Khải Nguyên Đảng
Nếu tình yêu cho ta thù hận thì biết bao giờ thù hận ấy mới trôi qua :?
- " Vương Tuấn Khải , anh cơ hồ lấy mất hết tất cả của Vương Nguyên tôi . Tôi sẽ chiến đấu sinh tử với anh đến cùng "
Vì thù hận mà đánh mất thứ quan trọng liệu có thể hoá thành bạn .?
Tuấn Khải và Vương Nguyên là anh em nhưng không cùng chung một chút huyết thống nào cả .
Ba Tuấn Khải là ông Vương Tuấn vì bệnh mà đã qua đời ít lâu . Vương Minh là ba Vương Nguyên rất thương Tuấn Khải nên đã nhận anh làm con nuôi .
Từ ngày Tuấn Khải xuất hiện , mọi thứ là một bước ngoặt lớn đảo lộn cuộc sống của cậu .
Chức nam thần của trường , anh nhập học liền bị anh giành lấy . Trong mọi kì thi anh đều đứng hạng nhất , còn cậu chỉ đứng thứ hai . Những chức danh cậu có anh đều có hoặc hơn cả cậu . Anh chiếm giữ hết mọi thứ tốt đẹp mà cậu từng có .
Cậu là tiểu thiểu gia của một gia tộc từ nhỏ đã được cưng chiều sinh ra hư hỏng . Từ khi anh xuất hiện , cậu bắt đầu biết thế nào là ganh đua . Đơn giản trước đây , cậu được xem là một tài năng thiên bẩm , việc vượt qua cậu là chuyện rất hiếm . Duy có anh đã làm được nên mọi người vạn lần nể .
- " Vương Nguyên , anh xin lỗi . Anh thật tình không cố ý .! "
Trong màn đêm bao phủ , một giọng nói vang lên trầm ấm . Người con trai kia vẻ mặt biểu hiện rất tệ .
- " Anh im đi .! Đến cả người của tôi , anh cũng cướp đi mất .! "
Người còn lại mất kiểm soát , ôm đầu mà hét lớn .
Tuấn Khải lo lắng , chạy lại ôm trọn con người bé nhỏ vào lòng .
- " Anh tránh xa tôi ra .! "
Vương Nguyên đẩy Tuấn Khải thật mạnh , anh va vào tường rất đau . Anh cắn môi đến rỉ máu nhưng gương mặt vẫn rất ôn hoà .
Vương Nguyên đẩy xong , liền bỏ chạy thật nhanh . Cậu chán ghét con người giả tạo kia rất nhiều . Trước mặt Vương Nguyên thì rất ôn hoà nhưng thật tình là đang muốn giành lấy tất cả của cậu .
- " Chí Hoành .! .!! "
Cậu đập cửa rất mạnh .
- " Ra ngay .! "
- ' Cạch ... '
Tiếng mở cửa vang lên , vô thức cậu ôm người trước mặt .
- " Chí Hoành .! Tớ .. tớ .. .!
Cậu oà khóc như một đứa con nít lên ba
- " Tớ là Thiên Tỉ .! Cậu sao vậy Vương Nguyên .? "
Người con trai trước mặt cậu mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ . Bạn thân của Tuấn Khải , người yêu của bạn thân cậu .
- " Khoan .! Vào nhà trước đã "
Thiên Tỉ lúc nào cũng ấm áp . Dẫn Vương Nguyên vào nhà . Giọng vang về phía nhà bếp .
- " Tiểu Hoành .! Mang coca lên cho Vương Nguyên mau lên "
- " Em biết rồi "
Khoảng chừng năm mười phút Chí Hoành bước lên trong bộ tạp dề màu hường phấn .
- " Cậu sao vậy , Vương Nguyên .? . Vương Tuấn Khải kia đã làm gì cậu .? Nói tớ nghe tớ sẽ giải quyết hắn .! "
- " Bình tĩnh Hoành Bông .! Cậu kể bọn tớ nghe có được không .? "
Vương Nguyên khẽ gật đầu . Cậu đem mọi việc ra kêt cho hai người cậu tin tưởng nhất lúc này .
