Part 13: Đêm trước khi du lịch
Sau khi ăn trưa xong, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đưa hai Bảo Bảo đi shopping mua những thứ lặt vặt cho việc đi chơi, sau đó lại lượn một vòng thành phố, cuối cùng sát giờ cơm tối mới về.
Đưa Bé con về nhà, Vương Tuấn Khải dặn dò kỹ lưỡng về việc chuẩn bị đồ đạc để đi du lịch, Vương Nguyên nhàm chán nghe tên Vương Tuấn Khải lải nhải, chỉ ậm ừ cho có lệ.
Vừa định bước vào trong thì baba của Vương Nguyên về, thấy Vương Tuấn Khải đang đứng trước cổng, liền đập vai.
[Chàng trai trẻ, vào ăn cơm chung với bác luôn!]
[A...]
Chưa kịp trả lời, liền bị Vương Nguyên cắt ngang.
[Ba! để cho anh ấy về đi!]
[Thằng này, đối nhân xử thế như vậy hả con] Lắc đầu ngao ngán, Vương baba không nói không rằng lôi Vương Tuấn Khải vào nhà.
[Vào đây ăn với bác bữa cơm!]
[..Thật phiền bác..] Vương Tuấn Khải ngoài mặt thì giả vờ lễ phép, Vương baba đi trước một bước liền quay lại cười nham nhở với Vương Nguyên.
[Anh...] Bé con giơ tay hình nắm đấm, hận không thể đánh vào bản mặt vô sỉ của tên kia.
Cửa nhà vừa mở, mùi thức ăn thơm nồng sộc vào mũi, Vương Nguyên không kiềm chế liền tấm tắc khen:
[Thơm thật!]
Lon ton đến sau lưng mama, Vương Nguyên vòng tay ôm lấy lưng mẹ mình, giọng nũng nịu.
[Mama, mệt chết bổn Bảo Bảo rồi!] cái đầu nhỏ chôn trong lưng mama Vương dụi dụi.
[Con với cái, đi chơi đã đời còn than mệt?] Vờ trừng mắt, đứa con nhõng nhẽo này, muốn cô bỏ thật không được.
[Chào bác gái...]
Chợt nhận ra nhà có khách, Vương mama nhanh chóng đẩy đầu Vương Nguyên ra.
[Con làm nũng cái gì? Có bạn đến chơi, thật không biết xấu hổ!]
[Ứ.. ừ.. con mặc kệ!] Tiếp tục giằng co với tấm lưng của mama, Vương Nguyên không thèm nhìn Vương Tuấn Khải lấy một cái.
[Con ra bàn cơm chờ bác, sắp xong rồi!] Chỉ tay về phía phòng ăn, mama Vương bảo Vương Tuấn Khải cứ tự nhiên.
Trước khi quay đi, Vương Tuấn Khải không quên bỏ lại một câu:
[Đồ con nít!]
[Xí!!!!!!!] Le lưỡi làm mặt quỷ đáp trả Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải chỉ biết cười hahaha.
----------------Phòng ăn-----------------------------
Vương Nguyên được đặt ngồi kế Vương Tuấn Khải, điều này làm Vương Nguyên chẳng thích chút nào, vì tên này không an phận toàn sờ mó eo cậu.
Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải tóe lửa.
Trong bữa ăn, Vương mama hỏi thăm rất nhiều điều về Vương Tuấn Khải, sau đó còn nhờ Vương Tuấn Khải chăm sóc Vương Nguyên giùm.
(Huhuhu mama, mama bán con, con hận!!!!!!!) Vương Nguyên trong lòng gào thét.
Mama cùng baba càng quý Vương Tuấn Khải bao nhiêu, Vương Nguyên càng ghét Vương Tuấn Khải bấy nhiêu, vì cậu có cảm giác mình không phải con của họ nha, Vương Tuấn Khải còn được cưng hơn mình.
Khóc không ra nước mắt cắm mặt vào phần cơm của mình, vừa ăn vừa lảm nhảm:
[Ba là cây nến vàng ~
Mẹ là cây nến xanh ...
Con là cây nến hồng !
Sao tui giống con nuôi .... TT^TT ] ( "Gia đình Ngộ")
[Phụt!!!!!] Ngồi kế bên nghe những lời hát tào lao của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải suýt sặc.
[Hahahaha!!!] Không nhịn được cười to.
*Liếc* [Vương Tuấn Khải, anh cười cái gì?]
[Không... không có gì..] Cố gắng nhịn cười, không được, không được, không được cười...
[Phụt! Hahahahaahha] Vương Tuấn Khải chính là không thể nhịn cười nổi.
Vương Nguyên bị làm trò hề trước mặt baba và mama, nỗi xấu hổ cùng tức giận kéo đến đỉnh điểm.
PHẬP!!!!, Vương Nguyên không thương tình nện gót giày vào chân Vương Tuấn Khải
[A!!!!!] *Trừng mắt nhìn Vương Nguyên*
[Hì hì] *mặt vô tội* cắm cúi tiếp tục ăn cơm.
[.........]
Vương mama cùng Vương baba chỉ biết cười trừ.
Thân xác có lớn, cuối cùng vẫn là tâm hồn của con nít thôi.
