Chap6: Chọc Tức
Căn phòng này ngoại trừ chiếc giường và hai cái tủ quần áo không còn bất kỳ vật dụng nào khác , cách bài trí theo gam màu lạnh khiến căn phòng trở nên vô cùng rộng rãi . Ở phía bên trên giường , một tắm gương cực lớn gắn với trần nhà , thu lại mọi hình ảnh ở trên giường vào trong đó.
Trước kia căn phòng này không bài trí như vậy , sau này có một thời gian sửa sang lại nhưng lúc đó cậu không ở đây, đến khi cậu quay trở về nó đã trở thành dáng vẻ như vậy.
Lúc này nằm dưới tấm thân của Vương Tuấn Khải , cậu nhắm chặt mắt lại không nhìn vào tấm gương trên đỉnh đầu và dùng hết sức mình để giãy dụa phản kháng.
Nhưng cậu hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Hơn nữa cậu quá yếu đuối, chỉ một lúc là sắc mặt tái nhợt .
Mái tóc đen của cậu ướt đẫm mồ hôi , cái cổ trắng ngần vẫn lộ vẻ đẹp ưu nhã sau những phút phản kháng mãnh liệt . Kỳ thực, cậu là thiếu gia từ trứng trong nước , phù hợp với cuộc sống cành vàng lá ngọc hơn bất cứ người nào anh từng gặp.
Nghĩ tới đây , mắt Vương Tuấn Khải khẽ tối lại , ánh mắt dừng tới chiếc bụng bằng phẳng của cậu, rồi lại thô bạo kéo mạnh hai chân cậu , thúc mạnh vào nơi sâu thẳm nhất của cậu...
Có người gọi Vương Nguyên mới tỉnh giấc , nhìn ánh mặt trời rực rỡ ở bên ngoài cậu mới biết một đêm dài đã trôi qua .
Cậu ra khỏi giường , nhận thấy cơ thể vô cùng khó chịu , mức đọ nặng nề còn hơn đêm trước nữa , ở chỗ nào đó bắt đầu đau âm ỉ , nên gộp cả buổi sáng vào bữa trưa , mới ăn qua loa vài miếng thì nghe tiếng chuông cổng .
Cô giúp việc ra mở cửa , ngần ngừ mãi hồi lâu ở bên ngoài . Khi Vương Nguyên bước ra , chỉ thấy người đưa hàng đang tỏ ra vô cùng nhân nại , mặt mũi khổ sở nói :" Đây là khách hàng đặt yêu cầu tôi nhất định phải mang tới địa chỉ này , cô không chịu ký nhận , bảo tôi về ăn nói làm sao đây ?"
Cô giúp việc họ Triệu đã làm ở nhà họ Vương nhiều năm qua ,kiên trì giữ nguyên tắc :" Không được , nhà chúng tôi trước giờ không cắm Hoa . Chi bằng cậu quay về liên hệ lại với khách hàng, trả lại hàng cho họ."
Bó Hồng nhung rực rỡ bừng lên sức sống mãnh liệt dưới ánh nắng mặt trời , trên cánh Hoa còn động lại những giọt nước long lanh .
Vương Nguyên giơ tay nhận lấy rồi quay về phòng :" Đây là Hoa tôi đặt , cô Triệu trả tiền giúp tôi".
Cậu mang bó Hoa vào phòng riêng , cô Triệu theo ngay đằng sau vẻ mặt đầy khó khăn:" Thế cậu chủ về thì phải làm sao?"
" Tôi không quan tâm ". Vương Nguyên vẫn không quay đầu lại , tìm cái bình gốm ở trên bàn , đổ đầy nước rồi cắm hoa vào.
Chiếc bình đó vốn là đồ lưu niệm , năm ngoái trong lúc cao hứng cậu đã mua ở sạp hàng ngoài phố , không ngờ làm bình cắm hoa lại hợp đến vậy .
Dường như rất hài lòng với sáng kiến của mình , Vương Nguyên đứng bên của sổ ngắm nghía hồi lâu rồi mới quay sang người giúp việc đang ngây ra gần đó bảo :" Tôi mệt rồi muốn ngủ thêm một giấc ."
Vương gia không có phòng nào cắm hoa tươi , hoa viên nhà họ Vương cũng chưa từng trồng hoa, người giúp việc hay người làm theo giờ của nhà họ Vương phải thật chăm chỉ , bảo đảm trong nhà không bao giờ có một hạt bụi .
Tất cả là bởi chủ nhân của căn nhà này bị bệnh hen xuyển , không thể chịu được bất cứ sự kích ứng nào.
Nhưng đêm đó Vương Tuấn Khải không về nhà , ít ra là đến tận lúc Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ , anh cũng không xuất hiện .
Vương Nguyên cảm thấy vô cùng thoải mái , trong tình trạng cơ thể suy nhược , bụng dưới đau âm ỉ như vậy , cậu thực sự không thể tiếp tục " tranh đấu " với anh ta .
Sáng sớm hôm sau , trời vừa tỏ sáng , cô Triệu đã gõ cửa :" Cậu chủ muốn cậu sang phòng đọc sách của cậu ấy , hình như có chuyện muốn nói ."
" Không đi ." Vương Nguyên vẫn vùi mình trong chăn , cơ thể lạnh cứng , " Nếu anh ta có việc bảo anh ta tự đến ".
" Nhưng..."
Cô Triệu lầm rầm những lời vô nghĩa trong miệng , Vương Nguyên cuộn tròn người lại , có thể là đau cũng có thể là sợ.
Nhưng sao phải sợ ?
Cậu nín thở , hình như chỉ như vậy mới khiến cậu bớt đau.
Đây chính là kết quả mà cậu ong đợi , không thể tốt đẹp hơn , là anh ta bắt đầu, và cũng là anh ta kết thúc . Cậu thực sự không còn muốn dính líu nào với anh ta, thì làm sao có thể sinh đứa con cho anh ta được?
Đứa con của Vương Tuấn Khải ... Thật đáng sơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com