Chương 2
Về việc Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải.
Cái gì vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình? Vương Nguyên khẳng định, cậu không hề nói điêu. Chuyện là vầy: Vào ngày đầu tiên nhập học, trong lúc kết giao với đàn anh đội bóng rổ và đang cùng họ so tài trên sân, Vương Nguyên làm một cú úp rổ, cực kỳ chuẩn xác như trên phim ảnh, vừa ngầu vừa soái. Hiển nhiên xung quanh có không ít người đứng xem. Không bàn đến nhan sắc thượng thừa của cậu, đồng đội chơi cùng cũng toàn các ca ca điển trai, thân hình vừa cao vừa rắn chắc. Mỗi một động tác di chuyển trên sân đều kèm theo những tiếng reo lên vì ái mộ. Vương Nguyên thân là đàn em vừa nhập học, liền lễ độ chào các vị tỉ tỉ. Trong lúc chuyền bóng, Vương Nguyên có vô thức với tầm nhìn ra khỏi sân, ánh mắt cậu liền bị một người bắt trọn.
Cậu cảm thấy, thời gian lúc đó như ngưng lại vậy, vạn vật lẫn những người xung quanh đều bị lu mờ khỏi tầm nhìn, duy chỉ có người trước mắt là hiện hữu ngày càng rõ ràng. Cậu nhớ rõ ánh nhìn của người trước mắt, gió thổi làm tóc anh ta lùa sang một bên, để lộ đuôi mắt cực kỳ câu nhân nhìn về phía cậu. Ánh mắt không có một chút ngưỡng mộ nào, cũng không có một chút tò mò nào, càng không một tia hứng thú với những gì trước mắt. Vương Nguyên cảm thấy người đó nhìn cậu như không nhìn vậy, một người kiêu ngạo như Vương Nguyên như hóa thành hạt cát bé nhỏ nơi đáy mắt của hắn. Ngay lúc đó, trái tim cậu rộn rang cả lên, dòng điện chạy qua người như đang thôi thúc cậu, cảm giác muốn chinh phục! Cậu muốn người này, một ngày nào đó phải đặt cậu vào trong mắt, khảm cậu vào trong tim, như thể thành tựu của cả cuộc đời cậu bấy giờ liền dồn hết lên bóng lưng của một chàng trai trẻ. Vương Nguyên thậm chí chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải lòng một người con trai, mà còn là cái nhìn đầu tiên. Cậu cảm thấy thật buồn cười, nhưng cũng rất kích thích, việc người cậu thích là nam như gia cố thêm cho cậu một tầng thử thách. Vương Nguyên lúc này, trên người không có vũ khí gì, chỉ có một trái tim chân thành cùng tay không diệt Boss. Mà Boss ở đây, chính là Vương Tuấn Khải.
.
Sau cái ngày định mệnh hôm ấy, mỗi ngày Vương Nguyên đều dùng sự dương quang cùng gương mặt đẹp trai của mình để lân la dò hỏi thông tin của chàng trai kia. Nhưng ngoài cái tên cùng số tuổi ra, Vương Nguyên gần như không biết gì thêm. Đời tư của người đó kín như bưng, qua lời kể của các sư huynh sư tỷ cùng khóa với hắn, thì Vương Tuấn Khải là một người lầm lì ít nói, không hòa đồng cùng bạn bè cho lắm và ngoài giờ lên lớp ra thì cũng chưa từng thấy hắn đi đâu. Một trạch nam điển hình lại còn không thích kết giao nên hầu như mọi người đều không quá quan tâm đến hắn. Vương Nguyên mỗi ngày nghe thêm một thông tin, liền cảm thấy mỗi ngày game đánh boss này lại được tăng cấp thêm một tầng, độ khó quá cao, cậu lại càng thêm kích thích.
Vì hắn không kết giao bạn bè, cùng ít khi ra ngoài chơi, nên cậu không có cơ hội tiếp cận hắn. Mỗi ngày mỗi ngày mặt trời nhỏ Vương Nguyên chỉ dám âm thầm lặng lẽ theo sau đuôi Vương Tuấn Khải mỗi khi tan học, sau đó âm thầm biết được số nhà, biết mặt cha mẹ hắn, biết được hắn có một con mèo nhỏ tên là Lẩu.
