Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💚CHƯƠNG 3💚 CUỘC CHẠM TRÁN GIỮA VƯƠNG NGUYÊN VÀ HOÀNG THƯỢNG


Dưỡng tâm điện.....

Khởi Bẩm hoàng thượng,
hiện tại thành Trường An đang trong tình trạng thiên tai lũ lục, người dân đang đói chọi với cuộc sống khổ cực,
cơm ăn không no,
áo mặc không ấm,
vì thiên tai gây ra,
bá tính đang dần đổ về thành để mà kiếm sống,
bây giờ kinh thành đang có rất nhiều dân tị nạn từ nơi trường an về đây,
ăn xin lang thang khắp nơi.
...
cầu xin hoàng thượng đóng góp quỹ ủng hộ người dân trong ngập lục.

Đây là giọng của na nhĩ bố lạc , là 1 Thượng thư bộ Hộ, lại kiêm Nghị chính đại thần, Loan Nghi vệ Chưởng vệ Đại thần (銮仪卫掌卫大臣), Điện thí độc Quyển quan (殿试读卷官) và Hội Điển quán Chính tổng tài

Được rồi, khanh cứ làm thế đi.

Còn nữa những người trong kinh thành tụ tập về đây thì để lại bộ thượng thư
"CHU ĐÌNH THỌ"
và các quan lại khác hãy cùng nhau phát cháo và màn thầu cho dân chúng,
trẫm là vua của 1 nước thì không thể để cho con dân lầm than mà trẫm và triều đình thì ăn ngon mặc ấm được.

Còn đây là giọng nói của hoàng thượng của nhà thanh, niên hiệu càng long.
uy nghi, phong Thái lẩm liệt ngút trời .

Các quan thần và bá văn bá võ cùng nhau đồng thanh :

Hoàng thượng anh minh.

Các khanh còn gì thì Bẩm tấu, không thì bãi triều.

Thấy không ai Bẩm tấu
Thái giám lên tiếng

Hoàng thượng bãi triều.

1 thân ảnh quyền lực, cao cao tại thượng bước ra khỏi ngai vàng ,
cho dù không lên tiếng cũng phải khiến người người khiếp sợ.
Đủ cho thấy sự uy nghiêm của bậc đế vương, không ai có thể phủ nhận.

Tại ngự thư phòng...

Xử lý chính sự xong xuôi, hắn mới ngã người lên kỷ, nhắm mắt dưỡng thần.

Bất chợt lý tổng quản khẽ nói :

Hoàng thượng đêm nay người chọn thẻ bài của ai???

Đến trường xuân cung đi.

Hoàng thượng bãi giá trường xuân cung

Lý tổng quản lên tiếng ra chỉ thị

___dải phân cách __

Đêm tối ngàn vì sao tinh tú le lói, thắp sáng giữa bầu trời rộng lớn
nhưng chỉ có 1 mặt trăng duy nhất

cũng tượng trưng cho chốn hậu cung
những vì sao tượng trưng cho trăm ngàn mỹ nữ đua sắc toả sáng nào là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành
nào là sắc đẹp nhu mì đáng yêu
từ kiêu sa đến thanh thoát nhẹ nhàng đều có đủ
đầy đủ tư vị nhưng thật đáng tiếc
bầu trời và hậu cung đều giống nhau về : duy nhất
trên bầu trời thì chỉ có 1 mặt trăng
hậu cung thì chỉ có 1 người duy nhất là hoàng đế đại thanh .

bao bông hoa tuyệt sắc như thế nào thì cũng vẫn phải phụ thuộc vào 1 người, vẫn phải đấu đá lẫn nhau
vẫn phải tranh giành với nhau vì 1 chữ sủng

Hậu cung Xa hoa là thế
sủng ái có thì cô đơn cũng có.
1 nơi có thể khiến 1 người hiền lành trở thành 1 người tàn nhẫn là chuyện bình thường.

Ai nói chốn hậu cung là sung sướng?

Cứ vào đi rồi sẽ hối hận cả đời
vào rồi là mãi mãi không bao giờ ra được nữa.
Bởi vậy mọi người đừng nghĩ:

Đừng thấy lộng lẫy, bề ngoài đẹp đẽ mà ham, khi bước vào rồi nó sẽ là 1 con rắn độc nuốt chững bạn, lúc đó hối hận đã quá muộn màng.

