Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận ra tình cảm danh cho em rồi, anh sẽ chờ em Vương Nguyên!

Vương Nguyên đi rồi, Vương Nguyên bỏ anh rồi, anh quá vô dụng anh không giữ được Vương Nguyên, nếu như lúc trước Vương Nguyên đau lòng vì anh, thì bây giờ anh lại hối hận. Anh biết anh yêu Vương Nguyên, nhưng anh lại không nói cho Vương Nguyên biết.

Sau khi đập hết đồ đạc để giải tỏa cơn thịnh nộ, lấy lại bình tĩnh nhưng anh vẫn không dọn dẹp lại. Anh cầm lá thư đọc đi đọc lại, nhìn lá thư anh nhớ Vương Nguyên.

"Tại sao em lại ra đi? Tại sao không ở lại? Vương Nguyên" anh tự nói thầm với bản thân.

Vương Tuấn Khải liên tiếp nhốt mình trong nhà, không gặp ai cũng không mở điện thoại. Mẫn Đình, Thiên Tỉ muốn gặp cũng không được. Ai cũng lo lắng cho anh.

Hôm nay đã là nửa tháng sau khi cậu ra đi Thiên Tỉ và Mẫn Đình tới thăm anh, bấm chuông cửa không ai mở mặc dù họ biết là anh đang ở trong nhà, vừa bấm chuông vừa gọi tên anh nhưng cũng không có hồi đáp.

-"Vương Tuấn Khải anh ra đây cho tôi anh tưởng anh cứ trốn trong đó thì người sẽ tự động quay về sao? Anh lầm rồi, anh biết không anh rất hèn nhát" Mẫn Đình không kiềm được mà lên tiếng mắng anh. Thiên Tỉ có hơi ngạc nhiên. Câu nói của Mẫn Đình thành công kéo "con ma" Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà.

Vương Tuấn Khải ra mở cửa rồi quay lưng để Thiên Tỉ đóng lại, cả ba cùng vào nhà. Mới nửa tháng không gặp mà anh đã thay đổi rất nhiều, trông anh già đi rất nhiều, tóc lộn xộn, quần áo xóc xếch. Nhà anh toàn là vỏ chai bia, cả hai người được dịp kinh ngạc khi thấy một Vương Tuấn Khải ưa sạch sẽ lại thành ra như vầy. Nhưng hơn hết họ quan tâm anh, lo lắng cho anh nhiều hơn.

-"Tại sao thành ra như vậy?" Mẫn Đình hỏi

-"Không sao" một câu đáp gọn lỏn.

-"Cậu như vậy mà bảo không sao, không sao mà thành ra thế này hả?" Thiên Tỉ quát.

-"Cậu biết Vương Nguyên đi đâu phải không?" anh nhìn Thiên Tỉ

-"Tớ thật sự không biết, tớ chỉ biết cậu ấy đi Mỹ còn ở đâu thì không biết" Thiên Tỉ đáp.

-"Haha em ấy vẫn như vậy" nói rồi anh lại định cầm chai bia lên uống, Thiên Tỉ kéo tay anh, đấm mạnh anh một cái rồi lên tiếng chưởi anh.

-"Anh tưởng anh làm vậy Vương Nguyên sẽ vui sao, cậu ấy trước khi đi thì đau lòng chỉ cầu mong anh sống tốt, anh lại thành ra như vầy anh bảo cậu ấy làm sao"

Câu nói của Thiên Tỉ làm anh tỉnh ra, cú đấm đó cũng đủ đau để anh nhớ lại, nhớ thật rõ ràng. Anh ôm lấy Thiên Tỉ khóc thật lớn, cậu vỗ vai anh an ủi.

-"Là em ấy muốn trừng phạt anh đúng không, là em ấy muốn anh hạnh phúc nhưng em ấy đâu biết không có em ấy anh làm sao hạnh phúc. Thiên Tỉ anh sai anh sai rồi, sai khi không nói yêu em ấy sớm hơn" Thiên Tỉ đau lòng khi anh như vậy, mười mấy năm ở bên nhau Tuấn Khải luôn là một đội trưởng có trách nhiệm, luôn biết giữ bình tĩnh. Bây giờ thấy anh như vậy thật làm người khác lo lắng. Mẫn Đình nhìn thấy anh như vậy, trái tim cô đau lắm chứ. Cô yêu anh, anh lại nói anh yêu người khác nhưng cô không yếu đuối đến nổi phải yêu cầu phải bắt buộc anh thích cô và cô biết cô cũng làm không được. Cả ba cùng nhau nói chuyện, nói thật lâu. Thiên Tỉ và Mẫn Đình ở nhà anh tới tận trời tối, anh cảm thấy bản thân đã ổn nên bảo hai người rời đi. Cả hai tuy vẫn  không an tâm nhưng cũng không làm được gì mà ra về. Mẫn Đình quay ra nói với Thiên Tỉ

