Chap 14: Quyền uy
"Hạ Mĩ Kỳ, chiều nay, Vương Nguyên đi làm lúc mấy giờ?"
"Để tôi nhớ xem nào... Hôm nay em ấy đến muộn 15'. Cả nhà bếp đang cuống hết cả lên thì mới thấy em ấy tập tễnh đi vào. Sau đó vừa nấu cho khách vừa bận rộn hoàn thành đơn hàng của cậu."
"Vương Nguyên có nói cho chị cậu ấy bị sao không?"
"Cũng không nói gì. Chỉ thấy em ấy quấn vài cái urgo trên tay thôi."
"Tôi biết rồi, đừng nói với cậu ấy là tôi đã gọi đến nhé!"
"Nếu tôi nói thì sao?"
"Chị xem cái nhà hàng của chị rồi sẽ bị làm sao."
Vương Tuấn Khải sắp xếp lại dữ liệu trong đầu. Lúc đầu hắn còn nghĩ thương thế của cậu là do tai nạn, nhưng dù có bị xe tông thì nó cũng không bị thương từng mảng dày đặc như thế, vì vậy Vương Tuấn Khải kết luận, Vương Nguyên là bị bắt nạt hội đồng.
Sáng nay, chuyện xảy ra giữa hắn và Vương Nguyên đại khái là vào giờ ăn trưa. Sau đó còn một tiết học ngắn buổi chiều nữa. Tiết học đó hắn không học mà xuống thư viện ngồi. Sau đó lúc tan học hắn về lớp lấy cặp để đi về thì thấy cặp Vương Nguyên vẫn ở đó, nhưng người thì không thấy đâu. Từ lúc tan học mà đi luôn thì khi đến nhà hàng sẽ đúng vào giờ làm việc của ca chiều. Vương Nguyên đi muộn 15', thân thể đầy thương tích mà Hạ Mĩ Kỳ lại không phát hiện ra, vậy có lẽ 15' đó cậu ta đã về nhà thay đồ cùng băng bó sơ qua vết thương rồi mới đi làm. Như vậy, chuyện xảy ra chỉ có thể là vào cái tiết học đầu chiều đó thôi. Việc xảy ra ở trường học, Vương Nguyên nhiều thương tích như vậy khẳng định là bị đánh hội đồng. Ở trường học, lũ đốn mạt đông đảo thích bắt nạt kẻ khác như vậy, còn ai ngoài đám đàn em của hắn chứ?
Khốn kiếp! Chưa được lệnh gì mà dám làm càn. Chẳng trách Vương Nguyên mới nói như thế. "Vương Nam thần không phải là loại người như vậy" . Nghĩ đến đây, khóe miệng Vương Tuấn Khải chẳng hiểu sao sau bao năm lại không tự chủ được mà cong lên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Đại ca đột nhiên triệu tập cuộc họp khẩn trên sân thượng khiến đám đàn em vội cuống cả lên. Hôm qua Bạng Hổ nói Vương Đại ca đang ở một góc quan sát bọn họ, cho nên càng đánh càng hăng say, cố gắng chứng minh thực lực. Xem ra hôm nay, có phải là được khen ngợi không ta?
Riêng Bạng Hổ thì lại nơm nớp lo sợ, nhỡ Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải việc đó thì sao... Rồi hắn rất nhanh lại bình ổn tâm tình. Đại ca ghét Vương Nguyên như thế, đâu có kiên nhẫn ngồi im nghe cậu ta tường thuật chứ! Mà Vương Nguyên cũng đâu có biết chân tướng hắn giả lệnh Vương Tuấn Khải đâu!!
Vốn dĩ, Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ là mình sẽ xử tội lũ mọi rợ này vào hôm nay. Nhưng bởi vì Vương Nguyên cáo bệnh không đi học cho nên hắn đột nhiên lại thấy tức anh ách thế này. Ai mà chẳng biết, lúc bị thương xong thân thể còn đang tê dại sẽ đỡ đau hơn, ngủ qua một đêm, sáng hôm sau liền đau buốt đến thấu xương. Hắn cũng trải qua không ít lần rồi, Vương Nguyên trông lại gầy như thế, chắc là sẽ rất đau, cho nên mới không đi học.
