Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 61: Chạy trốn

Vương Nguyên vui vẻ đi xuống phòng bếp. Nhìn bàn ăn toàn là món mình yêu thích, cậu cười tủm tỉm ngồi xuống ghế.
"Tối nay cậu ngủ ghế sofa."Vương Tuấn Khải ngồi xuống phía đối diện
"Em ngủ phòng anh." Cậu bặm môi
"... Hàn Ca, chuẩn bị thư phòng, tối nay tôi ngủ ở đó."
Rầm! Vương Nguyên đứng bật dậy, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn ăn, trừng mắt nhìn anh.
"Em ngủ sofa là được chứ gì!"
"Tốt."
"Em no rồi" cậu giận dỗi đi ra phòng khách
Anh nhíu mày nhìn bát cơm, bực bội buông đũa đứng lên
"Dọn đi."
"Vâng"
Vương Tuấn Khải từng bước đi đến phòng khách, nhìn "chó con" giận dỗi phồng má, ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía tivi... Anh bỗng muốn đi đến, ôm cậu phía sau, dỗ dành "Anh xin lỗi mà"
"Vương Tứ là một người khá thông minh và có dã tâm lớn, sẽ nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện giờ cậu theo phe hắn là lựa chọn tốt."
"..."
"Sau ngày hôm nay, tốt nhất là đừng tỏ ra quen biết nhau."
"..."
"Ngủ ngon" anh quay người lên lầu
"Vì sao lại muốn em xem anh như người xa lạ..." Cậu nghẹn ngào
"Vì chúng ta là anh em!"
"Hà, anh em? Thì sao chứ?! Em không quan tâm!" Cậu bật người dậy, chạy đến trước mặt anh, nhướn người hôn lướt qua môi...
"Em nhất định sẽ bắt anh về tay."
"..."
Màn đêm dần buông xuống toà biệt thự rộng lớn. Ngoài phòng khách, một chàng trai đang nằm ngủ ngon trên sofa. Ánh trăng nhẹ soi sáng gương mặt thiên sứ của cậu, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Cùng lúc đó, một bóng dáng cao lớn từ trên cầu thang đi xuống, đứng lặng trước ghế sofa, ánh mắt ôn nhu nhìn chàng trai nhỏ
"Nhóc nghịch ngợm..."
Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, khẽ lên tiếng, vươn tay ôm cậu lên, từng bước đi vào phòng...
Anh đặt nhẹ Vương Nguyên lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay người đi, bỗng một bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay anh...
"Đừng đi..." Cậu mơ màng
"..."
" Em nhớ anh..." Cậu ngồi lên, ôm từ phía sau
"Buông..."
"Đêm nay thôi. Chỉ đêm nay thôi..." Cậu ấm ức, bàn tay đang nắm anh dần run rẩy.
Vương Tuấn Khải đau khổ nhắm mắt lại, xoay người nằm kế bên cậu lên.
"Khải..." Cậu nỉ non, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, nằm xuống giường
"Ngủ đi..."
"Ôm em."
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Hôn em..."
Hôn nhẹ lên trán
"Em cứ sợ đây là giấc mơ..." Cậu cười khẽ, ôm chặt anh, hôm mạnh lên môi
"A!" Vương Tuấn Khải bất ngờ kêu đau
"Em phải để lại bằng chứng." Cậu tiếp tục hôn một cách thô lỗ, đôi môi cả hai bắt đầu rỉ máu
"Em sẽ hối hận đấy." Anh liên tục né tránh
"Em không bao giờ hối hận. Khải... em nhớ cơ thể của anh. Nhớ đến điên cuồng" cậu luồn tay vào quần anh, vuốt nhẹ
" Chết tiệt!" Anh ngồi bật dậy, đứng lên khỏi giường
"Anh thật sự ghét em rồi sao?" Cậu cười khổ, nước mắt chảy ra
Anh nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi
"Ngủ ngon.. anh sẽ ngủ phòng khách." Anh bước ra khỏi phòng
"Vương Tuấn Khải. Đồ nhát chết!" Cậu ấm ức hét lớn
Rầm!
