Part 16: Ngày đi chơi ngọt ngào.
Bắt đầu buổi sáng đầu tiên ở California, đón một Vương Nguyên lười biếng hơn 7h vẫn còn rúc mình chổng mông trong chăn.
Vương Tuấn Khải đã sớm thức sửa soạn, đặt nhà hàng ăn sáng, mọi việc hoàn hảo trở về phòng, cục Nguyên còn chưa chui ra, tia thấy cái mông tròn, mắt anh giai Vương lóe sáng.
Bép!!! Tiếng da thịt va vào nhau rát cả không khí, Vương Nguyên A lên một tiếng, mông nhanh chóng đau nhức.
[Vương Tuấn Khải!!!!]
Khuôn mặt đỏ rần, mắt thấm chút nước do bất ngờ bị đánh, trừng lớn nhìn Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải cảm thấy đặc biệt buồn cười, thật giống con nít khi bị bép mông, kìm nén cảm xúc muốn cười lớn, anh giai Vương vờ nghiêm túc.
[Hơn 7h rồi, em còn định để mọi người chờ?]
[ Anh ít nhất cũng không cần "thủ hạ vô tình" như vậy!]
[Em nói gì đó, nhanh lên, không Chí Hoành giành phần thì ráng mà chịu]
[A, biết rồi biết rồi!]
Mặc kệ cái mông đáng thương, dù gì cũng phải ăn trước đã, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!!!
.
Nhà hàng sáng sớm chẳng có ai, giữa cái khí hậu lành lạnh và tiếng điều hòa rì rì thật khiến cho con người ta có cảm giác muốn chui vào chăn ngay lập tức, thứ khiến mọi người không làm điều đó là mùi hương thơm lừng từ những chiếc cookie nóng hổi, mùi phô mai béo ngậy trong bánh mì và hương ngọt lịm của mấy cốc chocolate nóng hổi.
Đưa tay nhận cốc chocolate nóng, cảm nhận bàn tay đang lạnh cóng bỗng trở nên ấm áp khi nhận nhiệt độ từ cốc chocolate, buổi sáng ở California mang cho người ta cảm giác ngọt ngào.
Tình yêu cũng sẽ dễ dàng đơm hoa vào thời điểm này, nhưng tiếc thay.... Vương Tuấn Khải đã phá hỏng nó ngay từ sớm rồi...
[Ăn từ từ!]
Vương Tuấn Khải cốc đầu con mèo nhỏ đang tham lam gặm bánh number seven, cái hương vị từ thịt xông khói và phô mai dê khiến Vương Nguyên không thể cưỡng lại, bất chấp hình tượng mà ăn.
Tuy có hơi tham ăn một chút, nhưng nhìn mèo nhỏ ăn một chút cũng không thấy bất lịch sự. Cái miệng nhỏ nhắn cắn thịt, rồi bị dính phô mai lên miệng, chốc chốc lại để Vương Tuấn Khải phải lau một cái. Vương Tuấn Khải cảm thấy mình chính là không ăn cũng cảm thấy no.
Vương Tuấn Khải gọi một café capuchino, nhàn nhã thưởng thức hương vị đậm đà trong buổi sớm se lạnh, Vương Nguyên đang ăn thì ngẩn người nhìn.
Hắn ta trước mặt cậu, làm ra vẻ kiêu căng ngạo mạn. Dáng người cao lớn, gương mặt pha nét trưởng thành cùng với mùi café nam tính khiến Vương Nguyên sinh mặc cảm.
Vì cái gì cậu cảm thấy mình so với hắn có chút ngốc manh.
Mình rõ ràng cũng cao to đẹp trai mà, hắn cư nhiên nuông nuông chiều chiều biến cậu thành cái dạng tạc mao thụ.
Cậu không cam tâm, không cam tâm.
Vương Nguyên chùi mép, ưỡn ngực thẳng lưng.
[Phục vụ!!!!]
[Quý khách có yêu cầu chi ạ?]
[E.. hèm, cho em, à không, cho tôi, một ly café]
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên.
[Em uống được không đấy?]
[Tất nhiên được, chuyện nhỏ!]
Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ cười cười.
(Vương Tuấn Khải, anh là cười cái gì? chống mắt lên mà xem ông đây soái như thế nào)
Café nhanh chóng được mang ra, Vương Nguyên nhận lấy, uống liền một ngụm.
[Coi chừng bỏng!]
