Ký ức, kỷ niệm và hiện tại
Vương Tuấn Khải_Vương Nguyên là một chấp niệm trong lòng của không biết bao nhiêu Giải Viên. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau song ca, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tạo nên kỳ tích. Khi Vương Nguyên bước đến Vương Tuấn Khải đó là lúc mà Vương Tuấn Khải gần như mất đi nụ cười, một mình phải trụ lại cả công ty.
Lần đầu khi Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ấn tượng đầu tiên với cậu là một cậu bé mủm mỉm nhìn rất ngốc. Vương Tuấn Khải lúc đó chỉ ca hát, rồi Vương Nguyên bước đến nói với anh
-"Sư huynh chúng ta song ca được không?"
Lần đầu tiên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải song ca là vào ngày 15/7/2012 bài một người như mùa hạ một người như mùa thu, khúc ca đó giúp hai người nổi tiếng trên mạng, và cứ thế hai người tiếp tục song ca những bản tình ca mà mình yêu thích.
Rồi cứ thế hai người thành lập nhóm, nhớ lần đầu tiên biểu diễn trước tất cả mọi người là vào ngày 8/11/2012 trong show Thời Đại hoàng kim, lúc đó Vương Nguyên 12 tuổi lo lắng không biết sẽ như thế nào
-"Đừng sợ, có anh ở đây" Vương Tuấn Khải 13 tuổi đã nói với Vương Nguyên như vậy.
Rồi hai người họ thân thiết, hai người họ nắm tay theo kiểu tay đan tay mà các đôi yêu nhau hay nắm đi giữa chốn đông người. Hai người họ cùng nhau học hát, cùng nhau tập vũ đạo, cứ như thế Vương Nguyên bước vào cuộc sống của Vương Tuấn Khải, hai người họ cùng sinh ra tại Trùng Khánh xinh đẹp, cùng chung thần tượng. Lúc đó hai người cứ mỗi thứ 7 là gặp nhau thật vui thật vui vẻ.
Năm 2013 nhóm TFBOYS ra mắt với thành viên thứ 3 là Dịch Dương Thiên Tỉ, được mệnh danh là cổ máy nhảy và là học bá của nhóm. TFBOYS debut từ rất sớm và họ cứ thế mà nổi tiếng. Từ 3 đứa nhỏ ngây thơ, ít người biết đến ngày nào tới bây giờ họ đã nổi tiếng khắp châu Á, còn nhớ lần đầu tiên khi nhóm lên nhận giải thưởng Vương Tuấn Khải đã chìa tay ra nắm lấy tay Vương Nguyên, lúc đó cậu vui vẻ bắt lấy, không phiền lo suy nghĩ.
Họ bây giờ là biểu tượng của thanh xuân là khát khao của không biết bao nhiêu người muốn được nhìn thấy họ một lần bằng da bằng thịt. Sự nổi tiếng giúp họ có cuộc sống thoải mái hơn, nhưng lại khiến cho nhiều thứ bị thay đổi. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đã lớn nhưng có một chuyện vẫn không thay đổi đó là hai người họ vẫn thủy chung quan tâm nhau như vậy. Vẫn dành cho nhau ánh mắt thâm tình.
Ngày 15/7 hằng năm Giải Viên vẫn cứ như vậy, họ tụ họp lại một chỗ đón tết Hạ Thu, với họ Khải Nguyên là chân lý, một chân lý vĩnh hằng. Có thể họ biết đoạn tình cảm này nếu có đi cũng sẽ rất khó khăn và có lẽ cái kết cũng rất đoản hậu nhưng họ vẫn cứ kiên cường mà đi, họ vì thần tượng của mình mà tiếp ứng, họ làm từ thiện, xây trường học, truyền tiếp hơi ấm của mình với những con người khó khăn cần được giúp đỡ. Nhưng những gì họ làm lại khiến cho nhiều người cảm thấy họ xa lánh thành viên thứ ba. Khi những tin đồn lớn dần lên, những fan only lại càng không chấp nhận được idol của mình bị ghép đôi với nam nhân. Công ty đã có biện pháp, một biện pháp khiến cho đa phần mọi người đều không thể chấp nhận_không cho song ca.