"Hừ! Hôm nay vậy là được rồi. Nếu không anh ấy sẽ chạy..." Cậu khẽ thở dài, vuốt ve đôi môi bị thương, cười cười
Vương Tuấn Khải rót một ly rượu, xoa đầu để tỉnh táo rồi đi ra vườn. Gió đêm lành lạnh và đôi môi ran rát khiến anh như bừng tỉnh trái tim nóng bừng dần yên tĩnh lại.
"Đúng là không nên để em ấy ở gần như vậy. Tiểu yêu tinh!"
.
Sáng hôm sau khi Vương Nguyên tỉnh lại thì anh đã rời đi.
"Lý Hắc. Đến cửa hàng quần áo. Em muốn mua vest mới."
"Được"
Lý Hắc dừng xe trước trung tâm mua sắm, cậu bước xuống
"Cậu Vương, chỉ cần nói tên cậu, tất cả quần áo ở đây đều miễn phí."
"Ồ? Tôi biết rồi" cậu cười nhẹ, đi vào trong.
Sau khi đi dạo một vòng, cậu đã chọn được một bộ vest trắng để chuẩn bị cho bữa tiệc mừng vào tối nay.
Vương Nguyên nhìn vào gương, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng...
.
"Xin chào Đổng tổng, Đổng thiếu gia."
"Xin chào, vinh hạnh"
"Xin chào Âu Dương tổng, Âu Dương tiểu thư."
"Xin chào, rất vinh hạnh được đến bữa tiệc hôm nay" Đổng Hàn cười khách sáo, bắt tay với Vương Nhất
"Vương tổng thật nhanh, đến tôi cũng kịp trở tay"Âu Dương Yến cười cười
"Haha, Âu Dương tiểu thư nói đùa rồi, Vương Nguyên là một tài năng lớn. Cậu ấy nên chọn công ty phù hợp nhất." Vương Nhất cười
"..." Hừ! Tên này thật bỉ ổi! Vẫn là tên Ảnh đế kia dễ xem hơn.
Vương Nguyên dừng xe trước khách sạn, từng bước đi vào bữa tiệc.
"Cậu Vương, xin chào" Đổng Hàn đi đến
"Chào Đổng tổng." Cậu cười nhẹ
"Cậu cuối cùng vẫn chọn W&w..."
"Tôi phải theo đuổi tình yêu"
"Haha, cậu thật thú vị" Đổng Hàn cười lớn
"Vương Nguyên, lại gặp mặt rồi. Không ngờ tôi chỉ bận việc phải rời đi trước mà bỏ qua một màn đặc sắc của cậu với Ảnh đế." Âu Dương Yến đi đến
"Xin chào, Âu Dương tiểu thư nói đùa rồi. Tôi chỉ thi phần thi của mình thôi"
"Haha, cậu đừng giấu nữa. Tôi biết cậu và tên kia có khuất mắc. Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu"
"Cô đừng trêu tôi. Ảnh đế là thần tượng của tôi."
"Phải vậy không? Tôi nghe người ta nói..."
Bỗng nhiên ở phía cửa chính trở nên ồn ào, mọi người đều dương mắt nhìn về một phía.
Vương Tuấn Khải xuất hiện ngoài cửa, vẫn khuôn mặt thu hút, mê hoặc và lạnh lẽo như thế. Tuy nhiên, điều khác biệt là ở bên cạnh anh, ảnh hậu An Nhã đang khoác tay anh, vai kề vai cùng nhau bước vào.
"Chuyện gì thế này?"
"Ảnh đế và ảnh hậu???"
"Ảnh đế cuối cùng cũng chịu yêu đương rồi sao??"
Bla...bla...
Vương Nguyên nhìn hình ảnh chói mắt trước mặt, bàn tay siết chặt lại, đôi mắt loé lên vẻ điên cuồng.
Được lắm, Vương Tuấn Khải! Anh muốn chạy trốn khỏi em sao?
Vậy thì anh đừng trách em trở nên điên cuồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com