Chap 61: Kết hôn đúng người
Nhẫn cưới lành lạnh lồng vào ngón tay áp út thon dài, vậy nhưng Vương Nguyên vẫn cứ ngồi đơ ra nhìn Vương Tuấn Khải, từ lúc hắn lấy nhẫn cưới ra, cậu vẫn chưa có đáp ứng hắn. Đơn giản là vì cậu quá bất ngờ với tình cảnh này.
Cậu còn nghĩ đàn em của mình sẽ có Đại tỷ -.-
"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên!" Vương Tuấn Khải lay lay cậu.
"A?"
"Em mau đáp ứng đi chứ! Chúng ta đừng chia tay nữa, kết hôn đi! Mau đeo nhẫn cưới cho anh!"
"Oh..." Vương Nguyên gật gật đầu, lấy cái nhẫn còn lại trong hộp, mơ hồ đeo vào tay Vương Tuấn Khải. Khổ sở nhớ nhung, quyết tâm cắt đứt vậy mà đùng một cái, hạnh phúc đến thật bất ngờ. Bắt cậu tự nhiên đương nhiên mà tiếp nhận nó, đương nhiên không thể.
Vương Tuấn Khải cảm động nắm lấy tay Vương Nguyên, chặt chẽ không chừa một khe hở, thâm tình nhìn cậu. Mới cách đây có nửa tiếng, hắn còn tưởng, hai người bọn hắn đã mãi mãi lạc mất nhau.
Vương Nguyên đáp lại ánh nhìn của hắn bằng đôi mắt đen trong suốt lấp lánh, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, chạm lên má hắn, từ từ lau đi vệt nước mắt còn chưa khô. Vương Tuấn Khải quả nhiên một tháng không gặp liền gầy hơn rất nhiều, cũng lộ ra được cái vẻ yếu đuối hiếm thấy như thế. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ trách giận cậu điều gì, cứ âm thầm mà nhớ cậu, thương cậu chân thành như vậy.
"Vương Tuấn Khải... em chưa đủ tuổi kết hôn."
Phải ha! Vương Nguyên chưa 18!
Vương Tuấn Khải đơ ra một hồi, rồi ôm lấy Vương Nguyên, dụi a dụi.
"Vậy, đính hôn, được không?"
Hỏi thừa! Cuộc gặp gỡ hôm nay, giả dụ như người này không phải là Vương Tuấn Khải, thì cậu cũng chẳng thể quay đầu nữa. Thật may làm sao!
Tam vị phụ huynh đột nhiên gọi người mang một cái xe đẩy có mấy cái đĩa được úp kín, dọn vào phòng 313, bày biện ra một bữa tối dưới ánh nến cực kì tinh xảo hoàn mĩ, lãng mạn. Ấy thế nhưng, không có rượu vang, mà lại có nước chanh!
Ngượng ngùng ngơ ngẩn ăn xong bữa tối dưới ánh nến, Vương Tuấn Khải một mực muốn mang Vương Nguyên ra ngoài đi dạo biển. Hắn mấy ngày nay đều ở thành phố Y, đêm nào cũng ra biển ngồi, vậy nhưng không thèm ngắm biển mà tâm trí cứ bay đi tận nơi nào. Giờ thì tốt rồi, hôn thê của hắn đang ở đây.
"Vương Nguyên!"
"... Hả?"
"Sao em cứ ngây người ra như vậy?"
"Không được! Em phải gọi điện cho Thiên Tỉ!"
Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, ngồi ôm đầu gối phóng ánh mắt ra mặt biển xanh đen sáng lóa một vùng ánh trăng. Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Nguyên bên cạnh, đặt trên cát.
"Vương Nguyên! Sao rồi? Cậu kết hôn rồi đấy à? Đối tượng thế nào?" Giọng Thiên Tỉ vang ra từ điện thoại khẩn trương đến nỗi cả Vương Tuấn Khải còn tưởng người đi kết hôn là Thiên Tỉ chứ không phải Vương Nguyên. Đối tượng thế nào, đối tượng đang đây nè!
