Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Kí sự chuyển nhà (P1)

Vương Tuấn Khải là một con người cơ hội, cộng thêm đầu óc thông minh tính toán chi li của một mầm non thương nhân, hắn đã nghĩ đủ:

Thứ nhất, hắn vốn dĩ đang học chương trình lớp 11, nhưng hiện giờ hắn đã đồng ý với ba sẽ hoàn thành tất cả chương trình cao trung để lấy được bằng tốt nghiệp, suy ra, hắn sẽ phải tăng thêm thời gian học cho chương trình 12. Vì vậy, trên lớp không còn được ngủ nữa, cũng phải cắt giảm thời gian ngồi nhìn Vương Nguyên. Như vậy rất không ổn, vì thế, hắn quyết tâm sẽ thuê được một căn hộ hiện đại đẹp đẽ tiện nghi rồi lôi bằng được Vương Nguyên ra khỏi cái nhà trọ đó!

Thứ hai, làm cách nào để lôi được Vương Nguyên ra khỏi cái nhà trọ đó mới là quan trọng!

"Vương Nguyên!"

"Hả?"

"Cậu đến ở cùng với tôi đi."

Vương Nguyên phút chốc loạn một mớ bòng bong trong đầu. Đang ở nhà trọ đang yên đang lành đang vui vẻ thống khoái một mình mình một lãnh địa, sao tự nhiên lại đến nhà Vương Tuấn Khải a? Nhà hắn nha, baba, mama, quản gia, tài xế, người giúp việc đầy ra đấy! Cần cậu làm gì?

"Không được, tôi thấy không thoải mái."

"Cái gì mà không thoải mái? Chỉ có tôi và cậu mà cũng không thoải mái sao?"

"Ể?"

"Tôi có một căn hộ rồi. So với nhà Đặng Siêu ở thành phố B không khác biệt gì lắm. Đến ở với tôi! Cậu không cảm thấy cái nhà trọ đó bất tiện hay sao?" Vương Tuấn Khải cố gắng thuyết phục Vương Nguyên.

"///A/// Vẫn là ở một mình tốt hơn!"

"Nguyên Nguyên, tôi không cần biết gì sất! Tôi bảo cậu đến thì cậu cứ đến đi! Cậu là người yêu của tôi chứ có phải kẻ thù đâu mà sợ tôi như thế?" Vương Mặt Than ấm ức rồi...

"Đâu có! Vương Nam thần, cậu không sợ tôi phiền phức sao?" Cái tật ném đồ bừa bãi của cậu lúc trước đã dọa Vương Tuấn Khải một lần, ở chung với nhau sợ có lúc không được tỉnh táo mà mang đồ đạc vứt loạn hết.

"Không phiền, chắc chắn không phiền! Cậu phải đến ở cùng với tôi!"

Vương Nguyên cố bám mãi lấy cái nhà trọ mà không được. Vương Tuấn Khải chẳng biết bằng cách nào nói với bà chủ đến đòi lại nhà, bà ấy cũng đến đòi thật, nói là cho họ hàng nhà bà ấy thuê. Vương Nguyên đứng trơ mắt nhìn mấy người Vương Tuấn Khải gọi đến đang hùng hục đóng gói tất cả quần áo, giày dép, phụ kiện linh tinh các thứ của cậu, khóc không ra nước mắt.

Trong khi Vương Nguyên đang vô cùng thương tiếc cái khoảng thời gian một mình mình một lãnh địa muốn làm gì thì làm, thì Vương Tuấn Khải lại đang cắn bút cầm lộn ngược sách vở mơ về một cuộc sống ngọt ngào ấm áp qua cái tiết đầu xuân lạnh căm này.

Căn hộ của Vương Tuấn Khải nằm ở tầng 8 khu chung cư cao cấp tốn rất nhiều tiền mới mua được. Vốn dĩ hắn chỉ định thuê thôi, nhưng Vương ba nghe hắn nói vì muốn tập trung hơn cho việc học, đi lại đến thư viện trường gần hơn vả lại còn có bạn ở cùng liền bán quách một mảnh đất ở ngoại ô thành phố đi để mua căn nhà này cho hắn. Vương Tuấn Khải chất vấn ba tại sao tập đoàn đang gặp khó khăn lại có thể vung tiền bừa bãi như vậy. Ông chỉ cười, số đất tập đoàn đang sở hữu nếu không túng quẫn đến nỗi phải bán đi từng mảnh một thì vẫn có thể giúp tập đoàn chống cự được đến cuối năm. Còn việc Vương Tuấn Khải lấy được bằng tốt nghiệp loại ưu để trở thành người thừa kế thì quan trọng hơn cả.

Căn hộ này đương nhiên nằm khá gần trường, cũng cách nhà hàng của Hạ Mĩ Kỳ không xa, nhưng xui xẻo thế nào cái khu chung cư này lại ở ngay bên cạnh tòa soạn của Tạp chí A cơ chứ! Lúc Vương Tuấn Khải đến đây xem nhà, chỉ thấy tòa nhà 3 tầng bên cạnh khu chung cư lấp lánh ánh điện, tưởng chỉ là một ảnh viện áo cưới thôi, nào ngờ lúc mua xong nhà rồi, tòa nhà kia mới treo lên cái biển hiệu to oạch Studio của Tòa soạn tạp chí A. Hỏi ra mới biết Dương Mịch mới chuyển "trụ sở". 

Vương Tuấn Khải thẳng thắn nói chuyện với bà chị mình rất mực yêu quý:

"Chị đừng đến tìm Vương Nguyên nữa, em không cho cậu ấy kí hợp đồng với chị đâu."

"Sao thế? Lần trước nhờ em ấy mà lượng tiêu thụ nhiều vô kể a!"

"Không cho là không cho!"

Dương Mịch che miệng cười: "Giữ vợ cũng kinh quá nha~"

"Biết rồi thì đừng vòi vĩnh nữa!"

-------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối học xong các thứ ngoi lên create cho mấy cô, xong lại tắt máy học tiếp :v Tui chăm vcl mà :v

À các cô nói cho tui hay, cái nút vote nó nằm chỗ nào vậy? Có phải không cần đọc cũng vote được không? Tại tui thấy có chap 6 lượt đọc mà 8 lượt vote liền á vi diệu vãi ~

Còn cả cái này nữa tui thắc mắc quài! Ví dụ chap 35 là 47 lượt đọc đi, tại sao chap 36 lại lên được 50 lượt đọc vậy? Tức là chap sau nhiều lượt đọc hơn chap trước, là có người đọc nhảy cóc à? :v Hoang mang vc :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com