Chap 23: Vương Nam thần đã bắt đầu hành động
Vương Nguyên đối với việc Vương Tuấn Khải nói đến đón cậu, ban đầu có chút âm ỉ vui sướng a, nhưng sau đó liền vứt ra sau đầu, vì có chuyện còn khiến cậu cao hứng hơn nữa: Không phải làm cơm!!!
Vì chuyện này, Vương Nguyên vui đến nỗi ngủ ngon lành, mặc kệ Vương Tuấn Khải hạ cố đứng trước cửa nhà trọ rồi mà vẫn không chịu ra.
"Hừ!" Vương Tuấn Khải phi qua cổng, đến trước cái cửa gỗ đập ầm ầm:
"Vương Nguyên! Còn không mau dậy!"
"Ưm..." Vương Nguyên có tính gắt ngủ a~~ Trong mộng đẹp, Vương Nam thần đang thực ôn nhu ấm áp quan tâm cậu, tên điên nào ở ngoài la hét vậy??
Tay nhỏ quơ quào vơ lấy cái đồng hồ báo thức rẻ tiền trên bàn, mắt nhắm mắt mở ném ra cửa. Chỉ tội Vương Nam thần "thật" còn đang đứng bên ngoài đột nhiên thấy cánh cửa kêu ầm một tiếng, giật mình đến nhảy lùi ba bước, tức giận nhìn cánh cửa chằm chằm, còn nghe thấy tiếng lè nhè của Vương Khả Ái bên trong: "Ai nha... Phiền quá đi!"
"Vương Nguyên! Tôi đếm từ 1 đến 3, cậu còn không lết khỏi giường thì đừng trách tôi vô tình!"
Vương Nguyên lúc này mới ngớ ra là Vương Nam thần bảo tới đón mình, liền hốt hoảng tìm đồng hồ xem mấy giờ rồi, nào ngờ lại nhớ ra đồng hồ đã bị ném ra cửa, trong lòng liền khóc tiếng mán, vùi mặt xuống gối muốn độn thổ cho xong.
"1!... 2!..."
"Vương Nam thần, chờ đó, tôi ra mở cửa liền đây!"
Vương Nguyên mặc kệ tất cả cái gì mà hình tượng, vứt chăn qua một bên, dép xỏ được một chiếc, vội vội vàng vàng mở cửa. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải sắc mặt không - thể- tệ -hơn đang đứng phía bên ngoài, sợ đến phát khóc.
"Thực xin lỗi, tôi không có cố ý..."
Vương Tuấn Khải ban đầu đang ức chế đến muốn bổ đôi đầu Vương Nguyên ra xem bên trong ngoài tiền với đồ ăn thì có còn chỗ cho lời nói của hắn không. Nào ngờ cánh cửa mở ra, Vương Khải Ái một dạng đáng thương khôn tả, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, một chân đi dép một chân co lên khỏi mặt đất cho đỡ lạnh, biểu tình cụp mắt cụp tai biết lỗi, tức thì còn thấy cái bộ dạng này đáng yêu gấp mấy lần ảnh trên Tạp chí A kia.
Vương Tuấn Khải không nói gì, ngang qua mặt cậu đi vào nhà. Lướt qua còn tiện tay đưa lên đầu cậu vuốt ngược từ trán lên đỉnh đầu cậu, làm cho mái tóc vốn dĩ đã rất rối đến không có hình tượng của cậu bị kéo căng ra, da đầu một trận đau nhức. Thực ra, Vương Tuấn Khải chỉ là thấy nó dựng dựng vài cọng khó coi quá nên muốn vuốt xuống cho đỡ hỏng con mắt hắn, nào ngờ đến xúc cảm truyền lên lòng bàn tay lại mềm mượt như vậy, hắn chỉ mới vuốt nhẹ qua liền bay bay rồi rủ xuống, không còn rối nữa.
"Hiện tại còn sớm, mau thay đồ đi."
