Chương 5:
Khi cậu tỉnh dậy , thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, đây là ở đâu. Dòng ký ức kia một lẫn nữa trôi qua não cậu. Lúc cậu chưa kịp định thần lại, cánh cửa đột nhiên bị một lực mạnh đẩy vào.
Cậu sợ hãi lui về sau, chiếc chăn đắp trên người trượt xuống đến thắt lưng làm lộ ra những dấu vết cuồng dã khi cậu bị xâm chiếm. Người bước vào liền ngây người. Trên người cậu toàn là dấu vết hắn để lại nhìn cậu vừa đáng thương nhưng lại quyến rũ kì lạ. Dưới ánh mắt sợ hãi của cậu một lần nữa Vương Tuấn Khải lại hứng lên, hắn đang muốn thao cậu, tư vị tuyệt vời đó đã nếm thử một lần khiến hắn không thể nào quên được. Hắn liếm môi tiến về phía cậu.
Cậu càng sợ hãi hơn ôm chặt lấy chăn vùi mình vào sát góc giường, run run cất giộng cảnh báo.
" Anh..anh..đừng có qua đây, anh là ai? Đừng bước qua đây tôi cầu xin anh"
Những lời đó không hề lọt vào tai hắn một chút nào , hắn cứ vậy tiến tới. Nhìn thấy sự chống cự yếu ớt của Tiểu mỹ nhân đáng yêu hắn lại cảm thấy càng thêm thú vị.
Vương Tuấn Khải nắm lấy chân cậu trong chăn, kéo về phía mình. Cậu không thể phản kháng lại sức hắn, hắn mạnh hơn cậu nhiều, dòng nước mắt cứ thế tuôn trào không kiểm soát, cậu nức nở:
" Xin anh tha...tha ...hức ...tha ...cho tôi đi mà"
Nhìn Tiểu mỹ nhân rơi lệ hắn cũng cảm thấy sót liền cuối người mặt đối mặt với cậu.
Đôi mắt hoa đào cong lên như cười để an ủi cậu, ngũ quan tinh tế đẹp trai khiến cậu sững người, miệng vẫn còn xin tha nhưng mắt lại chăm chú nhìn hắn. Phải nói người này rất đẹp, nếu hắn ta học ở trường cậu sẽ trở thành một soái ca có hàng vạn người hâm mộ.
Tuy nhiên hành động tiếp theo của hắn cậu không lười trước được, hắn liếm nhẹ vành tai cậu thì thầm.
" Nhìn tôi say mê vậy, có phải thích rồi không, vậy tôi sẽ khiến em sung sướng, thao đến khi em khóc kêu cha gọi mẹ cũng không ngừng"
Nụ cười nham hiểm , bắt lấy hai cánh tay của cậu cố định trên đầu, cuối người hôn môi cậu. Tay còn lại không an phận men theo bụng cậu đi xuống phía dưới, hắn nắm chăn quăng sang một bên, hắn cố tình không mặc đồ cho cậu, vì hắn hứng lên lúc nào sẽ thao cậu lúc đấy.
Làn da trơn nhẵn , mịn màng của cậu bị hắn vuốt qua khiến cậu run người, giãy dụa tránh khỏi bàn tay hắn. Hắn cười khoái chí , dùng tay đánh " chát " vào mông cậu.
" Ngoan nào cục cưng, đừng nóng vội anh sẽ vào huyệt nhỏ ẩm ướt của em ngay thôi"
Lời nói thốt ra đầy thô tục , hắn thành công khiến cậu xấu hổ. Đôi môi không ngừng bị hắn hành hạ, hắn cắn nhẹ môi cậu, nhân lúc cậu hé môi vì đau liền đưa đầu lưỡi vào, hút lấy hút để nước bọt trong miệng cậu, lưỡi hắn bắt đầu cuộn lấy lưỡi cậu mà mút mát tạo ra tiếng " chóc chóc" rõ mồn một.
Đến khi mặt cậu đỏ bừng vì khó thở hắn mới buông tha cho cậu, rời môi cậu còn kéo theo sợi chỉ bạc. Không thể đợi được nữa, bắt đầu thoát y.
Cậu thấy vậy dùng hết sức bậc người đậy định bỏ chạy, nhưng vừa chạy ba bước chưa kịp tới của, thì bị hắn ôm lại, giam cả người cậu vào trong vòng tay mà thủ thỉ bằng giọng đầy trêu cợt.
"Ya, Tiểu Nguyên đi đâu vậy? Anh còn chưa cởi đồ xong mà em vội đi đâu, đến đây anh thao em, chúng ta đổi tư thế mới để có thêm chút tình thú"
" Anh điên rồi, thả tôi ra. Tôi ..tôi ...tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm thân thể và cưỡng hiếp khiến anh đi tù mọt gông"
Hắn cười phá lên , hun vào mặt cậu một cái " chóc" nói.
" Em chưa từng nghe qua câu: phép vua thua lệ làng à, em kiện tôi? Kiện ở đâu trong làng này khi ba tôi là trưởng làng, em sẽ kêu oan rằng em bị con trai Út của trưởng làng xâm hại?Một thủ Khoa nông nghiệp mang danh lẫy lừng trong làng lại nằm dưới thân Vương Tuấn Khải đây, bị anh đây thao đến mức sung sướng đến ngất, mặt mũi em sẽ để đâu? Em nghĩ ba mẹ em quãng đời này có thể sống yên ổn trong làng này nếu như em làm như vậy?"
" Nguyên Nguyên ngoan, anh thao em tuyệt đối sẽ không để ai biết, giúp em giữ bí mật và sẽ chiếu cố ba mẹ chúng ta, như vậy còn có gì không tốt, hay em muốn thấy cảnh nhà em nhà tan cửa nát hử"
Câu này thốt ra, hắn thấy được cậu đang run bần bậc, hẳn là bị hắn dọa sợ rồi, thỏ con này rất dễ dụ, hắn vỗ mông cậu ý tứ nói.
"Chúng ta về giường, anh hầu hạ em"
Tuy nói vậy, hắn lại lôi cậu về giường, trong mắt cậu tràn ngập nổi thất vọng. Cậu là một hạt cát nhỏ bé không thể vùng vẫy để mặc hắn ép buộc trong vòng tay, nếu cậu không nghe lời hắn, hắn nói ra chuyện này cho ba mẹ cậu nghe, cậu không thể hình dung được lúc đó ba mẹ sẽ có bao nhiêu thất vọng về mình, và liệu hắn có làm gì hại đến gia đình mình không?Rõ ràng là hắn quá ác độc đối với cậu. Tại sao phải là cậu mà không phải người khác?
______________________
" Tại vì em ngon , em đẹp và lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã nhất kiến chung tình, muốn em là của anh, cả đời này là của anh"_ đây là câu trả lời của Vương Tuấn Khải của sau này trả lời câu hỏi của bà xã iu Vương Nguyên khi cả hai đang quấn quýt nhau trên giường vào kỉ niệm ngày cưới.
".....hưm..."
Đăng chap này cái dừng nha mấy ní tới 6 ngày sau khi tui thi xong sẽ up tiếp💍💍mai thi nhma h vẫn đăng truyện cho mấy bà đọc☺️
😱😱 chap này thật là ba chấm🤦♀️bộ này không hề có đại cương trước nên tui cũng không biết nên kết thúc là bao nhiu chap, mấy ní rán chờ tui lết, rui thì nhiều yd tưởng lắm nhưng mà được cái là lườiiiiiiiiii🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com