Lãnh khốc nhìn một loạt những tên ăn mặc trẻ trâu quê kệch, quần bò ống rộng khiến cho mỗi đôi chân đều trở nên thật ngắn, trên miệng không ngậm thuốc thì cũng là méo mó nhai kẹo cao su, nếu không phải có Vương Tuấn Khải hắn bảo kê, số này, một nửa lên gặp cảnh sát, một nửa bị đuổi học về với đầu đường xó chợ làm lưu manh. Vậy mà, dám mạo lệnh hắn.
Không vòng vo, Vương Tuấn Khải không nặng không nhẹ, bất động tâm tình mà hỏi:
"Hôm qua những ai đã đánh Vương Nguyên?"
Lũ đàn em quay qua nhìn nhau, Vương Nguyên là ai a??
Một đứa nhỏ giọng nói: "Là cái tên mà trưa hôm qua Bạng Hổ nói Đại ca ghét nó ấy!"
Vương Tuấn Khải lập tức quắc mắt, chỉ thẳng tay vào tên vừa mới mở miệng nói chuyện. Tên này học khối 12 lận, vậy mà vẫn nem nép sợ trước Vương Tuấn Khải.
"Mày vừa nói gì? Nói lại, thật to thật dõng dạc cho tao nghe?"
"Vương Nguyên là cái tên mà trưa hôm qua Bạng Hổ nói là Đại ca ghét nó ấy!!"
"Tốt! Bạng Hổ đâu?"
Tên béo giật thót ngẩng mặt lên. Vương Tuấn Khải lặng lẽ đi tới trước mặt hắn, giọng trầm xuống đáng sợ thấy rõ:
"Chưa có lời nào của tao, chúng mày cũng bạo gan muốn đánh ai là đánh đấy hả?"
Lũ đàn em ngơ ngác nhìn nhau: "Không phải Bạng Hổ nói Đại ca đang ở một góc quan sát à?"
Vương Tuấn Khải cười khẩy, đứng còn muốn cao hơn Bạng Hổ nửa cái đầu.
"Chúng mày thật giỏi, dám mạo lệnh tao cơ đấy!", Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói, rồi bất ngờ tung một cú đá trí mạng vào bụng khiến Bạng Hổ ngã lăn ra đất, "Lần này tao cảnh cáo! Tất cả chúng mày những kẻ nào hôm qua đụng vào Vương Nguyên đều tự tát mình 100 lần thật mạnh cho tao, còn đụng vào cậu ta lần thứ hai thì tự cắt tay mình luôn đi!"
Lũ đàn em vâng vâng dạ dạ, tức thời hàng loạt tiếng tát bốp bốp chát chúa vang lên.
"Hôm qua chúng mày đánh mạnh thế nào thì hôm nay tự tát mình mạnh gấp đôi! Nhanh lên, hay muốn để tao tát hộ?"
Chờ đến lúc chuông báo vào tiết 2 vang lên, một lũ đàn em đều mặt đỏ lừ đến muốn xuất huyết, tê dại đến cười không nổi khóc không xong. Có kẻ da mặt mỏng liền bị chảy máu, có kẻ tát quá nhẹ được Vương Tuấn Khải thân ái giúp sức đến rách cả môi.
"Nể tình chúng mày không đụng vào mặt cậu ta, hôm nay tao tha. Nhớ lấy, còn dám mạo lệnh tao thì đừng có sống nữa!"
Trên đường trở về lớp học, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đeo balo đi hướng ngược lại. Hắn liền hỏi:
"Thiên, đi đâu đấy?"
"Bạn tôi bị bệnh nên qua nhà xem sao. Cậu về lớp được rồi đấy."
"Ok!"
Thản nhiên là thế, Vương Tuấn Khải thừa biết người bạn mà Dịch Dương Thiên Tỉ nói đến là ai. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com