Tuấn Khải vắt tay lên trán, nằm trên giường, ngắm nhìn trần nhà hoa lệ, cau mày suy nghĩ. Sau đó, lôi điện thoại ra gọi đến nhà hàng.

Hạ Mĩ Kỳ đang nằm ở nhà, nhà hàng của cô đã sớm đóng cửa tiễn khách rồi. Hiện tại đang đắp mặt nạ. Chuông điện thoại đến khiến cô giật nảy mình, miếng dưa chuột trên mắt trượt trượt xuống.

Là Vương Tuấn Khải, vừa là khách quen, vừa là khách sộp. Nửa đêm thế này gọi là ý gì chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com