Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2:LẠI GẶP NHAU RỒI TIỂU MỸ NHÂN


Chiếc xe nhanh dừng lại trước một dinh thự khổng lồ, cánh cổng nặng nề mở ra.

Hai hàng người hầu thẳng tấp cung kín cuối chào hắn.

Hắn vừa bước xuống xe , liền thấy mẹ hắn đang đi về phía hắn.

Những tưởng sau bao năm xa cách  hắn và mẹ sẽ ôm nhau thấm thiết.

Nhưng không, khi hắn định dang tay ra ôm bà ,thì nhận lại là một cú đánh vào vào vai khiến hắn đau điến.

" Cái tên tiểu tử này, bây giờ mới chịu vác cái mặt về đây, đúng là đồ bất hiếu nhà con"

Nói xong bà xoa đầu hắn.

" Con xin lỗi mà mẹ"

Hắn vừa nói xong  bà liền phì cười, hắn là chỗ dựa của bà , cũng là niềm tin, động lực sống của bà, nay thấy hắn trưởng thành bà rất vui.

Hai mẹ con chưa hàn huyên dsuocwj bao lâu.

Một người đàn ông mập , ôm lấy một cô gái trẻ trung đi đến trước mặt hắn.

" Khải Khải con trở về rồi à!"

Hắn không thèm trả lời, thấy thế ả tình nhân õng ẹo của ông ta kế bên mới lên tiếng.

" Dza, đây không phải là    Vương Tổng          sao? Nghe danh đã lâu bữa nau mới được gặp nha, đúng là soái khí ngút trời, thật ngưỡng một a".

à ta đưa bàn tay ra ý muốn bắt tay với hắn, hắn chỉ nhìn sau đó thốt ra một câu.

" Dơ bẩn!"

Sau đó dìu bà đi ngang qua   ông ta và ã.

à tức giận, quay sang làm nũng với ông ta.

" Anh, Anh xem ! đúng là đồ con hoang không có dạy dỗ! "

à vừa nói dứt câu "Pằng" 1 viên đạn  xuyên qua não ã.

Hắn lúc này mới lên tiếng.

" Dọn dẹp cái xác đi, chướng mắt quá"

"mày ..mày"

Ông ta thấy vậy thì tức lắm nhưng cungc chẳng làm được gì đành im lặng.

" Mẹ , mẹ ăn cái này đi!"

Hắn ôn nhu gắp đồ ăn cho bà, lần này hắn trở về 1 là rước bà đi khỏi cái nơi này 2 là giải quyết vụ hôn sự sắp đặt kia.

" Tuấn Khải con xem, con gái của Tôn thị vừa đẹp người đẹp nết, lại còn giỏi dang, ta quyết định sẽ lập mối quan hệ thông gia 2 bên , con thấy thế nào?"

Ông ta vừa ăn vừa quay sang nói với hắn.

Hắn liền buông đũa, ngồi khoanh tay đối diện với ông ta chỉ nói đúng 3 chữ.

" Không hứng thú!"

Bà thấy vậy cũng lên tiếng.

" Mẹ thấy con nói cũng đúng, Con gái Tôn thi tuy đẹp thật đấy, nhưng người ta nói hoa hồng đẹp thường có gai, mẹ nghĩ cô ta không đơn giản"

Thấy không đạt được ý đồ ông ta liền đập bàn quát thắng vào mặt bà.

" Bà thì biết cái gì chứ, bà không có tư cách nói chuyện ở đây"

Hắn đứng dậy rút súng ra chỉa thẳng vào người ông ta.

" Người không có tư cách nói chuyện ở đây chính  là ông đó"

Ông ta sợ hãi tìm cớ bỏ đi, xem ra chuyện này ông ta cần phải tính kế thật cẩn thận rồi.

...

Sau khi ông ta đi rồi, bà quyết định đưa anh đi dạo quanh Thượng Hải.

Vì bà muốn ăn bánh quế hoa nên hắn đã đi mua cho bà, còn bà thì đi dạo mua đồ xung quanh.

Bà đang đứng lựa vòng tay thì túi xách của bà lại bị 1 đứa nhóc dựt .

" Cướp cướp"

Bà chạy theo  té lã cả đầu gối.

Lúc một thân hình mảnh khảnh với động tác gọn gàng nhanh chống đã bắt được tên cướp và đem chiếc giỏ trả lại cho bà.

Cậu nhẹ nhành dìu bà đứng dậy, đưa bà chiếc giỏ xách , còn ân cần hỏi hang.

" Bác ơi bác có sao không?"

" Ta không sao cám ơn cháu"

Cậu mỉm cười gật đầu sau đó đi về phía đứa nhóc lúc nãy.

Cậu sao khi biết được lý do cướp giật của cậu bé thì động lòng thương , đưa cho cậu bé bịch bánh trôi của mình.

Nhóc con kia vui mừng cuối đầu cảm ơn lia lịa sau đó chạy đi.

Cậu quay trở lại, đưa bà về quán của chú Lưu.

Sau khi băng bó xong, cậu pha cho bà một ly cà fê,mà lúc này  chú Lưu cũng vừa về quán.

Thì ra cả hai người là bạn bè, bà kể lại cho ông nghe việc cậu đã bắt cướp giúp mình.

" Mà ông bạn à, tôi nhớ ông chỉ có 1 đứa con trai thôi mà, vậy còn cậu trai nàu là....?"

" À đây là Vương Nguyên, con trai nuôi của tôi đó, nào Vương Nguyên mau lại chào bác Vương đi!"

Bà đang cả thán trước vẻ đẹp của cậu a , lại còn rất tốt bụng, những đứa trẻ ngoan như thế này thật sự là rất hiếm có .

bà nắm tay cậu vừa xoa vừa hỏi.

" Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"

" Dạ cháu 18 tuổi ạ"

Bà gật đầu mỉm cười, vừa đủ tuổi thế thì còn gì bằng.

Lúc này chú Lưu mới lên tiếng.

"  Nhắc mới nhớ, Tuấn Khải nó bao nhiêu tuổi rồi?"

" Ây da nó cũng đã 27 tuổi rồi!"

Cả 2 cùng đồng thanh lên tiếng.

" Thế là được rồi"

Cậu với nhiều dấu chấm hỏi lớn trên đầu, thế nào là sao?.

Lúc này quán cà fê lại có một người đi vào.

" Mẹ"

Bà Vương mỉm cười vẫy vẫy tay.

Hắn đi đến, miệng khẽ nhếch cười.

bà chưa kịp giới thiệu hắn đã lên tiếng.

" Lại gặp nhau rồi Tiểu Mỹ Nhân!"

" Chết mịa rồi, có khi nào hắn ta tới đòi nợ  vụ tông xe không, sau mình xu vậy nè, tại sao hắn biết chỗ này mà tìm tới vậy?"_cậu suy nghĩ.

Thấy cậu không lên tiếng bà quay sang hỏi hắn.

" Hai đứa biết nhau à"

cậu tính nói là không quen biết gì hết nhưng hắn đã nhanh miệng nói trước.

" Không chỉ biết mà phải gọi là rất thân thuộc, đúng không"

Hắn cười quay sang nhín cậu, nụ cười đó làm cậu rét run, cậu chỉ biết gật đầu.

" Tạm biệt bác, con đi đây. Tiểu Mĩ nhân gặp lại sau"

- gặp lại cái nòi anh thì có _ Vương Nguyên Thầm than🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com