Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm của chúng ta

Nắng sớm chiếu vào căn phòng có hai người đang ôm nhau ngủ. Hai người này không ai khác chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Vương Nguyên mở mắt thức dậy, cậu dụi dụi mặt vào người anh. Nhìn khuôn mặt anh bây giờ thật anh tuấn cậu mỉm cười đặt lên trán anh nụ hôn nhẹ. Không biết bao lâu mới có cảm giác này rất hạnh phúc

-"Bảo Bối em đang làm gì hả?" anh hỏi

-"anh thức rồi sao em tưởng anh còn đang ngủ" cậu đáp

-"em như vậy làm sao anh ngủ tiếp hả" anh mở mắt xoay người lại đè lên cậu

-"em làm sao chứ hả?" cậu tròn mắt ngạc nhiên

-"em đang câu dẫn anh" anh nói rồi phủ lên môi cậu nụ hôn. Cậu cũng nhiệt tình đáp lại, môi lưỡi triền miên, nước bọt không kịp nuốt tạo thành đường chỉ bạc.

Hôn nhau tới sắp hết dưỡng khí anh mới buông ra. Cậu thở hổn hển anh nhìn cậu phì cười

-"em như vậy anh sẽ ăn em tới không còn xương" anh nói

-"hứ háo sắc. Anh đi rửa mặt đi." cậu nói

-"được. Sao? em có muốn đi rửa mặt, tắm rửa với anh không?" anh hỏi

-"đồ biến thái" cậu nói rồi hảo tâm tặng cho anh thêm một cái gối thẳng vào mặt

-"haha" anh cười rồi bước vào nhà tắm. Tối hôm qua cũng bị đuổi vào nhà tắm thế này đây.

Vệ sinh cá nhân xong anh và cậu xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Cậu nấu anh ngồi nhìn thật giống một gia đình hạnh phúc. Không biết từ khi nào cậu nấu ăn giỏi như thế, lúc nhỏ cậu chỉ ăn là giỏi bây giờ thì khác rồi.

"Những ngày chỉ có một mình em ấy đều chỉ làm mọi thứ một mình hay sao"

Cái đó chỉ là suy nghĩ của anh, anh bước tới ôm cậu từ đằng sau

-"anh làm gì vậy" cậu hỏi

-"ôm em" anh đáp tỉnh bơ

-"anh ôm em như vậy làm sao em nấu đồ ăn hả?" cậu cười nói

-"em đi đâu anh đi tới đó" anh mặt dày nói

-"anh thật là" cậu chỉ lắc đầu bất lực với độ dính người của anh

Ăn xong cậu và anh ra sofa đọc sách. Anh và cậu tới tivi còn không bật bởi vì thế nào cũng có tin của hai người trên đó. Cậu nằm trên đùi anh nghe anh đọc sách, hạnh phúc chủ có vậy thôi là đủ rồi. Đang đọc bỗng có tiếng chuông cửa, anh đi ra mở và người này chính là một trong những nhân vật chính của câu chuyện và là tình địch của anh đây_Thiên Phong

-"là anh sao?" Thiên Phong hơi ngạc nhiên

-"thì sao?" anh hỏi lại. Vốn dĩ anh đâu có thích Thiên Phong

-"không sao cả tôi tới đây tìm Vương Nguyên. Em ấy có ở nhà không?" Thiên Phong hỏi

-"có. Cậu vào đi" anh đáp

-"Thiên Phong?" Vương Nguyên ngạc nhiên

-"em không sao chứ?" Thiên Phong hỏi

-"không sao cả, cũng không có việc gì" cậu đáp. Thật là hết nói nổi chuyện như vậy mà có thể nói là không có việc gì. Đúng là lợi hại

-"em dự định thế nào?" Thiên Phong hỏi

-"còn thế nào em ấy đương nhiên vẫn sẽ là nghệ sĩ rồi" Tuấn Khải thản nhiên nói

-"tôi đến chỉ muốn tạm biệt em thôi" Thiên Phong không quan tâm tới lời Tuấn Khải nữa

-"tạm biệt? Định đi đâu?" Vương Nguyên hỏi

-"sang Anh định cư" Thiên Phong đáp

-"cậu ở một mình?" Tuấn Khải hỏi

-"không có ở cùng với ba mẹ" Thiên Phong đáp

-"như vậy cũng tốt" Tuấn Khải nói. Thiên Phong là người có thể yêu cũng có thể buông xuống được.

