Chap4: Cậu đáng chết
Đợi cơn đau nhức như muốn xé toạc cả cơ thể đi qua , cậu mới từ từ mở mắt , nhưng anh đã đứng dậy , khuôn mặt vẫn tối sầm , cậu ngờ rằng mắt mình bị hoa, nên mới không nhìn rõ vẻ mặt của anh .
Cậu gắng gượng ngồi dậy với tay lấy chiếc áo bị rách che người lại , rồi mới ngẩn đầu nhìn anh : " Vui rồi chứ ? Bây giờ thì mời anh ra khỏi phòng để tôi còn tắm ".
Anh không nói không rằng , cả cơ thể như chôn chặt một chỗ , không hề động đậy .
Cậu đợi một lát rồi quyết định không để ý đến anh , tự mình đứng dậy đi vào buồng tắm .
Nhưng cậu mới đi được mấy bước liền bị anh giữ lại , đứng chắn ngang trứơc mặt , giọng lạnh lùng không cảm xúc :" Rốt cuộc là cậu có con hay không ?"
Đột nhiên cậu muốn bật cười , chớp chớp mắt nhìn anh: " Đã từng có nhưng giờ thì không ".
Giọng cậu nhẹ như không , vẻ mặt cũng vô cùng bình thản , thậm chí ánh mắt , khoé miệng còn khẽ ánh lên nét cười , dường như đang bàn luận về một việc cực nhỏ không đáng nhắc tới , nhưng từng câu từng chữ lại nặng như ngàn cân rơi xuống đầu Vương Tuấn Khải .
Giây phút đó sắc mặt anh trắng bệch ra , cơ mặt như co lại , thậm chí cả nhịp thở cũng hằn rõ trên cơ ngực.
Một cảm giác sung sướng gần như biến thái lại một lần nữa dội lên óc, Vương Nguyên thu nhận tất cả vào đáy mắt , tận hưởng một cách đầy đủ và sung sướng , rồi mới giơ tay đẩy anh ra :" Đừng cản đường của tôi ".
Nhưng tay cậu còn chưa kịp chạm vào người anh liền bị giữ chặt lại. Anh nắm chắc khuỷu tay cậu , lòng bàn tay anh rất lạnh , như đầy mồ hôi , cậu thì chỉ thấy cánh tay đau nhói , còn đau hơn lúc giằng co dữ dội . Anh không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu , đáy mắt thẩm sâu như lòng giếng cổ.
Lúc này, lý ra anh phải tức giận hơn trước mới phải, nói gì thì anh cũng mất đi cốt nhục của mình . Cậu còn đang nghĩ như vậy thì vẻ mặt anh khẽ lay động , kỳ thực là lông mày khẽ nhướn lên, rồi thả lỏng tay đẩy cậu một lực rất mạnh như người ta vứt đi một thứ đồ chán ghét .
Tinh thần cậu vốn không ổn định, lại trải qua sự dày vò này , không sao trụ nổi , hai chân như mềm nhũn, bèn dựa vào thành giường .
Anh lại nhìn cậu một cách cao ngạo , vẻ trầm mặc trong vài giây phút ngắn ngủi đó khiến không khí như chìm vào chết chóc. Trước khi đi , anh còn buông ra câu cuối cùng , dường như từ âm ti địa ngục.
Anh lạnh lùng nói :" Vương Nguyên , cậu đáng chết "
Cánh cửa bị đập mạnh lại , phát ra âm thanh chói tai , vang vọng trong căn phòng yên tĩnh .
Anh cuối cùng đã đi , nhanh như lúc đến , vài bước đã biến khỏi tầm mắt cậu .
Đáng chết...
Vương Nguyên tựa vào thành giường , như mất đi toàn Bộ sức lực , vật vã một hồi mới leo được lên giường . Cậu nhắm chặt đôi mắt đau nhứt , hai tay ôm lấy bụng , trong lòng thầm nhắc đi nhắc lại câu nói của Vương Tuấn Khải . Có lẽ, cậu thực sự đáng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com