Bát nháo hơn 1h, cuối cùng cũng ăn xong, Vương Nguyên định một mạch chạy lên lầu xem anime, thì bị mama càm ràm.
[Bạn đến chơi, không dắt bạn lên phòng à?]
[Hư.. Vương Tuấn Khải, lên đây] Ngoắc tay một cái, không thèm nhìn lần thứ 2 mà đi thẳng lên phòng.
Vương Tuấn Khải chỉ biết theo sau.
Cửa phòng mở, điều đầu tiên đập vào mắt Vương Tuấn Khải là một kệ sách cao ngất ngưởng, mà hình như toàn là truyện tranh.
Điều thứ hai là đặc biệt lộn xộn, màu nước, tranh vẽ, truyện tranh khắp nơi, nhìn kỹ còn thấy...sịp!
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải có vẻ dị nghị với căn phòng của mình, liền gãi đầu, rồi luống cuống dọn dẹp.
Đối với Vương Nguyên, cậu dọn như thế này là được rồi. Nhưng với một người đặc biệt kỹ tính như Vương Tuấn Khải thì vẫn rất ngứa mắt.
Vẫn là nhịn không được mà thu dọn!
Kéo Vương Nguyên ngồi vào một góc giường, rồi bắt tay vào việc.
Nhặt từng quyển truyện tranh đặt lên giá sách, thu gom quần áo bẩn của Vương Nguyên bỏ vào máy giặt. Tranh vẽ sắp xếp gọn gàng.
Sự việc sẽ rất bình thường nếu Vương Tuấn Khải nhặt lấy sịp của Vương Nguyên.
Trong khoảnh khắc đó Vương Nguyên thực muốn tìm cái lỗ chui xuống, nhìn Vương Tuấn Khải đem quần lót của mình bỏ vào máy giặt mà ngượng không tả được.
Cuối cùng chỉ biết chôn mặt trong chân mà ngồi im.
Sau một khoảng thời gian khá lâu thì "chuồng heo" đã thành "phòng ngủ" sạch sẽ gọn gàng.
Đứng lên vươn vai vài cái, Vương Tuấn Khải nhìn người đang ngồi trong góc.
[Ở dơ quá!]
[..Kệ..... Kệ em!] mặt đỏ phừng phừng, thực muốn dán mồm Vương Tuấn Khải lại.
[Haha, thôi, anh về]
[Về đi!] Về càng sớm càng tốt đi, người ta ngượng sắp chết rồi.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải xuống lầu, Vương Tuấn Khải hướng ra cửa, Vương Nguyên lại hướng phòng bếp tìm đồ ăn.
Vương mama nghiêm mặt nhắc nhở:
[Bạn về mà không tiễn, con với cái!]
[Xì!!!!!]
Lết xác ra tới cổng, nhìn Vương Tuấn Khải bước vào xe.
Bỗng Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay, ý bảo vương Nguyên đến gần.
[Gì a?]
Nhận ra có người luồn tay qua eo mình, kéo bản thân sát lại người kia. Hai lồng ngực chạm vào nhau, tiếng tim mạnh mẽ, rõ ràng nhưng cùng một nhịp đập.
Tóc mái bị vén lên, có một thứ mềm mại đặt xuống, luyến tiếc nhưng nhanh chóng rời đi. Xúc cảm từ thô ráp từ thứ đó mang lại, khiến Vương Nguyên ngẩn ngơ.
Chợt nhận ra là mình bị hôn...
[Nhớ ngủ sớm, đừng xem truyện tranh quá khuya, ngày mai đi sẽ mệt] Xoa xoa đầu Bé con, Vương Tuấn Khải lên xe chạy đi, bỏ lại một Vương Nguyên ngơ ngác.
[Ừm... biết rồi...] Vương Nguyên nhỏ giọng trả lời với khoảng lặng, đặt tay lên trán, cảm nhận nhiệt độ của người kia vẫn còn đang lưu lại, trong tim dấy lên một cảm giác khó tả.
Môi bất giác nở nụ cười...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Soạn đồ đạc đầy đủ cho ngày hôm sau, Vương Nguyên nằm dài trên giường, vớ lấy một cuốn one piece nằm đọc.
Trang thứ 2 còn chưa lật, hình ảnh người con trai kia đã ùa về. Từng cử chỉ, từng hành động ôn nhu. Ánh mắt hoa đào như nhìn xoáy tâm can.
Cố gắng tập trung vào quyển truyện, giọng người kia lại như văng vẳng bên tai.
Nhớ ngủ sớm, đừng xem truyện tranh quá khuya, ngày mai đi sẽ mệt...
Bản thân lại vô thức nghe theo, chôn mình trong chăn, Bào Bối nhỏ chìm vào giấc ngủ.
....Rõ ràng đã YÊU... Chỉ là bản thân chưa dám thừa nhận thôi...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xong ! 11 giờ :v
Thấy được thì vote cho #Cá nhé :3.
Chương này bạn Khải chuẩn thê nô :v :v :v.
Đường nhiều quá rồi, các thím có muốn ngược không ? =)))))))))))))))))))
Ngồi đánh máy đau lưng vl~~~~~~~ TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com