Chap 20: "Một ngày một dạng"
Mấy ngày gần đây, Vương Nguyên cật lực kiếm tiền. Nói sao nhỉ, chuỗi ngày này thực khổ cực quá mà! Cậu không chỉ làm đầu bếp ca chiều mà còn nhây luôn sang ca tối, báo hại anh đầu bếp ca tối bị Hạ Mĩ Kỳ thẳng thừng đuổi việc... Ai... cũng tại anh ta lười quá cơ! Vừa nấu vừa chơi điện thoại đến nỗi làm cháy mất mấy cái nồi, may cho anh ta là còn chưa nổ ga đấy! Làm xong ca tối coi như đã là 9h hơn rồi, Vương Nguyên liền vác mặt về nhà, đương nhiên trên đường có gặp kẻ nào quấy rầy, cậu sẽ không nương tay mà cho chúng một trận. Về đến nhà bắt đầu tắm rửa, thoa thuốc trị sẹo, rồi làm bài tập a... Sáng lại dậy thật sớm để... ừ, làm cơm hộp cho Nam thần.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy dạo này Vương Nguyên khổ cực quá, cũng xót vô cùng. Ai bảo Vương Nguyên khi không nhây phải Vương Tuấn Khải làm cái gì, chuốc bao nhiêu khổ vào thân!
"Vương Nguyên!"
"Ơi?"
Dịch Dương Thiên Tỉ sợ Vương Nguyên dậy muộn trễ giờ học, liền đến sớm rủ cậu đi học, ngờ đâu Vương Khả Ái đã thức từ lâu, đang chăm chỉ mặc tạp dề làm cơm trong bếp nhỏ.
"Cuối tuần này, tạp chí A có buổi tuyển người mẫu ảnh, cậu có tham gia không?"
"Không được, tớ còn phải đi làm!"
"Đồ ngốc, người mẫu ảnh chụp một lần là có cả cộp tiền trong tay rồi! Họ mời tớ mà tớ không đi đấy chứ!"
"Oh~~ Thiên Thiên ~~ Cậu đang ra oai với ai đấy hả!!!!"
Vương Nguyên cuối cùng cũng thực sự đi đến Studio của tạp chí A để thi. Trải qua một khoảng thời gian không lâu, cậu đương nhiên đã được chọn. Ngoại hình Vương Nguyên đương nhiên ăn đứt mấy bà chị mặt gỗ đắp một tầng phấn son kia. Có trách thì trách các chị quá xấu a... tiền này đã về tay em rồi, thực ngại quá!
Vương Nguyên liền ở lại hết cả buổi sáng theo yêu cầu, chụp cho xong bộ ảnh. Mỗi bức đều khai thác đủ mọi góc, mặt Vương Khả Ái không-góc-chết mà =))) Ảnh nào cũng toát lên khí chất trong sáng thuần khiết, ấm áp ôn nhu xen lẫn chút hiếu động, nụ cười sáng bừng dương quang, đẹp đến hút hồn.
Tạp chí A (One day one look trá hình) xin được tài trợ cho mấy bức ảnh này:
Đó! Kì thực, nhan sắc cũng có thể đem bán lấy tiền mà!!! Vương Khả Ái này tự tin không thừa đâu. Trọng điểm là, cậu được mặc bộ trang phục xịn như vậy...đã bao lâu rồi Vương thiếu gia phải mặc hàng chợ chứ a?? Thật đúng là tìm lại được cảm giác vương giả cường đại đánh mất lâu nay.
"Vương Nguyên, chúng tôi thấy cậu rất có tiềm năng làm người mẫu đấy, có thể kí hợp đồng với chúng tôi không?" Tạp chí A thấy Vương Nguyên vừa mắt, lại rất thích tính cách vui vẻ đáng yêu hoạt náo của cậu, liền đưa ra một lời đề nghị béo bở.
"Thực xin lỗi, hợp đồng này tôi không thể nhận rồi." Vương Nguyên là một con người có não. Đây là sự khởi đầu tốt cho ước mơ tìm-việc-làm-thêm của cậu, nhưng cậu còn đang đi học, nổi tiếng thì nổi lúc nào chả được, nhan sắc cậu cũng không có đi xuống đâu mà! Hiện tại còn bao nhiêu chuyện phải lo, baba mama ở nhà thì chỉ mong cậu kế thừa gia nghiệp... Nếu bây giờ đột nhiên nổi tiếng, không phải bao nhiêu thông tin cùng "thành tích" của cậu đều bị tra ra sao? "Bất quá, lần này mong các anh giữ kín thông tin cá nhân giúp tôi, tôi không thích bị nhiều người làm phiền..."
Vương Nguyên nhỏ giọng thương lượng, cuối cùng hí hí hửng hửng ôm một phong bao chứa đầy tiền đi về.
"Alo, mẹ à?"
"Nguyên Nguyên con lại hết tiền rồi đúng không? Tự dưng gọi cho mẹ làm cái gì?"
"Đâu có, đâu có =)) Con vẫn kiếm ra kha khá tiền mà! Có điều... sắp tới sợ là mẹ phải tìm cách giữ kín hết thông tin của con đó! Thôi, làm giả một cái cũng không chết ai!" Cư dân mạng nhiều như vậy, cậu sợ...
"Ui xời, bé con yên tâm, con cứ ở đó lo học tập kiếm tiền, mọi thứ cứ để mẹ phong tỏa hết!! Mà...sao tự dưng lại nói vậy?"
"Ây... con vừa chụp ảnh cho Tạp chí A..."
"Úi chời ơi, con tôi cuối cùng cũng biết coi trọng gương mặt! Trước đây không phải con rất ghét mặt mình à?"
"Bây giờ đỡ ghét rồi..." Thực ra thì... khả ái không phải một cái tội, nó là một món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng a~ ngao ngao~~
"Để mẹ liên hệ với bọn họ. Hí hí, thực nóng lòng muốn xem con mẹ đẹp đến đâu a~~"
Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì thêm, mama cậu đã nhẫn tâm cúp máy. Thiệt tình...còn không thèm hỏi xem cậu sống có tốt không nữa!! Mẹ đợi đó, vài hôm sau con về nhà náo loạn cho mẹ xem!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com