Chương 1. Ánh đèn rực rỡ.
Dưới ánh đèn rực rỡ, bầu không khí náo nhiệt, đứng trên sân khấu, tôi nhìn xuống khán đài, mọi người đều la hét hưởng ứng bài hát cuối cùng trong buổi biểu diễn. Tôi hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười thật tươi, tôi đang chìm đắm trong buổi trình diễn... cuối cùng.
- Vương Nguyên!
Có người gọi tên tôi, trong sự ồn ào này, tôi vẫn nhận ra đó là giọng nói của ai. Phải, là của Vương Tuấn Khải, trưởng nhóm nhạc TFBOYS, mà tôi đang là thành viên của nhóm. À không phải, qua đêm nay nữa thôi, tôi và anh ấy cũng không thể đứng chung trên cùng một sân khấu, biểu diễn hết mình cùng một bài hát nữa. Tất cả đều sẽ chỉ còn lại kỉ niệm mà thôi.
Tôi quay sang nhìn anh, tỏ ý đã nghe tiếng anh gọi. Chỉ thấy anh ấy nhìn tôi thật lâu, ánh mắt ấy, chứa đựng rất nhiều cảm xúc, tôi có thể cảm nhận được. Tôi nhìn thấy khẩu hình miệng của anh ấy nói:
- Đến lúc rồi!
Tôi lại thấy anh ấy quay sang, kéo lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, thành viên thứ ba của nhóm, cậu ấy cũng đang ngắm nhìn từng bảng đèn led của fans, tôi thấy mắt cậu ấy ngày càng đỏ lên. Tôi tự giác đi về phía anh. Cả ba đứa chúng tôi nắm chặt tay nhau, nhìn xuống phía dưới, những bảng đèn led màu khác nhau, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng những người đang có mặt tại đây là một phần của sự thành công mà chúng tôi đã có trong sự nghiệp ca hát của mình. Chúng tôi biết, họ yêu chúng tôi, và chúng tôi cũng thế!
- Cảm ơn các bạn đã đến từ những ngày đầu, và vẫn luôn ở đó cho đến phút cuối cùng.
Tiếng Vương Tuấn Khải cất lên, toàn bộ xung quanh đều trở nên im lặng, tôi nhìn xuống phía dưới, ồ, thì ra mọi người đang khóc, tôi thấy có một bạn nhịn không được lại khóc nấc lên, những người xung quanh như được bật công tắc, mọi người đều sụt sùi.
- Đừng khóc!
Thiên Tỉ lên tiếng, nhưng ngay cả cậu ấy cũng không nhịn được mà giọng run lên, cậu ấy đã khóc từ lúc biểu diễn đến giờ. Cậu ấy đã cố gắng chấn chỉnh cảm xúc, nhưng, không thể.
Tôi vẫn luôn giữ sự im lặng, tôi cảm nhận được sự kết thúc sắp xảy ra, nhanh thôi khi trưởng nhóm chúng tôi là Vương Tuấn Khải, sẽ nói lời chào tạm biệt cuối cùng của nhóm đến các fans hâm mộ. Ước hẹn mười năm, đã đến hồi kết. Tiệc nào mà chẳng có lúc tàn, nhưng chắc sẽ nuối tiếc lắm.
Tôi thấy bàn tay của mình càng lúc càng bị nắm chặt bởi người kế bên là Vương Tuấn Khải, chắc anh ấy đau lòng lắm, mãi vẫn không thể nói được lời nói tạm biệt.
Anh ấy siết chặt tay tôi, khẽ hít thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình.
- Đã đến lúc rồi, các bạn, ngủ ngon nhé!
Không phải lời khước từ, chỉ đơn giản là chúc ngủ ngon. Đúng vậy, sau đêm nay nhóm nhạc nổi tiếng TFBOYS sẽ tan rã, cả ba thần tượng sẽ có những bước ngoặt riêng của mình trong sự nghiệp, chỉ là họ không thể cùng nhau bước tiếp. Tôi quay sang nhìn về phía đội trưởng của mình, kìm nén nước mắt, người mà tôi thích thầm từ năm mười hai không thể cùng tôi tiếp tục chinh phục những ngọn núi cao, không thể cùng nhau ngắm nhìn bình minh đẹp đẽ, từ nay về sau, tôi sẽ không thể tiếp tục, cùng anh ấy đứng trên cùng một sân khấu. Bất chợt, tôi bắt gặp từ phía Thiên Tỉ, ánh mắt cậu ấy sáng lên, hẳn vì đôi mắt cậu ấy đang nhoà đi vài giọt nước mắt. Chúng tôi thật sự kết thúc rồi.
Tiếng gào thét, reo hò, dần được thay thế bởi sự yên lặng, cả ba người chúng tôi đã ra phía sau hậu trường, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng không thể ngăn được nước mắt của mình kéo cả tôi và Thiên Tỉ lại gần, sẽ siết chặt vòng tay, ôm chúng tôi như cái cách mà anh ấy đã từng làm khi nhóm đạt được thành tích đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc.
- Tụi mình vẫn có thể gặp nhau mà! Không cần công khai, chúng ta cứ bí mật gặp nhau cũng được mà, phải không?
Giọng Thiên Tỉ lạc đi, tôi cảm nhận được sự run rẩy từ cậu ấy, tôi cũng vậy, đôi mắt tôi tràn ngập nước mắt. Tôi gật đầu thật mạnh, tỏ ý tán thành ý kiến của cậu ấy. Trái lại, Vương Tuấn Khải mỉm cười, vỗ đầu cả hai người chúng tôi.
-Ừm, đúng vậy, không thể đứng cùng một sân khấu nhưng có thể ở chung một nhà. Nhóm nhạc kết thúc không có nghĩa tình anh em của chúng ta cũng kết thúc.