"Ồ..." Vương Nguyên vẫn chẳng hiểu mô tê gì, gãi gãi đầu rồi ôm quần áo lết vào nhà tắm.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, mùa đông còn không có đệm, ngồi xuống đến đau cả mông hắn. Nhìn lại một chút, có một cái đệm đang dựng ở bên cạnh tủ quần áo. Thực ra, Vương Nguyên từ trước đã mua đệm đặt ở đó rồi, chuẩn bị khuân lên giường đặt thì lại dính vụ Bạng Hổ kia, thân thể đau nhức không thể vận động, rồi sau đó lại (bị ép) đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ dưỡng thương một tuần, thương thế khỏi hẳn rồi thì lại phải lo đi làm kiếm bù tiền, thành ra nửa đêm làm xong bài tập liền đặt lưng xuống giường ngủ mất vì sáng mai còn phải dậy sớm làm cơm. Rồi sau đó nữa, tối hôm qua biết được mình không phải dậy sớm làm cơm nữa thì liền quyết định ngủ bù, đi làm về bài tập như núi cũng chẳng động bút, tắm xong cái là ngủ luôn. Vâng, nhật kí của em Đệm Giường ghi lại đấy ạ.
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cái giường vẫn còn ổ chăn xộc xệch khiếm nhã, bất quá mùi chăn chiếu đều tản ra thứ hương thanh thanh nhạt nhạt mê hoặc mà chỉ cần đứng gần Vương Nguyên một chút đã ngửi thấy. Không phải mùi nước hoa, thật giống mùi sữa tắm hơn. Ngồi cạnh Vương Nguyên bao lâu nay, mỗi lần hắn gục xuống bàn ngủ là lại cảm thấy bên cạnh ve vẩn thứ hương thơm thanh khiết mát mẻ đó, không như kiểu con trai mới lớn, cũng không phải kiểu quá mức ngọt của con gái, đặc trưng chỉ có ở trên người cậu ta mà thôi.
Đợi đến lúc Vương Nguyên quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng, gương mặt thanh tú được rửa sạch sẽ trắng mịn sáng ngời như mặt trời bước ra khỏi nhà tắm, cằm cậu đã muốn rơi cả xuống đất. Vương Nam thần, cư nhiên giúp cậu gấp chăn? Còn gấp đến vuông như vậy! Không phải gia đình hắn làm quân nhân đấy chứ?
"Ở đó ngốc ngốc cái gì, mau đi thôi!"
Xe của Vương Tuấn Khải đậu ngoài ngõ, hắn chờ cậu khóa cửa cẩn thận rồi cùng đi ra ngoài. Nào ngờ đang chuẩn bị tiến tới mở cửa xe thì lại gặp Bạng Hổ cùng vài tên nữa đang từ đâu đi đến. Hình như đã nói qua, cách con ngõ này 5m có một trạm xe buýt. Nhà Bạng Hổ cách đây xa một chút, thường đi bộ tới trạm xe này rồi mới có thể đến trường. Lúc trước khốn khổ quên mang tiền đi xe, đành phải kéo mấy em nhỏ vào ngõ trấn lột chút tiền, nào ngờ bị Vương Nguyên đánh cho nằm thành một đống.
Bây giờ vẫn cảnh cũ, vẫn người cũ, Bạng Hổ thấy có cả Vương Tuấn Khải liền sợ run. Vương Nguyên thấy Bạng Hổ thì thoáng giật mình. Trong lòng cậu vẫn sợ có một ngày tên kia ngứa miệng sẽ nói hết cho Vương Tuấn Khải rằng cậu không nhu hòa ôn thuận như mọi ngày mà hắn thấy.
Vương Tuấn Khải khinh bỉ làm mặt lạnh không để ý xung quanh, mở cửa xe ngồi vào, sau đó ngoắc ngoắc tay gọi Vương Nguyên vào theo. Cửa xe đóng lại, bánh xe lăn lăn để lại phía sau một làn bụi mờ mờ. Chỉ khổ Bạng Hổ với mấy tên đàn em đứng hít khói, lòng càng ngứa mắt Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com