Chap 35: Ôm một lần đã nghiện
Vương Nguyên ngồi nói chuyện, tán dóc với Đặng Siêu một lúc lâu rồi mới quay về phòng. Mở cửa khẽ khàng hết mức có thể, đi lại cũng như đi trên mây, nhẹ hết sức. Kéo chăn lên trèo lên giường cũng không phát ra tiếng động lớn nào, chỉ nghe vài tiếng loạt soạt rất khẽ. Những tưởng Vương Tuấn Khải đã ngủ rồi, nào ngờ vừa đặt lưng xuống đã bị hắn một phát kéo vào lòng ôm lấy.
Vương Nguyên cực độ hoảng hốt: "Vương... Vương Tuấn Khải! Cậu làm gì vậy?"
"Im đi! Phiền quá!"
Vương Tuấn Khải bắt chước giọng điệu gắt ngủ của Vương Nguyên, thành công làm cậu phát ngốc mà câm nín.
Vương Nguyên chỉ cần khẽ cựa mình một cái, liền sẽ bị Vương Tuấn Khải ôm lại. Rõ ràng trong chăn rất ấm áp, thân nhiệt Vương Tuấn Khải cũng rất ấm áp, vậy mà cậu cứ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chuyện này có chút vượt qua tưởng tượng của bản thân. Vương Tuấn Khải làm gì vậy? Ôm cậu? Thực sự? Là ai đã nói loại đồng tính như cậu rất đáng ghét a??
Vương Tuấn Khải cũng không biết vì sao mình đột nhiên lại muốn ôm Vương Nguyên tới vậy. Cái cảm giác kì quặc ấy ập đến nhanh như một tia chớp, chỉ đơn giản là muốn ôm người kia vào lòng mà thôi. Ôm được rồi, liền không muốn buông ra nữa. Giống như một thứ thuốc phiện, dính vào một lần liền khó mà cai được.
Mùi hương thanh khiết đặc trưng lại quẩn quanh, Vương Tuấn Khải khẽ cọ mặt vào vai Vương Nguyên, chầm chậm thiếp đi. Chỉ khổ Vương Khả Ái cứ khẩn trương đến cứng căng cả người, đến nửa đêm mới mệt quá mà ngủ mất.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Đặng Siêu xộc vào phòng Vương Nguyên thì thấy một cảnh tượng rất... e hèm, bình dị a, thuần túy trong sáng a, chỉ là Vương Tuấn Khải đang ôm lấy Vương Nguyên mà ngủ thôi mà.
Trên khuôn mặt say ngủ khả ái của Vương Nguyên vẫn còn đọng lại nét cứng ngắc bất mãn vì suốt đêm không cựa nổi người.
"Hai đứa!! Dậy!!!!!!!!!!!!!"
"Á!!!"
Vương Nguyên giật mình bật người ngồi dậy, nhưng lại bị mắc lại bởi cánh tay Vương Tuấn Khải đang quàng qua người cậu ôm chặt. Nhất thời quên mất cậu từ tối qua đã bị ôm cứng, Vương Nguyên sợ đến hét lên lần hai.
"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Vội vội vàng vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra, đưa tay lên ngực vỗ vỗ vài cái mới bình ổn được hô hấp. Vương Tuấn Khải đột ngột cảm thấy cánh tay mình bị một lực hất mạnh, mới mơ màng mở mắt.
"Tôi.. tôi đi thay đồ trước!" Vương Nguyên mặt đỏ như tôm luộc mà chạy luôn vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải nhìn Đặng Siêu, ánh mắt đắc ý, ông anh lườm lại, chậc chậc lắc đầu rồi quay người rời đi.
Đồ ăn sáng đã được Đặng Siêu bày sẵn hết lên bàn. Ăn xong, anh mới đầy ý tứ liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi nói với Vương Nguyên:
"Nguyên Nguyên, lát nữa, cùng anh đi gặp bố mẹ em một chút. Cô chú rất nhớ em."
"A... được!", Vương Nguyên cũng rất muốn gặp bố mẹ, nhưng lại ngập ngừng nhìn về phía Vương Tuấn Khải, cậu không muốn hắn biết về gia đình mình.
Vương Tuấn Khải cũng biết bản thân không nên cứ xen vào chuyện của Vương Nguyên, hiện giờ là hai người bọn họ về thăm bố mẹ Vương Nguyên, đương nhiên không thể hú hí gì với nhau. Có chút yên tâm á!
"Cứ đi đi, tôi thấy mệt, hôm nay muốn ở nhà nghỉ một chút."
"Thế... cậu thích ăn gì để trưa nay tôi nấu?" Vương Nguyên vừa đổi giày vừa nói.
"Tùy." Chỉ cần là đồ Vương Nguyên nấu, không quản là món gì, hắn đều thấy vừa miệng.
Vương Nguyên cùng Đặng Siêu ra ngoài, đóng cửa nhà lại. Chỉ còn Vương Tuấn Khải. Hắn chẳng biết làm gì, đi loanh quanh luẩn quẩn trong phòng mãi, rồi lại xem tivi, rồi lại chui vào phòng lượn qua một lượt, đột nhiên phát hiện trên cái bàn bên cạnh cửa sổ có một khung ảnh. Người bên trong, đương nhiên chính là thiếu niên khả ái kia. Nhưng lại không khả ái, mà lại rất ngầu, giống như bộ dạng của cậu ấy khi đứng trước mặt đàn em. Vương Nguyên đang đứng tựa người vào một bức tường màu cam, ánh tà dương bao phủ, hắt lên chiếc áo da màu xanh đậm, góc nghiêng mặt hoàn hảo từng milimet, mái tóc mềm mại bình thường lại rối lên đến lạ. Vương Tuấn Khải cầm khung ảnh lên ngắm nhìn một lúc, cảm giác như bản thân bị hút vào ánh mắt suy tư kia. Giá như, Vương Nguyên cậu chỉ lộ ra vẻ mặt này khi nghĩ đến một mình hắn.
Chốt ảnh theo động tác của Vương Tuấn Khải có chút lỏng ra, tấm ảnh liền trượt khỏi khung, rơi xuống bàn, úp xuống dưới. Ở mặt sau bức ảnh, có ghi chú gì đó của Vương Nguyên.
"Ngày x tháng x năm x
Cùng bạn bè trong hội đi trừng trị mấy tên cướp giật, có lẽ khá lâu về sau mới được gặp lại bọn họ.
Đang mệt mỏi nhớ nhung họ thì lại bị họ chụp lén, bất quá cũng không tồi ///=A=/// , bộ dạng thực ngầu oho~~~
Ngày mai đã phải rời đi rồi...
Mong rằng ở nơi ở mới, mọi thứ sẽ suôn sẻ! "
Bức ảnh này được Vương Nguyên lồng vào khung ảnh vào đêm ngay trước khi cậu đến thành phố lân cận sống một mình. Thực ra, Vương Nguyên từ trước đến nay bị gọi là Mĩ nhân nhiều quá đến nỗi không muốn chụp ảnh, cậu chụp rất ít, mà cái nào ổn ổn nam tính mới dám giữ lại, mỗi cái đều ghi cảm nhận của mình ra phía sau, bởi vì mỗi cảm giác sẽ không có trải qua lần thứ hai, mà dù có trải qua cũng không thể giống như lần đầu tiên được.
Vương Tuấn Khải dường như cứ mỗi ngày lại được ban tặng một món quà bất ngờ, mỗi một món quà đều là một điều gì đó của Vương Nguyên mà hắn không biết, mỗi ngày đều như càng thích cậu thêm một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com