Đoản văn 4
Vương Nguyên ngồi bó gối trước cửa nhà, dù trong túi áo có chìa khóa nhưng cậu không muốn vào nhà. Bất chấp ngoài trời có đang mưa to gió lớn, cậu cũng không muốn vào trong. Vương Tuấn Khải vừa công tác trở về, nhìn thấy bảo bối của anh tự ngược như thế, trong tim lập tức nhói đau.
- Ngốc tử! Em có cần như thế không?
- Tiểu Khải! Anh chán em rồi phải không?
- Sao em lại nói thế?
- Vậy tại sao em gọi điện anh lại không bắt máy? Em tìm tới nơi anh lại tránh mặt?
- Nguyên nhi... Anh sợ bản thân sẽ không kiềm được ham muốn, sẽ từ bỏ đợt công tác mà bỏ về vì nhớ em. Anh không gặp em, không nghe giọng em chỉ vì anh sợ sẽ không kiềm lòng được, anh sẽ thất bại và không lo được cuộc sống cho em.
- Tiểu Khải!
- Ngoan! Là anh sai. Em mắng cũng được, đánh cũng được. Nhưng trước tiên phải vào nhà ngâm nước ấm đã. Em ngã bệnh, anh sẽ rất đau lòng đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com