Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Trịnh Tử Kỳ

Vương Tuấn Khải đứng phắt lên, định chạy đi. Nào ngờ chưa được mấy bước đã bị ba hắn giữ lại. Hắn quay lại, gắt lên:

"Ba buông ra, con phải đi tìm em ấy!"

Vương baba gật đầu. Một tay ông giữ lấy tay Vương Tuấn Khải, tay kia ông đóng nắp hộp nhỏ đựng nhẫn cưới tinh xảo, đặt nó vào tay hắn, hấp háy mắt:

"Ở phòng 313 con nhé!"

Vương Tuấn Khải không màng gì nữa, bỏ nhẫn vào túi áo rồi chạy đi thật nhanh. Còn dường như không chờ được thang máy, hắn chạy bộ lên thang bộ hoa lệ xoáy trôn ốc, lung linh ánh đèn.

Vương Nguyên cùng Trịnh Tử Kỳ vào phòng, mỗi người một góc, gác chân gác tay mất hết cả hình tượng. Tử Kỳ lúc này mới làm bộ tang thương, ra vẻ thần thần bí bí mà nói:

"Vương Nguyên, tớ biết được một chuyện vô cùng kinh khủng nha!!"

"Là chuyện tớ sắp kết hôn đúng không?" Cậu nhàn nhã lấy trong tủ lạnh nhỏ ra một chai nước, uống một phát suýt hết nửa chai.

"Vương Nguyên, cậu có phải là đồng tính luyến không?"

PHỤT!!!

Ngụm nước trong miệng cậu vừa nuốt được một nửa, phần còn lại đều phun thành mưa bụi trắng xoá.

"Liên... liên quan!"

"Thật nha! Giữa chúng ta còn có gì mà phải giấu giấu giếm giếm nữa! Chuyện tình ở Anh quốc của tớ cũng kể cậu nghe hết rồi! Nói nghe nè! Cái lần trước cậu hỏi tớ vụ hạc giấy á! Là cho ai vậy? Người yêu đúng không?"

Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn Trịnh Tử Kỳ. Này này này! Cậu có còn là thiên kim tiểu thư nữa không vậy???

"Tớ biết tỏng ra hết rồi! Đùa chứ, chờ cậu nói có mà đến hoá ma cũng chưa được nghe nữa! Tớ điều tra hết cả rồi!"

"Cậu dám điều tra tớ?! Còn nữa, đối tượng kết hôn của tớ sắp đến mà cậu còn ngang nhiên nhắc lại chuyện cũ??"

"Thì trước khi có mới phải ôn lại cũ chứ! Chúng ta không thể đắm chìm trong quá khứ, nhưng cũng phải ôn lại kỉ niệm chứ a!"

Khoé miệng Vương Nguyên giật giật, trên trán xuất hiện hắc tuyến.

"Thế liên quan gì đến chuyện bí mật mà cậu nói lúc nãy??"

"Có liên quan! Khẳng định luôn! Thề với trời, không liên quan, nhan sắc của tớ sẽ trở nên tồi tệ như chó mực!"

Vương Nguyên lạnh run người. Trịnh Tử Kỳ quan trọng nhan sắc còn hơn cả Hạ Mĩ Kỳ nữa, thề độc thế này, chắc là 10 phần thì đến 9 phần liên quan.

Nhưng nếu là nói về thiên tình sử đã khép lại oanh oanh liệt liệt của cậu, chẳng lẽ nào, bí mật kia có liên quan đến Vương Tuấn Khải?

Trịnh Tử Kỳ ngồi nghe Vương Nguyên giảng chuyện tình đến 30 phút, thân là một hủ nữ liền đập giường lăn lộn, chắn muốn nát cả ga trải giường, chỉ thiếu điều mũi chảy ra máu tươi mà thôi. Rõ ràng chưa có xôi thịt gì cả, mà cô phản ứng ghê đến như vậy, có lẽ nào là bị ngọt đến ngập ngụa rồi không?

"Vậy ra... cậu chính là đồng tính luyến..."

"Thế chuyện bí mật cậu định nói, không phải liên quan đến Vương Tuấn Khải, mà là liên quan đến chuyện tớ có đồng tính hay không à?" Vương Nguyên sắc mặt biến đen.

"Ừ!"

TMD!

"Tớ không đồng tính. Con trai tớ không thích! Tớ chỉ thích Vương Tuấn Khải, mà vừa vặn cậu ta là con trai mà thôi!"

Vương Nguyên khoanh tay quay mặt đi, không thèm để ý Tử Kỳ nữa.

"Thế... thực khổ cho cậu rồi..."

"Gì?"

"Bởi vì... tớ xem trộm được mẫu nhẫn cưới mà mẹ thiết kế cho hai người, cậu và đối tượng kết hôn. Chính là bản vẽ để mang đi xuất xưởng. Cả hai mẫu, đều là nhẫn nam."

What!?

"Cái gì?" Vương Nguyên suýt nữa hét lên. Trên khuôn mặt thanh tú là hoang mang sợ hãi.

"Thật đấy! Không đùa đâu! Chúc cậu may mắn! Tớ đến đây cũng chỉ để báo trước cho cậu tin này!" Trịnh Tử Kỳ làm ra vẻ tang thương tột cùng, nước mắt nước mũi sụt sùi càng làm cho Vương Nguyên hoang mang thẫn thờ hơn. Cô bước đến chầm chậm vỗ vai cậu, giống như... ngoan nào, em thất nghiệp thì chị nuôi em~

Vương Nguyên đờ đẫn cả người, ngồi thất thần không nói được câu nào. Mãi sau mới thút thít hỏi:

"Cậu có tra được đối tượng đó là người như thế nào không?"

Trịnh Tử Kỳ khoác túi xách lên vai, cũng đã đến giờ cô phải về, người yêu cô vừa mới nhắn tin, anh đang đợi ở dưới sảnh.

"Dựa vào cái nhẫn có kích thước bé hơn được đặt theo cỡ tay của cậu, có lẽ đối tượng là nam nhân anh tuấn sẽ đè cậu, hoặc là một tiểu thụ xinh xắn có ngón tay to hơn cậu chờ cậu đè. Thôi nhé! Bạn trai tớ gọi rồi, tớ đi đây!"

"Ừ đi đi." Vương Nguyên chán nản đưa tay đỡ trán. Số phận cậu rơi vào cái hẩm hiu gì thế này??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com