Chap 47: Valentine không có bữa tối dưới ánh nến
Thật nhanh đã đến Valentine rồi. Vương Tuấn Khải ngày này mỗi năm đều được tặng rất nhiều quà, hắn không thèm nhận, vậy mà về đến nhà vẫn thấy trong balo cả đống, chẳng biết là ai đã bỏ vào, liền mang đi chia cho quản gia, giúp việc, người hầu, mỗi người vài hộp ăn cho đã thì thôi. Năm nay có Vương Nguyên rồi, không biết nên tặng cậu cái gì mới được đây?
Nghĩ vẩn vơ lại quay sang trái theo thói quen, bất quá bên cạnh hắn lúc này là một cô bạn lạ hoắc hắn chẳng nhớ tên. Phải rồi, Vương Tuấn Khải đã theo lệnh Vương Nguyên lên phòng học 12 ngồi học cho hiệu quả mà. Trong đầu lại văng vẳng lời nói của Vương Nguyên: "Chăm chỉ học tập cho tốt, cơm chiều đã có tôi nấu rồi!". Dạo này Vương Nguyên tối đến đều khóa cửa rất kĩ, không muốn cho hắn sang ngủ cùng. Nghĩ cậu muốn tốt cho hắn, muốn hắn chuyên tâm học tập, Vương Tuấn Khải lại cố kìm nén bản thân.
Bộ dạng ôn nhu như nước khi nghĩ đến Vương Nguyên dọa cho cô bạn cùng bàn sợ mất vía. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại quay về vẻ lãnh đạm lạnh lùng đến đáng sợ mà ngồi nghe giảng, tay viết thoăn thoắt, tờ giấy nháp ngày càng dày đặc các công thức, con số. Chỉ tội cô bạn cùng bàn, lặng lẽ lôi nhật kí ra viết vội một dòng: 'Hôm nay đột nhiên Vương Nam thần nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu, mình nên vui hay nên sợ đây chời ơi!?'
Lớp 12 phải học phụ đạo thêm cả buổi chiều. Vương Nguyên thì sớm đã tan học về nhà hàng làm rồi. Vì hắn mà cậu liền nghỉ làm ca tối, chỉ để về nấu cơm và ăn tối cùng hắn thôi đó ~ (Thực ra là vì anh cấp cho em ấy cả một căn nhà, ẻm không phải lo tiền trọ nữa nên mới nghỉ làm đó! Đồ ảo tưởng ~)
Quả nhiên Valentine năm nay hắn vẫn nhận được rất nhiều chocolate. Nghe phong thanh, cũng kha khá nhiều đứa con gái chạy đến lớp Vương Nguyên tỏ tình, tặng quà cho cậu. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên ham ăn, nghĩ đến bộ dạng cậu nhận chocolate rồi ngồi gặm đến thích thú lại không kìm được mà cau mày nhăn mặt.
Vương Tuấn Khải đem hết quà, chocolate các thứ, toàn là đồ đắt tiền, đưa cho lũ đàn em của hắn. Bọn đàn em đương nhiên vô cùng vui mừng. Chúng không có tiền, Valentine cũng chẳng biết tỏ tình với người mình thích như thế nào (dù biết thừa là khả năng bị từ chối lên đến 80% ). Bạng Hổ được một bó hoa với một hộp chocolate nho nhỏ xinh xinh, liền nhìn Vương Tuấn Khải ngơ ngác:
"Đại ca, Đại ca hết giận em rồi à? Em làm gì có người nào thích đâu mà cần thứ này?"
"Mang về tặng mẹ cậu!"
"Đại ca..." Bạng Hổ rưng rưng. Vương Đại ca biết ba y mất rồi, liền thay y quan tâm mẹ y như thế.
Vương Tuấn Khải giải quyết xong đám quà cáp rắc rối, liền muốn về nhà thật nhanh. Hắn chẳng biết phải tặng Vương Nguyên cái gì, chi bằng tối nay cùng cậu ra ngoài đi chơi, cậu thích cái gì hắn sẽ tặng cái đó. Vì căn hộ mới khá gần trường, hắn liền đi bộ về nhà. Trên đường đi, bóng bay, hoa rợp đường, hồng hồng đỏ đỏ lấp lánh. Các quán xá cũng lên đèn đặc biệt hơn bình thường, lung linh khó tả. Người qua người lại náo nhiệt, ai cũng tay trong tay, ấm áp hạnh phúc.
