Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đánh nhau sẽ bị ghét ư?

Vương Nguyên theo đúng ý định quân tử dũng cảm của mình mà làm, vừa vào lớp đã dáo dác muốn tìm Vương Nam thần, thế nhưng hắn không có ở đây. Chắc là vẫn chưa tới lớp, mà cũng phải, kiểu người như vậy tới lớp sớm được mới là lạ đó.

Phải thật lâu thật lâu sau, giữa lúc cả lớp đang yên lặng học hành, Vương Tuấn Khải mới đùng đùng xuất hiện trước cửa lớp, chẳng nói chẳng rằng bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

_Vương Tuấn Khải, này...! _ Vương Nguyên kéo kéo tay áo hắn, liền nhận thấy ánh mắt hắn khó chịu sắc lạnh quét qua, khẽ rùng mình một cái.

Ngập ngừng hồi lâu, cậu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, định nói mà chẳng biết phải mở lời như thế nào.

_Có gì thì nói mau lên. _ Vương Tuấn Khải bị nhìn đến muốn ngộ người, hừ lạnh một tiếng.

_À thì... cậu đừng chơi với Bạng Hổ nữa...

_ Liên quan gì đến cậu? _Hắn lạnh nhạt đáp trả.

_Cậu ta không tốt, không đứng đắn! Cả ba người còn lại đi cùng cậu ta nữa, đều giở thói côn đồ bắt nạt mấy em nhỏ!

_Cậu thích thì tự đi mà quản. Ồn chết đi được!

Vương Nguyên làm công tác tư tưởng không thành công, tiu nghỉu. Được vài phút mắt lại lấp lánh như sao ngồi ngắm người kia, toàn bộ bài học trên bảng một chữ cũng không cho vào đầu.

================================

Gia đình Vương Nguyên cũng thuộc dạng tầng lớp thượng lưu, kinh doanh có tiếng. Cậu từ khi nghe danh trường Nam Khai, đã quyết định chuyển trường sang thành phố bên cạnh, còn dũng cảm ở một mình. Phải biết ở cái đất nước rộng lớn này, tới thành phố bên cạnh thôi cũng xa chết đi được. Ba mẹ Vương đồng ý, với điều kiện là cậu đừng có hở ra là lại đi ẩu đả với người khác. Một trong những lí do để ba mẹ cậu đồng ý việc chuyển trường của cậu, là vì ở trường cũ, hai người đã bị triệu tập trên dưới 10 lần vì thằng con đáng yêu đánh nhau với bạn học.

Giao ước đã lập, lời hứa đã định,. Vương Nguyên sẽ ngoan ngoãn không gây gổ với ai hết. Thế nhưng đời không như mơ, một ngày Vương Nguyên cũng không được yên. Luôn có hàng tá lũ mọi rợ làm ra những chuyện xấu xa ngay trước mắt cậu, định bụng bỏ đi thì lại bị chúng nhìn trúng, nếu không ra tay tự vệ, hẳn là ba mẹ Vương sẽ hết sức mất mặt khi con trai đáng yêu đai đen Taekwondo từ năm 12 tuổi phải nhập viện vì bị đánh.

Cuộc sống tự lập của Vương Nguyên thì hỡi ôi, đến là tao nhã. Sáng đi học ngắm Vương Tuấn Khải. Trưa về nhà tiện đánh mấy tên côn đồ mất dạy chặn đường trấn lột tiền của cậu. Chiều đi làm thêm. Tối về tiếp tục tiện đánh mấy tên côn đồ mất dạy chặn đường trấn lột tiền của cậu.

Chuyện như cơm bữa, nhiều đến nỗi trở thành một thói quen. Mà Vương Nguyên cũng chẳng hiểu, ngoại hình của mình có gì ngon nghẻ, có gì thu hút mà lũ kia lại thích chặn đường cậu đến vậy. Lần nào cũng không có tiền, chúng không có mắt hay sao mà không thấy cậu dùng toàn hàng chợ giảm giá hả????

Ba mẹ mà tốt bụng cho cậu tiền thì thật là tốt. Đằng này có bao nhiêu tiền đều giữ khư khư ở nhà, báo hại tiểu thiếu gia phải sống kham khổ như này đây! Đã vậy ta phá bỏ giao ước, đi gây gổ suốt ngày cho biết!!!

_Mẹ ơi... cho con tiền đi~~~

_Con phải sống tự lập Tiểu Nguyên ạ. Có tiền lại sống một mình là con sẽ hư đấy! Còn nữa, không được đánh nhau, bạn bè phải giữ hòa khí thì mới tồn tại được, nếu không sẽ bị các bạn ghét đấy! +=?!;=;€'@/_)_;€+

_Vâng...

Có thật là, đánh nhau sẽ bị ghét không??? Cậu chỉ đánh lũ côn đồ, chắc không sao đâu nhỉ? Nhưng nhỡ chúng kéo bè kéo phái, cậu lại không có nhiều bạn giúp đỡ, vậy phải làm sao? Còn nữa... lần trước đánh Bạng Hổ một trận, hắn lại có quen Nam thần... Có khi nào Vương Tuấn Khải biết được sẽ ghét cậu không????

Vương Nguyên tự mình lăn lộn trên giường suy nghĩ này suy nghĩ nọ, khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com