Gặp lại
Cậu thu xếp hành lý để về Trùng Khánh, thật ra khi đi Mỹ cậu vẫn thường xuyên về nhà. Nhưng mà mỗi lần về cậu đều cảm thấy rất hồi hộp, cậu rất muốn gặp anh nhưng lại sợ nhìn thấy anh cùng người con gái khác hạnh phúc. Lần này cậu quyết tâm muốn gặp anh, cậu muốn nghe giọng nói của anh. Cậu muốn nghe anh hỏi "làm nhiều vậy có mệt không", cậu muốn nghe những lời quan tâm của anh dành cho cậu mặc dù có lẽ điều đó quá xa vời.
Cậu đặt vé may bay về Trùng Khánh, máy bay vừa hạ cánh có rất nhiều fan tới để đón cậu điều này làm cậu thấy ấm áp.
Về nhà, cậu nhào tới mẹ mình cậu thực sự nhớ người, gia đình là nơi cậu có thể không cần có vỏ bọc hoàn hảo, cậu có thể phạm sai lầm, cậu có thể làm những điều mà cậu thích.
-"có mệt không con?" mẹ cậu quan tâm hỏi
-"không ạ, nhưng con rất nhớ người" cậu đáp lại, lời nói có phần làm nũng
-"con đó chỉ giỏi nịnh mẹ thôi" mẹ cậu vỗ vai cậu như lúc nhỏ. Với bà, Vương Nguyên vẫn như lúc xưa, cần được mọi người bảo vệ.
-"đi thay đồ đi, mẹ nghe con về nên có nấu rất nhiều món, ba con hôm nay có đi mua nhân sâm cho mẹ. Mẹ nấu đồ tẩm bổ cho con rồi đó" mẹ cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
-"con biết rồi, yêu mẹ" cậu hôn nhẹ lên má của mẹ mình
Đi lên phòng, căn phòng không hề thay đổi. Vẫn như lúc xưa làm cậu nhớ lại rất nhiều, mỗi lần về nhà cậu đều nhớ tới anh, nhớ tới ngày xưa anh và cậu đã đùa giỡn với nhau, từng cùng nhau làm bài tập, từng cùng nhau chia sẻ những vui buồn. Nhớ anh quá. Trong vòng 2 năm nay anh không có bạn gái cũng không có tin đồn hẹn hò nhưng cậu chính là không có can đảm. Ngày mai phải gặp anh rồi. Cho dù không phải việc tư đi chăng nữa vẫn phải gặp, cậu đang có dự định cho ca khúc mới viết, thật trớ trêu người hợp tác với cậu trong ca khúc này chính là anh, thật đau đầu.
Vương Nguyên ở nhà nguyên ngày, thảnh thơi thoải mái. Tối lên giường việc vẫn thường hay làm chính là mở weibo lên, cậu mỗi ngày ở nước Mỹ xa xôi vẫn cập nhật tin tức của anh, nhìn anh qua màn hình. Cậu còn tạo 1 nick mới để comment, hôm nay mở lên thấy anh mới vừa mới đăng status
"mọi người qua tháng mới rồi có dự định gì không?, còn em sắp ra bài hát mới rồi, mọi người có hồi hồi hộp không?😆😆😆😆"
và đương nhiên ở dưới là là hàng trăm hàng ngàn cái comment
@lamtuong :"Khải Khải chị đợi ca khúc mới của em a~~~~"
@bi :"Đại ca em đang thả thính ai vậy hả, em biết là chị trông bài hát mới mà em làm vậy sao chị ngủ đây😁😁😁"
.....................................
Vân vân và mây mây các comment, Vương Nguyên đọc một lược cũng đang định viết gì đó thì lại thấy dòng comment có lược trả lời khá cao
@K❤Y :"mang trái tim của một shipper thì dự định trong tháng mới của tôi chính là tham gia tết Hạ Thu"
Ầm ầm đầu của Vương Nguyên như nổ tung, đúng rồi bây giờ đã là 5/10 rồi chỉ còn 10 ngày nữa là tới ngày kỷ niệm tết Hạ Thu.
Vương Nguyên đang định để lại dòng comment nhưng cuối cùng lại không gõ được chữ nào. Tắt máy tính nằm thở dài, tết Hạ Thu năm nay có giống như những năm trước tấp nập nữa hay không, khi thời gian trôi đi liệu mọi thứ có thay đổi hay không....... Vương Nguyên cứ suy nghĩ lung tung rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau cậu đến văn phòng làm việc của anh, từ khi nhóm tan rã anh đã không còn ký hợp đồng với công ty nào nữa, tuy nói là văn phòng làm việc nhưng thực chất nó còn cao cấp hơn cả công ty. Cậu bước vào, trong văn phòng còn có đạo diễn, biên kịch và cả quản lý của anh. Gật đầu chào mọi người. Chị quản lý ân cần hỏi
-"Vương Nguyên thật lợi hại nha, còn trẻ tuổi mà đã nổi tiếng như vậy rồi"
-"dạ cũng không có gì mà chị" cậu ngại ngùng đáp
-"thật ngại quá Vương Nguyên, Tuấn Khải đang bệnh nên không ra ngoài được, làm phiền cậu mắc công tới đây thật ngại quá" chị quản lý nhìn Vương Nguyên nói, trong giọng nói có phần ngại ngùng.
