Chap 6
Mấy chế theo dõi fic Suu lâu chắc nhận ra điều này nhỉ! Là tên của truyện đã bị thay đổi ạ. Tại tên cũ nghe xamxam với cả cái tên kiểu truyền thống quá nên Suu thay tên mới.
♡ Giờ thì đọc truyện đi nào ♡
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
"Nguyên Nguyên, em ăn cái này đi! "
Vương Tuấn Khải gắp miếng xúc xích từ đĩa mình sang cho Vương Nguyên, nhe nhởn cười trưng cái bản mặt gian tà của mình ra.
Nhìn thấy cậu ăn miếng xúc xích mình cho ngon lành, anh lưu manh ghé gần tai cậu nói:
"Thật ra miếng đó là anh đã cho vào miệng rồi! Như vậy được tính là hôn gián tiếp chứ? " (Suu: Đừng đùa với lửa chứ! -.-)
"Nhưng tôi thích hôn trực tiếp hơn là gián tiếp" (Suu: Sa mạc lời)
Thấy cậu nói vậy anh lập tức ghé sát mặt mình vì về phía cậu, không những thế còn cái cố tình chu chu đôi môi mỏng của mình lên thích thú nói:
"Em cứ thích làm gì em thích đi~~"
"Được! "
Vương Nguyên khoé miệng hơi nhếch, tiến lại gần con cáo già trước mắt, thật gần, thật gần và……
-Pịch
Đôi chân ngọc ngà của cậu không thương tiếc đá vào "tài sản quý giá" của tên Vương Vô Lại khiến anh như ngất đi vì "quá phê". Cả phòng ăn như nín thở khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Trong trường này không ai là không biết ngoài gia thế giàu có của anh ra anh còn là một tên bad boy chính hiệu bên cạnh đó còn là phó chủ của một bang nhóm xã hội đen hiện tại đang do ba anh đứng đầu. Anh trước giờ chưa để ai động vào một sợi tóc của mình huống chi việc cậu năm lần bảy lượt cậu đánh anh như vậy. Anh mà tức giận thì thực không dám nghỉ đến. Hiện tại từ trước đến giờ chưa có một ai đánh bại anh (ngoài ba anh ^.^). Người học đủ thứ võ kèm những thủ thuật phải nói "thâm hiểm" từ nhỏ thì sao dễ bị khuất phục! Vậy mà cậu ngang nhiên dám đá vào…… của anh, lần này khó có thể toàn thây về nhà!
"Bảo bối, em có phải hơi mạnh tay quá không? Ngộ nhỡ tiểu Khải củ anh có bị làm sao thù người chịu thiệt chỉ có em thôi"
"Tôi không quen xài đồ nhỏ nhỏ con con như vậy! "
Vương Nguyên nhún vai dửng dưng nói, không biết người đối diện đang bốc khói
"Em nói cái gì? Của anh bé?!! "
"Còn không phải sao? Không những bé lại còn yếu ỉu xìu à. Đừng nói anh bị liệt nha? "
Cậu thành công trong việc làm anh xấu hổ trước mặt toàn bộ mọi người ở đây!
"Con mẹ nó! Vương Nguyên, em chán sống rồi sao! "
Nói liền một tay nhấc bổng cậu đặt trên vai, bước nhanh đến phòng WC, mặc kệ con thỏ ngốc ấy không ngừng quẫy đạp!
Đặt cậu vào phòng cuối dãy, tất cả xung quanh thấy thế không nhanh không chậm hấp tấp bỏ chạy ra ngoài. Không quên ra hiệu cho mọi người ở ngoài không được vào trong, chả lại không gian yên tĩnh cho hai người.
"Vương Tuấn Khải, anh bị điên à! Buông tôi ra! "
Bị anh dồn vào góc tường, đã vậy cánh tay trắng ngần của cậu bị anh nắm chặt đến đỏ ửng khiến cậu nhăn mặt vì đau.
Tên này có phải dùng sức quá rồi không!
"Vương Nguyên, tôi cho em 5s rút lại lời nói vừa rồi! "
"Anh có quyền gì mà ép tôi rút lại lời nói ấy! "
"5"
"Anh đừng có mơ! "
"4"
"Anh…này, anh cởi áo làm cái quái gì vậy! "
"3"
"Này, đừng có động vào tôi! "
"2"
"Vương Tuấn Khải! Tôi bảo anh bỏ tay khỏi người tôi! "
"1. Hết giờ! "
Dứt lời anh cúi người cắn lên chiếc cổ trắng trắng của cậu, để lại trên đó những vết đỏ sẫm đầy ái tính!
"Đồ thần kinh này, bỏ ra!!!!"
Cậu tức giận đến tột độ, cả khuôn mặt đỏ hồng cả lên! Đôi tay bị nắm chặt không thể cử động, cả người bị anh đè giữ, cậu khẽ rít lên!
Bỏ qua lời nói của cậu, anh vẫn tiếp tục vùi đầu vào cổ cậu không ngừng gặm nhấm, giống như đang thưởng thức một món ăn ngon!
"Tiểu Nguyên, nếu em còn ngoan cố không chịu nghe lời tôi……thì tôi không chắc mình sẽ dừng lại ở đây đâu! "
Cắn nhẹ vành tai của cậu, phả hơi thở nóng ẩm khiến cả người cậu thoáng rùng mình!
Bây giờ không còn lựa chọn nào khác!
"Tôi rút lại lời nói ấy được chưa! "
"Bảo bối, ngoan lắm~!"
Thơm nhẹ lên đôi môi hồng nhuận đó, anh thích thú nháy mắt với cậu rồi mở cửa thản nhiên bước ra, để mặc cậu đang nhìn anh muốn ăn tươi nuốt sống!
"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! "
...........
"Vương Nguyên, Nam Thần đưa cậu đi đâu vậy? Anh ấy có làm gì cậu không? Vương_"
Thấy cậu Chí Hoành rối rít hỏi hăn, tay chân khua khoắng loạn xạ.
"Không sao! "
Cậu nhàn nhạt trả lời
"Vậy là tốt rồi!......ê, cơ mà mấy cái nốt đỏ đỏ ở cổ cậu là sao vậy? "
"A~…L-là… có con kiến cắn n-nên…bị ngứa gãi vậy thôi! "
"Con kiến này cũng bự quá đi Nguyên nhi. Chắc phải khoẻ ngang kiến ba khoang ý!"
.......
END CHAP 6
#Suu
#28.06.2017
Tự nhiên thấy mình ngâm fic lâu quá, chắc ủ thành giấm luôn rồi TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com