Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Tố cáo Vương Nguyên??

Vương Nguyên tháo khẩu trang, nở một nụ cười:

"Mấy người sao lại ở đây chờ tôi a?"

Chính là hàm ý, khôn hồn thì biến ngay, hôm nay lão tử tâm trạng không tốt.

Gậy sắt đã là gì! Trước kia một mình chơi với cả đám dùng kiếm ngắn cậu còn thắng đến vinh quang, chỉ bị vài vết cắt nhẹ ngoài quần áo mà thôi. 

Đám du côn không nói không rằng, từng đứa một ngạo nghễ đứng lên, đưa gậy sắt tựa sau đầu trông hiên ngang khí thế lắm, dần dần vây cậu lại ở giữa. Vương Nguyên đột nhiên có cảm giác, ngày hôm nay cậu trở thành cái rốn vũ trụ nhanh đến như vậy, bất kì lúc nào đều có người muốn vây cậu. Mấy tên du côn giơ gậy trong tay lên, mắt nhìn cậu chăm chăm thật đáng sợ. Vương Nguyên thoắt cái, soạt một tiếng, chân đưa ra gạt một vòng vừa nhanh vừa mạnh, phút chốc có hai tên bị gạt đến mất thăng bằng, ngã lăn ra đất. 

"Thật ngại quá! Hai người không sao chứ?"

Vương Nguyên vội cúi người tước lấy hai cây gậy trên tay hai tên vừa ngã kia, còn rất thành tâm hỏi một câu. Đường trong ngõ này nào có bằng phẳng gì, chỉ sợ đã ngã phải đá rồi cũng nên. 

Sau ba giây ngắn ngủi, tức thì trong ngõ loạn cào cào ẩu đả. Vương Nguyên hai tay hai gậy né đòn là chủ yếu, tự vệ phòng thân, chứ không đánh lại bao nhiêu. Cậu nhìn đã biết lũ này chẳng đáng để cậu ra tay. Giữ chân chúng một lúc là chúng tự mệt tự hết muốn đánh! Lại còn, ban ngày ban mặt đánh mới biết nhau chứ! Đêm hôm thế này bệnh viện bệnh xá đều rất phiền.

Kết quả chung cuộc, Vương Nguyên bị vậy vào giữa đánh đến túi bụi nhưng lại không bị đánh trúng cái nào, thuận lợi an nhiên mở cửa vào nhà. Lũ kia khi thì đánh phải nhau, khi thì bị quẹt ngã, bụi đất lấm lem, lủi thủi ra về.

"Thế nào rồi?"

Trong bóng tối, một tên to con bước ra.

"Ổn hết!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại nhận được tin nhắn. Lại là tin nhắn video từ số lạ. Vương Tuấn Khải trước tiên không thèm xem video đó là gì, mà gọi điện lại thẳng cho số đó.

"Alo?" Đầu dây bên kia sau khi gửi video cho Vương Tuấn Khải xong đều không có lưu số lại, bây giờ thấy có người gọi đến, cũng ngu ngốc đến mức rất tự nhiên bắt máy nghe như thật.

"Xin chào, đây là tổng đài B, số điện thoại của quý khách vừa được nhận một phần thưởng từ chương trình quay số trúng thưởng của chúng tôi, quý khách nếu muốn nhận thưởng vui lòng nhắn tin theo cú pháp #$^&%&%%^.."

"Xin hỏi, chương trình quay số trúng thưởng đó.. cái phần thưởng có giá trị bao nhiêu ạ?"

"Có giá trị bao nhiêu, sáng sớm mai trước giờ vào học 30', sân thượng, rồi sẽ biết."

Vương Tuấn Khải chỉ cần thử một câu liền đại khái biết được đối phương là ai. Một tên đàn em của hắn, La Đình Tín, du côn nhưng ăn nói văn vẻ, hay bị bọn Bạng Hổ cốc đầu. Cái giọng điệu đó đúng là không thể trật đi đâu được!

La Đình Tín quả nhiên sợ đến run run rẩy rẩy. Bạng Hổ đã nói cách này rất tuyệt vời để Vương Tuấn Khải nhìn rõ bản chất của Vương Nguyên, sáng mai rốt cuộc Vương Đại ca sẽ gọi bọn họ lên sân thượng để làm cái gì đây? Khen tặng hay là trừng phạt???

Vương Tuấn Khải ngắt máy. Đây là xử cậu ta cái tội dám nhắn tin loạn thất bát tao cho hắn. Sau đó, Vương Tuấn Khải mới mở video ra xem. Trong video rõ ràng là quang cảnh cuối con ngõ nhỏ trước cổng nhà trọ của Vương Nguyên, trong video, Vương Nguyên hai tay cầm hai gậy, hai tên du côn nhìn cực kì quen mắt đeo khẩu trang ngã ở dưới đất, xung quanh là vài tên du côn cực cực quen mắt nữa cũng đeo khẩu trang cầm gậy sắt lăm lăm trong tay. Sau đó video bị làm nhiễu đi, chỉ có tiếng đánh nhau bốp bốp chát chát , sau đó hình ảnh lại rõ nét, Vương Nguyên mở cửa đi vào nhà, tiêu dao thống khoái.

Này là có ý gì??

Đây có phải là truyện tranh hay phim hoạt hình đâu mà chỉ cần một cái khẩu trang liền có thể che giấu bản thân? Cái trò này lừa đứa ngốc ngốc như Vương Nguyên thì được, chứ lại mang đi gửi cho hắn thì đúng là thôi, ngu nhất đời! Nhìn lại một lần nữa, mấy tên này còn không phải là lũ đàn em của hắn hay đi cùng hội với Bạng Hổ đi? Làm đệ hắn 1 năm rồi hắn quen mặt quen dáng là điều đương nhiên!

Thế, Vương Tuấn Khải lại mới càng khó hiểu. Chúng trước đây đánh Vương Nguyên bị thương nhiều như vậy, bị hắn trừng phạt cho thảm như vậy, hiện tại lại điếc không sợ súng mà tiếp tục đánh Vương Nguyên? Lại còn khoa trương đến nỗi gửi video lại cho hắn xem? Chúng muốn nói gì thông qua cái video chết tiệt này??

Nhìn dáng vẻ Vương Nguyên đi đứng thẳng lưng ưỡn ngực như vậy chắc có lẽ sau vụ ẩu đả đó cậu không bị gì nghiêm trọng. Nhưng, Vương Nguyên vốn dĩ chân yếu tay mềm như thế, bọn người kia không đánh tay không như lần trước mà còn cầm thêm gậy, vậy mà Vương Nguyên lại có thể khỏe mạnh được sao??

"Vương Nguyên!"

"Alo? Nam thần, muộn thế này rồi...oáp... cậu gọi gì thế?" Giọng gắt ngủ khả ái của Vương Đáng Yêu vang lên.

"Cậu có làm sao không?"

"Làm sao là làm sao?"

"A... ý tôi là... cậu có ổn không?"

"Có gì mà không ổn? Lũ người thích đeo bám kia cũng đâu đến nỗi làm tôi mất ăn mất ngủ a?"

"Vậy được rồi..."

Vương Tuấn Khải ngắt máy, tâm trạng ổn định hơn khi nghe giọng nói cực kì bình thường của Vương Nguyên, nhưng đột nhiên lại nhớ ra. Trước đây vốn dĩ đang tự mình băng bó vết thương, vậy mà trả lời điện thoại của Thiên Tỉ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Không được! Hắn không yên tâm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com