Chap 17: Nhớ rồi à?
Vương Nguyên bị Dịch Dương Thiên Tỉ ép nghỉ làm 2 ngày, đương nhiên cũng nghỉ học 2 ngày. Còn thật tận tâm lôi cậu đến tận nhà anh ở để tiện bề chăm sóc. Ngày hôm đó sau khi cả buổi sáng Vương Khả Ái ngồi nhìn nhau với Vương Mặt Than, Dịch Dương Mặt Liệt quay về bắt cậu khai cho rõ rốt cục bản thân bị cái gì, sau khi nhìn thấy hàng loạt vết thương lớn bé liền tra khảo ai làm, sau khi biết được là Bạng Hổ làm thì...
"Vương Tuấn Khải! Là đàn em của cậu gây ra đó!!"
"Tôi biết!"
"Ngày mai đến trường, tôi sẽ mạn phép quản đàn em của cậu một chút nhé!"
"Khỏi cần, trong vòng 4 ngày tên bày trò sẽ không đủ sức lết đến trường đâu."
Vương Nguyên giật thót.. Ây da... lỡ một ngày đẹp trời tên Bạng Hổ nói với mọi người là cậu có thể đánh nhau thì sao? Mà không sao, chắc chẳng ai tin đâu ~ Hí hí hí ha ha ha
Vương Nguyên rất vui vẻ mà theo Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà riêng của anh. Cũng tốt, lúc đói bụng sẽ có người mua giúp, không phải ăn đồ từ trên trời rơi xuống nữa. (Em à, không phải em đã ăn nó rất - vui- vẻ hay sao? )
Vương Tuấn Khải một ngày, hai ngày đi học đều không có thấy bạn cùng bàn tới lớp. Cũng phải, thương thế như vậy mà đi học chỉ sợ sẽ lâu lành. Điều làm hắn càng bức bối hơn chính là, mình thế nhưng lại nhớ đến người kia nhiều như vậy. Mỗi lần nghĩ đến cậu lại không kìm được mà nảy sinh ham muốn mang Bạng Hổ ra đập cho một trận nữa.
Mỗi ngày đi học đều vẫn như trước gục xuống bàn không thèm nghe giảng, nhưng lần này lại không ngủ được.
Mỗi ngày đều đến phòng học thư viện cho yên tĩnh, đột nhiên lại bất giác ngẩng mặt lên vì cứ ngỡ có một người sẽ ngồi trước mặt nhìn mình đến ngủ gật.
"Vương Tuấn Khải, mày bị cái quái gì vậy!!" Hắn tự vò đầu. Không thể nào, mình không thể bị cậu ta chi phối như vậy được. Không thể nào!!!
Cộp!
Một cuốn sách được đặt xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, hắn hơi ngước đầu lên. Kẻ dám cả gan đến làm phiền hắn ngoài Vương Nguyên ra thì chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải liền ngồi vào ghế trong, Dịch Dương Thiên Tỉ không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Tóc cậu nhìn rất ngu!"
Tin tôi đi! Dịch Dương Tỉ có một quá khứ không mấy tốt đẹp khi lúc nào cũng bị Vương Nguyên ca thán về mái tóc bổ luống của mình, hiện tại, anh đã rất chú trọng ngoại hình, nên đủ khả năng cảm nhận được tóc Vương Tuấn Khải Nam thần lúc này chính là ngu không thể tả.
"Cái kia..."
"Vương Nguyên vẫn còn đang dưỡng thương, bất quá chuyển biến khá tốt, vài ngày nữa là yên tâm đi học rồi!"
Vương Tuấn Khải không nói gì, lại cúi đầu "chuyên tâm" đọc sách. Thiên Tỉ có con mắt thấu thị nhân tâm đến sáng suốt, liền không bỏ lỡ cơ hội mà chọc Vương Tuấn Khải:
"Có phải là nhớ cậu ấy không?" Giọng điệu lại còn thực nghiêm túc.
"Nhớ cái gì! Chuyện do đàn em tôi gây ra, tôi hỏi qua thì có gì lạ hả?"
Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ với kết quả nhận được. Vương Tuấn Khải phản bác gay gắt như vậy, đến vành tai cũng đang dần đỏ lên.
"Tôi nghe nói, mấy hôm trước ở nhà ăn, cậu đổ nước lên Vương Nguyên đúng không?" Dựa vào Thiên Tỉ quen Vương Nguyên từ khi mới có vài tuổi, anh liền biết, chỉ có một lí do để Vương Nguyên dung túng cho người khác sỉ nhục cậu ấy trước mặt bàn dân thiên hạ, đó là Vương Nguyên động tâm rồi.
Khổ, động tâm với ai khác thì không, lại là với tên Vương Mặt Than này thì cậu ấy khổ rồi.. Ngao ngao~~
"Thiên Tỉ! Cậu quen Vương Nguyên, như vậy nói xem cậu ta có phải là đồng tính luyến ái hay không?" Vương Tuấn Khải chống cằm nhàn nhạt hỏi.
"Cậu kì thị?"
"Không có, chỉ là lần trước giúp cậu cắt đuôi người kia, tôi liền bị ám ảnh."
"Ha ha!! Vương Nguyên không có như thế! Chỉ là nhìn cái gì vừa mắt đều đối với nó rất tốt mà thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ để lại một câu ý vị thâm tường rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com