Khải Nguyên không được song ca, không được quá gần gũi trước ống kính. Cứ thế những vật chất tầm thường tạo ra khoảng cách cho họ. Những cử chỉ thân mật không còn xuất hiện thường xuyên trong ống kính. Những lời nói quan tâm cũng dần như được tiết chế tới mức tối thiểu, tới ánh mắt nhìn nhau có khi còn ngại ngùng.
Vương Nguyên chủ động tránh xa Vương Tuấn Khải, hạn chế những phút giây vui vẻ cùng anh, hạn chế cả những câu nói quan tâm mà ngày nào cậu còn cho đó là việc đương nhiên cần phải làm. Cứ như vậy cho tới khi anh vướng vào tin đồn có bạn gái.
Cũng đúng anh đã hẹn tới năm anh 25 tuổi sẽ tìm người yêu, bạn gái tin đồn của anh là một người cực kỳ xinh đẹp, có gia thế lại nổi tiếng. Tin đồn chỉ mới rộ lên dù chưa ai lên tiếng thừa nhận nhưng đa phần mọi người đều cho rằng đó là tin đồn có căn cứ. Cũng phải anh là một ngôi sao hạng A quen bạn gái xinh đẹp là điều dễ hiểu. Trong thời gian tin đồn rộ lên cậu cũng không có ý kiến hay thêm bất cứ động thái nào. Trong khoản thời gian đó tưởng chừng những Giải Viên sẽ bỏ cuộc với đoạn tình cảm này nhưng ko, họ vẫn như vậy thủy chung, kiên quyết duy trì chấp niệm. Hạ Thu năm 12 trôi qua như vậy, yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng họ có biết đâu, không bình thường vì năm nay có cả nhân vật chính Vương Nguyên.
Cậu ăn mặc đơn giản nhưng kín mít từ đầu tới chân mgay cả đôi mắt cũng đeo kính râm. Cậu nhìn những con người kia, những con người lại vì một chuyện biết có kết quả đau thương nhưng vẫn cố chấp. Tại sao lại kiên quyết như vậy, tại sao lại không buông bỏ đi, nhìn Quảng Trường nơi ngày xưa hai người đã từng song ca. Hai hàng nước mắt lăng dài trên má, nóng hổi, nhưng chỉ làm trái tim cậu lạnh hơn, lạnh tới nổi cậu sắp chết vì cóng. Cậu nhớ lúc sáng gặp anh trước cổng công ty, anh đi cùng cô gái đó, cô gái đó thật đẹp đẹp đến nổi cậu thấy ganh tị, cậu biết mình yêu anh yêu nhiều lắm chứ, nhưng cậu có đủ tư cách không, mọi người có chấp nhận cậu không. Tình yêu đồng tính lúc nào cũng phải đối mặt với nhiều sóng gió hơn, trắc trở hơn.
Anh và cậu gặp nhau sau chuyến công tác dài, anh cũng chỉ nhìn cậu cả hai cùng gật đầu coi như chào nhau rồi lại lướt qua nhau vô tình đến mức không thể hình dung bằng từ ngữ. Cậu đi ra ngoài rồi lại về Trùng Khánh, cậu nhớ quê hương nhớ nơi ngày xưa hai người song ca nhớ những lần cùng nhau vui đùa nghịch ngợm.
Bây giờ nơi đây, Giải Viên vẫn ở đây, khung cảnh vẫn như vậy nhưng con người đã đổi thay.
Một chị gái nào đó va phải cậu, kéo cậu trở về, chị gái đó xin lỗi, cậu cũng cuối đầu nói không sao. Chị gái đó nhìn cậu thật lâu, cậu không biết nếu có người nhận ra thì cậu sẽ như thế nào. Ngoài dự đoán chị gái đó cười cười hỏi cậu
-"Fanboy à?"