Cậu căng bản là không hề nghe chị quản lý nói gì, cậu chỉ nghe "Vương Tuấn Khải đang bệnh" anh ấy bệnh sao? anh ấy bệnh gì? có nghiêm trọng khồn? hôm qua còn thấy anh ấy đăng status trên weibo mà.
Cậu nhìn anh, anh nhìn tờ kịch bản trên tay vẫn im lặng, đột nhiên anh ngước mắt lên nhìn cậu 4 mắt giao nhau, không khí này thật quỷ dị. Chị quản lý hết nhìn Vương Nguyên lại tới Vương Tuấn Khải cũng không thấy hai người nói gì, chị hơi chạm nhẹ vào cánh tay Vương Nguyên làm cậu giật mình
-"À! Dạ không........không ....có gì đâu ạ" cậu lắp bắp trả lời. Anh nhìn cậu mỉm cười, cậu vẫn như vậy khi thấy anh lại ngốc ngốc đáng yêu.
-"Bây giờ chúng ta bàn về chuyện bài hát mới một chút, chiều nay sẽ tới phòng thu âm để thử ca khúc mới" chị quản lý lên tiếng. Tất cả mọi người đều gật đầu rồi cùng nhau làm việc, tới tận trưa kết thúc cuộc bàn bạc mọi người ra về, mọi người nhìn Vương Tuấn Khải, vẻ mặt anh có thể nói là từ sau khi cậu đi như núi băng ngàn năm không đổi. Thấy không khí trong căn phòng thật kỳ lạ mọi người đều xin ra về, khi tất cả mọi người rời đi chỉ còn lại anh và cậu. Không khí bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng, anh không nói gì Vương Nguyên cũng không. Hơi thở của cả hai bây giờ có thể nghe được. Cậu thật sự chịu không nổi cảm giác này nữa rồi, bứt rứt khó chịu. Cậu lên tiếng, có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu lấy hết sức để nói chuyện cho không bị sai, thật hồi hộp mà.
-"ừm ừm.....Khải ca lâu rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ?" cậu nói, giọng điệu rụt rè
-"khỏe! Cảm ơn" anh đáp gọn lỏn, anh mắt xa xăm nhìn cậu.
Năm đó cậu ra đi chỉ để lại cho anh lá thư nói "em yêu anh" bây giờ lại thành ra thế này thật tình nếu biết trước cậu đã im lặng không nói gì rồi. Bây giờ rơi vào tình cảnh thế này.
-"em vẫn khỏe chứ Vương Nguyên?" anh lên tiếng hỏi
Cậu ngạc nhiên nhưng rồi vẫn đáp như cái máy
-"em khỏe, rất khỏe luôn hihi" vừa nói vừa cười.
-"anh....
-"Nguyên ca" anh còn chưa kịp nói gì, có một cô gái ăn mặc sành điệu bước vào, mặc dù ăn mặc có phần cao cấp nhưng trên người cô gái này tỏa ra sự một sự khác lạ hẳn không phải kiêu kỳ mà là sự gần gủi và chính trực khác người, cô gái đó gọi tên cậu ngọt ngào. Làm anh khựng lại lời định nói.
-"Serina sao em lại ở đây?" cậu lên tiếng hỏi
-"nhớ anh đó" cô gái cười tươi đáp.
-"đừng giỡn nữa" cậu nhìn cô gái trìu mến.
-"em nói thật đó, em nhớ anh thật mà, em là bay từ Mỹ về đây để thăm anh đó" cô gái nũng nịu
-"haizzz thật hết cách với em mà" cậu lên tiếng đầy bất lực
-"anh đang bàn việc à, anh ấy thật đẹp trai" đương nhiên cái câu "anh ấy thật đẹp trai" cô chỉ nói cho một mình cậu nghe. Cậu giật mình, từ lúc cô bước vào cậu lại quên còn có anh ở đây, anh có hiểu lầm cậu không. Vương Nguyên lúng túng nhìn anh, đang định giải thích thì anh cười, gật đầu với cô gái kia coi như chào hỏi.
