Chương 20
- Con mới đi đâu về đấy?
Tạm biệt Vương Tuấn Khải xong , tôi vào nhà. Chắc hẳn mẹ (2) tôi cũng thấy chuyện lúc nãy rồi đi.
- Con đi thăm nhà cũ
Đáp lại tôi là sự im lặng của mẹ. Điều này khiến tôi có chút giật mình, cứ nghĩ bà ấy sẽ nổi giận, sẽ cấm tôi chứ, chắc do tôi nghĩ quá xa rồi đi?
- Ừ! Thỉnh thoảng cũng nên đi thăm nhà cũ. Ba mẹ cũ rất nhớ con, nhưng mẹ nói này...
- Dạ?
- Con đừng tiếp xúc với Vương Tuấn Khải đó nữa, mẹ sẽ tìm người mới thích hợp cho con!....
- Mẹ đừng nói vấn đề này nữa, dù mẹ có làm mọi chuyện, con không từ bỏ đâu, nếu như bây giờ mẹ đặt mẹ vào vị trí của con. Và nếu bà ngoại bắt mẹ nhất định tránh xa người mình yêu mẹ làm được không? Trong khi con đã đánh mất người đó!
- Lên phòng nghỉ đi! Mẹ không muốn chúng ta cãi nhau.
Vương Trinh rất muốn Vương Nguyên từ bỏ Vương Tuấn Khải. Bây giờ bà có đủ mọi cách để tách hai người ra, nhưng nhìn thấy con ruột của bà khóc, đau lòng vì Vương Tuấn Khải, bà không nỡ làm. Cha mẹ thì ai mà chẳng hy vọng con mình hạnh phúc. Bà cũng thế, bà muốn con mình sau này là một người bình thường (ý nói về tính hướng) , kết hôn , sinh con. Mà giờ, dù cho bà có khuyên kiểu gì thì Vương Nguyên không nghe. "Đinh cư ở Anh" chính là kế hoạch tốt nhất cho tương lai của Vương Nguyên sau này.
______
Tôi lăn qua lăn lại trên giường gần nửa đêm nhưng không tài nào chợp mắt. Vắt tay lên trán suy nghĩ, nếu như tôi đi Anh Quốc - một đất nước xa xôi, liệu Vương Tuấn Khải có nhớ tôi không? Liệu anh ấy có từ bỏ tôi một lần nữa không? Chúng tôi bây giờ đã xác lập quan hệ, mà lòng thì vô cùng bất an.
|||
Vương Nguyên : Anh có đó không?
Vương Tuấn Khải : Sao đấy bảo bối? Giờ này còn chưa ngủ?
Vương Tuấn Khải : Dám thức khuya? Muốn ăn đòn?
Vương Nguyên : Xóe :3 giờ em đi ngủ liền nè
Vương Nguyên : Anh đánh em em mách mẹ cho coi!!!
Anh cũng ngủ sớm đi == yêu anh❤
Vương Tuấn Khải : Biết rồi, yêu em! Mai gặp nhé!
____
Vài dòng tin nhắn của Vương Tuấn Khải đã khiến tâm trạng của tôi ổn hơn. Có một người quan tâm từng giấc ngủ của bạn thì hạnh phúc biết bao. Tôi chỉ ước, chuyện này sẽ mãi tiếp tục như thế. Cứ để tôi chìm trong biển hạnh phúc này đi!
_______
Tôi và Vương Tuấn Khải dường như đang đắm chìm trong cái gọi là ' tình yêu cuồng nhiệt', dù cho thời gian chúng tôi dành cho nhau không phải 24/24, chỉ cần nhìn thấy nhau thì chúng tôi cũng quá mãn nguyện rồi.
Cầu cho thời gian đừng trôi nhanh quá. Mà thời gian có đợi ai bao giờ? Thoáng chốc, đã đến ngày tôi phải chuẩn bị cho chuyến đi xa.
Đau lòng sao? Lưu luyến sao? Mọi cảm xúc đều khó tả.
- Vương Nguyên!
Mẹ tôi gọi tôi
- Gì mẹ?
- Chuẩn bị hành lí xong hết chưa? Ngày mai mình đi đấy!
Tôi não nề nhìn đống đồ ngổn ngang trên giường , não nề quá!
- D... dạ
Bà nói xong rồi về phòng. Căn nhà này quá xa xỉ đi, tôi thấy bọn họ xây cho lắm phòng vào, nhưng chỉ có ba người làm chủ (kể cả tôi) , còn lại là người hầu.
Ngày mai chia tay anh ấy, tôi nên nói thứ gì và không nên nói thứ gì? Chờ đợi em nhé hay là anh đừng đợi em , hãy đi tìm người khác xứng với anh hơn...
Đêm nay, tôi mất ngủ.
____
Hết chương 20
Viết đại cho nó qua chương này đi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com