Khi đi ngang qua hậu cung bất giác hắn ngửi được 1 mùi hương nhàn nhạt, 1 mùi rất đặc biệt, nó nhẹ nhàng mà thoải mái, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu

hình như là hương bạc hà

hắn bất giác nhìn cung điện hiện lên 3 chữ
từ ninh cung

cung này từ lâu hắn đã không bước vào đây rồi , sau lần gặp đầu tiên,

chủ nhân từ ninh cung này vô cùng yếu đuối và nhu nhược
cái gì cũng chỉ biết khóc lóc,
gương mặt thì kém sắc không có gì nổi bật
Nhìn thấy hắn đã chán ghét rồi .

lúc đầu chọn nàng ta vì lúc đó hắn bị thái hậu ép buộc mà thôi ,
thái hậu nói muốn gia thế của nàng ta để củng cố địa vị của hắn , nên hắn đồng ý.

nhưng sau khi gia đình nàng ta đã chết không còn ai nữa thì nàng ta cũng không còn giá trị
nên không cần phải giả đò làm gì.

Và từ đó hắn không còn bước tới đây dù nữa bước, nhưng hôm nay thật đặc biệt,

trong hậu cung này chỉ có từ ninh cung Là có mùi hương? Còn những cung khác lại không có?

Đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân thì tiếng cười đùa làm hắn tỉnh giấc
hoá ra là ngạc quý nhân và cùng đám nô tỳ đang chơi trò bịt mắt bắt dê rất vui vẻ

hiện tại Vương Nguyên đang mặc 1 bộ y phục đơn giản màu lam nhạt
đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn
đầu còn bị bịt mắt nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ xinh đẹp dịu dàng
còn có chút đáng yêu khi Vương Nguyên đã bắt được 1 cung nữ
nhưng không biết là ai?
cứ xoa đầu người ta rối bời lên như 1 tổ quạ
Miệng thì nói

Đây là ai ? Đây là ai...sao ta không nhận ra?

Nhưng trong lòng đã rõ từ lâu là người nào , tay thì vẫn cứ xoa đầu cho rối thêm, khiến cung nữ phải lên tiếng

NGẠC QUÝ NHÂN người đừng xoa đầu nô tỳ nữa,
kẻo lại thành tổ chim, con chim lại thấy tưởng ổ mà bay vào đậu mất.

Vương nguyên nhịn cười lên tiếng

Là trân châu .

Nói rồi vương nguyên kéo khăn bịt mắt xuống vui vẻ nói

Ta đoán trúng rồi Ngươi thua
tới lượt ngươi.

Biết mình đã bị lừa, trân châu phụng phịu, ấm ức nói

NGẠC QUÝ NHÂN... Người...người lừa nô tỳ

Thế là 1 tràng cười vui vẻ phát ra ,vương nguyên
cười rất tươi tựa như 1 đứa trẻ con được cho kẹo vậy,

hiện lên khung cảnh rất nhộn nhịp, vui tươi
1 đám nô tỳ và Vương nguyên đều cười sảng khoái chỉ có nạn nhân trân châu là phụng phịu không thôi

không chỉ có trong từ ninh cung là vui vẻ mà bên ngoài còn có 1 người là tên là VƯƠNG TUẤN KHẢI khoé miệng cũng đang kéo lên lúc nào không hay

ánh mắt thì chăm chú vào thân ảnh màu lam nhạt.

hắn ta không ngờ lâu rồi không bước vào đây lại thay đổi nhiều thế,
từ hậu cung được trang trí tinh tế hơn, đẹp mắt hơn

đến chủ nhân từ ninh cung là ngạc tây lâm cũng thay đổi,
mặc dù hắn không còn ấn tượng về nàng ta nữa, nhưng cái tên hắn sẽ không bao giờ quên,
vì tên nàng ta là tây lâm có hơi giống với tây thi,

1 tuyệt sắc thiên hương của thời kì xuân thu.
nên hắn rất ấn tượng,
bây giờ nàng ta xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều,
đáng yêu và có phần lém lĩnh hơn,
so với 1 cô gái nhu nhược yếu đuối, kém sắc
ưu điểm là khóc lóc lúc trước
thì bây giờ là trái ngược,
như 2 người hoàn toàn khác nhau ?

Và có lẽ sau đêm hôm nay hắn đã có cái nhìn khác hơn về ngạc tây lâm.

Đến trường xuân cung đi

Tiếng hắn lại vang lên

Khởi giá trường xuân cung

Khi kiệu của hoàng đế rời khỏi, không 1 ai biết được có 1 người nhìn theo bóng lưng người mới vừa đi, nở 1 nụ cười lém lĩnh, đầy gian xảo.

____end chương 3___

Mn thấy sao nhớ vote và cmt góp ý để ad sửa nhé ❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com