Chap 50: Thời khắc ngày một gần
Vương Tuấn Khải lặng yên, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay Vương Nguyên, giống như cố gắng giữ lấy một thứ quý giá của riêng mình, chỉ cần khẽ buông lỏng là sẽ đánh mất vậy. Con đường từ nhà Uy Dương về đến khu căn hộ của hắn đâu phải là ngắn, thế nhưng bọn họ cứ đi bộ bên cạnh nhau như vậy, chậm rãi, giống như bù lại cho khoảng thời gian ở ngay bên nhau mà chẳng được gặp nhau lấy 1 lần kia.
Vương Tuấn Khải thừa biết Vương Nguyên không phải là kiểu người sẽ đem thời gian ăn chơi ngủ nghỉ của bản thân ra đùa giỡn. Có thể mất cả tối đến nhà Uy Dương, chắc chắn là có lí do gì đó. Nhưng hắn không muốn hỏi, hắn đợi đến lúc Vương Nguyên tự động nói với hắn.
Cửa nhà vừa mở ra liền có một luồng khí ấm áp tràn đến. Vương Nguyên bước vào nhà, đi vào phòng cậu, lục lọi một hồi mới đi ra. Vẻ tinh nghịch bình thường đột ngột được thay thế bởi vẻ bối rối ấp úng. Vương Tuấn Khải cứ đứng yên nhìn cậu, chờ đợi...
Vương Nguyên liền giơ ra một cái phong bao khá dày, luống cuống:
"Vương Tuấn Khải cậu không được hiểu nhầm! Tôi với Uy Dương không có gì cả đâu! Thật đấy! Cậu phải tin tôi nha."
"Thế, đây là cái gì?" Vương Tuấn Khải hấp háy mắt nhìn cái phong bao trong tay Vương Nguyên.
"Chuyện là... trong này là... tiền... a! Không ít đâu! Là gần như toàn bộ những thứ tôi có rồi đó."
Vương Tuấn Khải phút chốc hiểu ngay ra vấn đề. Dù biết chắc chắn thời gian hắn trở thành người thừa kế để liên hôn đang ngày một tới gần, Vương Nguyên vẫn nguyện ý không muốn hắn sống như một thiếu gia sa cơ lỡ vận. Trong lúc hắn lo lắng học tập bù đầu để giúp cho tập đoàn, thì cậu lại cũng cố gắng thật nhiều. Bây giờ... liền đem hết cả tiền ra đưa cho hắn rồi..
Ôm lấy Vương Nguyên, hắn chỉ trách: "Đồ ngốc nhà cậu!"
Tiền đó, Vương Nguyên bắt hắn nhận lấy, hắn cũng nhận, nhưng cất kín đi không đụng đến dù chỉ một đồng. Đó là minh chứng cho tình cảm của hai người đấy! Minh chứng cho Vương Nguyên đã vì hắn mà cố gắng nhiều như vậy. Hắn dù cho có sa cơ lỡ vận đến mức nào cũng nhất quyết không bao giờ dùng đến số tiền ấy.
Buổi tối, sau bao lâu đã lại được ôm thiếu niên trong mộng của hắn mà ngủ, Vương Tuấn Khải nghịch ngợm xoay người Vương Nguyên lại, tham lam hôn lên mặt cậu mãi không rời. Vương Nguyên cười khẽ, đẩy hắn tránh ra. Cảm giác vui vẻ hạnh phúc này, đã bao lâu không được cảm nhận rồi?
"Vậy là làm gia sư cho tên nhóc Uy Dương ấy à?"
"Ừm!"
"Ngày mai còn đi nữa không?" Hắn kéo má Vương Nguyên, hỏi mà như đe dọa, cậu thử nói "còn" xem!
"Không! Nhất định không! Hôm nay là buổi cuối rồi!" Vương Nguyên bị kéo méo cả mặt, vội ú ớ nói.
"Tôi vẫn không vui đấy!"
"Vì sao?"
"Cậu ngày nào cũng ngồi bên cạnh thằng nhóc đó!"
"Vậy..."
Vương Nguyên kéo dài một câu rồi im lặng.
Tiết học đầu chiều hôm sau, ngay lúc Vương Tuấn Khải vừa đến thư viện, mở sách ra chuẩn bị học, liền thấy bóng dáng Vương Nguyên chạy tới, nhìn hắn cười tươi đến tỏa nắng.
"Tôi đã nói công phu trốn học của tôi rất đỉnh mà!"
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, sau đó trong lòng vô cùng cao hứng mà xoa đầu cậu. Thì ra, không phải tách khỏi Vương Nguyên hắn mới tập trung học tập. Mà là phải có Vương Nguyên bên cạnh, hắn mới có động lực tiếp tục cái chuỗi ngày khổ sở này.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sân trường có cả trăm học sinh ngồi sinh hoạt cuối tuần. Vương Nguyên chui xuống cuối dãy, nơi khuất sau mấy cái cây cảnh mà ngồi. Vương Tuấn Khải từ khu lớp 12 tiêu tiêu sái sái đến lớp cậu ngồi như thật. Cho dù hắn làm trái quy định, hiệu trưởng cũng còn lâu mới trách được hắn.
"Các em học sinh lớp 12 chú ý! Kì thi tốt nghiệp cao trung đang đến gần, và đã có lịch thi cụ thể... abcxyz............... "
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, bâng quơ nói:
"Cậu ôn các thứ cẩn thận hết chưa?"
"Đương nhiên là rồi."
Bên nhau bao lâu như vậy đã thành thói quen, không có người kia liền cảm giác giống như thiếu đi một phần cơ thể. Bây giờ đột ngột nhắc đến chuyện thi tốt nghiệp, rồi cái gì mà thừa kế, cái gì mà liên hôn.. trong lòng mỗi người đều có mây đen u ám bay đến. Chuỗi ngày hạnh phúc ngọt ngào của bọn họ, rất nhanh sẽ phải chấm dứt.
Vương Nguyên gọi điện về cho đàn em ở thành phố B, ra một mệnh lệnh cực kì cực kì cực kì quan trọng: Gấp hạc giấy!
Gấp cho đủ 1000 con hạc giấy, rồi cậu sẽ trở về lấy chúng. Hạn cho một tuần phải giúp cậu làm xong. Bởi vì một mình Vương Nguyên không thể gấp nổi 1000 con được.
"Nhưng Đại ca, tụi này có biết gấp hạc giấy quái đâu?"
"Tôi sẽ tự gấp, các người chia nhau làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, giúp tôi được càng nhiều càng tốt, còn nữa, đi tìm một cái bình thật đẹp để tôi bỏ hạc giấy vào."
Điện thoại ngắt, đàn em đang chụm đầu lại nghe cũng ngơ ngác nhìn nhau, Đại ca bị làm sao vậy nhỉ?
Kế hoạch của Vương Nguyên rất đơn giản thôi. Cậu chẳng thể giúp gì cho kì thi của hắn, chi bằng tặng hắn một chút may mắn vậy.
Đương lúc đang đứng trong tiệm sách chọn mua một đống giấy gấp hạc đủ màu sắc xinh xắn, điện thoại Vương Nguyên lại đổ chuông.
"Mẹ?" Cậu khẽ nhíu mày. Mẹ hầu như chưa bao giờ gọi cho cậu vào giờ này cả.
"Vương Nguyên, cuối tháng này con về nhà nhé! Chúng ta cần công khai danh phận của con và để con trở thành người thừa kế rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com