Chap 46: Kí sự chuyển nhà (P2)
Vương Nguyên đi ngang qua trụ sở mới của Tạp chí A, giật nảy mình, hết hồn vỗ ngực rồi lại tiếp tục theo sau Vương Tuấn Khải đến nhà mới. Cái cảm giác mặc đồ hiệu chỉ đứng pose dáng và cười cũng được cầm một cục tiền vẫn còn man mác đâu đây, đương nhiên cái cảm giác phiền phức bị cả chục cái camera chĩa vào người cũng đột ngột ùa về.
Vào trong nhà đương nhiên có cảm giác khác hẳn với cái nhà trọ bẹp xẹp kia. Vương Nguyên không còn quá tiếc nuối cảm giác bá chủ nhà trọ khi trước nữa, khoan khoái ra ban công hít một hơi, phóng mắt ra xung quanh nhìn cây xanh kín lối, hồ bơi trong ngắt gợn sóng dưới khoảng sân rộng đằng sau khu chung cư, trong lòng cao hứng thấy rõ.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên sắc mặt tươi tỉnh, cũng nhẹ nhõm lén thở ra một hơi. Vậy là cuộc sống ngọt ngào của hắn sắp sửa bắt đầu rồi ahahaha!
Vương Nguyên thấy căn hộ rõ ràng có 2 phòng ngủ, Vương Tuấn Khải lại cứ ép cậu ở chung phòng với hắn liền chu môi bất mãn, sống chết giành cho bằng được một phòng riêng. Vương Tuấn Khải không nỡ ép buộc làm cậu khó chịu, liền đồng ý. Chẳng qua... đêm nào cũng mò vào phòng Vương Nguyên "ngủ nhờ"...
Vài ngày sau, Dịch Dương Thiên Tỉ được mời đến tham quan ổ mới của hai người bọn họ. Sau khi xem xét các thứ các kiểu, cảm giác Vương Nguyên ở đây tốt hơn chỗ ở cũ, liền ủng hộ nhiệt tình. Bất quá anh hãy còn thắc mắc, trong lúc ngồi ăn cơm liền hỏi:
"Vương Tuấn Khải, hiệu trưởng nói muốn chuyển cậu lên lớp 12 có đúng không?"
"Chuyển cái gì mà chuyển!" Vương Tuấn Khải bất mãn, "Miễn thi tốt nghiệp xong là được rồi, lên ngồi với chúng nó làm gì!"
Vương Nguyên trợn to mắt, "Cái gì?? Vương Tuấn Khải học lớp 12???"
Vương Mặt Ngu quay sang nhìn Vương Khả Ái, nhếch miệng nhe răng hổ, cười đầy ý tứ: "Phải đó! Tôi chính là hơn cậu 1 tuổi lận, Nguyên Nguyên!"
"Thì kệ cậu!" Vương Nguyên qua cơn ngạc nhiên liền lấy lại lí trí, chuyên tâm ăn cơm. Hơn một tuổi thì làm sao chứ? Không phải cũng chỉ có chân dài hơn, cân nặng hơn thôi sao? Hắn tự hào vì mình già như vậy làm cái gì? (Anh sinh ra không cùng thời đại với em đâu, lão nhân gia~ :v)
"Nhưng đột nhiên lại thi tốt nghiệp làm cái gì?" Thiên Tỉ vẫn không hiểu. Rõ ràng Vương Tuấn Khải từ sau khi ở Úc mấy năm, về nước liền học chậm đi một lớp, theo tình hình thì sang năm khi anh và Vương Nguyên tốt nghiệp thì hắn cũng mới tốt nghiệp. Chuyện đột ngột thế này, có lẽ còn uẩn khúc.
"Đủ 18 tuổi rồi, ba tôi nói lấy bằng tốt nghiệp để trở thành người thừa kế."
"Chuyện thừa kế đâu phải đều gấp gáp như vậy?"
"Cái này làm sao mà biết được chứ! Thôi, thế giới thương nhân của mấy ông bà ấy, tôi ngại nhắc đến lắm!"
Vương Tuấn Khải làm sao có thể nói ra, ba hắn muốn hắn trở thành người thừa kế để liên hôn cơ chứ! Vương Nguyên còn đang ở đây, cuộc sống tốt đẹp mà hắn cố gắng tạo dựng nên còn chưa đi đến đâu, sao hắn có thể nói ra điều này được? Sao hắn có thể làm chuyện có lỗi với Vương Nguyên được?