-"khi nào đi?" Vương Nguyên hỏi

-"ngày mai"

-"gấp vậy sao. Còn chưa chuẩn bị quà cho cậu" Vương Nguyên nói

-"không! Em đã dạy tôi biết cách hi sinh và chờ đợi rồi" Thiên Phong đáp

-"có cần tôi tiễn không?" Vương Nguyên tự cảm thấy cách xưng hô có gì đó kỳ quái nhưng thôi kệ cậu cũng không bận tâm

-"Vương Nguyên tôi không hối hận vì đã từng yêu em" Thiên Phong nói rành mạch trước mặt Tuấn Khải và Vương Nguyên

-"tôi cũng không hối hận vì đã yêu Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên đáp lại một câu làm cho Vương Tuấn Khải như lên mây vì sung sướng

-"chúc hai người hạnh phúc" Thiên Phong nói rồi đứng lên

-"anh đi đường cẩn thận" Vương Nguyên nói. Cuối cùng cũng nghe được tiếng anh phát ra từ miệng cậu. Có lẽ như vậu đủ rồi, anh nên buông tay để cho mình có thể tìm được người mới rồi

-"cảm ơn em" Thiên Phong đáp

-"đi đường cẩn thận" Tuấn Khải cũng lên tiếng chúc

-"cảm ơn" Thiên Phong đáp rồi tiến lại gần nói vào tai Tuấn Khải gì đó Vương Nguyên không nghe được. Chỉ biết Vương Tuấn Khải chỉ cười tới hạnh phúc nhìn Vương Nguyên

Thiên Phong rời đi Vương Nguyên mới hỏi Tuấn Khải

-"Thiên Phong nói gì với anh vậy?"

-"cậu ấy nói em rất xấu đó" anh đáp. Cậu bĩu môi, nhìn mặt anh  là biết ngay anh không muốn nói.

Anh lấy laptop lên weibo, anh thấy vẫn đăng ảnh và vài dòng trạng thái chắc là cậu làm. Anh chụp một tấm ảnh kèm theo bài viết

"Mọi người có lẽ mọi người đang shock lắm phải không? Xin lỗi vì thời gian trước đã không nói với mọi người. Em xin lỗi, nhưng trên thế giới này ai cũng được yêu đúng không, em biết tình yêu của em không hợp với đạo lý nhưng em phải làm sao khi em đã lỡ yêu người đó rồi. Em biết có lẽ các chị chưa chấp nhận được nhưng em cũng muốn nói với các chị một tiếng. Em yêu em ấy, sẽ cùng em ấy đi hết quãng đường dài phía trước. Quãng đường đó đã từng có các chị đi chung, em không biết các chị có bước tiếp cùng em nữa hay không nhưng em cũng muốn nói một câu. Cảm ơn mọi người..."

Anh vừa mới úp bo không bao lâu đã có lượng comment khá nhiều. Lời comment vừa đọc đã làm người ta thấy mát dạ

@LamHi :"huhu huhu. Khải Nhi em đã đi cùng người khác rồi chị biết làm sao hả? Nhưng không sao dù gì cũng "lỡ dại" thành một Tiểu Bàng Giải rồi cho dù em có làm gì cũng sẽ ủng hộ em mà. Cầu nghe em hát😙😙😙"

@Cua Nhỏ :"haizzz em đã cảm ơn rồi. Nếu bây giờ không cùng en đi nữa chắc chắn không có nghĩa khí. Chị đây rất nghĩa khí nhá, nên sẽ cùng em đi. Đường dài có người đó và bọn chị nữa chắc chắn sẽ bảo hộ em. Tiểu Khải cố lên"

@Bánh Trôi Nhân Cua :"bản thân là một Khải Nguyên ship rồi nên nói sao đây. Bỏ em đi một mình? Xin lỗi chị không làm được"

.......................

.......................

.......................

      
Không lâu sau mấy phút cậu cũng úp bo

"Xin lỗi mọi người. Giấu mọi người lâu như vậy, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người bấy lâu nay. Em là một người bình thường không hoàn hảo, nên em cũng sẽ có những lúc mắc sai lầm. Nhưng mọi người em không nghĩ tình yêu của mình là sai, em đã lựa chọn thì sẽ kiên định với lựa chọn của mình. Cảm ơn mọi người"

@cuồng Roy :"ngốc quá nói gì vậy chứ, em đã từng nói fan của em làm sai em sẽ chịu trách nhiệm. Bây để bọn chị bảo vệ cho em nha Thỏ ngốc của chị"

@K❤Y :"tỷ chỉ muốn nói một điều thôi hai người là hẹn nhau úp bô hay sao vậy. Anh chưa đăng được nửa tiếng đã tới lược em đăng. Tôi thề là tui không nghĩ họ ở chung đâu😜"

@Tiểu Thang Viên :"Nguyên ca có làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh. Chaiyo chaiyo"

...................

..................

...................

Cậu đọc mấy comment xong thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Chỉ cần fan yêu thương hai người như thế là đủ rồi, thế giới ngoài kia có thị phi, xấu xa cách mấy cậu đã có fan yêu thương, có Tuấn Khải bảo vệ như thế còn mong gì hơn nữa.

End chap

💙Dạo này sắp phải thi rồi nên mình sẽ ngưng truyện lại để ôn tập và thi. Sau khi thi xong mình sẽ viết tiếp nha. Hôm nay là ngày 18/12. Tới bữa 29/12 mình sẽ ra chap mới. Thân💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com