CHƯƠNG 19: Hiểu Lầm
TIN HOT: VƯƠNG TUẤN KHẢI - TỔNG TÀI VƯƠNG THỊ TUYÊN BỐ KẾT HÔN
Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn dòng chữ trên điện thoại
"Có chuyện gì thế?" Vương Nguyên tò mò hỏi
"Tôi đưa em về nhà"
"Vương Tuấn Khải, anh dư tiền à?" cậu bất ngờ hỏi
"Sao?" anh không hiểu
"Tôi là thư kí của anh mà? Anh trả tiền lương khi tôi nghỉ việc hoài vậy sao?"
Vương Tuấn Khải cười nhẹ, ghé sát mặt vào cậu thì thầm
"Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà. Tiền của tôi tất cả là của em"
Vương Nguyên đỏ mặt nhìn khuôn mặt tuấn mĩ phóng đại. Da của anh đẹp đến nỗi không thấy lỗ chân lông, trắng và mịn
Đôi mắt hớp hồn người, chỉ cần nhìn vào một chút có thể hãm sâu vào không thể thoát ra. Khi cười, anh còn có có thêm răng hổ chết người
"Em đang chảy nước bọt..." anh cười trêu chọc
Cậu vội vàng lau đi nhưng không có, trừng mắt nhìn anh.
"Haha..."
Vương Tuấn Khải sau khi đưa cậu về, khuôn mặt chốc trở nên lạnh lẽo, đi về hướng biệt thự Vương Gia.
"Cậu chủ" đó là một bà lão đã ngoài 70t, khuôn mặt phúc hậu
"Bà Quan lâu quá mới gặp. Lần trước không thấy bà" Vương Tuấn Khải cung kính nói
Bà Quan chính là quản gia của Vương Gia đã mấy chục năm nay, khi mẹ anh còn sống bà chính là người bạn duy nhất của mẹ, khi mẹ mất cũng chỉ có bà cùng anh tổ chức tang lể
"Hôm trước tôi phải đi mua đồ. Lúc về thì cậu đã đi. Mà chuyện trên báo..." bà Quan
"Cháu vào đó một lúc. Ta sẽ nói chuyện sau.." Vương Tuấn Khải lạnh lùng đi vào
Bà Quan thở dài, đau lòng nhìn anh. Từ nhỏ, Vương Tuấn Khải đã chịu quá nhiều uất ức và đau khổ
Ngay cả tình thương của ba mẹ cũng không thể trọn vẹn.
Bà mong sẽ có một người sẽ khiến anh mở lòng ra, chăm sóc anh suốt đời.
Anh là một đứa trẻ rất đáng thương...
Bên trong biệt thự, mọi thứ đều nhộn nhịp và vui vẻ. Ông nội anh cười ha hả, ba anh dẫn về một người đàn bà và Quách Na
Vương Tuấn Khải ghê tởm nhìn khung cảnh đó, nó khiến anh cảm thấy thật chán ghét và buồn nôn
"Khải Ca" Quách Na chạy tới ôm lấy cánh tay anh
" Là ai đăng tin đó?" Vương Tuấn Khải hất ra, cất giọng lạnh lùng
"Là ta. Ta đã nói rồi, con chỉ có thể kết hôn với Quách Na. Ngày mai ta sẽ đi gặp gia đình thông gia" ông Vương Hiên vừa ôm bà ta vừa nói
"Tôi sẽ không làm theo ý các người nữa. Chẳng lẽ ông muốn tôi giống ông? Cưới một người không yêu rồi đi ngoại tình. Người vợ thì chết ở đây?"
"Vương Tuấn Khải. Con nói bậy bạ gì thế?" Vương Tuấn Dật ông nội anh quát lớn
Vương Hiên mặt mũi tái xanh, kinh ngạc nhìn anh
"Đừng tưởng lúc đó tôi còn nhỏ không nhớ gì. Tôi cho 2 người biết, tôi sẽ không là Vương Hiên thứ 2. Để một người giống như mẹ tôi phải chịu khổ nữa. Đừng vượt quá giới hạn của mình. Vương Tuấn Khải tôi sẽ không tha cho các người nếu dám làm gì quá phận."
Vương Hiên không nói gì, ôm đầu đau khổ
Vương Tuấn Khải cười lạnh, quay lưng đi ra khỏi đó
Nơi đó làm anh khó thở.
Reng... reng...
"Alo"
"Tuấn Khải, nghe nói cậu kết hôn à? Với Nguyên Nguyên sao? hay là ngoại tình rồi?" Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Câm miệng"
"Vậy là ngoại tình thật rồi... Chúng tôi sẽ đem Nguyên Nguyên đi đây..." Dịch DƯơng Thiên Tỉ cười lớn nói rồi cúp máy
"Chết tiệt" Vương Tuấn Khải vội vã lên xe chạy đi
Bà Quan ngạc nhiên. Chuyện gì khiến cho cậu chủ hốt hoãng vậy?
Biệt thự.
Vừa đưa cậu về, Vương Tuấn Khải đã đi mất tiêu. Vương Nguyên chán nản ngồi trên ghế sofa xem tin tức với tâm trạng khó chịu và bực dọc.
" Hôm nay, vào lúc 8h30 sáng Vương Gia đã tuyên bố Vương Tuấn Khải, người thừa kế của Vương Gia sẽ kết hôn"
"..."
Vương Nguyên trừng to mắt nhìn màn hình tivi trước mặt. Đôi mắt trở nên ẩm ướt, tim co rút lại khổ sở
Từng giọt nước mắt trào ra không thể ngừng lại, cậu vội vàng lau thật nhanh nhưng nó cứ chảy ra liên tục
Cậu đang khổ sở gì chứ? Anh ta cuối cùng cũng sắp kết hôn.
Cậu đã được tự do trước thời hạn rồi.
Thảo nào vừa đem cậu về đây đã vội vã đi. Chính là để gặp vợ sắp cưới chứ gì.
Cậu uất ức khóc nức nở. Chạy lên phòng đóng sầm cửa lại
Vương Tuấn Khải chết bầm! Cậu sẽ đi trước. Đi khuất mắt anh ta để anh ta còn đem vợ mình về nhà
Nghĩ thế Vương Nguyên thu dọn đồ đạc vào vali. Để lại một bức thư rồi xách vali bước xuống nhà
Cùng lúc đó, một tên vận đồ đen bước vào, cung kinh mời
"Cậu Vương, lão gia muốn gặp cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com