Chap 5: Kimbap tự tay làm
Vương Nguyên từ khi chớm phát hiện ra xúc cảm bất bình thường của bản thân thì ngày nào cũng ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đến chính Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cũng thấy không quen. Cậu thay vì ngắm nhìn hắn, lại quay đầu sang phải nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn thả ngược lên mây.
Làm sao đây làm sao đây??? Mình lỡ thích Nam thần mất rồi!! Cậu ấy biết được có khi nào sẽ ghét mình hay không??? Aiya Vương Nguyên, sao số ngươi thảm quá vậy???
Vương Nguyên cứ lơ ngơ cả ngày như vậy, đấu tranh nội tâm dữ dội giữa việc tránh xa Vương Tuấn Khải và theo đuổi Vương Tuấn Khải. Cuối cùng gian nan đưa ra kết luận: Theo đuổi trước, nếu không thành công thì tránh mặt cũng chưa muộn.
Thấy Vương Nguyên ngốc nghếch lại ngắm nhìn sùng bái mình như trước, Vương Tuấn Khải không khỏi rùng mình. Nhưng cũng thật may là cậu ta đã trở lại bình thường.
_Tuấn Khải!!!!_ Giờ ăn trưa vừa điểm, Vương Nguyên liền quay ngoắt sang réo tên hắn đến là vui vẻ. Hắn đẹp trai chứ có bị điếc đâu! Và thế là Nam thần sắp xếp sách vở vào cặp, toan đứng lên đi canteen ăn trưa, thương tình ban phát cho cái người kia một cái liếc mắt.
_Gì?
Vương Nguyên cười rất tươiiii đặt lên bàn một hộp kimbap điêu luyện kì công. Còn có cả đồ chấm pha trộn theo tỉ lệ đặc biệt. Cái này là cậu làm riêng cho hắn đấy!!!!
Không thiếu người muốn tặng đồ ăn cho Vương Tuấn Khải. Hắn thường lạnh lùng từ chối, hoặc giả có nhận thì ngay lập tức ném vào sọt rác hoặc đưa cho bọn đàn em muốn làm gì thì làm. Vậy nhưng cái hộp kimbap này làm rất kì công.
Hồi cách đây vài tuần, có một nhà hàng món Hàn mới mở, toàn bọn học sinh nhà giàu đến thử nghiệm, kết quả là quá ngon! Sau khi bọn họ đúc kết lại thì thành lời đồn: Chỉ khi đến nhà hàng đó lúc xế chiều thì đồ ăn mới là ngon nhất!! Vương Tuấn Khải cũng đã tới "thử nghiệm" không ít lần, cảm thấy thực sự không tệ.
Cái hộp kimbap trước mắt sao nhìn lại trông quen như thế! Từng lát cắt, từng chút nguyên liệu gia vị đều trông đẹp mắt tinh tế đến mê người. Hắn nhớ rõ là Vương Nguyên này dùng toàn hàng giảm giá, vậy mà lại bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua đồ ăn cho hắn sao?
_Vương Tuấn Khải, cậu có muốn ăn thử không? Cái này là tôi tự làm đó!
Đều là tâm ý, xin cậu đừng chối từ!
Nữ sinh xung quanh cũng ghé mắt nhìn tới, thốt lên:
_ Đây trông giống đồ ăn ở nhà hàng Hàn Quốc quá!
Vương Tuấn Khải ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa được chuẩn bị sẵn, gắp một miếng lên ngắm nghía trước con mắt chờ mong của Vương Nguyên.
_Đúng là giống thật, cậu không lừa tôi đấy chứ! _ Hắn nhếch miệng, nhướn mày nhìn cậu.
Má ơi đẹp trai quá!!!!! Nội tâm Vương Nguyên xoắn xuýt.
_ Đương nhiên là không rồi, đây là tôi tự làm đó!
_Tôi cũng thường đến nhà hàng Kimbap Hàn Quốc, suất này hình như hơn 100 tệ đúng không?_ Ánh mắt hắn hàm chứa ý mỉa mai.
Có điều... Vương Nguyên ngốc nghếch không hiểu được...
_ Số chính xác là 109,06 tệ!
Thì ra Vương Tuấn Khải hay đến ăn như vậy!! Thế mà cậu lúc nào cũng lui cui trong gian bếp bên trong! Công việc nấu nướng không nhàn hạ nhưng lương thì không tồi cho nên cậu mới cắn răng mà làm. Có khi nào nên xin quản lí đổi ra làm phục vụ hay trực quầy gì đó không??
Thẳng tay ném đôi đũa xuống đất. Vương Tuấn Khải hừ lạnh rồi bỏ đi. Còn nói là tự tay làm, rõ ràng là đi mua mà! Vương Nguyên, cậu ta muốn giỡn mặt hắn à?
Ngẩn mặt ra không thể tin được Nam thần phũ phàng bỏ đi như vậy, Vương Nguyên ngơ ngác tròn mắt trân trối nhìn theo:
_ Này, Vương Tuấn Khải!
Nữ sinh cùng lớp vây quanh cậu, kích thích nhìn hộp đồ ăn ngon mắt, tỉ mỉ quan sát sắc mặt Vương Nguyên, rụt rè hỏi:
_ Vương Nguyên, Tuấn Khải người ta không nhận... vậy có thể cho tụi tớ không? Ầy... cậu cũng đỡ tốn tiền mua mà!
_ Các cậu nói gì thế?? Này là tớ tự làm mà!!!! _ Vương Nguyên ấm ức kêu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com