Vương Tuấn Khải vừa cảnh báo, chiếc lưỡi mèo nhanh chóng cảm nhận được đau rát.
[Ah, bỏng chết rồi!] Vương Nguyên le lưỡi, chiếc lưỡi hồng lên vì bỏng, Vương Nguyên loay hoay tìm nước, nước a, nước a.
Trên bàn không có nước lọc, chờ phục vụ mang ra cũng mất ít phút, mặt dày đại nhân thừa cơ hội mút lấy chiếc lưỡi nhỏ, nước bọt nhanh chóng làm dịu đi cơn rát, Vương Nguyên vừa ngại, lại vừa đau, còn khó thở, chỉ biết mặt trắng mặt đỏ mà mặc người kia tùy ý hành sự.
Ai da, hai người sắp làm mù mắt chó của nhân viên trong cái quán café này rồi.
(Ai nha nha, mình lại biến thành ngốc manh cho người ta cưng chiều rồi!!!) Vương Nguyên uất ức. Cớ gì người này luôn như vậy, hại cậu được cưng chiều thành quen luôn rồi.
Kết thúc bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, nhóm bạn tràn đầy năng lượng cho cuộc khởi hành đầu tiên.
Xe chạy dọc theo đường cao tốc, Disney Land hiện hữu trước mắt với tòa lâu đài tím đặc trưng.
Vương Nguyên cùng Chí Hoành thích thú reo lên.
Vào Disney Land như vào một mê cung, sức lớn của nó tựa một hòn đảo, Vương Tuấn Khải phải chạy lòng vòng mấy hồi mới tìm được chỗ đỗ xe.
Vương Nguyên cùng Chí Hoành đã sớm bỏ hai người kia mà chạy theo thú vui.
[Nhanh lên nhanh lên, đến chơi cái này đi!!!]
Vương Tuấn Khải nhìn tàu điện... Bảo Bối, em có nhất thiết phải bắt anh chơi cái này không?
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải chần chừ không lên.
[Khải, anh làm sao vậy..?]
[Xin lỗi, em chơi đi, anh không chơi có được không?]
[???? Gì kì vậy?] Vương Nguyên khó hiểu.
[Cậu ta bị hạ đường huyết !Em chơi đi, đừng để ý đến cậu ta] Thiên Tỉ đằng sau nói tới.
[....]
-----------------------------------
Cả đoàn người thất thanh,tàu điện lau nhanh xuống đường ray, Vương Nguyên cảm thấy như rơi xuống vực. Cảm giác thích chí không tả nỗi, như con chim nhốt lồng tìm lại được bầu trời tự do.
Một hồi chán chê, cả đám mới xuống nhìn mặt Vương Tuấn Khải nãy giờ ngồi chơi xơi nước.
[Vui không?] Vương Tuấn Khải hỏi, anh cũng muốn chơi a.
[VUIIIII] Vương Nguyên nhe răng cười, rồi lạch bạch chạy đi, một hồi sau trở lại.
[Mua gì thế?]
Thấy Vương Nguyên tay xách một túi nho nhỏ, Vương Tuấn Khải thắc mắc.
[ kẹo !]
[Sáng ăn chưa đủ sao hả con heo lười này?] ra sức vò vò cái đầu nhỏ cho nó rối lên một cục, tóc tơ quăng quăng trông ngố không thể tả.
[Kệ em!]
[Hahahha]
Vương Nguyên cùng Chí Hoành chạy đông chạy tây, thử từ nhà ma cho đến đạp thuyền, chơi đến mệt lã người mới chịu lết xác chạy tìm hai lão công.
[Mệt chưa?]
[Mệt a~] Cả hai đồng thanh, quả thực là mệt chết rồi.
[Đi ăn thôi]
Nhóm bạn ghé trạm chờ, ăn khoai tây chiên, uống sữa và thưởng thức special ice-cream để chờ lượt chơi trượt thác.
Trước khi khởi hành lần nữa, Vương Nguyên lấy trong túi ra một chiếc kẹo nhét vào tay Vương Tuấn Khải.
[Gì vậy?]
[Kẹo chứ gì!]
[Đưa anh chi?]
[Hạ đường huyết thì ăn kẹo để sống đấy ông anh ạ!!!]
Người này đôi khi ngốc tuyệt đối, Vương Nguyên cậu...
Bó tay nha!!!
------------------------------------------------------------------------------------
:v Chào, đừng chọi dép nữa, lười lắm, lười ra fic lắm lắm :'(
#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com