Cậu gật đầu
Chị gái đó kéo cậu đi chơi ở những gian hàng trưng bày đặc kín đồ có hình Khải Nguyên rồi lại kéo cậu tới Quảng Trường, nhìn mọi người vui vẻ cùng nhau hát, cùng nhau ôn lại kỹ niệm, cậu không hiểu vì sao những con người chỉ mới vừa gặp nhau lại có thể thân nhau đến vậy. Cậu hỏi
-"Mọi người sao lại thân thiện như vậy?"
Chị gái đó cười thật tươi nhìn cậu đáp
-"vì những người tụ họp lại đây đều có chung chấp niệm, chấp niệm Khải Nguyên, chấp niệm vĩnh hằng. Chắc cậu cũng biết về chuyện dạo gần đây có tin đồn Vương Tuấn Khải hẹn hò rồi đúng không? hihi nhưng không sao chấp niệm của Giải Viên chỉ có những Giải Viên mới hiểu" trong lời nói bộc lộ rõ sự chua chát nhưng vẫn cười. Vương Nguyên nhói cả tâm cang, trái tim như bị bóp nghẹn. Cậu chào chị gái kia rồi bước đi, đi lang thang một mình, đúng chỉ có một mình đã từ rất lâu rồi không có người đó đi cùng cậu đã từ rất lâu không nghe được 3 chữ Vương Nguyên Nhi thân thiết. Đã từ rất lâu không còn ai kia quan tâm cậu ăn uống thế nào. Lại một trận chua xót, nước mắt cậu đã không còn rơi được nữa rồi có lẽ cậu chai sạn với nỗi đau trong tim.
Thật ra nhóm đã hoàn thành cái hẹn ước 10 năm rồi, khi 10 năm kết thúc nhóm vẫn hoạt động với 3 thành viên vẫn mang tên TFBOYS nhưng hoạt động chung đã ít lại, Vương Tuấn Khải lấn sân sang diễn xuất, Thiên Tỉ là một biên đạo tài năng và nổi tiếng nhất trong làng giải trí Trung Quốc, còn Vương Nguyên thì tập trung cho sự nghiệp hát solo của mình, những album phát hành chung dần ít đi, những bài hát cũng ngày càng ít. Vương Nguyên bây giờ cảm thấy mình mệt rồi, không còn đủ sức để đối mặt với hiện thực nữa. Cứ lang thang nguyên một ngày, buổi tối đó cậu bay đi Bắc Kinh. Vẫn lang thang nơi phồn hoa bậc nhất, Vương Nguyên thật nhỏ bé, nhỏ bé tới mức đáng thương. Cậu cứ đi rồi đi tới nhà của anh, không hiểu sao đôi chân lại đưa cậu đến nơi này, nhưng đôi mắt vẫn vô tình nhìn vào trong tìm kiếm không thấy anh đâu, chắc là chưa về. Cậu tiếp tục bước đi, cậu đi còn chưa khuất xe anh đã về tới, cậu quay lưng lại nhìn thấy cô gái kia đang tiễn anh, cô gái đó ôm anh hôn lên môi anh, anh bài xích hành động này hơi né tránh nhưng cậu không thấy được, cậu chỉ thấy cô gái đó kiễng chân lên ôm anh hôn anh.
"Về đi đừng tự tra tấn trái tim mày nữa Vương Nguyên à"cậu tự nghĩ rồi rời đi.
Lần này cậu về nhà của cậu, căn nhà hôm nay cũng thật lạnh lẽo, hay là do trái tim cậu lạnh đây, điện thoại nguyên ngày không mở cậu cũng nhìn tới, thay đồ ra cậu cảm thấy thoải mái hơn chút, cơm cũng không buồn ăn, nằm tại sofa như giúp cậu thư giãn.
Với tay lấy chiếc điện thoại mở lên hàng đống tin nhắn từ Thiên Tỉ. Cậu xem tim nhắn cũng chỉ là hỏi cậu đi đâu, làm gì.....cậu xem tất cả nhưng chỉ rep lại mỗi một câu "tớ về nhà rồi không cần lo". Người anh em này cũng thật tốt, luôn giúp đỡ cậu, quan tâm cậu.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com