Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: VỢ HƯ LÀ PHẢI PHẠT

Anh và cậu hằng ngày đều phát cậu lương cho người khác ăn, anh một câu em một câu, một người tung một người hứng khiến cho Tiểu Nguyệt tức điên bỏ đi chỗ khác.

Cậu và anh bàn bạc, tháng sau sẽ đám cưới, cả hai thông báo cho hai bên gia đình điều biết.

Thời gian dần trôi, ngày mai nữa thôi anh sẽ cùng cậu bước vào lễ đường. Nhưng anh đâu hề biết, anh sẽ bị chính cậu troll một lần nữa.

Gần đây anh cảm thấy cậu và Tiểu Nguyệt rất thân thiết, cả hai đang bàn tính chuyện gì đó, làm anh cả hai ngày nay không được ngủ chung với bảo bối rồi!.

Hu hu tiểu Khải của anh rất cần cậu an ủi (🌚🌚🌚)

Nhưng vì chuyện tổ chức hôn lễ nên anh rất bận không có thời gian rình mò họ đang bàn kế hoạch.

.......Lia tới chỗ Bảo bối nào!"

"Cốc cốc cốc"

"Ai đó?".

"Là chị!".

Cậu vừa nghe được tiếng của cô vội vàng chạy đến mở cửa, kéo cô vào.

"Sao rồi, chị chuẩn bị xong hết chưa?".

Tiểu Nguyệt xoa đầu cậu.

"Em cứ yên tâm, chị đã chuẩn bị xong hết rồi!".

Cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.

"Như vậy có ác quá với Tiểu Khải không?".

Cậu không chần chừ vội đáp. 

"Hứ, ác gì chứ, em sẽ cho anh ấy biết  ai mới là nóc nhà!".

Cô cười như được mùa, với tính tình của cậu cô không thể nào tin nổi, nếu Vương Nguyên là nóc nhà thì chắc bộ dạng của Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ thê thảm lắm.

Cả hai nói chuyện một lát rồi cùng nhau đi ngủ.

Sáng hôm sau tại lễ đường,

Anh một thân tiêu soái, đẹp trai ngời ngời bước vào..

Còn cậu thì đang trong phòng thay đồ, thấy anh mở cửa bước vào , người trang điểm hiểu ý đi ra ngoài trả lại không khí cho hai người.

Cậu nhìn anh, Wow! Hôm nay anh thật soái, soái hơn cả ngày thường. Khoác lên bộ vest đen thanh lịch làm tôn lên dáng người mẫu của anh. Tóc thì được vuốt keo, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn, không thể không hút hồn cậu.

Anh cười cười đi đến bên cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Bảo bối! Anh nhớ em chết đi được!".

Mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua, quay sang lườm anh.

"Bà xã, em hôm nay đẹp quá!"

"Chứ sao? Em không đẹp thì ai đẹp?".

Anh bị vẻ đáng yêu của cậu  mê hoặc rồi, cậu đắc ý, bờ môi đỏ mọng, hai chiếc má phúng phính như hai cái bánh bao trắng trẽo khiến người ta rất muốn cắn thử, cậu mặc chiếc áo sơ mi khoét cổ rộng, có thể nhìn thấy cả xương quai xanh, bên ngoài choàng thêm chiếc áo vest khiến cậu giống như một thiên thần.

Anh chỉ hận không thể đè cậu ra ăn tại chỗ.

Sau đó anh luyến tiếc rời đi.

Lúc này Tiểu Nguyệt mở cửa bước vào, còn dẫn theo một người mặc đồ rất giống cậu.

Cậu và cô cùng mỉm cười nhìn nhau, gương mặt trở nên giang tà.

Cậu và cô đội lên cho người con trai mặc đồ giống cậu một chiếc khăn, sau đó cậu để Tiểu Nguyệt dắt tay cậu ta ra ngoài.

Cậu đang suy nghĩ vẻ mặt của Vương Tuấn Khải khi biết đó sẽ bất ngờ như thế nào, nghĩ đến đây cậu cười như được mùa (hay còn gọi là cười sảng á mọi người🤣)

Khi nghe tiếng của người chủ trì, Tiểu Nguyệt nắm tay người con trai bước vào, anh cũng quay lại nhìn gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc.

"Vương Tuấn Khải con có đồng ý............ không?".

Anh nhìn sang người kế bên cười nói.

"Dạ con đồng ý!".

Sau đó người chủ trì tiếp tục nói.

"Vương Nguyên con có đồng ý......... không?".

Người kế bên không động tĩnh anh bắt đầu hồi hợp, cuối cùng người kia cũng gật đầu.

Anh và cậu ta trao nhẫn cho nhau, tới lúc hôn cả lễ đường ai cũng hào hứng cỗ vũ. 

Anh dở khăn che mặt lên thì....

Ối dồi ơi! Anh đứng hình mất 5 giây, cả lễ đường im lặng.

"Cậu là ai? Tiểu Nguyên đâu?".

Nói rồi anh bỏ chạy thục mạng, còn Tiểu Nguyệt thì ôm bụng cười la liệt, những người trong lễ đường thì hàng ngàng dấu chấm hỏi trên đầu.

Anh chạy tìm khắp nơi, nhưng không thấy cậu đâu, lúc này anh mới nhớ lại hình như anh chưa tìm ở phòng thay đồ.

Anh mở cửa bước vào thì trước mặt anh là Vương Nguyên đang ngồi lướt Weibo rồi ôm bụng cười.

Cảm thấy có sự nguy hiểm không hề nhẹ cậu quay đầu lại thì thấy gương mặt ai đó đang đen như đít nồi.

Anh bước tới bế cậu lên.

"Vương Nguyên em được lắm, dám trêu anh".

