Chap 54: Nắm giữ không thành
Chuông cửa reo liên hồi mới làm Vương Tuấn Khải chú ý. Hắn đã ở riết trong phòng 2 ngày rồi, râu cũng mọc ra chút ít, ăn uống chẳng màng, cứ chấm rồi lại chấm, tỉ mỉ nhẫn nại, con hạc nào cũng trông thật hoàn hảo, nhưng lại chỉ mới được có 150 con.
Nghĩ là Vương Nguyên quay lại, hắn liền vội ra mở cửa. Chẳng ngờ lại là trợ lý của ba hắn, đến đưa cho một tập tài liệu. Tất cả đều là ảnh xem mắt, trợ lí còn nói, ba hắn phải cố gắng lắm mới có thể gạ được công ty nọ, tập đoàn kia liên hôn.
Nhìn cũng không thèm nhìn, Vương Tuấn Khải ném luôn tập ảnh ra ngoài ban công, nó rơi xuống, trúng cái hồ bơi lớn, dần dần ngấm nước chìm nghỉm.
Thật may cho Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đại giá quang lâm đến nhà hắn. Nhìn thấy hắn nằm sõng soài trên giường lớn, bên cái bình cua cùng 1000 con hạc giấy, trên đầu Thiên Tỉ chầm chậm rớt xuống mấy vạch hắc tuyến đen ngòm.
Tên này, không ngờ khi yêu vào rồi có thể ngu ngốc đến như thế!
Anh hạ cố vào bếp nấu cháo cho hắn ăn. Vương Nguyên mới đi có mấy ngày mà hắn như kiểu tuyệt thực vậy!
"Hai người xảy ra chuyện gì thế?" Anh hoàn toàn không biết gì cả, ngoài việc tập đoàn Vương Thị gặp chuyện và Vương Nguyên phải quay về Emerald để công khai với các cổ đông.
"Vương Nguyên muốn chia tay." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói ra mấy chữ, ném bát vào bồn rửa đầy nước làm nó bắn tung toé rồi lại chạy vào phòng đòi vẽ mắt cho mấy con chim giấy.
"Cái gì? Vương Nguyên muốn chia tay?"
Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu Vương Nguyên là người như thế nào. Cậu thích thì cậu sẽ không quản gian khổ mà theo đuổi, nhưng một khi đã tuyệt tình thì thực sự dứt khoát. Anh biết lí do vì sao cậu phải làm như vậy. Phàm là hậu nhân duy nhất của Emerald, Vương Nguyên cũng có nhiệm vụ giống như Vương Tuấn Khải vậy, học hành nhồi nhét, làm một thương nhân, ngồi lên cái ghế Tổng giám đốc và rồi cưới một người con gái mà mình không yêu.
"Thiên, cậu nói xem! Vương Nguyên sẽ không tuyệt tình đến mức đấy chứ?"
"Cái này... tôi cũng không biết đâu. Coi như phải xem vào duyên số của hai người thôi. Còn cậu, Vương Tuấn Khải, nếu như cậu con bỏ ăn để quanh quẩn với mấy con chim này, cậu xem tôi có mang đốt hết đi không! Đến lúc vẽ xong có mà lăn ra chết từ bao giờ rồi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ khuyên bảo, trên dưới Vương Thị cầu xin, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng đi ra khỏi nhà để đến xem mắt các tiểu thư mà ba hắn chọn.
Đẹp thật đấy nhưng hắn nhất định là không vừa mắt. Còn tự mình làm ra vô cùng nhiều chuyện mất mặt. Ví dụ như...
Lần đầu tiên xem mắt, hắn đến trước giờ hẹn tận 1 tiếng đồng hồ, ngồi nhởn nhơ. 1 tiếng sau, em tiểu thư xinh đẹp danh giá bước chân vào nhà hàng, đang nhìn quanh tìm hắn, thì hắn lại làm như không nhìn thấy người ta, nhẹ nhàng đứng dậy ngó đồng hồ đeo tay: "Ây! Đúng thật là! Chờ 1 tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy ai!" sau đó bỏ về. Báo hại cô tiểu thư nào đó còn tưởng hắn không tới, ngồi chờ suốt 2 tiếng rồi vùng vằng về nhà đòi huỷ hôn.
Lần thứ 2 xem mắt, Vương Tuấn Khải cực kì lịch lãm nói: "Em ăn đi, anh nhìn em ăn cũng đủ no rồi!" sau đó để cho cô tiểu thư kia tự mình cắt bít tết, tự mình rót rượu vang, còn hắn, đâu có ngồi nhìn cô ăn như hắn nói? Hắn gọi một ly nước chanh, rồi vừa uống vừa chơi game trên điện thoại. Cô tiểu thư kia xấu hổ ăn qua loa cho xong, rồi chạy về nằng nặc đòi huỷ hôn.
Lần thứ 3 xem mắt là một cô gái tươi cười cởi mở thuần khiết, hắn thấy cô ta ồn ào quá! Cô ngồi vừa uống cà phê vừa tán chuyện vui vẻ, nói 10 câu thì hắn chỉ nghe 1 câu để còn tiếp chuyện, sau đó cuối cùng chịu không nổi, hắn ngẩng phắt mặt lên khỏi màn hình điện thoại, làm bộ ngơ ngác: "Từ nãy đến giờ chúng ta đang nói gì vậy nhỉ?". Cô gái thứ ba chạy về nhà đòi huỷ hôn ầm ĩ.
...
