Chap10: Chỉ có anh không thích cậu
Cậu xinh đẹp lại thông Minh , điều kiện gia đình trước kia rất tốt ,mọi thứ đều Thuận lợi , chẳng ai không thích cậu, các nam sinh nữ sinh ở trường theo đuổi cậu có hành tá. Chỉ có có duy nhất Vương Tuấn Khải là không thích cậu.
Tuy không hiểu nguyên do, nhưng cậu rất bướng bỉnh,anh ta càng lạnh lùng, cậu càng không chịu khuất phục.
Vương Nguyên lúc bấy giờ còn trẻ con, cao ngạo, dường như trên đời này chẳng có thứ gì cậu muốn mà không được . Bới thế cậu dùng đủ mọi cách, lúc thì gây rối với Vương Tuấn Khải , lúc thì gây rối với chính mình, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất. Muốn giành được sự chú ý của một người đàn ông, đó là ước mơ lớn nhất của cô thời tuổi trẻ.
Mùa hè năm 19 tuổi , vì trường Nam Khai nghỉ hè sớm một tuần so với hằng năm, Vương Nguyên về nhà mới biết Vương Hoài Sơn đi công tác nước ngoài. Bố mẹ cậu đều không ở trong nước, hoặc là đang chạy tứ phương đề lo thu dọn lại đống đổ nát, hoặc đang bận bịu lo cho công việc để khôi phục lại sự nghiệp , tóm lại là chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho cậu, nội dung trò chuyện cũng nhạt nhẽo, không đủ quan tâm đối với cậu. Có lẽ cũng bởi tuổi trẻ, nên cậu tự nhiên cũng ngần ngại không dám nhấc điện thoại làm phiền bố mẹ, chỉ đành giấu kín nỗi niềm trong lòng.
Thực ra ở trường cậu cũng có bạn thân, có thể tâm sự. Nhưng Lưu Chí Hoành vừa nghỉ hè đã bắt ngay tàu hoả về quê, đến cả dịp sinh nhật lần thứ 19 của cậu vào tuần tiếp theo cũng không tham gia được. Trước khi về, Lưu Chí Hoành còn vỗ má cậu nói đùa:" Nếu cậu thích cái anh chàng họ Vương kia thì cố theo đuổi anh ta đi , ha ha ha." Thật chẳng ra sao, khiến cậu tức muốn chết.
" Điên mới để ý anh ta", cậu buột miệng liền kể một hơi những khuyết điểm của Vương Tuấn Khải :" Tự cao, tự đại, kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, coi thường người khác, thâm hiểm và giả dối."
" Chà chà, ai mà tin được . Cậu quên là tớ học chuyên ngành tâm lý học à? Chút tâm sự nhỏ của cậu, làm sao qua mắt được bổn thiếu gia này."
" Chẳng có chuyên môn chút nào, không nói với cậu với", Vương Nguyên chuyển ngay đề tài , " Thế quà sinh nhật của tớ đâu?"
" Đời tớ ở nhà lên lên sẽ mua tặng cậu một món quà đặc biệt. Thế còn cái anh chàng họ Vương nào đó tặng cậu quà gì?"
Vương Nguyên ngây ra:" Không biết !"
Thực ra trong lòng Vương Nguyên không phải không mong đợi . Cho dù ngày thường Vương Tuấn Khải tỏ ra lạnh nhạt với cậu, nhưng đây là sinh nhật, một năm mới có một ngày, anh ta chắc không đến nỗi kém cỏi như vậy, hơn nữa Vương Hoài Sơn thỉnh thoảng nhìn thấy anh ta đối xử không tốt với cậu đều lên tiếng trách cứ.
Nhưng hiện giờ Vương Hoài Sơn đang đi công tác xa, Vương Nguyên bất chợt cảm thấy chới với, như thể mất đi nữa phần sức lực. Hôm đó sau khi tiễn Lưu Chí Hoành, buổi tối cậu cứ trăn trở mãi vì ngày sinh Nhật sắp tới, mãi mới ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com