Cậu thấy anh tức giận liền bày ra bộ mặt ủy khuất.Cuối đầu nói.

"Em.. em xin lỗi".

Anh nhìn thấy cậu như vậy thì mỉm cười, nhưng nụ cười thì mang đầy tà ý.

"Xin lỗi vô hiệu lực, vợ hư thì phải phạt, anh sẽ cho em liệt giường"

"Hu hu hu"

Thế  là anh vác cậu lên xe chạy một mạch về nhà.

Anh thả cậu xuống giường, cậu plè anh xong tính bỏ chạy nhưng anh đã nhanh tay tóm được cậu.

Lần này anh tháo cà vạt ra, trói chặt tay cậu.

Anh hôn lên môi cậu, cái tay thì anh chóng lột bỏ hết những gì vướng víu trên người cả hai.

Ưm.. ưm..

Cả người cậu nóng lên, làn da đỏ ửng trở nên quyến rũ.

Anh hôn môi cậu xong sau hôn dần dần đến xương quai xanh, anh dừng lại ở hai điểm hồng trước ngực, sau đó anh mở miệng ra ngậm  , tay còn lại  chơi đùa bên kia.

Anh dây  dây điểm hồng , sau đó cắn môi cái.

Cậu đang hưởng thụ khoái cảm, bỗng nhiên truyền đến cơn đau, không nhịn được phát ra tiếng.

"Ahhh đau!".

Tay anh bắt đầu lần mò xuống dưới, một tay vuốt cái bụng phẳng lì của cậu, một tay xoa nắng Tiểu Nguyên, làm nó dựng lên.

"Em xem nó dựng lên rồi nè"

Cơ thể cậu bị anh khiêu khích trở nên khó chịu, cậu vặn vẹo thân mình phát ra tiếng rên.

"Khải! Em muốn anh ngặm lấy nó!".

Anh sau đó  ngặm lấy Tiểu Nguyên của cậu, cái bàn tay hư kia thì đang lần mò đến hậu nguyệt . 

Anh cho một ngón, 2 rồi 3 và cuối cùng là 4 vào bên trong khuấy đảo, nhưng sau đó anh rút toàn bộ ra, cậu nhìn anh khó hiểu hỏi.

"Sao vậy? Anh mau tiến vào đi?".

Anh nằm sang một bên nhắm mắt nói.

"Anh mệt! Hay em tự làm đi"

"Em... em.. không biết?".

Cậu đỏ mặt trả lời, còn anh thì đang cười trong lòng, tại sao bảo bối của anh lại ngây thơ như vậy chứ.  Sau đó anh cởi trói cho cậu, rồi lên tiếng.

"Anh sẽ chỉ cho em, bây giờ thì ngồi dậy nào!"

Cậu mặc dù da mặt rất mỏng nhưng đang ở khoái cảm thì anh lại không  làm nữa khiến cậu rất khó chịu.

Được anh hướng dẫn cậu ngồi lên người anh, sau đó canh lại để hậu nguyệt vừa khích với Tiểu Khải của anh. Cậu bắt đầu ngồi xuống, vì không có màn dạo đầu nên thân thể cậu bây giờ đau như xé làm đôi, với cái tư thế này càng làm cho cái vật kia đâm sâu vào hậu nguyệt của cậu.

Còn anh thì đang rên lên sung sướng, được một hồi cậu bắt đầu động đậy, cậu nhóm lên rồi ngồi xuống , khoái cảm làm cậu trở nên thoải mái bắt đầu phát ra tiếng rên damdang .

Vì tốc độ của cậu quá chậm nên anh anh đã nắm chặt eo của cậu lên xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, anh bắt đầu lật người lại đem cậu đặt dưới thân, liên tục thúc mạnh vào điểm G của cậu, cậu cũng uống người lên đưa đẩy theo nhịp điệu của anh.

Ưm... ưm.. lão công! mạnh ..lên.. nữa.. đúng.. chỗ .. đó...nhanh.. lên.... mạnh... nữa..aha.. sướng.. quá...thao... chết..em đi... ông.. xã...

"Em đó đúng là tiểu damdang! Anh thao chết em!"

Anh vừa vận động vừa dùng tay vỗ vào mông cậu kêu lên "Chát chát"  bên dưới ra vào liên tục tạo nên tiếng "Bạch bạch" đầy ám muội.

Đến khi cả hai đạt đến cao trào thì cùng lúc bắn ra, anh và cậu vẫn say sưa tiếp tục, không biết cả hai đã bắn ra bao nhiêu lần nữa, đến trưa họ mới buông tha cho nhau, cả hai ôm nhau ngủ, anh vẫn không rút ra, vẫn để ở bên trong cậu, cậu cũng không nói gì bởi vì anh nói nếu rút ra thì Tiểu Khải sẽ rất nhớ hậu nguyệt nên vẫn để bên trong cho đỡ nhớ.

(Bảo bối quá tin người rồi 🌚🌚🌚 còn Khải Ca thì bày ra cái lý do hết sức là thuyết phục)

Cậu rút sâu vào người anh, ngước mặt lên hỏi.

"Người ta thường hay nói, có không giữ mất đừng tìm, vậy nếu như lúc đó em thật sự mất  thì anh phải làm sao?".

Anh hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu, ôm chặt cậu vào lòng nói.

"Có không giữ, mất thì giành lại!".

(Ừm vâng nó chế tục ngữ luôn mọi người ạ 😂)

"Anh đúng là bá đạo, nhưng mà em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em".

Và cứ thế hai đứa nó lại tiếp tục. (Cái này tui khỏi nói chắc mấy bạn cũng sẽ biết hén 🌚🌚)

Cuối cùng thì truyện này cũng HOÀN rồi !*Tung bông* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tfboy