Có không giữ ,mất đừng tìm( phần 1)
Video không đii theo truyện chỉ cho nghe nhạc thôi. Bắt đầu
Có không giữ, mất đừng tìm............
Cuộc đời luôn là vậy, cứ cui vẻ rồi lại đau khổ.
Riêng đối với cậu cuộc đời của cậu khi trước toàn là ánh sáng rạng ngời nhưng nó đã biến thành màu đen tắm tối khi cậu mất đi người mình yêu. Người cậu yêu chỉ chơi đùa với tình cảm ấy, chỉ nghe thử thách của những đứa bạn mà đùa cợt với tình cảm cửa cậu.
Nhớ ngày cậu mới lên trung học phổ thông khi ấy cậu mới là một cậu học sinh 16 tuổi , chưa biết yêu là gì mà cậu chỉ cắm đầu vào học bởi vì bố mẹ cậu muốn cậu thi đỗ vào đại học A có tiếng nên chỉ muốn cậu chăm chỉ học mà chuyện yêu đương tuyệt đối là không thể. Cuộc sống của cậu khi ấy chỉ đơn giản vậy thôi cứ đi học rồi nghe bố mẹ dăn dạy, cho đến khi anh xuất hiện.
Anh tên Vương Tuấn Khải con trai một tập đoàn giàu có mang tiếng khá trăng hoa nhưng học giỏi, anh 17 tuổi .Anh học trên cậu một lớp anh học khối A dành cho những người nhà giàu có danh giá, còn cậu học khối D dành cho những người tầm thường, bố mẹ làm công nhân bình dân.
Vào ngày đầu tiên đi học, cậu cùng Phương Anh đến trường, nó là người bạn thân nhất từ ngày tiểu học đến giờ. Hai đứa lai nhau đi trên chiếc xe đạp mà bố nó mua cho nó để đi học. Còn cậu vì muốn đi bộ nên cậu không cần đi xe, chứ nhà cậu cũng có xe thôi. Đến sân trường đông như hội í, các anh chị năm 2 thì hướng dẫn các bạn năm 1 vào lớp.Riêng cậu là lủi thủi đi lên cầu thang tìm lớp 10 D1 khối dành cho học sinh có gia cảnh bình thường giỏi môn Văn , Còn cái Phương Anh nó khác cậu nó phải tìm lớp 10 D7 dành cho những bọn giỏi toán như nó. Cậu học giỏi nhất là môn Văn rồi đến môn Anh rồi môn Toán thì tàm tạm. Hai đứa tách ra chỉ hẹn nhau đến hết giờ hẹn gặp nhau ở cổng trường thôi.
Đang đi lên cầu thang thì cậu va phải một người , cậu vội vàng xin lỗi người ấy rồi đi lên cầu thang nhưng cậu đã quên rằng cậu làm rơi mất thẻ học sinh mà cậu mới lấy ở chỗ của hiệu trưởng.Cậu vội vàng đi mà không để ý. Anh nhìn thấy và nhặt lên từ nơi mà cậu vừa làm rơi
-Vương Nguyên: 16 tuổi
-Học sinh lớp:10 D1
Và khuôn mặt khả ái trắng xinh hồng hào, lông mi không cong lắm, mái tóc đen óng ả...ngũ quan rất hảo. Một thằng bạn đứng bên cạnh anh thấy anh đứng nhìn chăm chút thẻ học sinh đó nên cất tiếng nói: " Nhìn làm gì kĩ thế thiếu gia, sao không tán ẻm đi, tao nhìn con này không dễ ăn đâu, nhìn học sinh nghiêm túc thế này thì khó tán lắm".
-" ai nói nó khó tán, tao nhất định sẽ làm nó yêu tao đó Thiên Tỷ à"
Thiên Tỉ bỉu môi đứng bên " đúng rồi đại ca tán đứa nào chả đô ngây ngất vì mày vừa là con nhà giàu, vừa đẹp trai ai mà trả thích. Tao mà là con gái tao sẽ yêu mày chết mất". Anh đứng bên cạnh mà da gà da vịt nổi hết cả lên, gớm quá Tỉ ơi.
Cậu đã tìm được lớp 10D1 cậu đi vào lớp, ai cũng có người nói chuyện riêng cậu là ko hề muốn kết bạn với ai hết. Và đúng lúc giáo viên đi vào kiểm tra số lượng học sinh . Đủ ,lớp cậu 40 học sinh , chuẩn bị vào học thì bỗng có 2 nam sinh cao khoảng 1 mét 77 làm cái lớp đang trật tự nhao nhao hết cả lên " ôi, 2 anh đẹp trai kìa. Nam thần kìa" Cậu chả thèm để ý đến bởi vì cậu cũng có thần tượng riêng của bản thân là Hầu Minh Hạo ( lấy đại thôi, chứ t/g cũng thích anh đó lắm ) anh cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Bỗng thấy tiếng nói vọng vào bên trong: Cô ơi cho em gặp bạn Vương Nguyên chút được không ạ? Em có việc"
Ô gớm thế hôm nay lại lễ phép thế cơ chứ mọi ngày là tự ý xông vào rồi ra dô tự tiện lắm, có coi ai ra gì đâu. Được sự đồng ý của chủ nhiệm thì cậu ra ngoài vì có người yêu cầu gặp.
-"Bạn gặp mình có chuyện gì không?
-Bạn? Nhóc à anh hơn nhóc 1 tuổi đấy . Em làm rơi thẻ học sinh này, anh đem trả cho nhóc.