Vương Tuấn Khải không có Vương Nguyên, cuộc sống liền trở nên một mực thanh khiết tao nhã, sáng trêu chọc làm con gái nhà người ta tức chết, chiều nghe ba cằn nhằn ca thán hắn không được để râu khi đi xem mắt, tối về vẽ mắt cho hạc giấy. Lặp đi lặp lại đến nỗi hắn còn không nhớ ngày nào là thứ mấy nữa.
Cô gái xem mắt cuối cùng mà ba hắn có thể tìm được, là một tiểu thư xinh đẹp hơn hắn 1 tuổi. Cô nhìn bộ dạng ngông cuồng bất cần, mặc quần bò áo phông đi xem mắt của hắn, miệng khẽ giật giật.
"Em giai này! Chị cũng chẳng muốn liên hôn chút nào. Hay là chúng ta cứ đính hôn đi, một thời gian sau hủy hôn là được chứ gì?"
"Bà chị này! Hay là đừng có đính hôn đính hiếc gì hết đi!"
"Nếu được thế thì chả tốt quá còn gì!"
"Vậy tôi về nhé!"
"Ấy đừng! Em giai~ Ba chị thu mất thẻ tín dụng rồi. Nếu lần này chị xem mắt còn không thành công, ba sẽ nhốt chị ở nhà luôn mất!"
"Đơn giản!"
Lần này là Vương Tuấn Khải về nhà đòi huỷ hôn, chị gái kia thống khoái qua được một lần xem mắt nữa.
Vương Tuấn Khải quay về nhà, thấy cửa nhà mở sẵn, có mấy người đang khuân đồ đạc của Vương Nguyên đi ra. Vội vàng chạy xộc vào, hắn nhìn thấy Vương Nguyên mà hắn thương nhớ bấy lâu nay.
"Được rồi! Đồ đạc của tôi cũng chỉ có thế! Theo địa chỉ của tôi mà chuyển đi. Cả cái túi này nữa!"
"Vậy chúng tôi đi trước!"
"Ừm."
Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng nhìn mình, khẽ nuốt ực một tiếng, làm sao mà nói chuyện với hắn bây giờ?
Vương Tuấn Khải định thần lại, thấy mấy người dọn đồ đã ra ngoài cả rồi, liền chạy tới đóng cửa nhà, khoá lại, giống như muốn giam giữ người kia. Hạc giấy còn chưa vẽ xong, cậu đã trở về dọn hết đồ đạc đi rồi. Bây giờ hắn mới nhận ra, cũng đã ngót nghét một tháng kể từ khi cậu đòi chia tay. Hiện tại, chẳng còn gì có thể thuộc về vương Nguyên ở ngôi nhà này nữa cả. Nếu như hắn còn để cho người chạy mất, hắn sẽ trắng tay.
Vương Nguyên hít sâu một hơi, lòng đau cực kì...
"Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi."
Hắn phẫn uất. Cậu đòi chia tay với hắn, 3 lần rồi. Lần này là đang đứng ngay trước mặt hắn mà nói. Lần này là đang nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.
Hắn tiến đến giữ lấy hai vai cậu, có một cái gì đó chèn ở cổ họng, khiến phát âm cũng khó khăn.
"Nguyên Nguyên, chúng ta không chia tay, được không?"
Vương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu.
Chỉ ngày mai thôi, thông tin cậu chính thức trở thành người thừa kế Tập đoàn đá quý Emerald sẽ được thông cáo cho thiên hạ rồi.
Vương Tuấn Khải, giá như chúng ta chỉ là những con người bình thường không vướng bận gia tộc, thì tốt biết mấy!
"Cậu cũng không phải là không hiểu đúng không? Chúng ta cố chấp cũng có được ích gì nữa đâu?"
Vương Tuấn Khải không cam tâm. Hắn không cam tâm!
Mắt thấy Vương Nguyên lướt qua người hắn định đi ra ngoài, mà cả thế giới như muốn đổ sụp.
Vội vàng đuổi theo ôm siết lấy cậu. Rõ ràng mối tình nào cuối cùng vẫn phải tan, rõ ràng chuyện của bọn họ đã đến hồi kết, nhưng hắn lại không muốn như vậy. Rõ ràng đã nói trước khi phải chia tay sẽ đối xử với cậu thật tốt, nhưng bây giờ hắn lại muốn đối tốt với cậu cả đời.
Xoay người ấn Vương Nguyên vào tường, giữ chặt lấy hai tay không cho cậu thoái lui, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi cậu tham lam hôn lấy. Dường như không đủ cho vô vàn nhớ nhung cùng bất lực, hắn nhẹ nhàng giữ lấy cằm cậu, ép cậu mở miệng. Đầu lưỡi với vào cuốn lấy lưỡi cậu cưỡng ép, vậy nhưng Vương Nguyên không hề đáp lại hắn, dù chỉ một chút.
Vương Nguyên cả người vô lực, bị Vương Tuấn Khải rút gần hết dưỡng khí, thần trí mơ hồ, đến phải phản ứng ra sao cũng quên mất. Tận lực khắc chế bản thân không ôm lấy hắn, Vương Nguyên cố gắng cựa người muốn tìm đường thoát thân.
Không biết được là bao lâu sau, Vương Tuấn Khải mới chầm chậm buông cậu ra, giữa hai đôi môi nối liền một sợi chỉ bạc rồi lập tức biến mất.
Ôm siết lấy Vương Nguyên, giọng Vương Tuấn Khải cũng trở nên khàn đục cả.
"Nguyên Nguyên, quay về đi. Chia tay với em, tôi thực sự không chịu nổi."
"... Xin lỗi..."
----------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com