"Ờ... cũng... được!" Vương Nguyên khẽ liếc Vương Tuấn Khải một cái, cười đáp.
"Thật? Vậy... chúc mừng cậu!"
"Thiên Tỉ? Cậu đang ngoài đường sao? Ồn như vậy, tớ còn nghe thấy còi xe nữa!"
"Lưu Chí Hoành lại chạy linh tinh rồi, tớ đang tìm cậu ấy. Vậy nhé, chúc cậu may mắn kết hôn đúng người!"
Vương Tuấn Khải giật giật khóe mắt, nhếch môi một cái... "đúng người" ư?
Vương Nguyên tiếp theo liền gọi điện cho Lưu Chí Hoành. Không biết hiện tại bọn họ đang ở đâu, cũng chẳng biết Thiên Tỉ chọc Chí Hoành giận cái gì. Từ khi hai bọn họ gặp lại nhau, lúc nào cũng xảy ra cái màn ta trốn ngươi tìm, thật phiền quá!
"Lưu Chí Hoành! Cậu đang ở đâu?"
"Sau lưng Thiên Tỉ! Tớ đang trốn." Thanh âm Lưu Chí Hoành rõ ràng đang cố giảm đến hết mức. Cái trò kẻ trốn người tìm thì ra nó ấu trĩ như vậy! Trước đây cậu ta bị Thiên Tỉ ngược đến "thương tâm", bây giờ liền giở mánh ngược lại người ta.
Vương Tuấn Khải không nói không rằng giật lấy điện thoại trong tay Vương Nguyên bật loa ngoài. Hắn tựa sát vào người cậu, cười xấu xa.
"À... cái này..." Vương Nguyên lúng túng một chút. Vương Tuấn Khải cứ làm cậu phân tâm, định nói gì với Chí Hoành cũng quên mất rồi.
"Thôi thôi khỏi nói đi! Giờ này còn gọi điện được cho tớ, tức là kết hôn thành công hay là làm con nhà người ta chạy mất rồi?"
"Chạy gì chứ...!"
"Thế là kết hôn thành công. Thật khổ cho tên Vương Tuấn Khải... Khà khà khà! Cho hắn chết! Đại tỷ muôn năm! Đại tỷ muôn năm!!"
"Ây!" Vương Nguyên đang định nói thì bị Vương Tuấn Khải chặn lại. Sắc mặt hắn đen thui, giọng nói âm hàn truyền qua điện thoại đến tai Lưu Chí Hoành một trận lạnh toát cả sống lưng:
"Tôi là Vương Tuấn Khải. Còn nữa, tôi là chồng sắp cưới của Nguyên Nguyên nhà cậu!"
Điện thoại truyền đến tiếng tút tút, cũng là lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tìm thấy Lưu Chí Hoành. Vốn định trách cứ cậu, thế nhưng anh lại thấy sắc mặt cậu tái mét hết cả.
"Bảo bối! Sao thế??"
"Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.. bọn họ a!! Kết hôn rồi!"
"Ôi vãi l** !"
Nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chẳng nói với nhau câu nào. Muốn nói lại ngại mở lời, thành ra cứ có một khoảng lặng không tên vây bủa. Hít sâu một hơi, Vương Tuấn Khải nói:
"Em có còn quay lại Nam Khai nữa không?"
Vương Nguyên đối với vấn đề này đã suy nghĩ từ rất lâu. Cậu biết trở thành người thừa kế không có nghĩa là phải vào công ty làm việc. Đính hôn xong vẫn còn phải đi học tiếp. Vốn dĩ đã chẳng muốn trở về Nam Khai, bởi nơi đó rất gần nhà Vương Tuấn Khải. Nhưng bây giờ thì hay rồi.
Vương Nguyên giả vờ nghiêm trọng, nhíu mày trêu chọc:
"Em ở lại thành phố B."