- Ồ, cảm ơn
Cậu lấy xong thẻ học sinh rồi đi về lớp bỏ lại anh đang bơ vơ cùng Thiên Tỉ đang típ mắt cười không ngớt " tao nói rồi con này khó chơi lắm , mày không nghe. Chứ như đứa khác là nó õng à õng ẹo đòi mời mày đi ăn rồi. Nói rồi mà không nghe...ha ha ha ha
Anh nhìn theo bóng dáng của cậu đang đi về lớp, người con trai này không quá cao nhưng chắc cũng phải 1 mét 65. anh về lớp bỏ mặc Thiên Tỉ đang cười trong hạnh phúc kia lại.
--------------------------------------tua nhé------------------------------------------
Giờ ra về, anh xua đuổi Thiên Tỉ về để anh thực hiện kế hoạch cua cậu. mỗi ngày đi học về là đợi ẻm
------------------------------------tua phát nữa -----------------------------------
Khi cậu yêu anh rồi thì vào một ngày không nắng , bầu trời âm u sắp mưa. Anh gọi cậu xuống sân sau, khi đi xuông mặt cậu vui tươi và có một món qua giấu đằng sau lưng vì cậu biết hôm nay là sinh nhật của anh, bên trong là một chiếc đồng hồ nam rất đẹp , cậu biết nhà anh không thiếu nhưng nó đặc biệt hơn vì nó là đồ cặp.. khi xuống đến sân nhìn mặt anh có vẻ không vui , cậu lại gần " anh, có chuyện gì làm anh buồn hả?".
Anh lại gần cậu " mình chia tay đi!"
Cậu hoảng loạn nhìn anh: " tại sao? Em cần một lý do."
- Lý do? Anh nhếch mép " đơn giản là vì từ trước tới giờ tôi không có một chút tình cảm nào với cậu cả, tình yêu không,cậu chỉ là một món đồ chơi tôi chơi chán xong là vứt. Thích thì yêu, không thích thì bỏ. Cậu cũng giống như những người khác, chẳng qua là thằng Thiên nó thách tôi tán cậu thôi chứ hoàn cảnh của cậu không đáng. Đúng là học sinh giỏi Văn ảo tưởng quá rồi.." Anh tiến lại sát tai cậu nói " Phải không? "
******************CHát*************
Anh nhíu mày lại rồi lấy tay sờ lên mặt, anh nói gì cả chỉ còn cậu đang cố gắng kìm nén nước mắt không muốn để hắn nhìn được mình yếu đuối đến vậy. " thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa." Cậu tiện tay ném luôn hộp quà xuống thảm cỏ nói " Kết thúc tại đây". Cậu chạy một mạch đi bỏ lại anh đứng chết lặng ở đó. Không hiểu sao tim anh đau lắm, nó như có hang ngàn con dao đang xiết chặt làm nó chảy máu đến xót thương. Anh nhạt chiếc hộp lên rồi mở ra là chiếc đồng hồ kèm theo một tờ giấy nhỏ bên trong : ''Chúc mừng sinh nhật Khải của em, mong anh sau này có thể thi tốt vào trường đại học mà anh yêu thích nhé, nói cho anh biết thôi nhé đồng hồ của em với anh là đông hồ cặp đấy(^.^).... Yêu anh nhiều lắm. chụt chụt chụt.''
Bất giác khóe môi anh tạo nên một đường cong hoàn mĩ, nhưng anh lại để mất một người anh yêu, anh đã không biết mình yêu từ bao giờ và đã yêu cậu nhiều như thế nào.
*Phía cậu*
Cậu như chết lặng sau khi nghe câu chia tay ấy của anh, câu yêu anh nhưng không có nghĩa anh mang tình cảm của cậu ra làm trò đùa, bây giờ cậu với anh như người xa lạ cậu chỉ có thể giữ tình yêu ấy cho riêng mình, không ai biết cả chôn vùi nó vào sâu trong cõi lòng. Trở về lớp lấy cặp sách rồi đi về. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi trút xuống thân hình bé nhỏ của cậu, khóe mắt đỏ hoe bắt đầu rơi xuống những hạt nước mắt mặn chát hòa cùng với những hạt mưa. Anh đứng trên hành lang lớp nhìn cậu mà đau xót, cảm thấy bản thân mình không đáng để yêu em ấy, cảm thấy hối hận.
*Ngày hôm sau*
bây giờ không làm người yêu thì anh cũng chỉ có thể bảo vệ cậu ở phía sau thôi, như vậy cũng được. Nhưng chờ cả buổi mà không thấy cậu đâu , đi vào lớp thì nghe nói cậu nghỉ phép, còn hỏi Phương Anh thì nó bảo cậu nghỉ học và được chuyển qua Mỹ du học rồi, không biết bao giờ sẽ về. thế là cậu đã xa anh thật rồi, nhưng vậy cũng tốt để anh và cậu cũng sẽ quên nhau dễ hơn, quên đi sai lầm của cuộc đời mình.anh xin lỗi Vương Nguyên hãy tha thứ cho anh nhé, nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em. Ở bên đó hãy chăm chỉ học tập để sống tốt hơn anh nhé em. Tạm biệt
Cậu bây giờ đang ở sân bay để bay sang Mĩ du học, bỏ lại những gì không tốt đẹp ở lại, cậu đau lắm khi phải xa anh nhưng xa anh để anh quên em, quên đi những gì tốt đẹp giữa hai đứa. Cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ cậu đang đeo, em sẽ bảo vệ nó thật tốt anh à, không biết anh có để ý đến chiếc đồng hồ đó không hay là để lại nó ở nới mình chia tay rồi. Tạm biệt người em yêu, tạm biệt Vương Tuấn Khải ở nửa vòng trái đất. Cách nhau nửa vòng trái đất, chỉ có nửa vòng trái đất. Sống tốt nhé
--------------------------------------------Hết-----------------------------------------
#MITOM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com