Chẳng ngờ, Vương Nguyên cứ im im mà thực ra lại tinh tế nhận ra hắn đang giấu giếm. Mò vào phòng Vương Nguyên, chui vào chăn ôm lấy cậu, thế mà Vương Mặt Ngu lại bị đẩy ra. Vương Khả Ái ánh mắt trong đêm lấp lánh, mở to nhìn hắn:
"Cậu đang giấu chuyện gì đó có đúng không?"
"Nguyên Nguyên..."
"Tại sao phải giấu chứ?"
Vương Nguyên vốn dĩ cũng giấu tiệt Vương Tuấn Khải về gia thế của mình. Nhưng đó là quy định, là nhiệm vụ, là giao ước giữa cậu và ba mẹ, chỉ để cho cậu có một cuộc sống bình thường của một kẻ bình thường với những ước mơ bình thường và những người bạn bình thường, chứ không phải quay cuồng trong cái thế giới chỉ có tiền và thủ đoạn. Vương Nguyên giấu tất cả mọi người chứ không riêng gì Vương Tuấn Khải. Nhưng còn Vương Tuấn Khải thì khác, cậu cảm nhận được, hắn là đang giấu một mình cậu.
"Nguyên Nguyên... thực ra... tôi..."
Vương Nguyên cười cười trêu chọc: "Chắc không phải người thừa kế cần có nhanh nhanh để đi liên hôn đấy chứ?"
Nhìn thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên sa sầm, Vương Nguyên liền biết là cậu đoán trúng rồi!
"Bao giờ thì liên hôn?" Còn thản nhiên hỏi ra một câu như vậy.
Vương Tuấn Khải đột ngột ôm lấy cậu, mặt hắn vùi vào lồng ngực cậu cọ a cọ, "Nguyên Nguyên, tôi sẽ không liên hôn! Tôi chỉ có mình em, chỉ yêu một người là em."
Vương Nguyên thụ sủng nhược kinh tròn mắt, sau đó mới nhẹ nhàng vỗ lên lưng Vương Tuấn Khải.
"Chỉ cần thi tốt nghiệp xong liền có thể làm người thừa kế rồi sao?" Cả nhà Vương Tuấn Khải chỉ có mỗi mình hắn, người thừa kế đương nhiên sẽ là hắn. Vương Nguyên cũng là người liên quan đến giới thương nhân, tuy không thường ở cùng baba mama trong cái thế giới ấy nhưng vẫn hiểu rõ rành được, bởi, cậu sau này, cũng sẽ trở thành người thừa kế.
"Phải, cho nên ba tôi mới hối thúc, nhưng tôi nhất định không liên hôn!"
Vương Nguyên nghe thấy lời Vương Tuấn Khải nói ra chắc như đinh đóng cột, liền muốn tin tưởng. Nhưng bản chất của hiện thực là cho dù hắn có nói "nhất định" bao nhiêu lần đi nữa, liên hôn là không thể không xảy ra giữa những tập đoàn trên thương trường với nhau. Vương Nguyên hiểu rõ điều đó. Cậu cũng không quản sau này ai sẽ là người kí tên điểm chỉ lên tờ đăng kí kết hôn cùng với cậu. Trước khi điều đó xảy ra, cậu đã tự hứa với bản thân sẽ có một mối tình thật lòng, vô tư và đúng nghĩa. Cho nên khi gặp được Vương Tuấn Khải, khi hiểu rõ lòng mình, cậu mới cố chấp theo đuổi hắn như vậy.
Vương Nguyên ôn hòa cười một tiếng, như có như không mà thì thầm vào tai Vương Tuấn Khải:
"Nếu cậu thực sự thương tôi, trước tiên đừng nhắc đến chuyện đó. Mối tình nào rồi cũng phải tan. Chỉ cần lưu giữ những điều tốt đẹp nhất trong hiện tại là tốt rồi. Hứa với tôi, lên 12 học cho xong chương trình ấy, trong thời gian đó hãy sống và chỉ nghĩ cho hiện tại. Bởi vì tôi vẫn còn ở bên cậu đây."
Vương Tuấn Khải ngước đầu lên nhìn vào con ngươi nhu hòa động lòng người đến hiếm thấy ở Vương Nguyên. Thì ra, cậu và hắn đều có chung một suy nghĩ giống nhau.
Tình nào rồi cũng phải tan mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com