Chap 37: Tôi thích, không phải để trừ tà!
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đặt chân đến thành phố B liền bắt taxi đến khu chung cư cao cấp, bấm chuông cửa nhà Vương Nguyên, lại thấy Vương Tuấn Khải ra mở cửa. Anh đi vào, ném hành lí ra một góc rồi nói với Vương Nguyên:
"Cậu cũng hay thật, về mà không nói với tớ tiếng nào."
"Thiên Thiên a, không phải tớ cố ý. Là Nhị Hoành đột nhiên nhắn tin đến nói bọn họ xảy ra chuyện cần tớ về gấp thế nên mới đi ngay."
"Thế bọn họ xảy ra chuyện gì? Lưu Chí Hoành có bị gì không?"
Vương Nguyên trong lúc vừa nấu cơm vừa chờ Thiên Tỉ đến đã được Vương Tuấn Khải phổ cập cho chuyện tình đầy thương tâm của hai người bọn họ, mới vỡ lẽ ra vì sao mỗi lần đàn em nhắc đến nhị ca tiền nhiệm Thiên Tỉ đều bị Lưu Chí Hoành đánh cho kêu cha gọi mẹ. Lần đầu nhìn thấy Lưu Chí Hoành là lúc cậu ấy vừa chuyển đến trường, bộ dạng khép nép, hướng nội, ánh mắt thì lúc nào cũng như kìm nén điều gì đấy. Vương Nguyên sau khi tiếp cận Chí Hoành, chơi cùng cậu, kéo cậu ra khỏi thế giới tươi sáng bên ngoài, dạy cho cậu cách phát tiết những điều khó chịu trong lòng mình, Chí Hoành đã lao vào lòng Vương Nguyên khóc nguyên buổi, sau đó, hic, đùng một cái trở thành con người nóng tính không biết lí lẽ, và tùy hứng như bây giờ.
Vương Nguyên chớp mắt nhìn Thiên Tỉ:
"Nhị Hoành không sao cả. Bất quá Hàng Hàng cùng Trình Trình bị đánh nhập viện, giờ cũng ổn rồi, đang ở nhà dưỡng thương. Hôm qua tớ cũng đã giải quyết xong với bọn A Bát kia rồi." Cũng may cô em gái gì đó của A Bát chưa nhìn thấy Thiên Tỉ, nếu không lại buồn khổ khóc lóc gì đó thì lại chuốc thêm thù vào thân.
Vương Tuấn Khải không ngại trêu chọc Thiên Tỉ, huých vào vai anh một cái, cười bỉ ổi:
"Gọi cả Lưu Chí Hoành đến đây ăn cơm, hôm nay Vương Nguyên nấu hơi nhiều."
Thiên Tỉ im bặt không nói thêm câu nào, lườm lại Vương Tuấn Khải, chỉ khổ Vương Nguyên từ trong bếp đi ra suýt nữa đánh đổ cốc nước.
"Không được, mọi người muốn đánh nhau thì đi ra ngoài, không được làm loạn trong nhà tớ!" Chỉ riêng việc đàn em nhắc đến Thiên Tỉ mà Lưu Chí Hoành đã muốn nổi khùng lên được, bây giờ mà gọi cậu ấy đến đây, chỉ sợ trong nhà cậu là một mảng gà bay chó sủa. Thiên Tỉ mất mạng đã đành, nếu Chí Hoành mà còn biết được cái người này, người hôm qua chặn đường cả hội bọn cậu rồi hỏi cậu ấy có quen Thiên Tỉ hay không, chính là Vương Tuấn Khải lúc trước dám ly tán hai người bọn họ, thì sẽ còn mất thêm một mạng người nữa. Rồi còn sau đó, biết được Vương Nguyên cậu đang dung túng hai người bọn họ, có lẽ cái mạng Vương Nguyên cũng chẳng giữ được với cậu ấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẫm nghĩ một lúc, bảo với Vương Nguyên chiều nay gọi mọi người tập trung lại, cùng nhau đi ăn một bữa. Có gọi Lưu Chí Hoành hay không thì tùy. Nhưng dẫu sao thì anh cũng muốn gặp lại cậu, một là có thể xin lỗi cậu, khiến cho hận ý của cậu đối với anh giảm xuống, hai là biết đâu, còn có thể nói ra tâm ý của mình.
Lần này, Vương Tuấn Khải rất thỏa mãn khi Vương Nguyên ngồi ăn cơm ngay bên cạnh mình và ông anh chết tiệt Đặng Siêu đã bị vợ quản. Vương Nguyên nấu hắn đã thích ăn rồi, lại còn gặng hỏi để nấu món hắn thích nhất, sau đó cũng nấu mấy món Thiên Tỉ hay ăn. Ngồi trên bàn cơm cứ chốc chốc lại gắp thức ăn cho hai bọn họ. Vương Nguyên quan tâm đến người khác, luôn là số một a~~
Dịch Dương Thiên Tỉ đến đây, không có chỗ ngủ. Vương Nguyên lại chẳng đành lòng nhìn bạn thân mình ngủ sofa, mà phòng của Đặng Siêu chất bao nhiêu tài liệu mật của anh ấy, cứ khóa im ỉm cả ngày, cuối cùng, Vương Nguyên quyết định mở cửa cái phòng trống duy nhất mà Đặng Siêu nói là rất bừa bộn, hay có các bộ sưu tập gì gì đó. Cửa mở ra, trong phòng thoáng đãng sạch sẽ, chỉ là hơi trống một chút, có giường có gối có chăn, còn có một tủ quần áo nhỏ rỗng tuếch. Cái gì mà bừa bộn, cái gì mà bộ sưu tập! Nói dối!
Thấy Vương Nguyên đứng ngây người, mặt còn hơi đỏ, Vương Tuấn Khải liền chạy lại, nhìn thấy một màn như vậy, liền hiểu. Thì ra ông anh Đặng Siêu chỉ là đang đùa với hắn một chút, chứ thực ra còn tinh tế vun vén cho hắn tiếp cận Vương Nguyên.
Sắp xếp cho Dịch Dương Thiên Tỉ xong, hai người bọn họ liền về phòng. Vương Nguyên cầm theo một quyển sách, leo lên giường ngồi đọc. Vương Tuấn Khải cầm khung ảnh trên bàn lắc lắc.
"Cho tôi cái này đi."
"Cậu lấy làm cái gì?" Không phải có ảnh thẻ là quá đủ rồi sao?
"Muốn lấy." Hắn trả lời như một lẽ thường tình đương nhiên, như một chuyện 1+1=2 tất yếu phải có, như chuyện nước sôi ở 100 độ C, như những chuyện mà tiếng anh phải dùng thì hiện tại đơn để diễn tả vậy.
"Cái này to lắm, không bỏ ví trừ xui trừ tà được đâu." Vương Nguyên thực trong lòng gào thét, giá như Vương Tuấn Khải muốn lấy vì hắn thích, chỉ vì hắn thích thôi...
"Tôi thích, không phải để trừ tà."
Vương Nguyên mắt dại ra nhìn hắn, ngây người hồi lâu. Vương Tuấn Khải nói cái gì, "tôi thích",... tự lừa mình dối người rằng Vương Tuấn Khải thích mình, Vương Nguyên hồi lâu mới miễn cưỡng cười, rồi gật đầu một cái nhẹ hẫng.
Thì ra, Vương Tuấn Khải thích ái muội, đã trở thành thói quen. Còn chỉ có mình cậu là tự mình đa tình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com