"Vậy anh cũng sẽ đến thành phố B." Hắn nhàn nhạt đáp, hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh trăng như minh chứng cho lời nói của hắn. Vương Nguyên đi đâu, hắn theo đó, tuyệt không rời!
"Trọng tâm làm ăn của Vương Thị không phải thành phố B!"
"Anh mặc kệ! Vương Thị có Emerald rồi thì không sao, nhưng anh không có Vương Nguyên là cả một vấn đề!"
Vương Nguyên nhìn hắn, phì cười. Vương Tuấn Khải mặt lạnh mặt than khi xưa đâu mất rồi, hiện tại lại đáng yêu đến như thế!
Thực tế chứng minh, Vương Tuấn Khải không đáng yêu như Vương Nguyên tưởng tượng. Vừa về đến phòng khách sạn, cậu đã bị hắn đẩy ép vào tường, ôm lấy eo, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt.
"Này Vương Tuấn Khải, làm gì thế!" Vương Nguyên vặn vẹo người đẩy hắn ra, kết cục lại bị hắn nhìn đến muốn ngây người. Mắt đối mắt, không chớp lấy một cái.
Khuôn mặt điển trai đến nghẹt thở của hắn dần tiến sát lại, Vương Nguyên biết tránh không khỏi số kiếp bị hắn hôn, liền nhắm tịt mắt, lưng toát mồ hôi. Chỉ cầu trời khấn phật cho hắn đừng thô bạo quá, nếu không cơ miệng cậu sẽ đau nhức không thôi. Không gian nhỏ hẹp bị hắn bao bọc trở nên nóng đến bất thường, nhịp tim đập cũng nhanh hơn trước. Rõ ràng hôn cũng hôn rồi, ngủ chung cũng ngủ chung rồi, thế mà bây giờ lại khẩn trương như thế.
"Nguyên Nguyên, anh vẫn luôn thương em!" Vương Tuấn Khải ghé sát xuống tai cậu, nhẹ nhàng nói một câu rồi cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm. Vương Nguyên ngạc nhiên mở bừng mắt ra.
Lời này là lời từ tận đáy lòng của hắn.
Lần đầu tiên, hắn chỉ nói, "Vương Nguyên cậu là để tôi yêu thương mà!", sau đó liền trở thành người yêu.
Lần khác, hắn nói: "Valentine của anh có em mới thực sự hạnh phúc."
Lần khác nữa, hắn khàn đặc cả giọng, "Nguyên Nguyên, anh vẫn còn thương em."
Một chữ "thương" này, thâm tình gấp mấy lần câu "anh thích em", "anh yêu em" sáo rỗng mà ai cũng có thể nói. Vương Tuấn Khải thương cậu, là bao hàm thích, yêu, thậm chí muốn bao bọc bảo vệ, chỉ cần cậu xước một cái móng tay hắn cũng đau lòng. Thương là muốn cái gì tốt đẹp nhất cũng đều dành cho cậu, kể cả cậu có muốn chia tay hắn để đến với người nào đó tốt hơn, hắn cũng không dám phản đối.
Vốn dĩ sợ hãi hắn sẽ cuồng bạo mà hôn, nào ngờ hắn chỉ nói một câu như thế rồi ôm chặt cậu, liếm nhẹ lên vành tai. Vương Nguyên không biết gan mình vì sao lại đột nhiên to đến như thế, nhìn thấy bàn tay mình đang giữ vai hắn muốn đẩy ra lại lấp lánh nhẫn cưới...
Đối với những kẻ suốt ngày chỉ biết làm abcxyz, thì một nụ hôn chính là đáng trân trọng nhất. Đối với cậu bị Vương Tuấn Khải hôn không biết bao nhiêu lần, chính mình chủ động là điều khó khăn nhất.
Vương Nguyên ngửa mặt, vươn tay ôm lấy hắn, chân khẽ nhón lên một chút đã chạm đến đôi môi mỏng nhàn nhạt kia.
"Vương Tuấn Khải, em cũng rất thương anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com