Tôi lặng người, tôi không biết mình nên vui hay nên buồn, bởi vì ba từ "tình anh em" này. Tôi xem anh ấy trở thành mẫu người lý tưởng, xem anh ấy là mặt trời nhỏ của mình, xem anh ấy là người mà mình kí gửi tình yêu thương, là chỗ dựa vững chãi. Nhưng mà mặt trời là của chung cơ mà, nó đâu chỉ chiếu sáng mỗi một mình tôi?
Tôi đáp lại anh ấy bằng một nụ cười. Lúc này các nhân viên nhanh chóng dọn dẹp, đưa chúng tôi về khách sạn.
Khi chúng tôi lên xe, vẫn còn rất nhiều fans còn ở lại đợi chúng tôi. Mặc dù nhóm nhạc chúng tôi đã hết hợp đồng với công ty, đồng nghĩa với việc phải giải tán nhóm, nhưng fans của cả ba đều tỏ vẻ vui mừng. Họ thậm chí còn gào lên rằng họ rất thích việc chúng tôi tách riêng ra, họ chán cái cảnh fans của cả ba "choảng nhau" vì những điều nhỏ nhặt.
Chiếc xe của chúng tôi rất nhanh đã hoà vào dòng xe cộ đông đúc, náo nhiệt. Tôi khẽ chợp mắt, mấy ngày vừa rồi liên tục phải luyện tập để tổ chức concert nên tôi cần có thời gian để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được hơi ấm, hoá ra là Vương Tuấn Khải đắp chăn nhỏ lên người tôi. Chết tiệt! Trong đầu tôi khẽ chửi thề một câu, luôn luôn là như vậy. Luôn luôn là cái kiểu quan tâm, chăm sóc đặc biệt ấy khiến tôi lúc nào cũng thấy nhớ nhung, ham muốn sự dịu dàng, ấm áp đó chỉ dành cho tôi mà thôi. Chính sự ân cần này đã đẩy tôi vào hố sâu biển tình. Vương Tuấn Khải là người sẽ khen tôi đáng yêu thế sau mỗi lần tôi thức dậy với cái ổ quạ trên đầu của mình, sẽ là người dỗ dành tôi ăn uống mỗi lần tôi kén ăn. Anh ấy có lúc sẽ nghiêm khắc với tôi, nhưng sau đó lại dùng toàn bộ sự trìu mến của anh ấy vô tình đẩy tôi vào sự ỷ lại. Tôi cảm nhận được rằng tôi đã rất lâu, rất lâu yêu thầm anh ấy rồi!
Sau khi về đến khách sạn, tôi nhanh chóng chayh xuống xe trước, tôi muốn ngay lập tức được tắm rửa, rồi trèo lên chiếc giường mềm mại đánh một giấc thật sâu, mặc kệ ngày mai có chuyện gì.
- Tiểu Nguyên, em đi chậm một chút.
Tôi chạy đi về phía trước nghe thấy tiếng của anh ấy, mặc dù không quay lại xem nhưng tôi thừa biết Vương Tuấn Khải sẽ vừa cau mày khó chịu với hành động vừa rồi của tôi.
- Chắc cậu ấy buồn ngủ lắm rồi.
Thiên Tỉ lắc đầu buồn cười, cũng xuống xe rồi di chuyển nhanh chóng vào trong khách sạn.
- Không lúc nào là bớt làm người khác lo lắng.
Tôi vào thang máy, đứng đợi thì nghe thấy tiếng thở dài của Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ tiến vào. Tôi khẽ bĩu môi trước lời nói của anh. Chỉ là anh em kết nghĩa mà thôi, anh lo lắng cái gì, cũng không phải người yêu...
- Sau này đi show giải trí nào thì phải báo cáo cho anh biết đầu tiên, biết chưa?
Vương Tuấn Khải vẫn cái vẻ mặt ấy đưa tay vò đầu tóc toàn keo của tôi, khiến nó trở nên lộn xộn.
- Em có phải con nít đâu? Em đã hai mươi tư tuổi rồi! Vả lại, sao em phải báo cáo với anh chứ, cũng có phải là ba em đâu.
Tôi cảm giác anh ấy lại xem tôi như đứa trẻ lên ba, không biết gì về sự đời, giống như đứa em trai nhỏ lần đầu đi học mẫu giáo khiến anh ấy lo lắng vậy.
- Tính khí em bướng bỉnh, ai nói cũng không nghe như vậy, đi mấy show giải trí cũng phải xem kịch bản như thế nào thì mới tham gia được.
Lại đến rồi, cái giọng điệu giảng giải này khiến kí ức tôi tua lại khoảng thời gian còn là thực tập sinh, lần đó tôi bị điểm kém do vừa phải luyện tập vừa phải thi cử nên tôi bị tụt dốc. Cầm lấy tờ giấy báo điểm thi, tôi chạy vụt vào cái giường nhỏ trong kí túc xá, chùm chăn khóc thật lâu. Sau đó vẫn là người anh trai đầy nghĩa khí, lớn hơn tôi một tuổi kia dỗ dành sau đó mau chóng thiết kế cho tôi thời khoá biểu hợp lý. Anh ấy nói gì, tôi cũng thấy đúng nên luôn luôn làm theo. Bài nào không biết làm tôi đều luôn kiếm anh đầu tiên để hỏi. Có rất nhiều lúc anh bận nhưng vẫn cố gắng dành chút thời gian chỉ tôi học các môn tự nhiên, giọng nói vừa vỡ giọng của anh ôn tồn chỉ ra cho tôi những cách học dễ hiểu và hiệu quả, kết quả là tôi chỉ đọng lại được sự đẹp trai và dịu dàng của anh ấy từng chút một khắc ghi vào tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com