-"Anh đợi một lát em có việc muốn nói với Tuấn Khải"

Thiên Tỉ gật đầu rồi quay lưng đi, chỉ còn lại anh và cô, không để anh nói gì cô lên tiếng

-"Khải! Anh nghe em nói chỉ một chút thôi có được không" đây không phải một câu hỏi mà là một câu yêu cầu. Anh gật đầu nhìn cô.

-"Khải! Em rất yêu anh, thật đó em yêu anh, yêu anh từ lần gặp anh đầu tiên. Anh có biết không lần đó anh đang quay phim, anh rất chuyên nghiệp, em bị anh cuốn hút rồi lại một lòng mà si mê anh. Hihi thật sến súa phải không nhưng đó là sự thật.........." cô im lặng một lát, anh cũng không lên tiếng, yên tĩnh. Cô nói tiếp.

-"Em cứ ngỡ là em rất xứng với anh cho tới khi em gặp Vương Nguyên, anh có biết không từ lần đầu gặp em đã biết cậu ấy chính là đối thủ mạnh nhất của em.......và ngây từ lần đầu em cũng đã biết anh.......yêu cậu ấy.........haha biết là anh yêu cậu ấy mà em vẫn cố chấp, vẫn ảo tưởng nhưng khi cậu ấy đi thì em biết rồi, em hiểu rồi, em mãi mãi cũng không thắng được cậu ấy. Em thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Hình bóng cậu ấy em còn không thắng nổi đừng nói chi con người. Anh yêu cậu ấy anh lại không lên tiếng, sự im lặng của anh thật bất công, bất công  với em và vớiVương Nguyên nữa. Anh làm cho em đau, Vương Nguyên đau ngay cả anh cũng đau. Em sẽ chúc anh hạnh phúc vì em thật lòng yêu anh. Anh hãy chờ cậu ấy như cậu ấy đã từng chờ anh, hãy nói cho cậu ấy biết tình cảm mình dành cho cậu ấy. Em tin hai người sẽ hạnh phúc, vì hai người thật sự yêu nhau. Tạm biệt anh em về đây".

-"Cảm ơn em Mẫn Đình, em là một cô gái tốt" anh lên tiếng nhìn cô rồi nở nụ cười.

Mẫn Đình bước ra khỏi nhà anh, gió đêm lành lạnh thổi vào người cô nhưng cô không thấy lạnh cô còn cảm thấy thoải mái, bây giờ trông cô thật đẹp, có sức sống có tinh thần. Thiên Tỉ nhìn cô hình bóng cô làm anh nhớ tới ai đó, người đó khi còn là thực tập sinh lúc nào cũng bám theo anh. Cái danh nam thần cũng dành cho anh_Lưu Chí Hoành. Không biết bây giờ cậu ấy có tốt khôngThiên Tỉ thầm nghĩ.

-"Xong rồi nhờ anh đưa em về nhà nha" cô nói rồi nở nụ cười

-"Đương nhiên là được rồi" Thiên Tỉ đưa cô về nhà. Cô vừa bước xuống xe Thiên Tỉ cũng xuống gật đầu trước cô làm cô ngạc nhiên

-"Cảm ơn em, một cô gái lương thiện" anh lên tiếng

-"Việc nên làm thôi, anh cũng là người bạn tốt mà. Tậm biệt em vào nhà đây" cô tạm biệt anh rồi vào nhà
___________________________

Ở nhà Tuấn Khải đang nhớ lại những gì Mẫn Đình nói. Đúng, cậu có thể đợi anh 12 năm sao anh không thể đợi lại cậu. Anh suy nghĩ thông rồi, anh sữ đợi cậu, đợi cậu suy nghĩ trở về anh sẽ nói với cậu. Và.......cho dù lúc cậu trở về đã có gia đình hạnh phúc đi chăng nữa..........