- " Thật sự không phải tớ thêm dầu vào lửa nhưng tài năng của Tuấn Khải là không thể không thừa nhận . Anh ấy thật sự rất tài giỏi . "
- " Nhưng từ khi có mặt anh ta , cuộc sống hoàn toàn thay đổi "
- " Xấu hay tốt "
- " Tớ cũng không chắc . Nhưng tớ thật sự hận anh ta "
- " Hận một người không dễ đâu Nguyên Nguyên à .? Cậu cần suy nghĩ khi hận ai đó . Huống hồ chi Tuấn Khải chưa lấy mất tất cả của cậu "
- " Thật là không có .? Anh ấy lấy đi người con gái tớ yêu nhất .! "
- " Cậu bảo Tiểu Du .? ... Aishhh "
Thiên Tỉ lắc đầu ngao ngán , riêng Chí Hoành vẫn im lặng khi nãy giờ . Đơn giản là nghe theo lời Thiên Tỉ . Nếu Chí Hoành lên tiếng lúc này tình hình chỉ thêm tệ .
- " Cậu quả thật là đồ ngốc . Tiểu Du căn bản là không yêu cậu . Cô ta chỉ mê tiền của cậu . Cậu vì cái gì mà mê cô ta đến điên dại . Vì cái sắc đẹp kia .? Là phẩu thuật thẩm mĩ và phấn son cả tấn đó Nguyên Nguyên à "
- " Hả.? "
- " Cậu còn định giả ngốc .? Tuấn Khải vì lo cho cậu nên đã tìm đến cô ta và cho cô ta đống tiền rồi .! "
- " Còn về bức ảnh này .? "
Vương Nguyên như không tin vào những điều Thiên Tỉ mở vội điện thoại , đưa người kia tấm ảnh một nam một nữ hôn nhau .
- " Là do góc chụp . Người chụp ảnh không ai khác là Chí Hoành "
Chí Hoành gật đầu .
- " Cớ sao hai người lại làm vậy và còn giấu tớ chuyện ấy .? "
Thiên Tỉ điềm đạm đáp .
- " Thứ nhất là do chúng tớ không muốn cậu đau lòng nên không cho cậu biết sớm . Thứ hai là do Tuấn Khải đã nhờ chúng tớ làm vậy .! "
-" Tuấn Khải .? "
- " Đúng vậy .! "
- " Anh ta tại sao lại làm vậy.? "
- " Tuấn Khải yêu cậu "
- " ... "
Vương Nguyên không thể tả cảm xúc của mình như thế nào mới phải .
Tuấn Khải anh luôn dõi theo cậu từng hành động một nhưng là do cậu bị hận thù làm mờ mắt .
Vương Nguyên không thể tin vào sự thật này được .
- " Là sự thật đấy Vương Nguyên "
- " Đừng lừa tớ nữa Thiên Tỉ .! Không vui đâu .! "
Cậu hờ hững đáp lại .
- " Cậu đã bao giờ thấy Thiên Tỉ tớ lừa hay nói dối ai chưa .? "
- " Chưa nhưng mọi chuyện quá vội vàng . Tớ cần thời gian . "
- " Được . Tớ cho cậu thời gian . Thôi nào đi ngủ . Hôm nay tớ ngủ ngoài sofa . Cậu ngủ cùng Hoành Bông đi .! "
- " Có được không.? "
- " Được "
- " Hoành Bông , lên lấy gối , mềm và Kuma xuống sofa cho anh "
- " Vâng ạ .! "
Chí Hoành làm mọi thứ Thiên Tỉ nói .
---
Trong phòng ngủ có người sở hữu gương mặt thanh tú mắt vẫn tia lên nỗi buồn .
- " Chí Hoành .! Cậu ngủ chưa .? '
- " Vẫn chưa .! Có chuyện gì sao .? "
- " À thôi không sao .! Cậu ngủ ngon "
- " Nhị Nguyên của tớ ngủ ngon . Mà nè nếu có chuyện gì nhất định nói với tớ , có được không.? "
- " Được "
---
Vương Nguyên cứ thế vẫn chưa có câu trả lời . Cậu đã ở nhà Tỉ Hoành gần 1 tuần . Điều đó làm Tuấn Khải lo lắng rất nhiều .
- " Cái gì.? Em nói hết rồi á.? "
- " Vâng ạ "
Tuấn Khải hoảng khi biết chuyện Thiên Tỉ nói với Vương Nguyên chuyện tình cảm của anh .
- " Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ ... "
- " Em chỉ muốn tốt cho anh .! "
- " Anh hiểu nhưng không phải lúc này "
- " Tại sao.? "
- " Vương Nguyên rất hận anh "
- " Em nghĩ cậu ta chưa bao giờ hận ai kể cả anh "
- " Tại sao em lại nói vậy .? "
- " Bản chất của Vương Nguyên vốn hiền lành , chỉ vì được nuông chiều nên hư hỏng . Việc anh hơn cậu ta chỉ là do lòng ích kỉ của cậu ta nên cậu ta mới nói hận anh thôi "
- " Anh cũng không biết nữa "
- " Tin em đi "
- " Anh ... "
- " Ngày mai cậu ta sẽ có câu trả lời dành cho anh"
- " Anh mong vậy "
- " Thôi em vào lớp trước "
Thiên Tỉ tiêu sái chân bước vào lớp để lại Tuấn Khải khuôn mặt ảm đạm ngồi nhâm nhi li cà phê đắng kia .
---
Vương Nguyên đã tự nhốt mình trong nhà Tỉ Hoành gần cả tuần nay nên tự cho phép mình ra ngoài dạo .
Đeo heardphone nhấn nút play chọn một bài hát nào đó . Cậu đi cứ nhìn chăm chăm bóng mình dưới ánh nắng ban mai rực rỡ .
Cậu va phải ai đó .
- " Tôi xin lỗi . Tôi xin lỗi "
- " Em đây rồi .! "
Trước mặt cậu bây giờ là người có khuôn mặt tạc tượng cùng đôi răng khểnh .
- " Vương Tuấn Khải .? "
- " Phải .! Là anh "
- " Cớ sao lại đứng ngay góc phố nhà Tỉ Hoành "
- " Chờ em "
- " Chờ tôi.? Làm gì .? "
- " Mong đợi câu trả lời .! "
- " Trả lời vì cái gì chứ "
- " Em đang giả vờ không biết đấy sao . ? Vậy anh nhắc cho em nhớ .! Em có chập nhận tình cảm của Vương Tuấn Khải này không.? "
- " Tôi ... "
Vương Nguyên biết lúc này sẽ đến nhưng vẫn chưa đủ tâm lí để đối diện .
- " Tôi ... "
- " Em như thế nào.? "
- " Anh cướp người của tôi giờ lại bảo tôi chấp nhận tình cảm của anh à .? "
Quả thật Vương Nguyên , nhanh chóng chuyển chủ đề .
- " Vậy ... anh sẽ là người của em "
Vương Nguyên bị đòn ' phản công ' quá bất ngờ nhất thời ' đóng băng '
Tuấn Khải nhân cơ hội ôm trọn Vương Nguyên vào lòng . Cậu cũng không đẩy Tuấn Khải ra nữa mà hưởng thụ nó .
Từ lúc có Vương Nguyên , Tuấn Khải có thứ phải bảo vệ , lo lắng và yêu thương .
Còn đối với Vương Nguyên , lúc Tuấn Khải xuất hiện , cậu lúc nào cũng ganh đua và ' thù hận ' nên cuộc sống của cậu không còn tẻ nhạt như trước nữa mà là mỗi ngày đều mang một sắc mày khác nhau .
Vương Nguyên không ngốc , sớm biết tình cảm của Tuấn Khải nhưng ngộ nhận là kẻ thù không thể có tình yêu .
Nhưng bây giờ tuyệt đối không thể chối được nữa .
Đúng vậy là Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải
Thật vậy là Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên .
Tóm lại là họ yêu nhau .
----------------------------------------
Cục Chiên : ở phía trên là Khải Nguyên showtime .!!
Hoành Bông : thật là một cái kết ngọt ngào mọi người nhỉ.?
Cục Chiên : em nói rất đúng .! mà hôm qua là 2 năm em chơi weibo đó mọi người có nhớ không.?
Hoành Bông : có em nhớ nè .!
Cục Chiên : em là giỏi nhất . !
Hoành Bông : quay về chủ đề chính .
Cục Chiên và Hoành Bông : Tết Khải Nguyên vui vẻ .!
Xin lỗi ta chỉ là một con hard ship XiHong và KaiYuan thôi ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com