Nhiều ngày sau đó nữa là công cuộc đơn phương không hồi kết của Vương Nguyên, mà có khi người ta còn chẳng biết cậu là ai cơ.
Hơn 2 tháng ròng, Vương Nguyên biết cửa hàng tiện lợi mà Vương Tuấn Khải hay đi, biết hắn đặc biệt thích ăn một loại mì, lần nào cũng mua đúng một loại đó, biết hắn thích uống coca, không thích nhận tiền lẻ sau khi mua hàng. Cậu cũng biết tiệm sách mà hắn hay vào, biết hắn có đam mê mãnh liệt với Onepiece, mỗi lần thấy những thứ liên quan đến nó liền có thể vung tiền không thương tiếc.
Mỗi lần sau đó Vương Nguyên về nhà, sẽ mua cùng một loại mì Vương Tuấn Khải hay mua, uống một lon coca Vương Tuấn Khải quen thuộc, kiên nhẫn đọc từ những trang đầu của Onepiece. Lâu dần, bản chất muốn chinh phục đã trở thành tình yêu da diết, càng hiểu rõ về Vương Tuấn Khải, cậu càng yêu hắn nhiều hơn.
Có một lần, trong lúc theo đuôi vị sư huynh nhà mình đến cửa hàng tiện lợi, nghe thấy hóa đơn của hắn là 51 đồng, thấy hắn đưa tờ 50 cùng 1 đồng tiền lẻ. Sau khi hắn đi, cậu liền chạy đến xin thu ngân đổi tờ 10 đồng lấy 1 đồng tiền lẻ đó, anh thu ngân có vẻ rất khó hiểu, nhưng cũng nhanh đồng ý vì việc trao đổi này quá hời. 1 đồng đó được Vương Nguyên gìn giữ rất cẩn thận, cậu ép nó vào một mảnh nhựa trong, bấm lỗ xỏ qua một sợi dây treo bên hông chiếc điện thoại của mình. Cái hôm nhận được một đồng đó, Vương Nguyên cảm thấy mình đã vượt qua ải đầu tiên của game, thành công tiến gần với Vương Tuấn Khải thêm một bậc.
.
Một lần nào đó khác nữa, như mọi ngày cậu theo chân hắn về nhà. Cũng thấy Lẩu, bé mèo của hắn ngồi đung đưa trên hàng rào chờ hắn về. Thấy hắn đưa tay ôm trọn bé mèo trắng muốt vào lòng, vuốt nhẹ và đùa giỡn với nó, lần đầu tiên Vương Nguyên thấy hắn cười, trái tim cậu đập loạn lên như nó chẳng còn thuộc về cậu nữa. Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mũi bé mèo, trêu chọc nói:
" Bé con của ai mà nhõng nhẽo thế này " kèm theo nụ cười cực kỳ sủng nịch, không thể gạt người rằng lúc đó Vương Nguyên cũng muốn được như con mèo. Trong lòng cậu liền kêu ca ' Boss này cũng khó đánh quá rồi!!!'
.
Sau đó vài ngày không lâu, Vương Nguyên tâm tình bồn chồn rạo rực không yên, liền chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải tỏ tình. Cậu muốn Vương Tuấn Khải biết cậu là ai, vì cậu đã đơn phương hắn 3 tháng rồi, phải cho người ta biết mình là ai đã chứ. Cậu nhớ như in gương mặt ngốc lăng của hắn khi bị cậu gọi tên, không hề đáp lời mà theo cậu ra sân bóng rổ. Sau đó im lặng nghe cậu tỏ tình một lúc lâu, rồi đột nhiên chạy mất.
"Vương Tuấn Khải, tôi thích anh, ngạc nhiên không..?"
.
.
Hố đào nhưng không hứa khi nào sẽ lấp.
#Ngư
25/04/20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com