-"cô ấy thật đẹp, Vương Nguyên em thật có phúc" anh nói, trong giọng nói của anh có phần run rất nhẹ rất nhẹ và đáng tiếc là Vương Nguyên không nghe ra. Đầu cậu trống trơn cái gì mà "thật là có phúc" như vậy như vậy là có ý gì. Cậu tính nói, Serina lại lên tiếng
-"là em có phúc mới đúng" câu nói không có vị ngữ này lại khiến người nghe hiểu lầm hơn. Vương Nguyên trợn mắt vỗ đầu, lần này cậu thảm rồi, haizzz Serina ơi Serina em đúng là lợi hại, đúng là không phụ danh tiếng- một câu giết gọn mà.
Anh cười cười, rồi nói có việc, Vương Nguyên và Serina là người ngoài, anh nói có việc đương nhiên họ cũng phải đi. Cả hai người chào anh rồi cũng rời đi.
Anh về nhà, ngồi phịch xuống sofa, anh đã nói sẽ đợi cậu trở về, cho dù khi cậu trở về có hạnh phúc đi chăng nữa. Tự cười khổ, khi xưa cậu cũng như vậy sao, đau lòng buồn bã...... lắc đầu để bản thân tĩnh táo lại, mở điện thoại ra mở bài hát cậu đã tặng anh 2 năm trước, ca khúc này anh đã thu âm nhưng lại không phát hành. Anh mong có ngày sẽ cùng với Vương Nguyên song ca nhưng mà..... e là rất khó. Điện thoại truyền tới chất giọng bạc hà của cậu, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
-"Serina sao em lại về đây" Vương Nguyên đang lái xe đưa cô về lên tiếng hỏi
-"em thích thôi" cô gái đáp nhẹ nhàng.
-"thích cái gì mà thích, có chuyện gì phải không? nói đi" cậu lên tiếng. Serina là bạn thân của Vương Nguyên lúc cậu vừa sang Mỹ. Cô cũng là con của nhạc sĩ nổi tiếng ở Mỹ, cũng là người thầy mà Vương Nguyên rất hâm mộ. Hai người từ lần gặp đầu đã thân.
-"em tới đây để mời anh dự tiệc cưới của em thôi"
-"đám.....đám cưới????" Nguyên như nghe phải chuyện khó tin, lắp bắp hỏi.
-"anh làm gì ngạc nhiên thế, ba em đã đồng ý rồi" cô nói nhẹ nhàng, trên gương mặt còn có nụ cười hạnh phúc.
Serina thích một người nhưng lúc trước gia đình không đồng ý, lý do cũng bởi vì người đàn ông kia đã từng ly hôn, sợ rằng không thể mang lại hạnh phúc cho con ông.
-"sao ba em lại đồng ý thế?" Vương Nguyên hỏi.
-"sự chân thành, em yêu anh ấy sẽ không bị những vật chất kia cản trở......anh......cũng vậy phải không?" cô đáp rồi hỏi ngược lại cậu.
-"nhưng anh sợ......
-"anh thử đi, thử một lần nữa" cô hiểu cậu đang muốn nói gì.
-"cảm ơn em Serina"
-"không có chi" cô cười hì hì
__________________________________
Ban đêm trên giường cậu không thể nào chợp mắt, Serina nói không sai, nhưng mà anh lại như vậy, rốt cuộc anh có tình cảm với mình không mình còn không biết, cười khổ rồi lại lăn qua lăn lại trên giường.
Sáng hôm sau, cậu đưa Serina đi tới cửa hàng để mua ít đồ. Trái đất này thật nhỏ mà, khư không lại gặp anh, cậu lúc này không còn gì để nói ngoài câu
-"chào anh, sáng hảo"
-"sáng vui vẻ" anh đáp.
-"Nguyên ca"
"Serina ơi Serina em sớm không gọi muộn không gọi lại gọi ngay lúc này, em là khắc tinh của anh hay sao" Vương Nguyên nghĩ thầm.
-"anh đây"
-"xách giùm em với, nặng quá"
Cậu chạy lại xách đồ cho cô.
-"a! Là anh ngày hôm qua phải không anh cũng đi mua đồ à?" cô hỏi vui vẻ
-"ừ, đi mua ít đồ thôi"
-"à anh là Vương Tuấn Khải phải không?" cô hỏi
-"phải"
-"chiều mai anh có rãnh không chúng ta đi uống trà" cô ngỏ lời mời. Anh hơi ngạc nhiên, Vương Nguyên thì trưng ra bộ mặt khó hiểu. Chỉ có cô vẫn cười hề hề.
-"được" anh không suy nghĩ quá nhiều mà gật đầu đồng ý
-"chiều mai em sẽ đi taxi ra, anh không cần tới đón"
-"hiểu" anh như máy móc đáp lời
Cô bảo Vương Nguyên lái xe đưa cô về, Vương Nguyên vội quay lại nhìn anh, nhưng anh vẫn trưng ra bộ mặt-không-liên-quan, cậu thở dài rồi đưa cô về nhìn chiếc xe dần khuất xa gương mặt anh có vẻ buồn dù rất nhỏ..........và..........hình như......... trái........tim ....anh.....cũng...... đang....rất đau.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com