Nhưng vấn đề lại chính là, khi Vương Tuấn Khải về đến nhà, chỉ thấy trong nhà một mảng đen tối. Viễn cảnh hắn vẽ ra trong đầu rằng Vương Nguyên sẽ chuẩn bị cho hắn một bữa tối giản dị ấm áp cũng không có thành hiện thực. Vương Nguyên hôm nay đi làm về muộn như vậy...
Có lẽ là do Valentine, khách hàng đông nên cậu ở lại làm tăng ca?
Vương Tuấn Khải nghĩ vậy, liền ném cặp xuống sofa rồi đi tắm trước. Tắm xong xuôi, Vương Nguyên vẫn chưa về. Sốt ruột liền gọi điện thoại cho cậu, nhưng điện thoại tắt máy.
Vương Nguyên đang đùa hắn đấy à?
Càng chờ đợi, lại càng lo lắng. Vương Tuấn Khải với tay lấy áo khoác treo trên móc, mặc vào, đang định đi tìm Vương Nguyên thì cửa nhà bật mở. Vương Nguyên nhìn thấy hắn, đèn điện trong nhà sáng trưng một mảng lạnh lẽo, đơ cả người đứng thất thần hồi lâu.
Thật tệ quá! Cậu đã muốn về sớm làm bữa tối dưới ánh nến cho hắn. Ai ngờ hôm nay khách quá đông, đầu bếp ca tối lại kẹt xe đến muộn, cậu bị Hạ Mĩ Kỳ khóc hết nước mắt giữ lại nấu. Quà tặng Vương Tuấn Khải đang còn ở trong cặp, điện thoại cũng vậy. Vương Nguyên bị hối thúc nấu nướng bận rộn đến quên cả thời gian, cuối cùng được thưởng luôn một xấp tiền rồi mới được về. Lúc cầm đến điện thoại thì thấy nó hết pin đến sập nguồn, cố gắng vớt vát khởi động lại liền thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Vương Tuấn Khải. Chỉ kịp hiển thị thông tin khủng bố như vậy với Vương Nguyên thôi, rồi em điện thoại lại yếu điện quá mà tèo mất.
"Aiya... Vương Tuấn Khải, đến tối tôi sẽ giải thích với cậu sau nhé! Bây giờ tôi lập tức đi làm cơm..."
Vội vàng đi ngang qua người Vương Tuấn Khải, muốn vào bếp, lại bị hắn nhẹ nhàng hữu lực giữ lại đối diện với hắn.
"Không cần giải thích. Quà đâu?"
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đến mất hồn đang gần mình trong gang tấc, mất ba giây mới lấy lại được lí trí, vội mở cặp ra, lấy ra một cái khăn len màu xanh dương đậm cậu tự mày mò đan lát thức đêm thức hôm suốt hơn một tuần nay. Tuy mối đan vụng về, nhưng đây là tâm ý a~ Thầm cầu nguyện Vương Tuấn Khải không chê, Vương Nguyên máy móc quàng khăn qua cho hắn. Vương Tuấn Khải này thật là, thời trang phang thời tiết, trời lạnh đến muốn đóng băng đến nơi mà hắn còn không thèm mặc áo có cổ nữa! Bất quá... màu len cậu chọn cũng thực hợp với đại đa số quần áo của hắn nha.
"Vương Tuấn Khải, Valentine vui vẻ!"
Vương Tuấn Khải thất thần vài giây, đột ngột ôm choàng lấy Vương Nguyên, một tay giữ lấy eo cậu, một tay nhẹ nâng dưới cái cằm mềm mại tinh xảo, ép cậu xuống tạo thành một đường cong hoàn mĩ, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vẫn luôn khiến hắn khát khao. Chưa bao giờ hắn được trải qua cảm giác ấm áp yêu thương như thế. Vương Tuấn Khải hiểu ra rồi, cả đời này hắn chỉ bại dưới tay Vương Nguyên, không phải cậu, hắn không thể có những ngày vui vẻ.
"Nguyên Nguyên, có em, Valentine của tôi mới thực sự hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com