Thế là anh trở lại làm Vương Tuấn Khải như bình thường, không còn rượu bia nữa, tin nhóm tan rã cũng được tung ra làm mọi người đau lòng một phen nhưng ai cũng đã đoán được như vậy nên cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Vương Tuấn Khải càng ngày càng nổi tiếng, bộ phim nào có tên anh cũng cháy vé ngay lập tức, tên tuổi của anh vang danh khắp châu Á, còn lấn sanh thị trường Âu Mỹ. Thiên Tỉ là biên đạo mát tay của các nhóm nhạc, ca sĩ. Vũ đạo tài tình giúp anh là người có tiếng nhất trong giới về vũ đạo. Đồng thời còn lấn sân sang sản xuất phim. Vương Nguyên đi Mỹ cũng vô cùng thành công, trở thành ca sĩ nước ngoài được yêu thích nhất. Cả ba người giải tán nhưng ai cũng thành công không tưởng.

Nhóm tan rã, Khải một nơi, Nguyên một nơi nhưng một điều không hề thay đổi chính là ngày 15/7 hằng năm Giải Viên vẫn tụ họp lại làm tết Hạ Thu. Chấp niệm chưa bao giờ thay đổi. Hằng năm anh đều về đây, về mảnh đất Trùng Khánh, nhìn mọi người tiếp ứng. Hôm nay Hạ Thu năm thứ 14 trôi qua anh đã có mặt ở đây. Sẽ có ngày anh cùng Vương Nguyên đến đây đón tết với mọi người.

Trở về căn biệt thự xa hoa, anh câm trên tay bản nhạc cậu đã viết, cất tiếng hát. Giọng hát tha thiết như lời tâm tình, đột nhiên anh nảy ra ý định, anh sẽ viết một bản nhạc tặng cậu như cậu đã từng. Thế là vẫn ngồi trước cây đàn piano, anh sáng tác, một ca khúc được hoàn thành ngay trong đêm........

Cái ngày ca khúc được phát hành mọi người đều trông ngóng, ở một nơi xa xôi nước Mỹ Vương Nguyên cũng đang chờ, ca khúc mới của anh, đã 2 năm không gặp không biết anh thế nào, sống có tốt không. Đang suy nghĩ mông lung giọng hát cất lên, chất giọng anh đã hay hơn nhiều, chuyên nghiệp hơn. Điều đáng nói chính là nội dung.

"Em hỡi giờ này em thế nào rồi, giờ này đã ngủ chưa?

Thời tiết lạnh em quen không, em mặc ấm không?

Anh nhớ em, nhớ em người anh yêu nhất

Anh sống rất tốt em không cần lo

Anh chỉ không tốt mỗi lúc anh nhớ em, nhớ người anh yêu thương nhất

Em từng viết một bài hát, anh cũng viết lại tặng em bài hát

Chỉ điều bài hát này bài hát cái kết hạnh phúc

sẽ là phần sau cho bài hát của em, một bài hát hạnh phúc của hai chúng ta

Em giải pháp giúp anh kiên cường, là hình ảnh anh mỗi đêm

sau này em hạnh phúc hay buồn đau thì vẫn luôn anh đây chờ em về

Xin lỗi ngày xưa đã đánh mất đi một người yêu thương mình như vậy cảm ơn người luôn dõi theo anh, yêu anh âm thầm.

Đợi em như em đã từng, yêu em như em đã yêu, đợi em như em đã đợi........."

Bài hát tới tai Vương Nguyên rất rõ rất rõ ràng.

"Anh đang hát về em hay là hát về một người nào khác, Tuấn Khải sao anh lại làm vậy, anh làm em bấn loạn rồi. Tuấn Khải anh có còn chờ em không? người anh chờ có phải là em nữa không?." cậu suy nghĩ lung tung nhưng rồi cậu vẫn quyết định.

Cậu sẽ về nước, nhìn anh một lần. Nói với anh một câu, nếu như không cậu sẽ không an lòng.......

Là hạnh phúc hay lại tiếp tục buồn đau, là đắng cay hay cái kết viên mãn. Cậu muốn thử thử lần nữa....... nếu như lại thất bại cậu không biết có đứng vững được nữa không nhưng vẫn sẽ thử.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com